Mistake Trang 14

Chapter 7

“Chết tiệt!” – Jaejoong làu bàu lột phắt cái quần đang mặc ra. Rồi cậu để thân dưới trần trụi không một mảnh vải che thân ngoài cái underwear đang mặc, cứ thế rúc đầu vào tủ đồ của mình. Sau một hồi mò mẫm cậu kéo ra một cái khác.

“Cái này chắc chắn là được!” – Cậu vừa lẩm bẩm vừa tròng chân vào hai ống quần. Tuy có chút chật vật nhưng cậu cũng kéo được cái cạp quần lên tới ngang hông mình. Jaejoong nín thở đưa tay cài nút quần. Cho dù cậu có cố gắng đến cách mấy vẫn không thể nào kéo cho cái nút lại gần cái lỗ chứ đừng nói là cài.

“Aaaiiissshh!!!!” – Cậu rít lên, tuột cái quần ra đầy tức tối, chui đầu vào tủ tiếp tục lục lục mò mò. Sau một lúc lâu, cậu gào lên kinh hoàng, đầu vẫn còn rúc trong tủ đồ - “Không thể nào!!!! Không còn quần là sao?”

Jaejoong ngồi thẫn thờ trên sàn. Đáng lý ra giờ này cậu phải ở công ty làm việc mới đúng. Vậy mà giờ này cậu lại đang kế bên một núi quần dài quần short quần đùi mà cậu vừa thử cả buồi sáng, nói trong cơn shock – “Không có cái nào vừa cả! Không có cái nào vừa!”

Jaejoong có một thân người khá kỳ quặc. Vai ngang, lưng rộng, nhưng eo và chân cậu thì nhỏ, cho dù ăn cách mấy, tập thể thao cách mấy, nó cũng chỉ như thế. Vì thế lúc nào mua quần cậu cũng chỉ mua đúng một size vừa khít với mình thôi. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình cần size lớn hơn cả, dù chỉ là nửa size. Thế nhưng dạo gần đây, eo cậu bắt đầu to lên, tuy không phải là lên nhiều nhưng cũng đủ cho núi quần cậu mua trước giờ không có cái nào cài được khóa cả. Bây giờ cái cậu cần hơn bao giờ hết là một cái quần size lớn.

“Nhưng làm sao ra khỏi nhà để mua đây?” – Cậu rên rỉ ôm mặt - “Không lẽ quấn khăn tắm ra đường?”

Cũng may là Jaejoong đã gọi điện lên công ty xin nghỉ ngày hôm nay, chứ nếu không dám cậu phải quấn khăn tắm tới công ty thật.

Jaejoong cắn răng nhìn vào cái tủ quần áo của mình. Còn một cách, cậu biết là còn một cách. Nhưng cậu thà chết còn hơn là làm cách đó.

---------------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ------------------

“Vợ ơi~ Anh về rồi nè~~!” – Có tiếng reo ầm ĩ từ ngoài cửa.

Jaejoong lập tức rút con dao chặt thịt thiệt bự, quay lại đưa lên trước mặt thủ thế.

Yunho xuất hiện ngay ngoài cửa phòng bếp gần như tức thì. Hắn khựng lại khi nhìn thấy con dao, tái mặt hỏi - “Vợ à…. Em… em làm gì vậy?”

Jaejoong trừng mắt, tay lăm le con dao đầy hăm dọa, lạnh lùng phán – “Anh mà nhào vô thì biết tôi định làm gì thôi!”

“Em chào đón chồng bằng dao thế hả?” – Hắn phụng phịu, vừa nói vừa len lén tiến lại gần nhưng cũng cảnh giác trước mũi dao của cậu.

Đương nhiên làm sao qua được mắt Jaejoong, cậu đưa con dao lên cao hơn – “Anh muốn vào nồi chung với con gà phải không?”

Yunho lập tức lùi lại, cười méo xẹo – “Đang bầu bì mà chơi dao là nguy hiểm lắm em biết không?”

“Không!” – Jaejoong nạt – “Anh mà còn không cút ra ngoài thì người sắp gặp nguy hiểm là anh chứ không phải tôi đâu!”

Đúng lúc đó có tiếng nước sôi từ sau lưng.

“Chết tiệt!” – Jaejoong rủa thầm trong bụng trong khi miệng Yunho nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.

Jaejoong vẫn kiên quyết không hạ con dao xuống. Yunho cười cười – “Em mà không quay lại thì nồi canh nó trào đấy!”

Jaejoong nghiến răng. Tiếng nước sôi càng ngày càng lớn kêu réo một cách khó chịu. Bây giờ không quay lại thì thể nào cũng cháy nồi canh, còn quay lại chẳng khác nào hiến xác cho hắn. Cậu phải chọn một trong hai thôi.

Yunho kiên nhẫn ngó cậu, nụ cười khoái trá vẫn giữ trên miệng đầy đáng ghét.

Bị cháy canh hay bị ôm? Jaejoong bị chia hai giữa lựa chọn của mình. Cậu không muốn chọn cái nào cả. Jaejoong thảy con dao xuống sàn, Yunho nhe răng cười. Nhưng cậu cũng không quay lại tắt bếp, cậu thô bạo đẩy Yunho ra làm hắn té nhào rồi chạy ra ngoài.

“Hở?” – Yunho tròn mắt trước phản ứng của Jaejoong. Hắn vội vàng đừng dậy lao tới tắt bếp rồi chạy theo Jaejoong.

“Vợ à! Em sao thế?” – Hắn hỏi lo lắng gọi nhưng cậu không thèm quay lại.

Yunho đuổi kịp Jaejoong, hắn kéo tay cậu quay lại – “Nè nè, em đừng có chạy, lỡ té thì….” – Câu nói của hắn bị đứt đoạn khi hắn thấy gương mặt cậu – đầm đìa nước mắt.

“Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?” – Hắn lo lắng hỏi. Hắn bị shock khi thấy cậu tự nhiên không vì chuyện cả mà khóc như thế, bình thường hắn có chọc cách mấy cậu cũng nạt lại, vì chuyện cỏn con như thế mà khóc thì đúng là bất thường.

“Anh… còn hỏi hả?” – Jaejoong vừa nấc vừa nói, đưa tay quệt mặt.

“Sao vậy? Anh làm gì em buồn à?” – Hắn hỏi.

“….” – Jaejoong không trả lời, nước mắt vẫn tèm lem trên mặt.

“Nếu anh làm gì thì anh xin lỗi!” – Hắn áp hai tay lên má cậu, chùi nước mắt trên mặt cậu rồi cụng đầu vào trán cậu dịu dàng hỏi – “Nhưng mà cuối cùng là anh đã làm gì mà em khóc?”

“Anh… ăn hiếp tôi…” – Jaejoong mếu máo.

“Hả?” - Yunho chớp mắt vài cái nhìn Jaejoong - "Anh.. ăn hiếp em?"

Jaejoong gật gật.

Yunho im lặng trong vài giây rồi không hẹn không rằng phá lên cười.

“Anh cười cái gì? Buông tôi ra!” – Cậu đỏ mặt dùng dằng tay ra khỏi tay hắn.

“Há há há…” – Yunho vẫn cười không dứt – “Người ta nói… há há há… phụ nữ mang thai tính tình thất thường đúng không sai…. Ôi vợ làm anh đau bụng quá… há há há…”

“Yah! Tôi là đàn ông đấy!” – Jaejoong gào lên, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Bây giờ thì bản thân cậu cũng tự thấy chuyện mình không dưng gì lại khóc cũng nhảm nhí thật, để cho hắn có cơ hội cười vào mặt thế này.

“Em thật dễ thương quá thể!” – Yunho hôn cái chóc lên má cậu rồi đưa tay bồng cậu lên trước ngực.

“Thả tôi xuống! Không ai mượn anh bế tôi cả!” – Jaejoong gào lên, ra sức vùng vẫy.

“Mình ăn cơm xong đi rồi anh đền cho!” – Yunho nháy mắt tinh quái.

“Tôi không cần anh đền gì cả! Thả tôi xuống là đủ rồi!” – Jaejoong thét vang nhà. Yunho vẫn thản nhiên bồng cậu vào bếp.

~o0o~

“Cho em!” – Yunho chìa ra một gói quà gói ghém đàng hoàng khi khẽ ôm cậu trong lòng, lắc lư cả hai trên salon.

“Gì vậy?” – Jaejoong nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực.

“Đền cho lúc nãy!” – Hắn hôn lên trán cậu.

Jaejoong đảo mắt nạt – “Dẹp đi! Quà của anh thì tôi biết 99,9999% là không có tốt lành gì!” – Mặc dù trong bụng cậu cũng tò mò không biết hắn đang giở trò gì.

“Sao em lại nói thế!” – Hắn làm mặt dỗi – “Em chưa mở ra sao biết đuợc chứ! Tự tay anh chọn đấy!”

“Tôi không cần mở cũng biết!” – Cậu lạnh lùng nạt, nhất quyết không chìa tay ra.

“Em không thích à?” – Hắn hỏi, mặt dài ra theo kiểu thất vọng mà Jaejoong biết chắc là hắn chỉ làm bộ để bắt cậu nhận thôi.

“Không!” – Jaejoong đáp cụt lủn.

“Vậy à?” – Yunho nói, buông cậu ra đứng dậy. Jaejoong đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng khi tay hắn rời khỏi người mình.

“Này! Anh định làm trò gì thế?” – Cậu hỏi khi thấy hắn rút ra một cái một cái bật lửa.

“Em không thích thì anh đem đốt vậy! Giữ lại đau lòng lắm~~!” – Nghe giọng điệu thì cũng đủ biết là hắn nói xạo.

“Anh dám?” – Jaejoong nhướn mày nhìn hắn.

Yunho không đáp, chỉ lẳng lặng đưa tay bật lửa lên rồi châm vào gói quà trước sự kinh ngạc của Jaejoong.

“Anh bị khùng hả?” – Jaejoong lập tức gào lên, vội vàng giật gói quà ra khỏi tay hắn, thảy xuống sàn rồi lấy gối dựa salon đập ầm ầm lên nó. Cậu thở phào ngồi bệt trên đất khi thấy lửa tắt và nhặt cái gói quà vẫn còn bốc khói lên xem xét, nó vẫn còn khá nguyên vẹn, chỉ cháy lớp gói và bị bẹp do bị cậu đập thôi.

Yunho đột nhiên ôm cậu từ phía sau, hôn lên gáy Jaejoong cười cười bảo – “Em nhận rồi nhé!”

“Buông ra!” – Jaejoong sợ cái cảm giác nhột nhột của hơi thở hắn trên gáy mình, nó làm cậu thấy khó thở và nóng trong người – “Tôi… tôi chỉ là sợ cháy nhà nên… nên mới…”

“Trong tay em là của em!” – Hắn nói, hôn dọc theo xương gáy cậu.

“Anh…” – Người cậu run rẩy – “Anh… đừng có giở trò đó nữa…”

“Trò gì?” – Hắn hỏi trong khi tay gom gọn người cậu vào lòng – “Trò này hả?” – rồi bế cậu đứng dậy.

“Tôi nhận… tôi nhận được chưa?” – Jaejoong khoảng sợ la lớn – “Anh đừng có mà đưa tôi vào phòng ngủ!”

Hắn thả người xuống salon trong ngạc nhiên của cậu, vẫn ôm cậu trong tay cười nhăn nhở – “Anh chỉ định đưa em lên salon thôi chứ ngồi dưới sàn lạnh lắm! Em muốn anh đưa vào phòng ngủ lắm hả?”

“ANH…. ANH CHỌC TÔI!!!” – Cậu đỏ mặt gào lên khi biết mình bị hớ, cậu đưa tay đập vào người hắn ầm ầm đầy tức tối.

Yunho vừa cười lớn vừa đưa né né đỡ đòn của Jaejoong. Hắn ngã người xuống nệm ghế, kéo theo cả Jaejoong trên người. Đến khi Jaejoong nhận ra thì mình đang nằm trên người Yunho còn hắn thì đang ôm lấy mình siết thật chặt.

“Anh… anh làm tôi nghẹt thở đấy!” – Cậu đỏ mặt nạt trong tay hắn.

Yunho vẫn ôm lấy người cậu thì thầm – “Em có yêu anh không?”

“Anh… anh có quà cho tôi phải không?” – Jaejoong lập tức đánh trống lảng, đẩy hắn ra ngồi dậy. Khác với những lần trước, cậu thoát khỏi tay hắn một cách khá dễ dàng tới mức cậu cũng thấy có chút ngạc nhiên. Cậu chìa gói quà ra giữa mặt mình và mặt hắn để khỏi nhìn thấy mặt hắn, nói một cách gượng gạo – “Tôi… tôi mở nhé!”

“Chưa được!” – Hắn cũng ngồi dậy, chu mỏ chỉ vào miệng mình – “Còn phải ‘hun’ cảm ơn nữa?”

Cậu nhăn mặt – “Dẹp đi!”

“Em không ‘hun’ thì anh tự ‘hun’ vậy!” – Vừa nói hắn vừa sán lại gần mặt cậu

“Yah yah yah! Tránh xa tôi ra!” – Jaejoong nạt, chặn cái gói quà vào giữa mặt cậu và mặt hắn, mặc dù cậu biết là không có tác dụng gì cả.

Yunho, trước sự ngạc nhiên của cậu, chỉ khẽ cười rồi đưa tay xoa đầu cậu – “Anh đùa thôi, mở ra đi!”

Jaejoong cứ tưởng mình nghe nhầm, đờ người trước sự hiền lành một cách bất thường của hắn. Yunho nhướn mày – “Hay em muốn ‘hun’?”

“Không… không có!” – Cậu giật mình lúng túng, vội vàng đưa tay xé lớp giấy gói. Trong bụng có chút bất an, cậu cảm thấy có chút gì đó không ổn trong thái độ của hắn. Cả ngày hôm nay hắn chưa hôn cậu, cũng chưa nói yêu cậu. Không phải Jaejoong có thiết tha gì với mấy chuyện ấy, nhưng như vậy thì đúng là không giống hắn chút nào. Jaejoong lẩm nhẩm trong bụng trong khi tay vẫn liên tục xé lớp giấy gói – “Không biết hắn đang giở trò gì đây?”

Yunho cười bảo – “Đảm bảo là hợp với em!”

Jaejoong càng lúc càng thấy tò mò, bắt đầu ngồi đoán già đoán non trong bụng. Tay cậu xé càng lúc càng nhanh. Cậu hồi hộp mở nắp hộp ra và nhìn thấy….

Một cái đầm bầu!!!!!!

Loading disqus...