“Bé nó đây nè!” – Changmin vừa nói vừa chỉ vào một cái thân hình nhỏ trên màn hình – “Hiện giờ thì bé vẫn còn nhỏ lắm, chỉ lớn bằng móng tay trên ngón cái thôi! Nhưng xương bắt đầu cứng cáp hơn rồi!”
Jaejoong và Yunho cùng nín thở nhìn theo tay Changmin. Khác với lần đầu cậu nhìn thấy, bé con của cậu lúc này đã mang hình người hơn rất nhiều. Đầu đã bằt đầu hình thành rõ rệt, tách ra khỏi ngực, dù hình dạng vẫn không thật sự rõ ràng. Tay và chân cũng đã dài hơn nhiều rồi. Cậu có thể nhìn thấy cả con mắt nhỏ xíu của nó nữa.
“Bác sĩ… bác sĩ, đây là mắt phải không?” – Yunho háo hức chỉ vào màn hình hỏi thay cho cậu.
“Ừ!” – Changmin cười gật đầu – “Nhưng hiện giờ bé nó vẫn chưa mở mắt đâu, ít nhất phải 18 tuần nữa thì mới mở mắt…”
Yunho không đợi nghe hết đã hỏi tiếp – “Còn đây là tay phải không? Có ngón tay nữa nè, phải không bác sĩ?” – Vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ một cách hồ hởi.
“Ừ! Tuy vẫn còn màng trên các ngón tay, nhưng đã tách ra khá rõ ràng rồi!” – Changmin kiên nhẫn giải thích.
Jaejoong cũng muốn chỉ mà hỏi nữa. Có đìều cậu đang bị cột chặt vào giường, Jaejoong đành ấm ức nằm ganh tị với Yunho.
“Có cả chân nữa nè!” – Yunho tiếp tục liến thoắng.
“Đương nhiên! Không lẽ không có!” – Jaejoong phì cười nạt trước cái vẻ trẻ con của hắn.
“Nhưng sao lại chỉ có một chân vậy bác sĩ?” – Yunho hoảng hốt hỏi. Jaejoong cũng nín thở nghe hắn hỏi.
“À, với vợ anh đây là ngày đầu của tuần thứ 9, cho nên hai mặt bàn chân của bé vẫn còn dính vào nhau, nhưng đến cuối tuần thì sẽ tách ra thôi, đừng lo!”
Yunho và Jaejoong cùng thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại tiếp tục ngắm nghía cái màn hình. Yunho mơ màng nói - “Chân đẹp quá, mốt lớn lên thế nào chân cũng đẹp như bố nó!”
Jaejoong đảo mắt khinh bỉ trong khi Changmin cười lớn.
“Còn cái này là cái gì hả bác sĩ?” – Yunho chỉ vào một phần nhú trên mông hỏi.
“À, là đuôi đấy!” – Changmin tỉnh bơ nói.
“Đuôi?” – Yunho và Jaejoong cùng đồng loạt hỏi.
Changmin gật đầu – “Con người lúc còn trong bụng mẹ ai cũng có đuôi cả, nhưng sau đó sẽ tự động tiêu biến! Đến cuối tuần này thì đuôi sẽ không còn nữa đâu!”
Jaejoong đang chăm chú nghe Changmin giải thích thì đột nhiên Yunho la lớn - “Á, con cử động nè! Vợ ơi con cử động nè!”
Jaejoong lập tức quay sang nhìn. Yunho đang đứng chắn hết cả cái màn hình, hắn chỉ thiếu điều không ôm lấy nó nữa thôi.
“Anh tránh ra cho tôi xem với!” – Cậu gào lên.
“Ồ xin lỗi vợ, anh quên mất là vợ đang bị trói!” – Hắn nói như thể chuyện cậu bị trói là một chuyện hết sức bình thường vậy, rồi vội vàng chạy lại ngồi kế bên giường cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu. Jaejoong không để ý, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình. Dù chỉ là rất rất nhẹ nhưng đúng là cái thân hình bé xíu đó đang khẽ chuyển động theo từng cơn nho nhỏ.
“Không có gì đáng lo đâu! Bé nó đang nấc đấy!” – Changmin mỉm cười dịu dàng với Jaejoong và Yunho.
Cậu như nghe tim mình ngừng đập khi nhìn thấy chút cử động nho nhỏ đó. Tay cậu trong vô thức khẽ siết tay hắn. Trong tim cảm thấy ngột ngạt với biết bao cảm xúc. Lần đầu tiên, cậu thật sự nhận thức được sự sống có ý nghĩa tới dường nào.
“Anh yêu em!” – Yunho nói trong khi vẫn nắm chặt tay cậu.
“Tôi ghét anh!” – Câu nói trước giờ vẫn quát vào mặt hắn, thế mà chưa bao giờ Jaejoong cảm thấy khó bật ra khỏi miệng đến vậy.
~o0o~
“Cảm ơn!” - Changmin vừa hồ hởi chạy tới ôm cổ người đang ngồi ở ghế đá trong bệnh viện vừa la.
“Changmin!” – Kibum không cần quay lại cũng biết ai – “Bảo em dẹp cái trò ôm ấp trong bệnh viện đi mà không nghe hả? Bệnh nhân thấy thì còn mặt mũi nào nữa!”
“Ôm chút thôi mà!” – Cậu dụi dụi mặt vào tóc anh theo thói quen.
“Xong rồi hả?” – Kibum hỏi.
“Ừ!” – Changmin cười toe – “Tiến triển rất tốt! Kích thước và hình dạng đều phát triển bình thường! Tương lai sẽ rất kháu khỉnh đấy!”
“Vẫn chưa nói trước được gì đâu!” – Kibum nói.
“Sao hyung chẳng có niềm tin gì thế?” – Changmin làu bàu.
“Cậu ta tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn hơn người bình thường! Em cũng biết mà!” – Kibum thở dài nói.
“Em tin là sẽ không sao cả!” - Changmin cười.
“Đặt tình cảm trên công việc sau này sẽ hối hận đấy!” – Kibum lạnh lùng nói.
Changmin siết tay trên cổ Kibum, áp má vào tóc anh cười bảo – “Hyung đừng có dễ thương như thế! Em biết là hyung cũng tin tưởng hai người ấy, nếu không đã không chuyển họ tới phòng của em ngay từ đầu rồi!”
~o0o~
“Vợ à~~~!!!!” – Cái ôm đột ngột từ đằng sau làm Jaejoong giật mình sặc luôn muỗng súp đang đưa lên miệng.
Súp nóng tràn vào họng làm cậu ho sù sụ trong khi Yunho khoảng hốt vỗ lên lưng cậu hỏi – “Vợ ơi, có sao không, lại nôn nữa hả?”
“Nôn… khụ khụ…. cái con mắt anh… có biết tôi đang nêm đồ ăn… khụ khụ… không mà anh lao vào kiểu đó…Làm tôi bị bỏng lưỡi rồi nè…” – Jaejoong nạt giữa những tiếng ho.
“Ồ, vậy hả?” – Hắn ngớ người rồi cười toe – “Xin lỗi, để chồng thổi cho vợ nhé!” – Vừa nói hắn vừa sán sán lại gần, miệng nhếch lên đầy khoái trá.
“Thôi…thôi khỏi… anh tránh xa tôi ra là tôi cảm ơn rồi…” – Jaejoong có cảm giác bất an truớc cái kiểu cười đó của hắn. Cậu đưa tay đẩy hắn ra nhưng Yunho chụp gọn. Trước khi cậu kịp nhận ra thì hắn đã hôn lên miệng mình đắm đuối.
Hắn nhẹ nhàng mút lấy môi cậu rồi dùng lưỡi liếm vào trong vòm miệng Jaejoong. Cảm giác ướt át trên đầu lưỡi hắn làm cái nóng trong miệng cậu dịu đi. Hắn vừa hôn vừa thổi nhẹ nhẹ vào miệng cậu. Hởi thở của hắn cũng nóng, nhưng lại là cái nóng dễ chịu, đẩy dần đi cái rát do muỗng súp lúc nãy gây ra. Jaejoong mềm người trước sự cái hôn dịu dàng của hắn.
“Còn đau không?” – Hắn dứt miệng ra nhe răng cười với cậu.
Jaejoong đỏ bừng mặt cúi đầu không đáp. Yunho nhướn mày ngạc nhiên trước thái độ của cậu. Hắn đang trông mong một cái quát đinh tai như thường lệ. Thế nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Jaejoong lí nhí lắp bắp trả lời – “C…còn…”
Yunho trợn mắt khi nghe câu trả lời của cậu. Hắn ngạc nhiên tới mức đờ người cả một lúc lâu. Jaejoong thấy hắn im lặng thì đưa tay đẩy hắn ra nạt – “Bây… bây giờ thì hết rồi!”
“Em thật đúng là chẳng thật thà gì cả!” – Hắn cười lớn kéo mặt cậu lên tiếp tục nụ hôn dở dang lúc nãy. Nhưng lần này hắn không thổi, chỉ hôn thôi. Sâu hơn, đắm đuối hơn và mãnh liệt hơn….
~o0o~
“Tôi thật không hiểu nổi anh!” – Cậu nói trong khi tay vẫn liên tục xắt hành. Hành là một loại cây nhỏ yếu đuối, vậy mà cậu lại đang nện ầm ầm lên thớt cứ như đang chém đá chặt cây vậy.
“Có gì mà không hiểu?” - Yunho tỉnh bơ hỏi.
“Cả cái nhà rộng vậy sao anh không ra phòng khách ngồi mà phải ở đây?” – Jaejoong rít qua kẽ răng.
“Vợ ở đâu thì chồng ở đó là chuyện đương nhiên mà!” – Hắn đáp với vẻ mơ màng.
Jaejoong cố nuốt giận nhìn xuống bụng – “Tôi nấu cơm thì mắc gì anh phải ôm?” - Yunho đang đứng sát rạt sau lưng cậu, tay vòng qua hông và cằm tựa trên vai cậu. Lưng cậu bị ép vào ngực hắn nóng hổi. Nhưng nếu chỉ ôm thôi thì không có vấn đề gì để nói, vấn đề là ở chỗ tay của hắn – “VÀ ANH CÓ THÔI NGAY CÁI TRÒ RỜ RẪM RỐN NGƯỜI KHÁC KHÔNG?” – Cậu gầm lên.
“Em đừng có nói bậy, anh làm gì có rờ rẫm đâu! Anh đang cảm nhận con mình đấy chứ!” – Yunho nhăn nhở trong khi tay vẫn tiếp tục lần vào trong áo chọc ngoáy trên rốn cậu một cách vô tư.
“Tôi đang cầm dao đấy! Anh mà không dừng lại thì đừng có trách tôi độc ác!” – Jaejoong gào lớn, tay giơ con dao lên đầy hăm dọa.
“Chậc!” – Yunho tặc lưỡi, vừa nói vừa cười gian – “Em không thích anh rờ bụng thì anh rờ chỗ khác vậy!” – Vừa nói hắn vừa di tay xuống.
“Yah!” – Jaejoong lập tức la lên, cậu buông con dao ra chụp tay hắn lại ngay cạp quần của mình mặt đỏ gay – “Tôi không có kêu anh rờ xuống dưới đó! Bỏ ra mau!”
“Vậy rờ lên nhé!” – Hắn ma mãnh nói rồi di tay còn lại lên ngực cậu.
“YAHHHHHHHHHHH!!!!!!!” – Có tiếng thét vang khắp nhà.
~o0o~
“Anh đến đây làm gì?” – Cậu hỏi câu hỏi thường lệ khi mình vẫn ngồi ở vị trí thường lệ - trên salon trong phòng khách và… trong lòng hắn. Không phải là cậu muốn ngồi, nhưng kinh nghiệm đau thương của cậu với hắn là nếu không ngồi thì lát nữa sẽ phải hối hận. Yunho biết đủ kiểu để hành hạ cậu cho tới khi nào cậu làm theo ý hắn mới thôi. Cậu càu nhàu – “Ngày nào cũng tới phá tôi anh không thấy chán hả?”
“Không!” – Hắn đáp rồi hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, tay múc một muỗng kem đưa lên miệng cậu. Jaejoong ngoan ngoãn nuốt. Hắn cũng múc một muỗng khác cho mình rồi tiếp tục đưa mắt dán lên màn hình. TV lúc đó đang có NBA, cậu vốn không phải fan của bóng rổ nên chẳng tập trung được. Hắn thì khác, coi rất ư là chăm chú. Cậu khẽ duỗi mình trong tay hắn.
“Em mệt à?” – Yunho hỏi.
“Uhm…” – Jaejoong lơ đãng đáp.
“Vậy ngủ đi!” – Hắn hôn lên trán cậu và đưa tay chỉnh volume nhỏ xuống.
Dạo này gần như ngày nào cũng vậy, chiều cậu đi làm về rồi nấu cơm, Yunho chắc chắn sẽ mò tới. Cho dù cậu có nhất quyết không mở cửa hoặc ngắt chuông, hắn vẫn bẻ khóa vào được dễ dàng. Cậu không biết hắn học được cái trò đó ở đâu nhưng chắc chắn hắn phải tầm sư học đạo ở cao thủ dữ dội lắm vì bao nhiêu khóa cậu thay hắn cũng bẻ được tất. Cũng có lần cậu dùng loại chốt khóa bên trong. Hắn đúng là không vào được, nhưng bắt đầu đập cửa rầm rầm và la hét bên ngoài – “Vợ ơi, vợ à, mở cửa cho anh với!” – Jaejoong không muốn làm phiền hàng xóm và cũng không muốn hàng xóm hiểu lầm cho nên đành cắn răng mà ra mở cửa cho hắn. Hắn sẽ ăn cơm chung với cậu, chỗ ngồi của cậu bao giờ cũng là trên đùi hắn và hắn sẽ đút cho cậu ăn như thể cậu là con nít vậy. Xong rồi cả hai cùng xem TV, ăn trái cây hoặc kem. Thường thì cậu sẽ thấy mệt trước và ngủ quên trong tay hắn. Sáng dậy thì thấy mình nằm trên giường còn hắn thì không có ở nhà nữa.
“Sao mà giống vợ chồng vậy?” – Cậu đột nhiên nghĩ trong bụng, mặt đỏ gay khi nghĩ đến chuyện đó.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy – “Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó, mình với hắn tối không có làm gì cả, không thể gọi là vợ chồng được!” – Cậu cũng ngạc nhiên là hắn đúng là không làm gì cậu cả. Nếu xét theo khả năng của hắn, chỉ cần hắn muốn là làm được thôi. Không phải hắn vẫn nói yêu cậu sao? Vậy tại sao lại thế?
Jaejoong đảo mắt tự rủa mình trong đầu – “Mày muốn qua đêm với hắn lắm à? Vả lại với hắn đã qua đêm rồi còn gì! Bằng chứng rành rành trong bụng kìa, còn bảo không phải vợ chồng?”
Cậu thừ người – “Không đúng, nếu là vợ chồng thì phải biết về nhau chứ. Mình chẳng biết gì về hắn cả, ngoài cái mặt và cái tên…” – Đúng là như vậy, cậu không biết hắn đi đâu, về đâu, sống ra sao, làm gì mỗi ngày. Không hiểu sao cái điều đó làm cậu thấy khó chịu trong người.
“Sao vậy?” – Yunho nhìn cậu nhíu mày hỏi – “Đau đầu hả?”
“Không… không có!” – Jaejoong giật mình lúng túng đáp.
“Em đừng có xạo, hết lắc đầu rồi lại thừ người ra như thế thì chắc chắn là đau đầu rồi! Bác sĩ nói thời gian này em rất dễ bị nhức đầu và mệt mỏi! Em lúc nào cũng chẳng thật thà gì cả!” – Hắn vừa càu nhàu vừa đưa tay massage trên đầu cậu.
“Tôi đã nói là không sao mà!” – Jaejoong đỏ mặt nói khi những ngón tay của hắn đan trên tóc mình.
Tay hắn xoa xoa trên đầu cậu một cách dễ chịu – “Em cứ nhắm mắt lại đi, một lúc sẽ hết là ngủ được thôi!”
Bản thân đang mệt, lại thêm trên đầu dễ chịu như vậy, mi mắt của Jaejoong trĩu xuống một cách phản chủ. Cậu lẩm nhẩm trước khi thiếp đi – “Tôi ghét anh…”
“Anh yêu em…” - Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là đôi môi mỉm cười của Yunho, nụ cười dịu dàng nhất mà não cậu ghi lại…