“Buông tôi ra!” – Jaejoong gào lên khi Yunho nắm tay cậu lôi sềnh sệch qua cửa sân bệnh viện – “Tôi có chân, tự về nhà được, anh về nhà anh đi!”
“Sụyt!” – Yunho khẽ nhắc – “Đang đêm bệnh nhân người ta đang ngủ, em mà la nữa là người ta thức dậy cả đấy!”
Jaejoong giật mình, cậu quên mất chuyện đó. Thế là đành cắn răng ngậm miệng im lặng để cho hắn nắm tay mình dắt đi.
“Chúng ta đi bộ về nhà nhé!” – Hắn cười khi thấy cậu ngoan ngoãn.
“Không!” – Cậu nạt.
Yunho không phàn nàn gì cả, chỉ im lặng nắm tay dắt cậu đi. Đêm tối im lặng chỉ nghe mỗi tiếng chân cậu hòa vào tiếng chân hắn, và, tiếng tim của cậu ầm ầm trong ngực. Tay hắn nóng ấm gói gọn lấy tay cậu.
Hắn có vẻ rất vui.
“Tôi lạnh!” – Cậu đột nhiên nói khi hắn và cậu vẫn đang đi trên đường.
“Hả?” – Yunho quay lại nhìn cậu ngạc nhiên.
“Tôi… lạnh!” – Cậu cúi gặm mặt nói lí nhí, mặt đỏ bừng.
Yunho tròn mắt nhìn cậu trong hai giây rồi lao tới ôm cậu vào người. Tay hắn siết quanh người Jaejoong. Hắn áp mặt lên tóc cậu, nói – “Em đúng là dễ thương nhất!”
Jaejoong giấu cái mặt màu cà chua trong tay hắn, càu nhàu – “Tôi chẳng thấy gì dễ thương cả!”
“Anh yêu em!” – Yunho thì thầm vào tai cậu.
“Tôi thì ghét anh nhất!” – Cậu nói lớn.
“Em thật chẳng dễ thương gì cả!” – Yunho làu bàu. Jaejoong bật cười.
Tôi nghĩ là tôi bắt đầu yêu anh một chút rồi…
Chapter 6:
“Không!” – Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy.
“Đi mà!” – Yunho dài giọng năn nỉ.
“Không là không!” – Tiếp tục lắc đầu cật lực.
“Đi mà, rồi anh thương!” – Kéo kéo.
“Thương cái con khỉ! Anh yêu hắn thì đi một mình đi! Tôi thà chết còn hơn đi gặp cái tên bác sĩ chết tiệt ấy!” – Jaejoong kiên quyết bám lấy thành salon, mặc cho Yunho lôi kéo nài nỉ.
Yunho thở dài – “Vợ à, sao em cứ cứng đầu vậy?”
“Không là không!” – Jaejoong cứng đầu cãi.
Yunho đột ngột chồm lên người cậu. Hắn giữ người cách người Jaejoong một đoạn, một tay chống lên lưng ghế, tay còn lại chống kế bên mặt cậu. Hắn cười gian bảo – “Em muốn ở nhà với anh tới vậy sao?”
“Anh… anh định làm gì?” – Jaejoong lắp bắp hỏi mặc dù trong bụng biết rõ hắn đang nói tới cái gì.
Hắn ghé mặt sát vào mặt cậu, kề miệng lên tai Jaejoong thì thầm – “Nếu ở nhà thì chúng ta làm chuyện khác nhé!” – Má hắn áp vào má cậu nóng hổi.
Jaejoong phải cố gắng kiềm chế để tiếng rên không bật ra khỏi miệng, đưa tay đẩy hắn ra gào lên - “Anh đừng có giờ trò đó, tôi không đi là không đi!”
Hắn chụp tay cậu lại, ấn xuống salon - “Bây giờ em đi hay không?” – Cậu nghe giọng hắn nói tỉnh bơ bên tai. Hắn bắt đầu hôn lên tai cậu.
“Không!” – Kiên quyết cứng đầu cãi. Cậu nhất quyết không mềm lòng trước hắn, mặc dù phải cắn chặt răng để tiếng rên không bật ra khỏi miệng trước cái nóng trên tai.
Yunho hôn dần xuống cổ cậu. Cảm giác ướt át của môi hắn trượt trên da thịt Jaejoong làm cậu cảm thấy nóng ran cả người. Cậu ngậm chặt miệng, gào thét trong đầu – “Không rên! Không được rên! Không được thua hắn!”
“Em thật chẳng dễ thương gì cả!” – Yunho vừa nói vừa cắn lên quả tảo adam trên cổ cậu – “Bây giờ anh hỏi lại lần chót, em đi hay không?”
“Không!” – Cậu nạt lớn.
“Không nặng tay đúng là không trị được em!” – Hắn cười rồi lần tay xuống dưới cạp quần cậu.
“Anh… anh dám!” – Jaejoong gào lên, càng lúc càng thấy bất lực trước cái nóng trào lên như bão lũ.
“Sao không?” – Yunho nháy mắt rồi trước sự kinh hoàng của cậu, tay hắn xuyên xuống quần cậu, lần vào trong underwear của cậu.
“Đ… đừng có chạm vào đó…” – Cậu khó khăn lắm mới nói lên lời giữa tiếng thở dốc của chính mình.
Đương nhiên làm gì có chuyện Yunho nghe lời cậu dễ dàng như vậy. Hắn ma mãnh hỏi lại – “Chỗ nào? Đây hả?” – Ngay lập tức tay hắn bắt đầu hành sự, cả người cậu như muốn nổ tung, bao nhiêu sức lực cầm cự của cậu nãy giờ tiêu tan sạch. Tiếng rên kiềm nén cũng bật ra khỏi miệng – “Aaaaaaaaaa….” – Thậm chí còn to hơn bao giờ hết.
Yunho cười đầy hài lòng khi nghe cậu rên, hắn hỏi – “Cho em cơ hội cuối, đi hay không?” – Trong khi tay vẫn tiếp tục di chuyển một cách điệu nghệ trong quần cậu.
Cả người Jaejoong như bị điện giật, chỉ có cảm giác nóng bừng từ chỗ hắn chạm vào. Cậu khẩn khoản giữa những tiếng rên – “Tôi đi…aaaaaaaa… tôi đi mà… Aaaaaaaa…. Anh làm ơn…. dừng…. Aaaaa….. dừng lại đi…..”
“Vậy có phải ngoan không?” – Hắn cười, kéo tay ra khỏi quần cậu rồi ngồi thẳng dậy
Jaejoong vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tê liệt, nằm thở dốc trên salon. Yunho kéo cậu dậy, gom gọn vào người. Jaejoong mặc dù rất muốn nhưng không có chút sức nào để đẩy hắn ra. Tay cậu lúc này như nặng ngàn tấn.
“Tôi căm ghét anh!” – Cậu gằn giọng khi hắn bế mình đứng dậy.
“Anh thì yêu em không hết!” – Yunho cười nhăn răng, hôn lên trán cậu rồi bước ra cửa với Jaejoong trên tay.
Jaejoong nhắm mặt mệt mỏi gục mặt lên ngực hắn, rủa thầm trong bụng – “Chết tiệt! Sao cứ để hắn quay như chong chóng thế này chứ!” - Tim cậu vẫn còn đập ầm ầm trong ngực. Nhưng cậu ngạc nhiên khi phát hiện, kế bên tai mình còn một nhịp tim nữa cũng nhanh không kém. Cậu ngước lên nhìn hắn, nụ cười dù không muốn cũng nở ra trên miệng.
~o0o~
“Anh nằm yên nhé!” – Changmin vừa nói vừa kéo áo Jaejoong lên.
“Ừ vợ nhớ ngoan nhé!” – Yunho cũng chêm vào. Nhìn cái mặt cũng biết hắn đang cực kỳ háo hức.
“Mấy người đừng có làm bộ đạo đức giả nữa, tôi có cử động được đâu mà không nằm yên!” – Jaejoong gào lên. Tay và chân cậu đang bị trói chặt cứng vào bốn góc giường, có muốn cũng không nhúc nhích được. Đây là toàn bộ là thành quả chiến tích của sự hợp tác giữa Yunho và Changmin lúc nãy. Khi cậu vừa nghe hai người đó nói tới chữ “siêu âm” đã tính lẳng lặng trốn ra ngoài. Vậy mà cũng không qua khỏi mắt hai con quỷ ấy. Và kết quả sau một cuộc vật lộn giữa người đào tẩu và kẻ truy sát, là Jaejoong bị trói trên giường thế này đây. Cậu không hiểu nổi có loại bác sĩ nào mà lại trói bệnh nhân trên giường như thế, đúng là quỷ mà!
“Không có gì đau đâu! Giống lần trước tôi siêu âm cho anh thôi!” – Changmin vừa nói bóp từ một tuýp thuốc ra một loại gel trong suốt lên tay.
“Đau hay không tôi cũng không muốn siêu âm siêu thai gì cả!” – Jaejoong la hét.
“Cái gì vậy bác sĩ?” – Yunho hỏi, làm lơ Jaejoong.
“À, gel chống nhiễu sóng ấy mà!” – Changmin giải thích, cũng làm lơ Jaejoong nốt – “Tôi sẽ bôi lên bụng cậu ấy trước khi đặt máy dò lên, như thế hình ảnh sẽ tốt hơn!”
“Mấy người điếc à? Tôi đã nói không là không mà!” – Tiếp tục la lối, mặc dù không ai thèm để ý cả.
Changmin ngồi xuống kế bên giường, Yunho lẽo đẽo đi theo. Changmin đưa tay chuẩn bị bôi thuốc lên bụng Jaejoong. Cậu càng la hét thậm tệ hơn – “Đừng có đụng vào tôi, đồ bác sĩ lang băm, bác sĩ quan liêu, bác sĩ thúi…” - Trước sự ngạc nhiên của Jaejoong, tay Changmin thật sự dừng lại cách bụng cậu đúng 1cm. Changmin ngạc nhiên quay lại, Yunho đang giữ tay vị bác sĩ trẻ lại. Jaejoong cũng ngớ người trước cái cảnh ấy tới mức quên cả la hét.
Yunho cười với Changmin một cái thật tươi rồi bảo – “Bác sĩ, có thể để tôi được không? Được đụng vào cậu ấy chỉ có mình tôi thôi!”
Jaejoong có cảm tưởng như tim mình vừa ngừng đập trước cái câu nói và vẻ mặt của hắn lúc ấy. Changmin chớp mắt nhìn Yunho trong vài giây rồi mỉm cười gật đầu đưa tuýp gel cho hắn và đứng dậy nhường chỗ cho hắn. Yunho ngồi xuống bóp gel lên tay.
Jaejoong đỏ bừng mặt lí nhí nạt – “Mắc gì chỉ có anh mới được đụng vào tôi hả?”
“Vì anh yêu em!” – Hắn cười nhe răng nói.
“Vớ vẩn, tôi chưa từng nghe cái lý do nào vô duyên như thế cả!” – Cậu nạt, quay mặt né nụ cười của hắn. Không hiểu sao trên mặt thấy nóng như lửa đốt.
“Em thật là chẳng dễ thuơng gì cả! Người ta tình cảm thế mà cứ toàn tạt nước vào mặt thế đấy!” – Hắn vừa cằn nhằn vừa đặt tay lên bụng Jaejoong. Jaejoong khẽ giật mình khi chất gel lạnh ngắt chạm vào bụng, nhưng cậu không hề giãy dụa hay la hét gì cả, chỉ im lặng để cho Yunho nhẹ nhàng xoa thuốc đều trên bụng cậu. Tay hắn dịu dàng di chuyển trên bụng cậu như vỗ về cậu và cả cái sinh linh nhỏ bé trong bụng cậu nữa.
Cả Jaejoong và Yunho đều không biết rằng, sau lưng họ, có một người lặng lẽ quan sát, một người lặng lẽ cười…
~o0o~