“Xin lỗi anh!” – Junsu cúi mặt lí nhí nói – “Tại lúc nãy tôi vội quá nên không biết anh tới! Để anh nhìn thấy cảnh…” – Mặt cậu ta đỏ bừng – “… cảnh đó! Thật là ngại quá!”
Jaejoong cười gượng đáp – “Không… Không sao đâu!” – không biết nên cười hay nên mếu trước cái cảnh trước mặt. Jaejoong ngồi ở một bên ghế, Junsu và Yoochun ngồi ở ghế đối diện. Junsu đang ngồi gọn trong lòng Yoochun, đúng hơn là bị Yoochun gói gọn trong lòng mình. Anh vừa ôm vừa dụi trong khi cậu ta thì cứ liên tục vùng vẫy rít qua kẽ răng – “Anh tôn trọng khách chút đi!”
“Ai chứ Jae thì không sao đâu! Anh chẳng nói với em là không nhờ cậu ấy làm sao chúng ta có ngày hôm nay phải không?” – Yoochun quay sang nhìn Jaejoong nhăn răng cười.
“Ờ…” – Jaejoong ậm ờ đáp, vẫn chưa hết shock. Cậu không ngờ, bao nhiêu lâu quen Yoochun như vậy, cậu vẫn tưởng anh là người dịu dàng, nhẹ nhàng, không ngờ, trước mặt cậu lúc này lại chẳng khác gì Yunho thứ 2 như thế. “Y chang quái vật!” – Cậu nuốt cái sự thật đó xuống bụng một cách khó khăn.
Yoochun vẫn tiếp tục ôm và dụi, trong khi Junsu vẫn liên tục la hét. Jaejoong đành bắt chuyện để đánh lạc hướng hai người đó – “Hai người thân nhau quá nhỉ?”
Yoochun và Junsu cùng đồng thanh – “Đương nhiên!” / “Làm gì có!”
“Không có đâu, anh đừng có nghe lời anh ta nói bậy!” – Junsu đỏ mặt lúng túng xua tay phân bua.
Yoochun không thèm cãi lại, cắn nhẹ lên tai Junsu đầy âu yếm – “Anh yêu bé nhất!”
Junsu lắp bắp la – “Anh… đừng có… nói tào lao làm Jaejoong hyung hiểu… hiểu lầm bây giờ…” – nhưng rõ ràng là bị bất lực trước Yoochun.
Jaejoong đột nhiên bật cười. Cậu cũng thấy lạ, đáng lý ra phải buồn mới đúng, thế mà trước cái cảnh này lại không nhịn được mà cười. Cậu tự nhiên thấy nhớ cái tên điên kia đến khủng khiếp – “Không biết giờ này hắn còn ở đó không?”
Jaejoong đứng dậy, cười bảo – “Thôi tớ phải về đây, ở đây làm phiền hai người quá!”
“Không!!!” – Junsu gào lên thảm thiết – “Anh đừng về!”
Trong khi Yoochun thì hí hửng ra mặt – “Ah vậy tớ không tiễn nhé!”
Jaejoong nháy mắt với Yoochun rồi quay sang Junsu – “Tôi về nhé!”
“Đừng về!!!!!” – Junsu rú lên.
“Bye bye!” – Jaejoong quay lưng đi, tiếng rú kinh hoàng vẫn vang lên sau lưng. Jaejoong có cảm tưởng như mình đang quay lưng về phía một người sắp rơi xuống vực vậy.
Đột nhiên nghe tiếng Yoochun gọi – “Jae này!”
“Hả?” – Cậu quay lại.
“Nhớ đối xử tốt với con khỉ đấy nhé!” – Yoochu cười, là nụ cười dịu dàng mà anh vẫn luôn cười với cậu.
--------------- ~o0o~ END FLASH BACK ~o0o~ ---------------------
“Tôi yêu cậu!” – Con khỉ trước mặt Jaejoong vẫn điềm nhiên tỉnh bơ nói cái câu ấy như không. Tay ôm cậu chặt cứng.
Người cậu càng lúc càng mềm ra. Lúc này tự dưng cảm thấy thông cảm với Junsu hơn bao giờ hết. Biết vậy hồi nãy cậu không về, vừa cứu được mạng Junsu, vừa cứu được mạng mình, là trời hại cậu mà.
“Buông… tôi ra đi… làm ơn…” – Cậu run rẩy nói.
“Tôi yêu cậu!” – Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng bên tai cậu như vỗ về.
“Tôi… ghét anh….” – Giọng nói của cậu vỡ vụn. Nước mắt tự dưng không hiểu sao tràn ra ào ạt – “Tôi ghét anh… ghét lắm… ghét lắm….”
“Đừng khóc! Anh yêu em!” – Yunho áp tay lên hai bên má Jaejoong, kéo mặt cậu lên gần mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.
“Tôi không bao giờ khóc cả!” – Cậu nói qua tiếng nấc.
“Em chẳng thật chả dễ thương gì cả!” – Hắn cười, nụ hôn di xuống miệng cậu.
Môi Yunho chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng. Jaejoong nhắm mắt lại, lần đầu tiên cậu nhắm mắt khi hắn hôn mình. Hắn mút nhẹ lên môi cậu, để lại cảm giác ẩm ướt đầy dễ chịu. Hắn nói giữa những cái hôn – “Anh yêu em!” – Nụ hôn trở thành gấp gáp. Hắn xộc lưỡi vào miệng cậu. Cậu khẽ rên vì cảm giác ngọt ngọt vừa nhận đuợc trong miệng. Lưỡi cậu quấn lấy lấy lưỡi hắn, muốn nuốt trọn cái mùi vị đó. Yunho bắt đầu liếm láp vòm miệng cậu, cắn và mút. Cậu thấy môi mình nóng bừng vì ma sát nhưng cậu không muốn dừng lại. Jaejoong lúc đó, chỉ muốn hôn và được hôn thôi.
“Anh yêu em!” – Yunho bắt đầu hôn xuống cổ Jaejoong. Càng lúc càng gấp gáp. Tay hắn lần lên tháo nút áo cậu ra. Nụ hôn trượt dần những vùng da thịt đuợc trưng bày. Jaejoong rên lớn, cố đứng vững khi cảm giác nóng và ướt át tràn lên khắp người. Yunho lúc này đã quỳ trên sàn, lưỡi không ngừng liếm trên rốn cậu.
“Rốn?” – Jaejoong chợt giật mình. Cậu lập tức đưa chân đạp Yunho ra – “Khoan, còn con thì sao?”
Không có tiếng người đáp lại. Jaejoong vội vàng nhìn xuống. Cậu giật mình khi thấy Yunho đang nằm trên sàn bất tỉnh, máu mũi chảy ròng ròng.
~o0o~
“Xong rồi, cũng may là không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ bị chảy máu mũi chút thôi! Nhưng đánh cho anh bất tỉnh thế thì cũng hơi nặng tay đấy!” – Vị bác sĩ trẻ với biển tên “Shim Changmin” đeo trên ngực vừa cười vừa vỗ vai Yunho.
“Làm gì có dùng tay đâu bác sĩ!” - Yunho vừa nói vừa liếc Jaejoong một cái thật dài. Jaejoong đỏ mặt né ánh nhìn của hắn. Còn Changmin thì cứ nhìn hai người cười cười đầy ý nhị.
Cậu đang đứng thu lu ở một góc phòng, tránh xa hai cái con người kia đang ngồi ở đầu còn lại. Jaejoong đã cầu trời khấn phật bao nhiêu lần trước khi đặt chân vô cái bệnh viện này rằng đừng có cho gặp lại cái tên bác sĩ ấy, thế mà trời không thấu. Cậu mém chút là xỉu theo Yunho khi thấy cái tên số phòng 12.
Jaejoong nạt - “Ai bảo anh xớn xác, tôi đang…” – ngập ngừng – “… ấy ấy còn gì!”
“Bác sĩ mau giải thích cho cậu ta đi! Chứ tôi nói cậu ta không chịu nghe!” – Yunho thở dài.
“Anh đừng có nói vớ vẩn, làm gì có chuyện… ấy ấy khi đang… ấy ấy đuợc!” – Jaejoong cứng đầu cãi.
“Ah không phải đâu, chồng anh nói đúng đấy!” – Changmin quay sang nháy mắt với Yunho.
“Yah! Ai bảo hắn chồng tôi hồi nào!” – Jaejoong đỏ mặt tía tai.
Changmin làm lơ Jaejoong, tiếp tục giải thích – “Quan hệ khi mang thai không làm ảnh hưởng đến cháu bé, ngược lại còn có tác dụng rất tốt!”
“Hả?” – Jaejoong há mỏ đầy ngạc nhiên trong khi Yunho hí hửng ra mặt.
“Uh, vì thai nhi được bao bọc trong túi nước, không những giúp nuôi lớn thai nhi mà còn tránh va chạm và giảm sốc. Đối với phụ nữ bình thường, quan hệ khi mang thai sẽ giúp luyện tập cho khung xương chậu, rất tốt cho việc sinh con sau này. Thế nhưng vì anh không có xài xương chậu sinh con, quan hệ như vậy sẽ giúp thư giãn, đồng thời cũng giúp cho các cơ xung quanh của túi nước chứa em bé hoạt động hiệu quả!” – Changmin nói một lèo
“Nhưng… nhưng không phải nhiều người dừng… ấy ấy khi người ta…. ấy ấy hả?” – Jaejoong vẫn trợn mắt hỏi.
“Nói chung là cũng tùy người, vì bình thường phụ nữ khi mang thai chịu nhiều áp lực, cho nên tâm trạng không thoải mái. Hoặc cũng có nhiều người vì ngại trước thân hình của mình cho nên không muốn. Tôi nghĩ anh là đàn ông thì chắc sẽ không sao đâu!” – Changmin cười một cái thật tươi với Yunho.
Jaejoong méo mặt, tương lai của cậu trước Yunho tự nhiên xám xịt một màu.
“Bác sĩ có thể gợi ý một vài tư thế làm việc an toàn không?” – Yunho khoái chí hỏi.
“Yah!” – Jaejoong đỏ mặt gào lên – “Làm việc cái gì mà làm việc!”
“Ồ, đương nhiên!” – Changmin vui vẻ trả lời. Hai người đó rõ ràng là cực kỳ ăn ý với nhau, đồng lòng làm lơ Jaejoong. Jaejoong có cảm tưởng mình vừa nhìn thấy hoa hồng nở xung quanh hai người đó mà mình mém ngất. Changmin đưa 3 ngón tay lên – “Có 3 tư thế!”
“Uhm!” – Yunho gật gù chăm chú lắng nghe.
“Yah! Tôi nói hai người không nghe hả?” – Jaejoong gào lớn.
“Anh có thể nằm trên, miễn là đừng đè lên bụng cậu ta là được!” – Tiếp tục nói tỉnh bơ
“Uhm!” – Tiếp tục gật gù.
“Dẹp đi! Không có trên dưới gì sất!” – Tiếp tục la hét.
“Thứ hai là anh nằm, còn cậu ta ngồi trên người anh!” – Lại nói.
“Cách đó nghe hấp dẫn đó!” – Lại gật gật.
“Tôi chẳng thấy gì hấp dẫn cả, hai người có thôi đi không?” – Càng lúc càng thấy bất lực.
“Thứ ba là cậu ta và anh nằm nghiêng sang một bên, anh tiến vào từ đằng sau. Nói chung cách nào cũng được cả, chỉ cần anh tránh đặt áp lực lên bụng cậu ta thôi!” – Cười tươi.
“A~, cách nào cũng hay cả! Tôi không biết nên chọn cái nào đây!” – Tự trầm ngâm rồi quay sang Jaejoong – “Vợ à, em thích cách nào?”
“TÔI CHẲNG THÍCH CÁCH NÀO SẤT!” – Gào lên, mặt đỏ gay vì tức và xấu hổ.
Yunho gật gật – “Vậy chúng ta cứ thử nghiệm dần tới khi nào em chọn được cách em thích thì thôi!”
“Anh đi mà thử nghiệm một mình, tôi về nhà đây!!!!!” – Jaejoong nạt, mặt đỏ còn hơn cái cà chua, quay lưng dậm chân đùng đùng ra ngoài.
Yunho lao tới ôm chặt lấy Jaejoong lại, lôi vào trong. Ôm Jaejoong trong tay, Yunho nhìn Changmin cười tươi rói, mắt long lanh - “Bác sĩ, vợ chồng chúng tôi thật là may mắn khi gặp được bác sĩ!”
“May mắn cái con khỉ!!!!!!!!!” – Jaejoong vừa la vừa vùng vẫy.
“Không có chi!” – Changmin cũng cười tươi không kém – “Cuối tuần này anh nhớ dắt cậu ta tới khám bệnh nhé!”
“DẸP ĐI!” – Jaejoong gào lên – “Chết tôi cũng không quay lại!!!!”
“Đuơng nhiên!” – Yunho nháy mắt – “Ai chứ bác sĩ thì có chết tôi cũng bắt cậu ta tới!”
Changmin cười nhìn Yunho.
Yunho cười nhìn Changmin.
Jaejoong dở khóc dở cười nhìn hai người đó.
Yunho và Changmin bắt tay nhau.
“Trời ơi là trời! Kiếp trước tôi ăn ở kiểu gì mà kiếp này rớt trúng cái số này vậy trời!” - Jaejoong rên rỉ. Người ta nói ở bệnh viện lương y như từ mẫu nhưng sao cậu có cảm giác mình đang ở hang ổ của quỷ thì đúng hơn!
~o0o~