Mistake Trang 10

“Anh… anh làm sao vào được nhà tôi?” – Cậu lắp bắp, vẫn chưa khỏi bàng hoàng thì cái con người trước mặt đã đứng dậy tới gần chỗ cậu, mặt đằng đằng sát khí – “Nhà của vợ sao tôi không vào được? Cậu đi đâu tới giờ này mới về?”

Jaejoong cảm giác vô cùng bất an, chân cậu tự động lùi lại trong vô thức – “Tôi…. Tôi đi đâu không phải việc của anh!”

“Tôi hỏi cậu đi đâu?” – Yunho vẫn từ tốn bước tới, nét mặt không thay đổi. Không hiểu sao Jaejoong ngày càng thấy bất an, tới nỗi không nói lên lời nữa - “Tôi... chẳng đi đâu cả!”

“Chết tiệt!” – Cậu rủa thầm trong bụng khi lưng mình chạm vào tường.

Yunho vẫn điềm đạm bước tới - “Cậu có biết là cậu đang mang thai không?” – Hắn hỏi qua kẽ răng.

“Tôi… b…. bíêt!” – Jaejoong toát mồ hôi hột, bắt đầu đi dọc ngang tường.

“Cậu có biết tối như thế này nguy hiểm thế nào không?” – Càng ngày càng tới gần.

“B…. biết!” – Cười mếu.

“Có biết tôi lo cho cậu thế nào không?” – Dừng lại trước mặt. Hai tay hắn chống cái ầm vào tường, kề hai bên mặt cậu.

“Không… Á không, ý tôi là biết!” – Cười càng lúc càng méo, cả người ép chặt vào tường.

“Thật không?” – Hắn kề sát mặt vào mặt cậu, đến nỗi cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt mình.

Jaejoong khẩn khoản – “Thật…. thật mà….”

“Vậy tại sao còn đi?” – Hắn đưa mũi quệt nhẹ trên má cậu, khẽ hít thứ mùi tỏa ra từ da thịt cậu – “Hả?”

Jaejoong thấy ngạt thở trước cái con người này. Những cái hít nhè nhẹ của hắn trên mặt mình làm người cậu nóng bừng, cậu khẩn khoản – “Xin…. Xin lỗi…. xin lỗi mà…. Tôi sai rồi… Lần sau sẽ không như thế nữa đâu….”

“Thật không?” - Tay phải của hắn vòng xuống eo cậu, trong khi tay trái mân mê vuốt trên cổ cậu, miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.

“T… Thật… Anh buông tôi ra đi…” – Jaejoong chưa bao giờ cảm thấy bị lép vế thế này.

Hắn ôm cậu vào người.

Jaejoong vùng vẫy – “Yah! Tôi kêu anh buông ra chứ không có kêu anh ôm vào, buông ra!”

“Cậu làm tôi lo đến phát điên đấy biết không?” – Hắn nói, trong khi tay siết người cậu. Cằm hắn ấn nhẹ trên vai cậu.

Cậu nạt – “Ai mượn anh chờ tôi làm gì?”

“Vì tôi yêu cậu, đủ lý do chưa?” – Hắn nói.

Jaejoong choáng váng trước câu nói của hắn, tới nỗi quên cả vùng vẫy, mỏ há ra trong kinh ngạc – “Hả?”

“Tôi yêu cậu!” – Yunho nhìn vào mắt Jaejoong lập lại một cách chậm rãi.

“H… hả? Hả? Hả?” – Lắp bắp hỏi.

“Tôi yêu cậu!” – Tỉnh bơ trả lời.

“Anh…. cái gì tôi?” – Vẫn không tin nổi

“Muốn tôi nói bao nhiêu lần cũng được! Tôi yêu cậu!” – Hắn cười.

“T… tại sao?” – Jaejoong trợn mắt.

“Sao cậu cứ toàn hỏi những câu lãng xẹt thế?” – Yunho thở dài, buông cậu ra lắc đầu. Jaejoong vẫn ngạc nhiên tới mức không cử động nổi. Yunho nói – “Nếu là trong phim thì bình thường nhân vật được nghe tiếng yêu phải nói rằng…” – Hắn ngước mặt lên trời, ánh mắt long lanh, cất tiếng eo éo – “Anh~ em cũng yêu anh nhiều lắm~~~”

Hắn đổi giọng trầm, nhìn xuống như thể đang nói chuyện với một người nào thấp hơn, vừa vuốt tóc vẻ lãng tử vừa nói - “Em ~ ~ Anh thật hạnh phúc!”

“Và cuối cùng là hai người có một nụ hôn nồng cháy!” – Hắn quay sang chỉ tay vào mặt Jaejoong, nói với vẻ trách móc – “Chỉ có cậu là khác người thôi!”

Jaejoong phải mất một phút sau cái màn diễn tuồng cực kỳ ấn tượng của hắn mới hoàn hồn, cậu tức điên người gào lên - “Anh mới là khác người đó! Đồ khùng! Dẹp đi! Anh cút ra khỏi nhà tôi mau!” – Cậu quay lưng đùng đùng dậm chân vào trong nhà.

Hắn nắm tay kéo cậu lại – “Nhưng tôi yêu cậu ở chỗ đó đó!”

“Dẹp! Anh đừng có chọc tôi kiểu đó!” – Cậu giật tay ra.

“Tôi yêu cậu!” – Hắn chộp cả hai tay cậu lại.

“Im đi!” – Jaejoong gào lên, cố gắng vùng vẫy.

“Tôi yêu cậu!”

“Tôi bảo anh im đi!!!”

“Tôi yêu cậu!”

“IM ĐI!!!!!” – Jaejoong thét lên.

Dù giọng cậu có to thế nào cũng nghe tiếng tim mình đập át cả.

-------- ~o0o~ FLASH BACK ~o0o~ ---------

“Cậu để giày ở đây này!” – Yoochun thảy đôi giày của mình vào góc nhà. Cậu cũng ngoan ngoãn đặt đôi giày mình gọn gàng vào một chỗ, rồi theo anh vào nhà. Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà anh.

“Thật ra cũng không có gì cho cậu tham quan đâu!” – Anh vừa lúng túng gãi đầu vừa dắt cậu đi quanh nhà. Đã bao nhiêu lần cậu hình dung trong đầu mình cuộc sống hằng ngày của anh, tưởng tượng đủ kiểu, thế mà đến khi đặt chân tới lại hoàn toàn khác hẳn thế này. Nhà anh rộng cũng tương đương nhà cậu. Nói rộng thì cũng không chính xác nhưng đối với những kẻ độc thân như cậu hoặc anh thì là dư thừa. Tường phết vôi màu kem, nội thất khá đơn giản nhưng bố cục gọn gàng và tạo cảm giác ấm áp. Cậu có thể tưởng tượng đuợc trong đầu anh mỗi ngày đều ngồi trên sofa, giữa tiếng nhạc nhẹ nhẹ, uống cà phê nóng, y như những lần đi với cậu.

Trên tường treo khá nhiều ảnh, hầu hết đều là hình gia đình hoặc anh ở đủ các độ tuổi. Cậu khẽ cười mỗi khi bắt gặp một tấm ảnh nào đó ngộ nghĩnh của anh. Anh đều vừa nạt vừa vò đầu cậu một cách dịu dàng – “Yah! Kim Jaejoong! Tớ đẹp trai thế mà cậu cứ cười thế là có ý gì?”

“Dẫn tớ vào xem phòng ngủ của cậu đi!” – Jaejoong háo hức vòi vĩnh.

Yoochun nhướn mắt nhìn cậu, né né ra xa – “Này này! Cậu có ý đồ gì hả?”

“Hả?” – Cậu giật mình trước câu hỏi của anh – “Đ… đâu có ý gì đâu, tớ… tớ chỉ hơi tò mò chút thôi!”

Yoochun cười lớn, xoa xoa đầu cậu – “Tớ chỉ đùa thôi! Cậu thật chẳng có khiếu hài hước gì cả! Phòng ngủ của tớ trước mặt nè!” – Anh xoay người vặn chốt cái cửa bên tay trái.

Cậu hồi hộp nín thở khi cánh cửa mở ra, rồi lẽo đẽo theo anh vào trong. Phòng ngủ của anh, đơn giản y hệt những phòng còn lại trong nhà. Chính giữa phòng là một cái giường lớn, chiếm gần như toàn bộ diện tích phòng, một tủ đồ, một chiếc bàn làm việc và một chiếc piano đặt ở ngay bên cạnh cửa sổ.

“Cậu chơi piano à?” – Jaejoong ngạc nhiên hỏi.

“Uhm…” – Yoochun nhún vai – “Thỉnh tkhoảng! Chủ yếu chỉ để giết thời gian thôi!” – Anh tới gần mở nắp đàn, tay chạy trên các phím trắng đen. Âm thanh trầm bổng cất lên. Jaejoong đứng chết trân tại chỗ. Tiếng đàn dịu ngọt làm đầu óc cậu trống rỗng. Trong mắt cậu lúc đó, chỉ có anh, với cây đàn cùng với tiếng gió hòa vào những nốt nhạc.

Kết thúc, anh quay lại hỏi – “Hay không?”

“Dở ẹc!” – Jaejoong nói xạo.

“Vậy hả?” – Yoochun thở dài.

“Không… Nghe được!” – Cậu vội vàng chỉnh lại. Vì vốn dĩ, với anh, cậu lúc nào cũng là người nghiêm túc, cho nên gần như chỉ cần là lời của cậu thì dẫu có vô lý thế nào anh cũng tin.

“Vậy hả?” – Cùng một câu nói nhưng lúc này nụ cười của anh toe toét trên mặt. Cậu mém chút ngất xỉu trước nụ cười ấy vì máu dồn lên mặt nhiều quá.

“Cậu sáng tác hả?” – Jaejoong hỏi, đánh lạc hướng.

“Sao cậu biết?” – Anh hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Cậu đảo mắt – “Này, tớ làm ở chuyên mục âm nhạc với cậu đấy! Tớ chưa nghe bản này bao giờ! Tặng cho ai phải không?”

“Uhm…” – Anh nói với vẻ trầm ngâm, ngước lên nhìn sang phải.

Jaejoong tò mò trước thái độ của Yoochun, đưa mắt theo ánh nhìn của anh. Cậu điếng người khi thấy ảnh của Junsu đang ngủ, treo trên đầu giường anh, to khủng khoảng. Nãy giờ vị bị chiếc piano thu hút, cậu không để ý. Cậu quay nhìn khắp phòng. Toàn là ảnh Junsu. Đủ các tư thế - ăn, ngủ, ngáp, cười…

Cậu nuốt nước bọt hỏi – “Chun… Chunnie… Cậu làm cái gì mà treo toàn hình Junsu thế?”

“À…” – Yoochun dứt mắt khỏi hình Junsu, cười toe toét đáp – “Đương nhiên là để….”

Yoochun chưa dứt lời thì có nghe tiếng người la thất thanh vọng lên từ dưới nhà – “PARK YOOCHUN!!!!” – Rồi có tiếng chân đùng đùng vang lên.

Jaejoong và Yoochun cùng đồng loạt giật mình. Trước khi Jaejoong kịp hoàn hồn thì cánh cửa trước mặt đã mở ra cái ầm. Đứng ở trước cửa là chủ nhân của hàng loạt đống hình mà cậu vừa thấy - Junsu, nhưng gương mặt thì đằng đằng sát khí. Cậu ta chỉ đưa mắt nhìn lên tường đúng 2 tích tắc rồi gào lên – “Tôi bảo anh dẹp hết cái đống hình đó đi mà không nghe hả?”

Yoochun lập tức lao về phía Junsu, ôm cổ cậu ta trong khi Jaejoong vẫn chưa hiểu mô tê gì cả - “Em yêu, sao lâu về vậy, anh nhớ em muốn chết!”

“Anh tránh ra mau!” – Junsu ra sức vùng vẫy – “Tôi giết anh bây giờ, buông ra!”

Jaejoong đứng chết trân, không biết nên phản ứng thế nào trước cái viễn cảnh trước mặt.

“Sao em lạnh lùng vậy?” – Giọng Yoochun thổn thức – “Làm anh đau lòng quá~!”

“Đau lòng cái con khỉ? Người bình thường có ai đem treo hình người khác đầy cả phòng như anh không? Đồ biến thái!” – Junsu gào lên.

“Sao cái màn này quen quen!” – Jaejoong tự nhủ.

“Không treo hình em sao em chịu tới!” – Yoochun nhăn nhở.

“TÔI GIẾT ANH!!!!” – Junsu thét lên đinh tai.

~o0o~

Loading disqus...