CHAP 15
…
King Kong ~~~~~
…
…
…
“Mời dùng nước.” TeeHee đặt hai ly nước xuống bàn.
“Đây là Junsu, người anh đã nói.” JaeJoong giới thiệu Junsu.
“Còn đây là người đồng ý giúp cậu.” JaeJoong vẫn giữ kín chuyện thân phận thật của mình. Cậu đơn giản chỉ nói đây là người cần tiền và giúp Junsu sinh con, vậy thôi.
“Chào anh.” TeeHee cúi đầu chào.
“X… xin chào.” Junsu cảm thấy quá ngại và xấu hổ. Tệ hơn, vài phút nữa thôi Junsu sẽ phản bội Yoochun để mang một đứa nhỏ về.
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, vào trong đi.” JaeJoong hất mặt về phía căn phòng đã chuẩn bị.
TeeHee gật đầu vào trong trước, Junsu ngồi chấn tĩnh lại một chút, tự nhủ lòng mình sẽ làm được. Cánh cửa đóng lại để JaeJoong ngồi bên ngoài, cậu lấy điện thoại ra gọi.
“Cậu hai!”
“Chú vẫn khỏe chứ? Tạm thời chú chịu khó một thời gian, sau khi cháu cùng Yunho rời khỏi đây thì chú hãy quay về.”
“Tôi biết rồi cậu hai.”
“Chăm sóc tốt cho TeeHee và đứa trẻ.”
“Cậu hai định làm vậy thật sao?”
“Đã làm rồi.” Cậu nhìn về cửa phòng, có lẽ họ đã bắt đầu.
“Nhớ những gì tôi dặn là được rồi.” Cậu nhắm mắt ngã lưng ra ghế. Những âm thanh la lớn đã tràn ra ngoài.
Tốt lắm! Mọi việc đều ổn thỏa, chờ ngày trở về thôi.
….
JaeJoong’s POV
Em gái tôi đang ngủ cùng Junsu. Tôi khốn nạn nhỉ?
Tôi là một thằng anh tồi tệ, đứa em gái mà cha tôi cố gắng đưa nó ra khỏi sự dơ bẩn của loài người thì tôi lại kéo nó vào. Tôi đưa nó vào cuộc chơi và đóng một vai trò lớn trong đó, tôi thực sự không còn sự chọn lựa nào khác. Teehee là em tôi và đứa con của nó cũng mang dòng máu của chúng tôi, đây là việc cuối cùng tôi có thể để lại cho em mình, cho người cha quá cố của mình và cho chính bản thân mình nữa.
Không bao lâu tôi sẽ mang tên khốn kiếp kia xuống dưới để gặp cha mình, tôi không hề hối hận khi yêu tên khốn kiếp đó, dù thế nào cũng không hối hận. Yunho mạnh mẽ và độc ác thậm chí còn hơn cả cha tôi ngày trước, cho nên không sai lầm khi yêu một tên như vậy, tôi ghét nhu nhược và yếu đuối chẳng làm được gì để tồn tại trên đời.
Có sai là sai ở chỗ giữa chúng tôi không nên có sợi dây liên kết là thù hận.
Có sai là sai ở chỗ tôi đã thoát chết trong cái ngày đó.
Tôi lang thang với cái chân bị cột nhà đè trúng và rồi rơi vào chiếc tàu chết tiệt đó! Khốn kiếp, tôi đã gặp Yunho và yêu hắn, yêu đôi mắt lạnh lùng như đá, yêu con người không có trái tim. Tôi yêu những kẻ mạnh hơn tôi và đáng cho tôi yêu…. chỉ có thể là hắn.
Nực cười!
Đây là trò đùa nực cười nhất mà tôi từng tham gia nhưng kết thúc của nó sẽ do tôi quyết định, như chính tình yêu tôi dành cho Yunho từ phút đầu. Chiếm đoạt và sở hữu!
Teehee, đứa em gái này, tôi yêu thương nó. Cũng chỉ còn duy nhất mình nó cho tôi cảm giác ấm áp của một gia đình như ngày cha còn sống. Nó khá giống cha tôi ở vầng trán cao và đôi chân mày, càng nhìn nó tôi càng nhớ cha và thù hận lại dấy lên trong lòng tôi.
Tôi có thể điều khiển tốt cảm xúc của mình trước mặt người khác nhưng lại không thể nào kiềm chế con tim run rẩy trước hắn. Tên khốn nạn đó đã khiến tôi trở nên một phần nhu nhược quá rồi!
Tôi nghe những âm thanh thoát ra từ cửa phòng và hiểu rõ họ đã đến đâu. Teehee chắc cảm thấy ghê tởm và sợ hãi lắm, từ lúc ở phòng khách bàn tay nó không ngừng bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Những cảm giác của Teehee cho dù tôi có xin lỗi thế nào cũng không làm giảm nỗi đau nó phải chịu đựng.
Nhưng tôi vẫn phải nói: Teehee à, anh xin lỗi. Đứa trẻ ấy là dành cho tất cả, vì vậy xin em tha thứ cho sự ích kỷ của anh, tha thứ cho trách nhiệm một người anh trai để hoàn thành trách nhiệm của một đứa con xứng đáng của cha chúng ta.
Tha thứ cho anh, Teehee!
End JaeJoong’s POV
….
Bên trong phòng
“Tôi xin lỗi.” Junsu nói, cậu không đã biết làm cách nào hơn để TeeHee bớt đau.
“Không sao, anh vào lại đi. Tại tôi hồi hộp quá.” Cô cười nhạt dang rộng chân ra hơn.
Junsu cắn răng ấn người vào cô một lần nữa, cậu sẽ dứt khoát làm thật nhanh và lẹ để không kéo dài cái cảm xúc phản bội này lâu. Khi vừa vào phòng TeeHee đã cởi sẵn quần lót bên trong váy ra, họ vẫn mặc nguyên quần áo trên người, không có tình cảm nên không cần mơn trớn vuốt ve làm gì, cứ trực tiếp tìm kiếm thứ mình cần. Là một giọt máu!
…
…
…
Cạch
“Hai tuần nữa không có kết quả thì bọn anh quay lại.” JaeJoong đứng lên nắm nhẹ cánh tay TeeHee xem cô có sao không, dù gì cũng là anh em lại là người thân duy nhất trên đời này. Cậu dĩ nhiên là sẽ lo lắng cho cô.
….
TeeHee’s POV
Tôi có một người anh trai hay nói đúng hơn một người thân máu mủ của mình. Tuy chỉ là người anh khác mẹ của tôi nhưng không vì vậy mà giữa chúng tôi hoàn toàn xa lạ. Giữa thế giới rộng lớn này, đó là người thân duy nhất của tôi, nhưng hơn hết thảy mọi thứ, anh tôi đang đau khổ bởi tình yêu và mối thù giết cha. Tôi cũng muốn tận tay giết chết tên khốn ấy, tôi muốn chính bàn tay này sẽ cứa sâu vào tim hắn, nhưng không thể…… anh tôi sẽ làm điều đó cho mối thù và chính tình yêu của bản than. Tôi…… điều tôi có thể giúp…… chỉ là một đứa con sẽ được sinh ra trong khỏe mạnh và hạnh phúc. Nó sẽ không phải gánh chịu bất cứ sự đau thương nào trên đời này. Cách anh tôi làm hiện tại cũng như cha tôi ngày trước, mang đến một sinh mạng và một cuộc sống mới, hoàn toàn bình thường.
Ban đầu, tôi không dám tin vào tai mình khi anh ấy yêu cầu tôi giúp anh ấy sinh con với một người xa lạ. Tôi chưa từng tiếp xúc với đàn ông, với tôi việc ấy có chút kinh tởm và nhục nhã. Nhưng đâu đó tôi đặt suy nghĩ ở khía cạnh khác. Anh trai tôi, tôi yêu anh ấy! Người thân duy nhất trên đời còn lại của tôi ngoài người cha nuôi đã nuôi dưỡng tôi.
Tôi cám ơn điều đó! Nhưng lại càng đau khổ khi biết ý định của anh mình. Một ngày đoàn tụ hạnh phúc tôi cũng chưa có vậy mà lại sắp mất đi người anh trai này. Tôi cảm thấy đau lòng quá, tôi không muốn ba tôi chết không nhắm mắt, tôi hiểu anh phải trả thù cho ba, anh sẽ không để ba chết oan và sống chung đụng với kẻ thù.
Có lẽ…. đứa bé này là món quà của thượng đế sắp xếp để xóa sạch mọi thù hận.
Tôi…… liệu có thể làm lại từ đầu cùng đứa con của mình không?
Đến giờ phút cùng người đàn ông tên Junsu kia vào trong phòng, tôi vẫn còn do dự, nhưng đây là yêu cầu đầu tiên anh nói với tôi và cũng sẽ là yêu cầu cuối cùng.
Tôi vẫn còn do dự……
Đau!
Máu tôi chảy ra ngoài khi nỗi đau xâm chiếm vào bên trong. Đã không thể do dự rồi!
Anh hai à, em mong mình đã làm đúng!
End TeeHee’s POV
….
Từ lúc ở nhà Teehee Junsu vẫn không nói một lời nào, mãi im lặng cúi mặt không nói đến khi về tới khách sạn.
“Em không khỏe hả?” Yoochun ngồi cạnh sờ lên trán cậu, “Đi mua sắm với JaeJoong mà không vui sao? Cả hai gây nhau à?”
“Không phải! Yoochun à, em yêu anh.” Junsu ôm cứng lấy anh.
“Uhm. Anh yêu em.” Yoochun cười, cậu bé này đang nhõng nhẽo đây. Anh bế cậu lên xoay một vòng làm cậu giật mình.
“Anh tắm cho em nhé, hôi rồi đấy.” Yoochun khịch mũi đưa cậu vào nhà tắm.
Hôi sao?
Anh ngửi được mùi phản bội trên người cậu sao?
…
“Vui không?” Yunho ôm JaeJoong trong lòng mình, cả hai nằm trên giường và thưởng thức những món ăn sang trọng.
“Cũng vui.” Cậu hững hờ đáp, dùm nĩa ghim những miếng thịt bò cobe cao cấp mềm mịn vào cái miệng nhỏ xinh của mình sau đó thì đút cho hắn.
“Một tháng nữa anh sẽ là cổ đông lớn ngang ngửa với lão già đó.” Hắn cười tự mãn.
“Anh muốn làm thương gia chân chính từ lúc nào vậy?”
“Không! Mang cổ phần đó chia ra nhiều phần nhỏ bán cho các công ty khác, số tiền đó anh dùng để mở rộng làm ăn của mình.” Hắn hôn vào má cậu, “Nhờ có em nên thằng nhóc đó mới ngoan ngoãn vâng lời đấy.”
“Anh được nhiều tiền như vậy sao không để em ngủ với nó một đêm xem như trả ơn.” Cậu lùi người ra mỉm cười nhìn hắn. Chọc Yunho là trò vui nhất trên đời này.
Bốp – Trước khi hắn muốn tát cậu thì cậu đã đi trước một bước rồi.
“Em càng ngày càng hiểu anh nhỉ.” Hắn cười nhìn đôi môi xinh đẹp của cậu khẽ cong lên.
Bốp.
“Anh là tên ích kỷ nhất mà em thấy.”
“Có lẽ em muốn vận động một chút rồi nhỉ.” Hắn đặt đĩa thức ăn lên bàn gần giường để tiện chỗ mà hành cậu.
Bốp.
“Thử đụng đến em xem, anh sẽ hối hận mãi mãi đấy.” Cậu cầm cái nĩa ban nãy ăn chĩa xuống đùi mình.
Hắn giơ tay đầu hàng, cậu chính là điểm yếu của hắn. JaeJoong hài lòng ấn hắn xuống giường dùng cái nĩa đâm mạnh vào bắp tay hắn chảy máu.
“Aaa….” Hắn la lên đôi mắt đanh lại nhìn cậu.
JaeJoong đang cười rất hả hê, nhiêu đây thì có thấm thía vào đâu so với những gì hắn đã gây ra cho cậu không. Đáng thương hơn, chính hắn còn không biết cậu là con trai của ông trùm mà hắn đã giết, quá nhiều người để hắn nhớ ra bang nào với bang nào.
“Một ngày nào đó em sẽ dùng cái này đâm nát tim anh.” Cậu gằn giọng đe dọa ngồi thẳng lên bụng hắn ép người hắn sát xuống giường.
“Lúc đó anh thề cũng sẽ bóp nát xương cổ em nhuyễn ra đấy.” Hắn nghiến răng
Cậu nhếch mép, “Đưa em đi tắm nhanh lên!” Cậu ra lệnh
“JaeJoong! Chính tay anh sẽ giết chết em, nhớ đấy.” Hắn gầm gừ rồi để cậu đu trước ngực mình như thế, cả hai vào nhà tắm và hành hạ thể xác lẫn nhau, dày dò tâm hồn lẫn nhau.
Đôi mắt JaeJoong là hận thù nhưng trái tim là tình yêu, cậu quá lún sâu vào tình yêu với hắn rồi. Chuyện này sẽ kết thúc nhưng không phải là bây giờ.
…
“Cậu vào trong đó đi, khoảng một tiếng nữa tôi quay lại đón cậu.” JaeJoong nhìn Junsu vào nhà TeeHee rồi mới cho taxi chạy đi. Hai tuần đầu chưa có dấu hiệu mang thai, cũng đúng làm gì mà may mắn như vậy được.
Hôm nay JaeJoong có hẹn với Changmin, thằng nhóc khá lo cho cậu và vẫn gọi điện thoại thường xuyên hỏi thăm sức khỏe cậu. Con nít đúng là dễ thương!
“Hyung à!” Changmin vui mừng chạy đến năm tay cậu, đã hai tuần không gặp rồi, nó nhớ cậu vô cùng.
“Em làm gì vui thế, ngồi xuống đã.” Cậu kéo nó vào chỗ ngồi trong quán nước.
“Hyung vẫn khỏe chứ, hắn còn đánh hyung không?” Changmin lo lắng sờ thử lên mặt cậu.
“Không, dạo này hắn bận lắm không có thời gian đánh hyung.” Cậu mỉm cười.
“Hyung à, sau khi hyung có tự do rồi hyung muốn làm gì?” – nó đang lo những thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu mà phải giấu kín với cha mẹ nó. Dù sao công ty đó sớm muộn gì cũng thuộc về nó, lúc đó nó sẽ lấy lại 20% hiện tại.
“Sau khi có tự do à……” Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, hơi nhướn người đến gần nó thì thầm, “…… hyung sẽ ở bên cạnh người hyung yêu…. mãi mãi.” Hơi nóng của cậu làm mặt nó đỏ lên, thân nhiệt cũng tăng cao gấp đôi bình thường.
Đừng nói là cậu độc ác, Changmin không có đắc tội với cậu, nhưng gia đình nó thì có, gia đình nó hạnh phúc là một cái tội đấy! Cậu thấy chướng mắt lắm với lại những gì Yunho thích cậu sẽ lấy về cho bằng được.
“Hyung……hyung nói thật hả?” Changmin đỏ mặt nhưng trong lòng lại ấm áp, vì cậu nó làm gì cũng đáng.
“Hyung là người thích nói chơi lắm sao?” Cậu nhéo yêu lên má nó.
“Hyung chỉ ra ngoài được một tiếng thôi, về trễ hắn lại đánh hyung.” Cậu tỏ vẻ buồn chán.
“Hyung chờ em, em sẽ lo giấy tờ nhanh nhất có thể. Em sẽ giải thoát cho hyung khỏi tên cầm thú đó.” Nó nắm chặt tay cậu.
“Sao em lại tốt với hyung quá vậy?”
“E……” Nó gãi đầu ngại ngùng, “…. em…rất thích hyung.” – nó mừng vì cuối cùng cũng bày tỏ được với cậu.
“Em thật là dễ thương.” Cậu lại nhéo má nó.
/Tiếc là cậu lại là em trai Yunho, tôi hận anh cậu lắm cậu biết không cậu bé đáng thương?/
“Lần sau khi nào hyung được ra ngoài thì gọi cho em, em đưa hyung đến khu vui chơi ở đây, vui lắm!”
“Uhm.”
…