M.Á.U Trang 6

CHAP 8

JaeJoong lần nào cũng dậy sớm trước Yunho. Cậu thích ngắm nhìn khuôn mặt Yunho khi ngủ. Nó lạnh lùng nhưng rất thu hút, hôn nhẹ lên môi hắn cậu rời khỏi giường tắm rửa thay đồ. JaeJoong đi ra ngoài mang thức sáng lên phòng cho Yunho, cậu không thích dùng bữa ở ngoài chỗ ồn ào chút nào.

“JaeJoong!” Cậu bất ngờ thấy bác sĩ Yoo đứng trước mặt mình. Cậu vui mừng khi được đi cùng Yunho nên quên mất những nơi thế này đâu thể thiếu ông, ông cần ‘kiểm hàng’ xác nhận cho các đại gia.

Bác sĩ Yoo kéo cậu vào toilet công cộng dành cho khách, cậu cũng đi vì không thể để ai khác thấy cảnh lúc này được.

“JaeJoong tôi đã giúp cậu rồi, Yunho không đánh cậu nữa chứ?” Ông vuốt nhẹ gò má cậu.

“Uhm, Yunho vui lắm.” Cậu cười nhẹ.

“Vậy thì tốt, chúng ta….” Ông đưa tay chạm vào đũng quần cậu.

Mắt cậu đanh lại giọng lạnh lùng, “Chỗ đó là của Yunho!”

Ông vội rút tay lại không phải nghe tên Yunho mà là vì chất giọng cậu, nó toát mùi nguy hiểm khó lường. Nhưng vẻ mặt cậu lúc này là cực kỳ quyến rũ mê hồn. Ông hoàn toàn bị thôi miên bởi vẻ đẹp đáng sợ này.

JaeJoong mỉm cười co đầu gối lên cao cạ vào chỗ nhạy cảm của ông, “Cơ thể tôi là của Yunho nhưng tôi chủ động thì được.” Cậu ma sát mạnh hơn khiến ông nhức nhối khó thở.

“J…. Jae… Joong.” Ông rên nhẹ bởi sự căng phồng lên bên dưới.

“Yunho gần thức rồi, tôi phải đi đây. Sắp tới nếu Yunho đạt được số hàng lớn tôi sẽ được tự do, lúc đó chúng ta sẽ…… tiếp tục nhé.” Cậu cười bỏ ra ngoài.

Bác sĩ Yoo vội đóng cửa giải thoát cho nỗi đau của mình, ông nhớ đến vẻ mặt tuyệt mỹ đó khiến ông không thể nào không bị sai khiến được.

JaeJoong mang thức ăn quay vào phòng, Yunho đang mặc quần vào. Cậu đặt thức ăn và nước trái cây xuống bàn cho Yunho. Vừa quay lại định hôn hắn chào buổi sáng.

Bp.

“Tao có cho phép mày ra ngoài không hả?”

JaeJoong đã quen với việc này nên không lấy làm lạ hay ngỡ ngàng, cậu kéo tay hắn lại bàn dùng nĩa ghim thức ăn còn nóng đút cho hắn ăn. Hắn đang bực vì mở mắt ra đã không thấy cậu đâu. Có phải cậu lại đi dụ dỗ đàn ông như tối qua nữa không?

Mải mê suy nghĩ hắn thấy môi mình thấy nóng quá, chưa kịp hiểu thì bị đẩy thứ gì đó vào trong miệng rồi. Nhìn lại cậu đang đút cho hắn bằng miệng. JaeJoong thấy hắn cứ đứng nhìn trân trân vào cậu nên chủ động đút hắn ăn bằng cách này.

Ngọt lắm!

Môi hắn ngọt…

Và môi cậu cũng vậy.

Sau bữa ăn sáng mọi người ra về. Trên xe cậu dựa vào hắn mà ngủ vì đường xa lắm về nhà cũng trưa mất rồi. Vừa về nhà đàn em đã đón ngoài cửa bảo là có đối tác đến tìm và chờ đã lâu. Hắn đi vào JaeJoong cũng đi theo sau lưng hắn.

“Yunho!” Đối tác mừng rỡ đứng dậy khi thấy hắn vào.

“Có chuyện gì mà tìm gấp vậy?” Hắn ngồi xuống ghế, JaeJoong ngồi ngay bên cạnh hắn. Đối tác hắn mất vài giây để nhìn cậu mới vào vấn đề.

“Chuyện này rất quan trọng, anh có thể giúp tôi lo số ‘hàng’ này được không? Vì chỗ của tôi không còn đủ chỗ nữa, xem như tôi thuê chỗ của anh vài hôm vậy, giá cả sao cũng được.” Người đó có vẻ cầu xin.

“Khoảng bao nhiêu người?” Hắn dựa ra ghế kéo cậu lại gần kéo sát vào ngực mình.

“20 người. Khoảng một tuần tôi đến nhận hàng. Chỉ cần đào tạo giúp tôi.”

JaeJoong hiểu họ đang nói về chuyện g. Tên đối tác này không có chỗ rộng để chứa vài chục người nên sẽ đến mỗi nơi gửi khoảng 10 – 20 người trả tiền huấn luyện cho họ biết làm trò tiếp khách.

“Được rồi! Để người ở lại đi.” Hắn gật đầu vì tên này rõ là cần hàng gấp nên hắn có thể nâng giá lên.

“Cám ơn anh Yunho.” Đối tác chào hắn khẽ cười với cậu rồi đi.

‘Hàng’ được đưa vào dẫn vào căn phòng lớn bên góc trái, trong những người đó có vẻ ganh tỵ với cậu khi tìm được một ông chủ lớn và nổi tiếng như vậy.

Yunho đi theo sau họ. JaeJoong lật đật bắt kịp bước chân sải rộng của hắn. Họ dựa cửa xem những món ‘hàng’ sẽ bắt đầu bài học ngay vì họ chỉ có một tuần để đào tạo.

“Có muốn vào học cùng chúng không?” Hắn choàng tay qua eo cậu kéo lại gần đưa cậu vào trong xem rõ hơn. Lúc trước không xảy ra chuyện cưỡng bức thì cậu cũng sẽ vào căn phòng này để học và bị bán.

Những cô gái ngồi vào chỗ đã chia ra sẵn và nghe người hướng dẫn dạy cách họ cần làm gì khi bị bán cũng như cách nuông chiều đàn ông để không bị chán. Yunho nhếch môi nhìn cậu, cậu chưa học mà đã biết cách quyến rũ đàn ông rồi nếu học sẽ không biết còn ai sống sót không nữa.

Có chứ. Hắn đấy!

“Đại ca!” Đàn em đẩy cái ghế lớn lại cho hắn ngồi.

Căn phòng rộng lớn này là phòng huấn luyện. Phòng bên cạnh là phòng ngủ có nhiều cái giường tầng và một nhà tắm sử dụng chung. Đến giờ ăn họ sẽ vào phòng huấn luyện này chờ phần cơm, sau khi dọn sạch sẽ và tiếp tục họ. Cuộc sống một tuần này của họ chỉ có vậy chờ đến ngày được bán để trở thành có giá trị.

“Yunho! Em rất ngưỡng mộ anh.” Một cô gái ngồi gần chỗ hắn đã tán tỉnh hắn hi vọng đổi đời.

“Con khốn mày nghĩ đi đâu rồi hả?” Đàn em hắn nắm tóc cô ta kéo về chỗ cũ, họ không thể làm ‘hàng’ bị ‘hư’ hoặc ‘lỗi’ nếu không trở nên vô giá trị lắm.

Cậu cũng là vô giá trị nhưng theo một nghĩa khác với hắn.

“Đại ca! Danh sách đợt này.” Đàn em đưa cho hắn danh sách 20 người trong phòng. JaeJoong cùng tò mò nhoài người qua nhìn vào sổ sách của hắn.

Hắn nhìn cậu nhoài người qua xem khó khăn quá nên hắn giúp kéo cậu ngồi vào lòng để danh sách ra trước mặt, cằm gác trên vai cậu so sánh hai bản báo cáo xem đúng người không. Mắt hắn vẫn xem danh sách đối chiếu, cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng tay để trên đùi hắn giúp hắn dò từng người trong danh sách. Bọn đàn em nhìn cảnh thân mật của đại ca mình cũng không dám nói. Rõ ràng JaeJoong không phải tầm thường là một món ‘hàng’ nữa rồi.

Ngày qua ngày hắn theo dõi chặt chẽ đợt quấn luyện này vì dù sao cũng là lần đầu hắn nhận một vụ nửa mùa như vậy. Đám ‘hàng’ này không phải do hắn chọn lọc ra khó biết chúng giở trò gì lắm, cứ theo sát cho chắc ăn. Đi đâu hắn cũng để JaeJoong bên cạnh không rời, thỉnh thoảng còn hôn cậu bất chợt.

Yoochun thì được hắn phái ra ngoài biên giới cùng một số đàn em để canh bắt đợt hàng lớn cuối tháng. Sắp đến thời kỳ quan trọng rồi, đó là mùa xuân. Mùa năm mới có nhiều việc cẩn thận nhưng biên giới lại lơ là canh phòng nhất, dễ dàng đưa người từ những nước khác sang bán trả giá trực tiếp tại biên giới, giao tiền lấy người. Sau tết cũng là dịp tung ‘hàng’ ra bán với giá rất cao. Con người cũng như hàng hóa, chỉ cần kiếm ra lợi nhuận họ bất chấp mọi thử đoạn để làm. Đồng tiền quả thật rất có giá.

“Yunho đâu?” Cậu hỏi tên gác cửa phòng ngủ. Cậu ngủ dậy đã xế chiều mà không thấy Yunho bên cạnh.

“Đại ca trong phòng huấn luyện.” Thằng đàn em chỉ xuống dưới.

JaeJoong che miệng ngáp, cậu còn mặc cái áo thun tay dài rộng thùng thình của Yunho mà đi lại trong nhà. Cũng quen với việc mặc thoải mái như vậy nên đàn em chúng không dám nhìn. Yunho mà thấy sẽ móc mắt chúng để nấu chè mất.

Cậu đứng ngay cửa thấy hắn ngồi trên ghế dựa ở giữa phòng, những cô gái đang được đào tạo những điệu nhảy khiêu gợi hay đúng hơn là khiêu dâm kích thích những chỗ nhạy cảm của đàn ông. Họ cần những bài học cở bản này để biết làm bản thân mình giá trị và được khách cưng chiều hơn. So ra việc này là có lợi cho họ! Biết điều thì nhẹ nhàng và tiền bạc còn ngang bướng chỉ có khổ cho bản thân thôi.

Chắc hắn đích thân ra kiểm tra xem có khiêu gợi không? Có đủ chất lượng không? Cứ như thế ba bốn người nhảy quanh uốn lượn cơ thể thỉnh thoảng đẩy ngực mình vào người hắn khiêu khích. Hắn chỉ ngồi gác chân xem, khuôn mặt không một chút cảm xúc.

“Đại ca!” Tên đàn em gần đó thấy cậu đứng ở cửa nên gọi nhỏ cho hắn chú ý.

Hắn quay sang nhìn ra cửa, cậu vẫn nhìn hắn trân trân. Bọn con gái trong phòng cũng nhìn ra, ba bốn người vẫn cứ nhảy cạ sát thân thể vào hắn hơn như chọc tức cậu. Cậu là gì của hắn chứ? Cũng chỉ là một ‘món hàng’ không hơn không kém thôi.

Vậy mà cả phòng đều bất ngờ khi hắn đi khỏi ghế ôm lấy eo cậu hôn lên môi. Rồi kéo vào chỗ vừa rồi để cậu ngồi trên đùi ôm lấy cổ hắn.

“Tiếp tục đi!” Hắn phất tay ra hiệu đàn em mở nhạc tiếp.

Ba bốn cô gái đang nhảy có phần sượng khi có sự xuất hiện của cậu, họ thấy không đủ tự tin trước con người đẹp như cậu sao? Tâm lý con người là vậy. Hắn đã giữ cậu lâu như vậy chắc chắn cậu phải giỏi về mọi thứ để hắn yêu thích như vậy.

JaeJoong không nhìn mấy người xung quanh nhảy, cậu ôm cổ hắn giấu mặt vào sau gáy hắn hôn nhẹ lên đó.

“Ngủ dậy có đói không?” Hắn thì thầm khẽ ngậm vành tai cậu.

“Uhm.” Cậu ậm ừ gật gật đầu sau gáy hắn.

Hắn quắc tay kêu thằng đàn em gần đó lại dặn dò dưới bếp làm thức ăn và dọn lên, khi nào xong thì báo. Hắn sẽ trong đây kiểm tra đợt hàng này, cũng gần đến ngày giao rồi.

“Nhảy cái kiểu gì vậy hả?” Hắn quát lên. Bọn này nhảy chẳng ra hồn. Rõ ràng đang lay chuyển bởi sự có mặt của JaeJoong. Nguyên tắc trong nghề không nên có tình cảm với khách hàng, cũng không nên biết ngại ngùng là gì vì cũng có lúc phải hầu hạ chung với những người khác. Như hắn lần trước gọi một lúc ba người, họ vẫn phối hợp ăn ý hầu hạ hắn thôi.

“Nhảy lại từ đâu đi!” Hắn ra lệnh, nhạc được bật lại từ đầu. Họ bắt đầu những bước đầu tiên cố gắng làm hắn hài lòng nhưng hắn cứ ôm khưng khưng JaeJoong trong lòng thì làm gì mà kích thích hắn được.

Tayhắn xoa nhẹ hông cậu rồi bóp vào mông.

“Ư….” Cậu rên nhẹ trong họng

“Còn đau à?” Hắn hỏi trong khi nhẹ tay bóp đều lại, cậu gật gật. Lúc trưa hắn có phần thô bạo với cậu và bắt cậu đổi tư thế liên tục làm mông bị đau nhức.

“Nhảy không ra hồn thì tối nay khỏi cần phải ăn cơm nữa.” Hắn chửi mắng những điệu nhảy rác rưởi không ra trò.

Tiếng hắn quát lớn làm cả phòng giật mình, bọn họ ngưng nhảy và đứng chết trân mắt rươm rướm muốn khóc.

“Đại ca! Cơm canh dọn rồi ạ.” Đàn em khẽ nói với hắn

“Chút nữa tao quay lại mà còn nhảy cái thứ đó thì tao bắn bỏ hết.”

JaeJoong rời khỏi đùi hắn. Hắn đứng dậy chống hông nhìn đám ‘hàng’ không ra hồn này.

JaeJoong ôm cánh tay hắn kéo ra ngoài, cậu đói bụng rồi nên kéo kéo lôi hắn đi.

Junsu cũng đi theo Yoochun nên căn nhà cũng yên tĩnh bớt nhưng tiếng hắn chửi mắng thì vẫn còn. Ít ra không còn chửi cậu nhiều như lúc trước chỉ còn tát khi cậu làm sai thôi.

Điện thoại hắn reo khi đang ăn, là số của bà Lisa. Cậu giật lấy điện thoại trên tay hắn mở loa ngoài, cậu không thích hắn ngưng đũa khi ăn. Mở loa ngoài vừa ăn nói chuyện cũng được, hắn liếc cậu khi tự tiện nhưng rồi cũng lên tiếng trả lời điện thoại.

“Alô!”

“Yunho! Lần trước làm cậu không vui, lần này tôi cố tình để dành hàng tốt cho cậu đấy. Có hai người đẹp vừa tiếp khách lần đầu xong vẫn còn mới, cậu có hứng không?”

Hắn nghe vậy khẽ nhìn cậu, JaeJoong dừng đũa từ khi nào rồi. Hắn biết cái cách cậu sẽ làm để cản trở hắn gần gũi người khác.

“Yunho? Sao hả? ‘Hàng tốt’ thật đấy! Lisa này chưa gạt cậu bao giờ mà. Những người này là đích thân tôi dạy họ đấy. Đảm bảo họ sẽ làm cậu đê mê……” Bà Lisa cười lố lăng trong điện thoại, “Và đúng với yên cầu cậu đưa ra. Biết điều và rất ngoan. Không nói nhiều, không hỏi nhiều. Chỉ lên giường và thỏa mãn khách. Thế nào? Tốt lắm đúng không?”

JaeJoong đẩy ghế đứng lên rời khỏi bàn, hắn vội chụp bàn tay cậu lại nói vào điện thoại.

“Dạo này tôi bận lắm, khi nào cần tôi sẽ gọi.”

“Lâu rồi cậu không ủng hộ chỗ tôi hay tìm được mối nào tốt hơn chỗ tôi rồi?”

“Tôi bận việc, vậy đi.” Hắn sẵn giọng tắt máy, hắn kéo cậu vào ghế, “Ăn đi!”

Sau bữa ăn hắn bảo cậu về phòng tắm đi, hắn quay lại xem đám người đó ra sao rồi sẽ lên sau.

Cch.

Cậu quay ra cửa thấy hắn đang vào, còn hắn thì nhìn cậu trân trân vì cậu đang cởi quần để thoa thuốc. Mông cậu còn đau và rát nên phải thoa thuốc vào bên dưới. Hắn ngẩn người nhìn thân thể cậu, không phải lần đầu mà không hiểu hôm nay hắn sao nữa.

Hình như hắn chưa bao giờ nếm thử cái của cậu nhỉ trong khi cậu thường xuyên làm vậy với hắn. Khi tay hắn chạm vào đó, là một chỗ cũng mịn màng như bất cứ chỗ nào trên thể cậu. JaeJoong sở hữu làn da của trẻ thơ nên làm hắn không bao giờ ngán gặm nhắm nó mỗi ngày.

Yunho bất ngờ đẩy cậu xuống giường và cho cái của cậu vào miệng. Cảm giác được vòm miệng hắn bao bọc thật dễ chịu và thỏa mãn. Cậu rên lên những tiếng nhè nhẹ mỗi khi lưỡi đánh vòng quanh đỉnh đùa giỡn.

“Em yêu anh!” Cậu chống tay lên giường nhìn hắn.

Yunho hơi khựng lại vì lời nói bất ngờ đó của cậu, rồi hắn lao vào mút mát nhanh hơn mạnh hơn.

“Em… rất thích… giọng nói anh.” Hơi thở cậu khó nhọc bởi tốc độ của đầu hắn cứ lên xuống không ngừng.

“Em thích…. anh… chạm vào em.”

“Urggggg ~~~~~~~~” Cơ bụng cậu quặn thắt lại và trao cho hắn những gì hắn đợi.

Hắn ngước lên nhìn cậu, JaeJoong thở nhanh nhìn thẳng vào mắt hắn lập lại lần nữa ba tiếng, “Em yêu anh!”

Bp – Hắn thẳng tay tát cậu

“Em thích anh đánh em.” Cậu thấy khóe môi hắn hơi cong lên.

“Em thích nụ cười anh.” Đôi môi hắn vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Là lần đầu tiên hắn cười với người khác và biểu cảm này hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có.

Hắn nhìn ngắm cậu. Tại sao cậu biến hắn ra thành nông nổi này? Hắn không còn làm việc theo lý trí được nữa, vì cậu làm hắn mụ mị mất rồi. Cậu dám quyến rũ hắn, cậu làm trái tim hắn thổn thức. Hắn không thể để ai khác điều khiển con tim hắn, hắn cần trừng phạt cậu. Thật mạnh bạo vào!

Hắn lao vào người cậu, JaeJoong cũng giúp hắn lột nhanh quần áo ra. Đôi môi hắn bao phủ môi cậu cũng là lúc bên dưới ấn sâu vào cậu trong một nhịp. Mới trưa nay họ vừa làm tình nên không khó khăn cho hắn trở lại trong cậu vào tối nay đâu.

“E… m…. thí… ch…… đôi… mắ… t…. a… nh…… ahhhhhhh.” Cậu sờ lên mắt hắn, hắn vẫn không kềm chế nhịp độ mà làm cậu đau.

Cả thân hình cậu rung chuyển dữ dội như cậu không quan tâm, cậu sờ dọc sóng mũi hắn – “Mũi…anh…rất…rất cao.”

Cậu trượt xuống đôi môi dày hơi hé ra của hắn, “E… em thích…. c… cách… a… anh… hôn… em.” Cậu thở gấp khi hắn cứ thúc mạnh bên dưới cậu.

Tuy là hắn thô bạo bên dưới nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cậu bên dưới mình, cả những tiếng rên quyến rũ phà vào tai hắn. Giơ tay vuốt mái tóc của cậu ra phía sau, hắn hôn lên trán lên mắt lên mũi rồi tìm đến môi và quấn lấy đầy nồng nàn.

Sau trận mạnh bạo của hắn cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn ngắn cậu nằm trong lòng mình, hắn mỉm cười hôn phớt lên môi cậu.

“Tôi cũng yêu em!”

CHAP 9

Mặt trời chưa mọc hắn đã dậy, vẫn im lặng nằm ngắm tạo hóa xinh đẹp trước mặt mình. JaeJoong cuộn tròn trong cái mền mắt nhắm nghiền say ngủ. Hắn nhớ đến tối qua, cậu nói yêu hắn và làm hắn dường như mất hết tự chủ chỉ muốn lao vào cậu như ngày cuối đời mà thôi.

Chuyến hàng lần này coi như tốt đẹp, hắn lại mang về một số tiền hời rồi. Gần đến ngày giành hàng không biết Yoochun ở biên giới ra sao rồi.

“Anh Yoochun về rồi đại ca.” Đàn em vào báo, hắn lập tức khoác cái áo vào đi xuống nhà, JaeJoong cũng chạy theo hắn xem thử có chuyện gì.

Yoochun vui mừng dẫn vào theo sau là một tốp người rất đông, lần này thì giàu to rồi.

“Ở đâu mà cậu kiếm nhiều vậy?” Yunho không tin được số người quá đông.

“Em chỉ may mắn thôi, em chỉ hốt được một số định mang về. Nhưng mấy tay kia tự nhiên bán lại giá rẻ, em gọi ông Yoo đến kiểm tra bình thường rồi mới mua.” Yoochun đưa danh sách cho hắn.

“Cậu làm tốt lắm, vào nghỉ ngơi đi.” Hắn vỗ vai Yoochun.

“Vậy em vào tắm ngủ một chút, chiều này ăn cơm chúng ta bàn tiếp.” Yoochun chào hắn cùng Junsu về phòng.

JaeJoong đi đến xem danh sách khẽ mỉm cười, ông bác sĩ Yoo quả nhiên được việc, đã khám sai cho bọn kia. Chúng tưởng ‘hàng lỗi’ nên bán vội bán gấp. Cũng hên xui trong làm ăn thôi, không phải lúc nào cũng được hàng tốt.

Vì số người quá đông nên phải dọn rất nhiều phòng chia ra chứa họ đợi bà Lisa đến lãnh bớt một số, số còn lại để đào tạo và bán vào những nơi khác với giá cao hơn. Cũng có bán lên thành phố và các tỉnh nếu số lượng lớn và giá cả hợp lý.

Mất cả buổi trời để dàn xếp mọi thứ vào vị trí, hắn tất bật với quá nhiều giấy tờ cũng như đối chiếu hồ sơ. Hắn không ngờ là JaeJoong cũng biết làm nên hắn đưa những bản đã kiểm cho JaeJoong đối chiếu lại lần nữa thôi.

Cả một tuần cả cái dinh của hắn náo nhiệt hẳn, người ra ra vào vào. Hắn thì tối mắt tối mũi kiểm tra này kiểm tra kia để kịp giao bớt hàng cho bà Lisa. Yoochun thì ra ngoài xem còn gì nữa không, lấy được bao nhiêu thì lấy. Tiền nhiều không ai chê mà.

“Đại ca! Bọn khác đến cướp hàng.” Đàn em vội vào báo.

“Ở yên đây!” Hắn quay sang nói với JaeJoong rồi chạy ra ngoài cùng đàn em.

JaeJoong muốn chạy ra theo hắn nhưng Junsu nắm tay cậu lại, gạt mạnh tay Junsu ra khỏi mình cậu ra tìm kiếm hắn. Nhưng bên ngoài đông lắm, người của hắn và người nhóm khác đang đánh nhau tán loạn. Cậu cố tìm kiếm hắn trong đám đông, cậu thấy hắn đang đánh với vài thằng to con khác.

“Đi vào ngay!” Hắn thấy cậu đứng tầng ngần ở đó tức điên lên hắn đánh chết mấy tên xung quanh rồi chạy về phía cậu.

Junsu cũng chạy ra theo.

“Junsu!” Yoochun lao đến ôm Junsu kéo vào một góc, giờ thì mạnh ai nấy lo cho người tình thôi.

Cậu nắm lấy tay hắn thật chặt, hắn biết cậu rất lì và không chịu rời khỏi hắn nhất là lúc này. Thôi chịu vậy, ôm cậu một tay dùng tay còn lại rút con dao trên người cái xác bên dưới hắn đâm vào điểm tử của những đối thủ tiến về phía mình. Hắn cẩn thận lách khéo để không trúng vào người cậu, hắn nói rồi hắn ghét máu trên người cậu chảy lắm mà quan trọng là không phải chính hắn làm chảy vết máu đó.

Vì quá đông là hỗn độn mọi điểm nhắm đều vào người hắn, hắn còn phải bảo vệ cậu nên chậm chạp hơn hẳn. Hắn lo đánh đá hai tên lao vào trước mặt, bất ngờ đằng sau có kẻ lao dao tới định chém JaeJoong.

“JaeJoong cẩn thận!!!” Yoochun và Junsu đều la lên.

“A.” Tiếng rống lên của tên đâm cậu, Yoochun phóng dao vào lưng tên đánh lén nhưng không may Yunho bị chém một nhát vào lưng vì ôm cậu đỡ giúp nhát dao đó.

Bọn đàn em tụ lại làm rào chắn để Yoochun đưa hắn vào trong, JaeJoong đỡ vai hắn đưa lên phòng và cắt cái áo ra xem vết thương.

“Anh nghỉ đi, ở dưới để em lo.” Yoochun nhìn JaeJoong và yên tâm để cậu chăm sóc hắn.

Yoochun quay xuống bảo Junsu gọi cho bác sĩ Yoo đến gấp, anh gọi thêm người ở biên giới chạy về đem theo vũ trang luôn. lần này sẽ xóa sổ sạch mấy tên rắc rối. Cũng đúng thôi, hàng lần này đa số về tay hắn tất nhiên mấy nhóm kia phải làm liều cướp hàng nếu không lấy gì mà sống. Nhưng nói đến lương tâm thì chẳng ai có cả cho nên mạnh được yếu thua. Thế thôi!

“Liếm đi!” Hắn ngồi dậy chỉ vào vết thương.

JaeJoong nhìn hắn rồi vòng ra sau lưng dùng lưỡi liếm sạch vết máu cho hắn. Vết chém không dài cũng không sâu chỉ là rách da. Cậu mỉm cười khi hôn lên vết thương, lần trước không phải hắn cũng làm lưng và vai cậu chảy máu sao. Đáng đời lắm!

Cc Cc.

Đàn em đưa bác sĩ Yoo vào, JaeJoong ngồi phía trước mặt hắn để bác sĩ băng lưng cho hắn.

“Ngoài da thôi, hạn chế cử động mạnh vài hôm để tránh xuất huyết.” Bác sĩ Yoo thoa dung dịch màu vàng nhạt lên vết thương, nó có tác dụng chống thấm nước, “Cậu vào tắm đi rồi tôi sẽ băng lại, cách một ngày nữa mới được tắm và thay băng khác.”

Yunho vào tắm và để JaeJoong ở ngoài nhận số thuốc của Yunho.

“JaeJoong, tôi giúp em rồi. Chuyện đó….” Bác sĩ Yoo đang ham muốn chiếm lấy cậu.

“Ngay bây giờ sao?” Cậu mỉm cười áp sát thân thể mình với ông ấy.

“Bữa khác cũng được.” Ông khẽ nhìn cửa nhà tắm, tiếng nước vẫn đều đều. Nếu ngủ với cậu ông sẽ chiếm được người tình của Yunho có phải là oai lắm không?

“Nhưng tôi muốn bây giờ.” Cậu lại dùng đầu gối chà nhanh và mạnh vào đũng quần ông khiến ông cắn chặt răng để không rên lên.

“D… d… ừng… lại…. Jae… Joong.” Ông khó khăn nói ra.

“Ưrgg ~” Cậu rên nhẹ trên môi chân vẫn kích thích ông hết mức. Có vẻ nó cứng lắm rồi.

Taycậu kéo áo sơmi ra khỏi quần tây nghiêm túc của ông, sẵn tiện mở khóa quần. Những ngón tay dài và thon của cậu rất nhanh nhẹn. Ông chụp tay cậu lại trước khi Yunho ra nhưng nụ cười của cậu lại thôi miên ông khiến ông quẫn trí ngắm nhìn nụ cười ấy.

Cậu đưa môi ra gần như hôn ông mà không chạm tới, ông thật sự muốn chạm vào đó. Kéo áo ông xộc xệch, lôi ông lên giường đè lên bên trên mình. Ngay khi nhìn thấy cậu bên dưới mình ông đã không thể nghĩ gì hơn, ông muốn ôm cậu hôn cậu và làm chuyện đó ngay lúc này. Ông cúi xuống tay kéo áo cậu lệch một bên để sờ nắn đầu nhũ nhưng……

Cch.

Yunho bước ra trừng mắt nhìn cái cảnh trên giường, ông bác sĩ áo xộc xệch quần thì hơi trễ xuống hông như muốn cởi ra tay đang sờ vào ngực cậu và quan trọng hơn là dám đè lên người tình của hắn. Bác sĩ Yoo run rẩy chưa biết giải thích làm sao? Nói JaeJoong dụ dỗ à? Hay nói ông muốn mà chưa kịp làm? Nói kiểu gì thì cũng chết chắc.

JaeJoong bất ngờ đẩy ông ra khi ông đang bận sợ hãi ánh mắt Yunho, cậu ôm Yunho và thút thít trong lòng hắn. Không cần biết gì khác hắn ôm lấy cậu ép đầu cậu vào ngực mình.

“Shindong!” Hắn gọi lớn.

“Dạ đại ca?” Đàn em hắn vào chờ lệnh.

Hắn rút cây súng bên hông quần của Shidong bắn ba phát vào người bác sĩ Yoo khiến ông ú ớ vài tiếng rồi ngã xuống giường đầy máu. Vứt cây súng xuống hắn nhếch môi cười, vẫn ôm đầu JaeJoong để cậu không nhìn thấy cảnh này.

“Dẹp phòng này đi, mang hồ sơ của tao qua phòng mới.”

“Dạ. Em biết rồi!” Shindong gật đầu kêu thêm người vào khiêng xác và lấy những thứ quan trọng như hồ sơ, quần áo của hắn và cậu sang phòng mới.

Còn những thứ còn lại vứt, riêng cái giường cùng xác chết sẽ đem ra bãi đất tưới xăng thiêu rụi. Dám đụng vào người của Jung Yunho thật không biết tìm chỗ mua hòm rồi.

Đưa cậu sang căn phòng mới, mọi thứ còn sơ sài nhưng sẽ thêm vào sau, quan trọng là có giường mới và sạch sẽ. Cậu vẫn ôm chặt hắn không buông, giấu mặt vào cổ hắn. Yunho kéo đầu cậu ra đề nhìn mặt mà cậu không chịu cứ rúc vào cổ hắn như thế suốt. Ngồi một hồi hắn mới lên tiếng.

“Có bị làm sao không?” Hắn không biết cậu đã bị gì chưa nữa. Lúc hắn ra đầu như quả bom nổ đến nơi, mắt nổi đóm nhìn JaeJoong chạy đến ôm hắn trong sợ hãi. Cậu lắc lắc nhẹ ôm hắn cứng hắn.

“Ông ta chết rồi, không làm gì được nữa đâu.” Hắn ôm cậu cả hai ngã ra giường ôm nhau chặt cứng như thế.

“Yunho….” Bây giờ cậu mới chịu ngước mặt lên nhìn hắn, “Để em băng vết thương cho anh.”

“Không cần, em nằm yên đi.” Hắn vuốt nhẹ gò má cậu, “Lúc nãy ông ta có làm gì em không?”

JaeJoong cắn môi suy nghĩ rồi cúi mặt xuống chỉ vào bên dưới mình, ngay lập tức Yunho ngồi bật dậy khiến vùng lưng đau nhức.

“Chết tiệt! Đáng lý ra phải cắt tay chân lão già đó.”

“Yunho…” Cậu ôm hắn từ phía sau khẽ hôn lên vết thương còn mới trên lưng, “Đau không?”

“Không đau, mặc kệ nó đi.” Hắn nắm bàn tay cậu ôm quanh bụng hắn.

Cc Cc.

“Vào đi!”

“Anh không sao chứ? Em nghe tiếng súng, ông Yoo……” Yoochun nhìn JaeJoong hình như hiểu ra chút chuyện.

“Lão già đó không thích sống thôi.” Hắn lắc đầu nhẹ ra hiệu không có chuyện gì, “À! Ở dưới sao rồi?”

“Giải quyết xong, bên mình có vài người bị thương. Em gọi bác sĩ Choi đến rồi, anh có cần để ổng khám vết thương lần nữa không?” Yoochun nhìn ra phía lưng Yunho lo lắng.

“Không sao vết thương nhỏ thôi, cậu ra ngoài xem anh em đi.”

“Uhm vậy anh cứ nghỉ ngơi, em xuống dưới.” Yoochun ra ngoài đóng cửa lại.

Ti đến.

Trong phòng mới có chút không quen nên JaeJoong không ngủ được và vì Yunho cũng bị thương nên cậu lo lắng cứ xem chừng vết thương không chịu băng của Yunho có bị chảy máu hay không.

“Sao em chưa ngủ?” Giọng hắn vang đều đều trong đêm.

Tách – Hắn mở đèn vàng trên đầu giường để nhìn cậu

“Sao em không ngủ?” Hắn lập lại câu hỏi bằng một giọng rõ ràng hơn

“Em lo cho vết thương của anh, anh không băng lại rồi nó chảy máu thì sao.” Cậu nằm trên bắp tay hắn hôn nhẹ lên ngực hắn, “Với lại phòng mới em ngủ không quen.”

“Vậy mình vận động chút cho dễ ngủ.” Hắn cười gian xảo cúi xuống hôn cậu, JaeJoong khẽ đầy nhẹ hắn ra trừng mắt cảnh cáo.

“Anh sẽ làm động vết thương, không được.”

Hắn chống tay ngồi dậy, JaeJoong cũng vội đỡ hắn chêm thêm gối sau lưng để lưng hắn không bị đau.

“Anh định làm gì?”

“Thì tôi không vận động được nên phải dùng cách khác chứ sao.” Hắn cười vuốt lên đùi cậu lần tay vào cái áo to vuốt ve thành viên cậu.

“A ~” Cậu buột miệng rên lên.

“Tôi muốn nhìn em làm.” Hắn buông ra, nhìn cậu liếm môi chờ đợi.

Cậu bĩu môi khiêu gợi rồi vén cao áo lên tự chạm vào bên dưới mình, đôi mắt vẫn nhìn hắn không rời.

“Ưrrrgggg ~~~ Yunho à ~~~~~” Cậu vuốt ve nhanh miệng hé ra lấy hơi rên rỉ tên hắn.

Những biểu hiện của cậu kích thích cơ thể hắn, cậu đúng là biết cách làm người khác phát điên. Chả trách sao tên bác sĩ chết tiệt kia thèm khát cậu. Cậu cong chân lên mở rộng ra trước mặt hắn và tự thỏa mãn bằng đôi tay của mình kèm những hơi rên lên không ngớt. Chốc lát tay dính đầy chất dịch lỏng cùng ga trải giường cũng bẩn rồi.

“Giúp tôi….” Giọng hắn đục khàn. Cậu giúp hắn kéo quần xuống và ngậm lấy thứ cứng như thép của hắn vào miệng. Chỉ có hắn mới được chạm vào cậu và ngược lại, ngoài cái xác kia hắn là người duy nhất nghe giọng nói nũng nịu của cậu.

Ngừng lại, cậu leo lên đùi hắn ngồi kéo áo qua khỏi đầu, cậu ôm chặt cổ hắn tự đưa hông mình thấp xuống dần. Những nhịp điệu từ trên xuống khiếp cậu đau nhức hơn bình thường nhưng vì hắn bị thương nên cậu sẽ chịu đựng. Tay trái hắn quấn quanh eo cậu để đỡ sợ cậu mất trớn ngã ra ngoài, tay phải hắn xoa nắn đầu ngực cậu kéo nó lại gần để mút mát nó.

“Yun…ho…. hôn…… hôn em.” Cậu kéo đầu hắn lên

Yunho đáp ứng ngay cho cậu bằng nụ hôn say đắm và cuồng nhiệt, lưỡi họ đùa giỡn trong không gian chật chội nhưng không hề muốn rời nhau, những âm thanh ướt át khiến nó mãi tiếp diễn không có dấu hiệu ngưng lại.

“Ahhhhhhhhh.” Cậu cong lưng ngửa mặt lên trần, cái nóng ấm lan tỏa bên dưới. Mệt quá! Làm kiểu này khiến cậu đau lưng và rất mất sức.

“Giờ thì ngủ được rồi!” Hắn cười hôn lên môi kéo mền lên che cho hai cơ thể vẫn còn đầy chiến tích tàn cuộc.

Loading disqus...