M.Á.U Trang 5

CHAP 6

“Phiền phức!” Hắn đứng đó dựa vào tường xem bác sĩ Yoo đang khám cho JaeJoong.

Tối qua hắn hành cậu suốt đêm đến ba lần mới cho cậu ngủ. Sáng nay thức dậy cậu nói bị đau và tức ngực cả vết thương ở đùi cũng cần băng bó đàng hoàng để tránh thẹo. Hắn phải gọi bác sĩ đến khám cho cậu, nhìn cậu không mặc gì đưa mông cho tên bác sĩ này săm soi hắn thật muốn bắn chết cả lũ.

“Chỉ trầy thôi! Không dùng condom à?” Bác sĩ thoa thuốc vào trong cho cậu. Dù đeo găng tay như nó mỏng vậy cứ như sờ trực tiếp vậy.

“Ahhh.” Cậu khẽ rên la khi ngón tay bác sĩ thoa thuốc vào vùng kín cho cậu.

Yunho không trả lời. Hắn quan hệ với mấy thứ đàn bà kia thì hắn luôn luôn dùng condom vì thấy dơ bẩn. Trong hôm hắn say thì còn biết gì nữa với lại cậu là ‘hàng sạch’ nên cũng không sao. Hắn được thử hàng sạch lần đầu cảm giác đúng thật là sung sướng ngất ngưỡng, đến tối qua là lần thứ hai cũng không cần dùng làm gì. Cậu mãi là đồ chơi của hắn, không ai được chạm vào cậu, đánh cậu ngoài hắn. Chính hắn sẽ khiến máu cậu chảy không ngừng.

“Đủ rồi! Để đó đi chút nữa nó tự thoa, rút cái tay ra ngay!” Hắn quát lên khi thấy tên bác sĩ chết tiệt này nhét ngón tay vào trong khiến cậu rên la ư ử

“Bác sĩ ở đây khó thở.” Cậu trở người cầm tay bác sĩ Yoo xoa xoa quanh ngực mình ngay đầu nhũ hồng đỏ tấy lên.

“À…. à…… c… cái… đó…. uhmm…… tại… nhéo… thoa…. thoa thuốc sẽ hết.” Bác sĩ Yoo run run, đổ mồ hôi vì hắn đứng phía sau trừng mắt nhìn nhưng vẫn tê liệt bàn tay trên da ngực cậu. Nó mát và mịn màng quá. Bác sĩ thì vẫn là người mà huống chi bác sĩ Yoo lại là một ‘bác sĩ đen’.

“Ở đây cũng đau nữa.”Taycậu cầm tay bác sĩ Yoo xuống thấp hơn. Cậu kéo cái mền chắn ngang bụng ra để tay bác sĩ chỗ đó của cậu. Một dòng điện cao quét ngang thân thể bác sĩ Yoo, tê dại đến mất cảm giác ngay cả con sư tử hoang dại phía sau cũng không màng.

“Khốn kiếp!” Hắn rít lên chuẩn bị xông tới đập cậu một trận nhừ tử.

Cc Cc.

“Đại ca! Dong Wook mang hàng đến.” Đàn em vào báo.

Bp – “Chút nữa tao nói chuyện với mày.” Hắn liếc tên bác sĩ già một cái rồi bỏ đi khỏi phòng, “Ông liệu mà làm, dọn đồ rồi cút khỏi đây ngay!”

Sau khi Yunho đi khỏi một lát, JaeJoong mới ngồi dậy ôm lấy cánh tay ông bác sĩ mà vuốt ve.

“Dạo này việc làm ăn của Yunho không tốt, tôi thường xuyên bị đánh đập và tra tấn.” Giọng cậu nghèn nghẹn.

“Tra tấn?”

“Yunho rất tức giận vì những người khác thường dành ‘hàng’ với anh ta. Bác sĩ Yoo à! Tôi nghe nói ông được nhiều người tin tưởng lắm, cả Yunho nữa….” Cậu đặt tay bác sĩ Yoo lên đùi non mình kéo vuốt lên xuống, mơn trớn làn da trẻ thơ của cậu.

“Uhm thì đa số thôi, tôi mát tay mà.” Bác sĩ Yoo quả nhiên là thích JaeJoong, chưa gì được sờ vài cái mà đã tự mãn kể mọi chuyện cho cậu nghe.

Sau khi nghe những đường dây của bác sĩ Yoo thường đến ‘khám hàng’ JaeJoong mỉm cưới vuốt đến khuôn mặt bác sĩ thì thầm chất giọng ngọt ngào của mình. Từ khi cậu đến đây, đây là lần đầu cậu chủ động nói chuyện với ai mà còn nói nhiều như vậy nữa. Xem ra bác sĩ Yoo qủa là may mắn.

“Nếu bác sĩ chịu giúp một chút để Yunho có thêm ‘hàng’, anh ấy sẽ chịu cho tôi ra ngoài chứ không nhốt trong đây đánh đập nữa.” Cậu dựa đầu vào vai bác sĩ Yoo.

“Vậy à! Yunho đang tức giận chuyện đó sao?” Bác sĩ Yoo gật gù, dạo này những nơi khác cũng hay gọi ông đến ‘khám hàng’ và số lượng cũng đông lắm.

“Bác sĩ giúp một chút để tôi không phải chịu đau thể xác nữa, tôi rất sợ.”Taycậu vuốt nhẹ đùi ông bóp nhẹ vào làm bác sĩ Yoo giật run run người.

“Vậy…để tôi giúp một chút. Cậu đừng sợ!” Ông nắm tay cậu khẽ hôn vào đó. “Tôi phải về thôi. Yunho sẽ nghi ngờ.” Ông chợt nhớ ra nên dọn hộp thuốc vào.

“Cám ơn bác sĩ.” Cậu cười hết sức quyến rũ cũng xuống giường lấy cái áo sơmi màu ngà của hắn mặc vào.

Bác sĩ Yoo vỗ vào mông cậu một cái, JaeJoong quay phắt lại liếc nhẹ. Cái liếc như bỏ bùa mê vừa sợ vừa mê mẩn không rời khỏi được khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

“Bác sĩ về nhé!” Cậu cười nhẹ. Bác sĩ Yoo ra ngoài.

Tiếng chân xa dần cậu chỉnh lại áo, cài vài nút bên dưới để che đùi và bụng lại để cởi hai nút bên trên ngực cho thoáng. JaeJoong mở cửa phòng ra ngoài thì hai tên đàn em canh cửa chặn cậu lại.

“Đại ca chưa cho phép.” Bọn chúng cũng không thể nói nặng với cậu vì cậu hiện tại cũng có chút địa vị trong cái phòng này.

“Tránh ra!” JaeJoong lườm tụi nó một cái, ánh mắt sắc bén của cậu khiến chúng rùng mình. Chưa kịp phản ứng thì cậu đi xuống cầu thang rồi, chúng vẫn không quên nhìn theo cặp đùi thon thả của cậu.

Yunho đang ngồi quay lưng nói chuyện cùng Dong Wook. Trước mặt cũng có khoảng vài chục người cô gái đang đứng chờ định giá. Dong Wook nhìn thấy cậu đi lại gần đã thấy ngỡ ngàng, Yunho thấy vẻ mặt Dong Wook kỳ lạ nên quay lại nhìn ngay lập tức hắn nghiến răng.

“Đói bụng…” Cậu đi đến chỗ Yunho cúi mặt xuống nói lí nhí. Hắn lo bàn chuyện làm ăn mà quên dặn người làm thức ăn. Tối qua hành cậu rất lâu nên sẽ mất sức.

“Yunho ai vậy? Đẹp quá! Có bán không?” Dong Wook say mê cứ nhìn mải mê khuôn mặt cậu xuống khuông ngực thấp thoáng qua lớp áo sơmi cùng cặp đùi lý tưởng.

“Đồ chơi riêng!” Hắn nhếch môi quắc tay cho JaeJoong lại gần chỗ hắn ngồi.

JaeJoong ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn đứng im. Yunho tát cậu một cái rồi kéo tay cậu xuống ngồi nghiêng trên đùi hắn, cậu bất ngờ choàng tay ôm cổ hắn để không nằm ngã ra ghế, tay hắn đặt lên vạt áo ở đùi để nó không tụt lên vì hắn biết cậu có cái quần lót nào đâu mà mặc.

“Ồ! Tiếc thật, cậu ta là một người đẹp nhất mà tôi đã từng gặp.” Dong Wook trầm trồ, luyến tiếc để một thứ tuyệt vời lọt vào tay Yunho mà chắc chắn biết rõ Yunho không bao giờ nhẹ nhàng với thứ gì cả. Nhất là con người.

“Lần này có 12 người thuộc nhóm bắt cóc.” Yoochun từ đám ‘hàng’ trở lại và báo cáo với Yunho.

“Đều là ‘hàng’ thôi! Giá cả như nhau.” Dong Wook xua tay cười.

“Cậu nói ‘hàng xịn’ đâu?” Yunho vuốt ve đùi cậu trong khi bàn chuyện làm ăn cùng Dong Wook.

“Đáng lý ra tôi sẽ tự hào vì đợt hàng tiếp theo nhưng sau khi người đẹp này xuất hiện thì trở thành ‘hàng thường’ rồi!” Dong Wook quay lại ra hiệu cho đàn em mang tiếp một số người vào sau.

Những cô gái kia được người Yunho dẫn đi, JaeJoong nhìn theo xem họ đi đâu hình như ra căn phòng lớn phía sau. Những người vào tiếp theo đa số người nước ngoài và đều xinh đẹp, trai có, gái có.

“Lần này đặt biệt là có nhiều nữ sinh chưa đủ tuổi, đều vay tiền lãi cao đến nỗi phải bán thân đấy.” Dong Wook chỉ vào vài cô gái nhỏ thút thít khóc đứng trong góc.

“Uhm tốt lắm.” Hắn viết chi phiếu thanh toán hai đợt hàng lần này.

“Hẹn gặp lại!” Dong Wook mỉm cười hôn tờ chi phiếu như mọi lần, nháy mắt với cậu trước khi đi khỏi.

“Đại ca, cơm đã dọn rồi.” Đàn em lại mời hắn dùng bữa.

Hắn bóp cổ cậu kéo sát lại gần mặt mình nhìn cái vết tát vẫn còn đỏ in hằn năm ngón tay lên đó.

“Tao không nhớ có cho mày ra khỏi phòng.”

“Đói bụng…” Cậu xoe tròn mắt nhìn hắn

“Anh Yunho ăn cơm thôi!” Yoochun đưa Junsu ra vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Mày đừng thử thách tính kiên nhẫn của tao.” Hắn thả cổ cậu ra, JaeJoong đứng dậy đi theo hắn lại bàn ăn.

Sau khi ăn xong hắn vẫn chưa có thời gian xử cậu cái tội dám tự tiện rời khỏi phòng, với lại nhốt trong đó như vậy cậu đổ bệnh lại phải tìm tên bác sĩ đó. Hắn thề tên bác sĩ đó còn chạm vào da cậu hắn sẽ bắn nát sọ lão ra ngay.

Dạo này có nhiều việc rối lắm, những bọn buôn người càng lúc càng nhiều. Vài người tụ tập lại cũng có thể bắt cóc hay canh ở biên giới để đón ‘hàng lẻ’ để kiếm chút ít. Hàng bị phân chia mất hết trật tự khiến hắn cũng mất mát khá nhiều, Yoochun cũng bên cạnh phụ giúp hắn bố trí đàn em thường xuyên kiểm tra những nơi giao ‘hàng’ ở biên giới, có biến cố thì cứ giết hết cướp hàng. Đến khi trời gần tối hắn mới rảnh mà giải quyết chuyện lúc sáng.

“Đ…. đại…… ca…” Hai thằng đàn em canh cửa quỳ xuống trước mặt hắn. Yunho ngồi chễnh chệ trên ghế hút điếu thuốc, JaeJoong ngồi trên đùi hắn nhìn xem hắn định làm gì.

“Tụi bây biết rõ lý do rồi phải không?”

“Tại…. cậu ấy….” Bọn nó nhìn lên cậu đầy ấm ức, đánh cậu không được mà nhỏ nhẹ cũng không xong.

“Tao không cần biết. Sai thì phải chịu phạt.”– hắn nhếch mép nhìn Yoochun. Anh quăng ra hai con dao nhỏ trước mặt hai thằng đàn em. –”Đứa nào còn sống tao thưởng tiền.” Hắn nói.

Hai thằng đàn em biết hắn là một đại ca máu lạnh và tài giỏi nhưng đến mức này quả là đáng sợ. Nhưng vì mạng sống cái gì cũng phải làm. Cả hai nhặt con dao lên vào lao vào nhau.

Trong khi cả hai đánh nhau hắn chỉ nhìn cậu chuẩn bị hình phạt dành riêng cho cậu. Hắn kéo người cậu xoay lại đối diện hắn.Taycậu để nhẹ trên bụng hắn không biết hắn định hành hạ cậu ra sao nữa nhưng chắc chắn là sẽ không giết cậu.

“Mày thích chọc tao lắm phải không?” Cậu nhăn mặt lại đầy đau đớn, bàn tay to lớn của hắn luồn vào áo bấu vào lưng cậu. Móng tay cào một đường gây cái rát trên làn da mịn màn trắng sứ ấy.

Yunho mỉm cười thấy cậu đau đớn hắn kéo cổ áo cậu tụt qua một bên vai để cắn vào vai cậu.

“AAA.” Cậu la lên bởi mùi máu ngay vai mình, hắn cắn đến cháy máu. Phía sau lưng cũng bị cào cấu để xướt da máu thấm qua lớp áo sơmi mỏng.

“Mày cũng coi lời nói của tao không có trọng lượng phải không?” Hắn cào mạnh sau lưng, lê lưỡi liếm vết máu vương vãi trên vai.

“Yun…. ho.”Taycậu ôm sát vào cổ hắn để kiềm cái đau.

Cả phòng khách đều im thin thít, chẳng ai dám lên tiếng hay ngăn cản điều gì cả. Hắn bảo Yoochun về phòng ngủ rồi. Chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

“Sau này còn cãi lời tao không?”

Cậu lắc lắc cái đầu dụi vào cổ hắn hôn nhẹ lên đó, hôn sau gáy rồi theo quai hàm hôn lên má, hôn lên môi hắn.

Hắn thô bạo kéo lưỡi cậu sang vòm miêng mà trả thù, mạnh bạo cướp đi hết hơi thở và sức lực của cậu. Hắn không cào sau lưng nữa mà luồn tay ra trước nhéo vào đầu ngực cậu. Những cái tra tấn ấy khiến cậu cong người khó chịu, đau đớn nhưng lại không muốn hắn ngừng lại.

Cả hai say mê trong nụ hôn điên cuồng đó, chốc lát hắn nghe tiếng người gục xuống. Hắn quăng xấp tiền thưởng cho thằng còn lại sống sót. Hắn bế xốc cậu lên tay đi về phòng. Những người khác vội ra dọn dẹp xác và lau nhà.

Phòng Yoochun

“Yoochun! Sao Yunho lại đáng sợ như vậy? JaeJoong luôn bị thương trên người, tội quá. Sau này chán rồi sẽ bán JaeJoong cho người khác, cậu ấy sẽ chết mất.” Junsu nép người ôm lấy Yoochun.

“Anh ta sẽ không bỏ JaeJoong đâu.” Yoochun cười ẩn ý.

“Tại sao?” Junsu thắc mắc.

“Nếu muốn bán thì sau đêm đó đã bán rồi. Đến bây giờ mà con giữ lại thì có nghĩ JaeJoong có vị trí ở đây.”

“Yunho yêu JaeJoong sao?” Junsu chòm lên người Yoochun, không tin được người như Yunho mà cũng biết yêu thương ai sao? Mà yêu kiểu gì bạo lực như vậy chứ?

“Anh ấy không chấp nhận điều đó đâu nhưng chắc chắn dùng mọi thủ đoạn giữ JaeJoong ở bên cạnh giống như anh giữ em bên cạnh vậy.” Yoochun hôn nhẹ lên má cậu.

“Cám ơn anh Yoochun.” Junsu mỉm cười hôn lại lên má Yoochun.

“Được rồi ngủ đi cưng.”

Phòng Yunho

Hắn quăng cậu nằm úp lên giường kéo cổ áo giật ngược ra sau để lộ phần lưng bị cào, hắn liếm khắp lưng cậu mút vào những vết thương đó khiến cậu rên đau trong cổ họng.

“Đi tắm đi!” Hắn rời khỏi người cậu.

JaeJoong vào nhà tắm đứng trước gương cởi nút áo ra hết xem vết thương ở vai vẫn còn chảy chút máu và đau âm ỉ. Hắn đi đến từ phía sau lưng cậu cần chai xà phòng hay dùng đổ ra lòng bàn tay chà lên vết thương ở vai cậu.

“Ư….” Cậu cắn chặt môi, trán nhăn lại đau đớn. Rát lắm!

Hắn không quan tâm, kéo vạt áo che đi phần mông của cậu lên cao một chút vừa đủ để ấn cái thứ cương cứng của mình vào từ phía sau. Hai tay cậu tỳ lên thành bồn rửa mặt vẻ mặt thở nặng nhọc, hắn di chuyển ra vào từ từ tránh làm tổn thương nặng đến cậu nhưng ấn sâu khiến cậu rên ư ử trong cổ họng. Hắn nhớ lại lúc ngón tay dâm tiện của tên bác sĩ ra vào bên trong cậu, cậu cũng rên lên như thế.

“Ahhhh……. ahhhhhh……Yun…ho……” Cậu dần dần quen với nhịp độ của hắn rồi không còn cảm thấy khó khăn như lúc đầu nữa.

“Ưrrr ~” Hắn cũng rên nhè nhẹ liếm ướt vành tai cậu mút cái cổ vòng ra cằm cậu.

Chỉ vài giây nhưng cậu kịp nhìn thấy hình ảnh hắn cười phản chiếu qua gương trước mặt. Đó là một nụ cười thỏa mãn và sung sướng khác hẳn cách cười nửa miệng thường ngày. Cậu chưa bao giờ thấy hắn có biểu hiện hay cảm xúc khi làm tình cùng những loại đàn bà khác. Vậy mà lần này hắn cười khi đang xâm chiếm cậu.

“Arggggg ~~~ Yunho ~~~~~ nhanh ~~~ arrgggg ~~~ nhanh nữa đi ~~~~~” Cậu rên lớn hơn.

Hắn bị kích thích bởi thứ âm thanh trong trẻo đó, hắn tăng tốc nhanh dần và sâu hơn. Cậu quay đầu qua hôn vào môi hắn, hắn bế cậu lên đưa cả hai vào bồn nước. Cái sung sướng đê mê hắn mang lại làm cậu quên cả đau rát của xà phòng xát vào vết thương.

Hắn xoay người cậu lại tiến tục tìm kiếm con đường sâu thẩm bên trong cậu, nước chảy xối xả vào hai cơ thể nóng bỏng va chạm vào nhau. Hắn lột cái áo sơmi ra khỏi người cậu, hẳn và hôn không ngừng lên ngực đầu. JaeJoong ôm mặt hắn kéo lên để hôn môi cậu, nó đang nhớ hắn lắm đây.

Hắn lần mò xuống vuốt ve thành viên cương cứng của cậu, nó thật nhỏ nhắn so với bàn tay khỏe mạnh của hắn. Yunho ít chạm vào nơi này của cậu, hắn nhớ sáng nay tên bác sĩ già kia đã chạm vào khiến hắn tức điên và làm mạnh hơn khiến cậu rên lớn khắp cả phòng tắm. Sự chuyển động mạnh của cả hai khiến nó cứ tràn không ngừng ra ngoài.

“Ahhhhhhhhhh.” Cậu giật mạnh người khi cảm giác ấy đến ra trong bàn tay của hắn.

“Ưrgggg.” Hắn gầm gừ trong cổ họng rướn người về phía cậu sát chặt hai cơ thể vào nhau để trút sạch mọi khoái cảm trong đó.

Cả hai mệt mỏi nằm trong bồn tắm lấy lại nhịp thở.

“Tắm cho tao!” Hắn với tay lấy chai xà phòng và miếng bọt biển vào bồn nước.

JaeJoong dùng bọt biển chà lên cổ hắn xuống ngực và khắp thân thể hắn, cả bồn nước lại đầy bọt rồi. Tắm sạch sẽ hắn ra ngoài trước vì cậu tắm sau.

“Lại đây!” Hắn ra lệnh. JaeJoong dẹp cái khăn ướt đi và leo vào nằm cạnh hắn. Yunho chỉ im lặng nhìn cậu, JaeJoong cũng chỉ trơ mắt ra không biết hắn đang nghĩ gì và sẽ làm gì tiếp theo.

Cậu muốn ôm hắn ngủ nên choàng tay kéo cổ hắn xuống người mình, cậu rúc sâu vào lòng hắn. Hắn không chửi hay đánh cậu nữa mà chỉ kéo mền lên che cho hai cơ thể đã mệt mỏi.

Có lẽ vì cái ấm áp này nên vết thương kia không cần bôi thuốc. Nó sẽ tự khỏi thôi!

CHAP 7

Dạo này hắn vui lên hẳn vì ‘hàng’ có đều đều đồng nghĩa tiền cũng vào đều đều. Sáng nào hắn cũng xuống nhà ‘xem hàng’ và bàn bạc. Có một điều đặc biệt là JaeJoong vẫn xuống dưới đi lấy nước uống, có khi làm nước mang ra cho khách của hắn nữa. Những đối tác của hắn dần quen mặt JaeJoong vì cậu thường xuất hiện xung quanh hắn.

Hai tên gác cửa không dám bàn tán hay nói gì. Lần trước hắn thưởng tiền là điều khó hiểu thưởng vì còn sống hay để cậu đi vào tự nhiên. Không ai biết được hắn muốn gì và nghĩ gì, nhưng gần đây hắn không lên tiếng nói đến việc cậu đi lại trong nhà nữa.

“Cám ơn nhé người đẹp!” Đối tác của hắn lại mỉm cười khi cậu mang nước ra.

Lần này cậu không ngồi lại như mọi khi mà quay vào trong bếp ở trong đó suốt. Hắn bàn việc hợp tác và mạng lưới buôn người, giá tiền cố định cho những chuyến hàng được phân loại ra. Nói chung từ khi có cậu việc làm ăn của hắn khá lên hẳn nên hắn cũng không còn đối xử tệ với cậu như trước, bạo lực thì vẫn còn.

Đàn em lại báo với Yoochun đã dọn cơm, tiễn khách ra về hắn quay về bàn nhìn những món ăn kỳ lạ hôm nay. Nó cũng là vài món mặn và một món canh nhưng nhìn sao nó cũng không giống với những món hằng ngày anh ăn.

Hắn ngồi xuống gấp thử miếng trứng cho vào miệng, mặn chát.

Rm – Hắn đập bàn mặt tím lại. Thức ăn ngày thường không hẳn là ngon như nhà hàng như vẫn ăn được vì hắn không kén ăn nhưng cái này mà là cho người ăn sao?

“Đứa nào nấu cái này hả?” Hắn quét lên. Yoochun cùng Junsu vừa đi ra nhìn vậy cũng không dám lại gần sợ hắn nổi điên lật bàn.

JaeJoong lầm lũi ở trong bếp bước ra, hai bên mặt còn dính đầy mấy vết dơ. Hắn không nghĩ là cậu lại xuống bếp nấu ăn lại còn làm dơ cả người. Yoochun nắm tay Junsu kéo vào ghế ngồi.

“Hôm nay JaeJoong nấu hả? Trông hấp dẫn quá ta!” Yoochun reo lên phá tan không khí.

“Sao anh JaeJoong không rủ em? Em sẽ phụ anh.” Junsu thấy làm tiếc vì không giúp JaeJoong làm bữa ăn này.

“Ông chủ tôi xin lỗi! Cậu ấy nhất định đòi làm hết nên……” Bà làm bếp ái ngại nhìn cậu.

“Ngồi xuống đi!” Giọng hắn trở lại bình thường. Cậu ngồi vào cạnh hắn cầm chén cơm khẽ liếc nhìn hắn.

Yunho không nói cũng không nhìn chỉ gấp thức ăn vào chén và ăn nhiều cơm một chút hơn mọi khi thôi. Thức ăn hơi mặn, hơi khét có món còn hơi sống nhưng không đến nổi ghê như hắn nghĩ. Và hắn cũng đang ăn cái món mà hắn gọi là không dành cho con người ăn đấy thôi.

“Đại ca! Bà Lisa vừa gửi thiệp mời.” Đàn em vừa đưa hắn tấm thiệp màu đỏ.

Hắn xem sơ qua rồi quăng lên bàn tiếp tục ăn cơm.

“Lại mở tiệc đấu giá à? Bà ta xem bộ dạo này lên lắm.” Yoochun nhìn tấm thiệp biết rõ nội dung bên trong là gì. Anh quay sang Junsu, “Sáng mai em có muốn đi cùng anh không? Anh và Yunho sẽ đến buổi đấu giá một ngày và ngủ lại đó.”

“Uhm em cũng muốn đi.” Junsu gật đầu vui vẻ khẽ nhìn qua phản ứng của Yunho mà hắn chỉ nhếch mép.

“JaeJoong cậu muốn đi không?” Yoochun quay sang hỏi cậu.

“Ăn cơm đi!” Hắn dẹp ngang cái chuyện rủ rê này lại.

Không ai nói gì nữa ăn cho xong bữa ăn này, còn nhiều việc phải làm nữa. Yunho và Yoochun đã ra ngoài làm việc, JaeJoong chỉ ở trong phòng dọn dẹp. Cậu hài lòng vì bác sĩ Yoo giữ đúng lời hứa đã ‘kiểm hàng’ những chỗ khác và cố ý nói sai một số thông tin làm dư một lượng hàng tưởng ‘lỗi’ nhưng đều về tay Yunho và kiểm tra là ‘hàng tốt’ đàng hoàng. Hắn vui vẻ làm cậu cũng thấy vui.

Sáng mai hắn sẽ đến chỗ bà Lisa ở một đêm. Hắn có cho cậu đi theo không? Hay để cậu ở nhà?

Cch.

Yunho về rồi!

Vào phòng thấy cậu đang xếp quần áo vào tủ cho hắn. Phòng hắn từ khi có cậu đã gọn gàng hơn nhiều vì hắn không thích để người làm chạm vào đồ của hắn sẽ rối lên hết những giấy tờ quan trọng. Vậy mà hắn không thấy khó chịu khi cậu đụng vào những thứ trong này. Lại còn thấy sạch sẽ và thoải mái hơn nhiều.

Cậu giơ bộ vest đen vừa ủi ra cho hắn xem. Không biết hắn có hài lòng với sự chọn lựa của cậu không.

“Ủi cái này luôn đi.” Hắn quăng xuống cái túi lớn.

JaeJoong mở ra có vài bộ đồ và giày trong đó những thứ này đều là size của cậu. JaeJoong nhìn hắn mỉm cười nhẹ, hắn thề đó là nụ cười rất đẹp. Cậu vui vẻ ủi đồ cho mình và treo bên cạnh bộ vest của hắn, cậu chọn quầnJaenđen bó sát và áo vest trắng mang với giày tây.

Có lẽ lúc nãy hắn đi công chuỵên với Yoochun sẵn mua, nhiều khi Yoochun mua cho Junsu rồi hắn mua chung không chừng. Nói chung là không biết hắn nghĩ gì, điều này chứng tỏ hắn muốn cậu đi cùng vào sáng mai. Hắn tắm xong và vào bàn làm việc, những danh sách buôn bán quan trọng sẽ do đích thân hắn kiểm tra và tính toán.

JaeJoong lau khô tóc ngồi trên giường nhìn cái lưng trần của hắn mà nhớ đến lần trước hắn cào lưng cậu, tự nhiên muốn cắn hắn quá. Cậu choàng tay ôm cổ hắn từ phía sau cắn mạnh vào cổ hắn chỉ để lại dấu răng chứ không chảy máu như hắn đã làm với cậu. Hắn định xoay lại cho cậu bạt tay thì chất giọng nhỏ nhẹ thì thầm văng vẳng bên cạnh.

“Cám ơn!” Cậu hôn nhẹ lên má hắn.

Hắn nói gì đó trong cổ họng mà cậu không thể nào nghe rõ được hay nói đúng hơn cậu chỉ nghe tiếng hắn hằn giọng mà thôi. Đóng sổ sách lại hắn đứng lên đẩy cậu xuống giường và bắt đầu ngấu nghiến đôi môi cậu, nó phá phách quá rồi đấy!

Sáng sớm JaeJoong đã dậy sớm để tắm và gọi hắn dậy. Sau khi ăn sáng xong họ lên xe và đi đến chỗ bà Lisa. Đúng là một đoạn đường dài, đến nơi mặt trời cũng đứng bóng rồi. Tiệc vẫn còn đang chuẩn bị cho tối nay, họ nhận phòng và nghỉ ngơi vì đường dài trên xe.

“Ngài Jung có cần phục vụ không?” Người đón tiếp hắn đưa vào phòng và khẽ dò hỏi.

Những ai đến đây đa số vì đấu giá mua vui cũng cần tìm những thức mới lạ, ai đi cũng dắt theo tình nhân bên cạnh. Có khi họ còn trao đổi người cho nhau để đỡ buồn chán. Cuộc sống nơi đây là vậy.

“Anh Yunho lâu quá không gặp.” Một trong những đàn bà đã ngủ với hắn mà hắn không tài nào nhớ nổi.

“Hai người quen nhau vậy tôi không cần giới thiệu.” Người đón tiếp cúi chào hắn rồi đóng cửa để cô gái vào phòng.

Cô ấy hoàn toàn lờ đi sự có mặt của JaeJoong mà tiến cận hắn, mơn trớn hắn. Hắn quay sang nhìn JaeJoong, cậu vẫn đứng yên nhìn hắn. Hắn ngồi xuống giường mặc cho cô gái xoa nắn phần đàn ông bên ngoài lớp vải quần. Cô ta cởi khuy quần hắn tìm kiếm thứ khao khát.

“Dừng lại!” Hắn nói vừa đủ nghe, ánh mắt hắn nhìn trân trân vào JaeJoong. Cậu cầm cây bút bi kề sát cánh tay chuẩn bị rạch một đường.

“Hửm sao vậy anh?” Cô gái nhìn hắn uất ức, đang cao hứng mà.

“Bỏ cây bút xuống.” Hắn ra lệnh cho cậu nhưng JaeJoong không nghe vẫn kề sát cây bút vào tay mình. Hắn đứng dậy làm cô gái kia hụt hẫn giận dỗi. Hắn tức giận tát vào mặt cậu, cô ta chỉ đứng cười khinh bỉ cậu.

“Yunho mình tiếp tục đi mặc kệ nó.” Cô ta ôm lấy cánh tay Yunho thò tay xuống xoa nắn bên dưới hắn.

“Cút ra ngoài!” Hắn hất tay làm cô ta lùi ra sau đứng không vững. Biết là hắn đang giận nên tức giận bỏ đi thôi chứ không nên ở lại mang họa.

JaeJoong nhìn cửa đóng lại rồi đi đến trước mặt hắn kéo quần hắn ngay ngắn lại, cài khuy quần chỉnh tề như lúc đầu.

“Đồ lì lợm.” Hắn chửi nhưng đứng yên cho cậu làm. Hắn cố tình thử xem cậu sẽ làm gì khi thấy hắn làm tình cùng người khác. Cái cách cậu ghen đáng sợ thật đấy và nó có tác dụng ngay với hắn. Hắn sẽ băm nát con đàn bà kia nếu có vết máu nào trên tay cậu.

7:00 PM Đi Snh Đu Giá.

Mọi người ngồi vào bàn đã đặt sẵn tên trên đó, đèn được giảm bớt để tập trung vào sân khấu hơn. Hắn là một ông chủ lớn nên cái ghế sofa sang trọng hắn ngồi cũng gần sát sân khấu có thể nhìn bao quát cận cảnh diễn ra buổi đấu gia tối nay. JaeJoong nhận được nhiều ánh mắt trầm trồ, hắn khóac tay quanh eo cậu kéo sát vào lòng, lâu lâu vẫn cắn lên má cậu một cái thật đau.

“Xin lỗi để quý vị chờ lâu! Buổi đấu giá tối nay sẽ không làm mọi người thất vọng.” Bà Lisa đứng ra khai mạc buổi lễ, “Tôi xin trân trọng giới thiệu món ‘hàng’ đầu tiên.”

Bên hông cánh gà dắt ra một cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh, khuôn mặt còn vẻ non nớt chưa chín chắn. Mọi người bàn tán nhau về ‘mòn hàng’ đầu tiên đã hấp dẫn như thế rồi. Xem ra tối còn nhiều trò vui lắm!

Yunho và Yoochun thỉnh thoảng cũng bàn nhau một số ‘hàng’ của họ bán cho bà Lisa. Sau một thời gian bà ấy ‘làm mới’ lại quả là khác hẳn, không nhìn kỹ sẽ nhận không ra đâu.

Xen kẽ giữa những màn đấu giá là biểu diễn múa cột. Bài hát sôi động hòa nhịp cùng nữ vũ công đu người quanh cột khiến những tiếng la hét tiếng phía sau vang lên. Ai may mắn tối nay có thể ngủ cùng người đẹp sexy này đấy chứ. Cô vũ công bò xuống cầu thang sân khấu tiến về phía Yunho gần đó trườn vào lòng hắn đẩy JaeJoong qua một bên và hôn phớt lên môi Yunho thật nhanh, tiếng la càng lớn hơn. Cô quay về sân khấu kết thúc màn biễu diễn của mình, Yunho vì quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì cả. Chỉ biết là có một người không hài lòng vì điều đó chút nào.

Buổi đấu giá kết thúc như mong đợi, số hàng bán sạch và tối nay những đại gia đấu thầu được người đẹp sẽ chờ họ trong phòng tận hưởng cả đêm nay. Yunho gặp vài người quen nên đứng trò chuyện xã giao vài câu. JaeJoong đi qua lại một mình thật sự buồn chán nên ra ban công đứng hóng gió.

“Xin chào!”

Cậu quay lại thấy một người đàn ông lịch lãm cầm ly rượu đưa cho cậu.

Cậu cầm lấy và gật đầu, khóe mắt cậu thấy Yunho đang nhìn về phía này từ trong đám người ồn ào trong kia. Cậu cần trả thù việc hắn đã hôn cô vũ công đó mà không cần biết hắn có chủ động hay không. JaeJoong cố ý tiến gần lại người trước mặt mỉm cười thật ngọt ngào.

“Có muốn hôn tôi không?” Cậu nghiêng đầu chờ đợi, người đàn ông dĩ nhiên đang mong muốn thế này và tiến xa hơn nữa.

“Mày thử đi!” Giọng hắn đục ngầu cùng với nòng súng ghim chặt sau gáy người đàn ông đó.

“Yunho chuyện hiểu lầm mà.” Bà Lia vội ra cản hắn nếu không thì tối nay mất vui mà to chuyện. Người đàn ông được bà Lisa che vội chạy thoát thân.

“Tháng sau tôi tăng giá chút đỉnh xem như xin lỗi vụ này vậy. Thôi nào về phòng nghỉ ngơi đi.” Bà Lisa cùng thuộc hạ đích thân đưa hắn và JaeJoong về phòng.

“Junsu em có chắc không?” Yoochun nhẹ nhàng cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người cậu.

“Em không sao mà, em biết anh chờ em lâu rồi.” Junsu chủ động ôm lấy cổ anh để chắc chắn rằng mình tin tưởng ở anh.

Anh hôn lên từng chút da thịt cậu, nhẹ nhàng trân trọng hiện vật trước mặt là thứ quý giá dễ vỡ vậy. Ngay cả lúc anh tiến vào trong cậu cũng nhẹ nhàng nhấp từng chút một, Junsu không cảm thấy đau mà là hạnh phúc. Cậu thấy sự yêu thương bảo vệ của anh đối với mình.

“Ahhhh…. Yoochun……” Hơi thở Junsu đứt quảng thành những tiếng rên không ngớt.

Anh đã dùng hai tiếng để trò chuyện với cậu để chắc chắn rằng cậu sẽ không bị sợ hãi trong tối nay.

Đêm nay trăng lên cao chiếu sáng hai bóng người hòa thành một.

Phòng Yunho

JaeJoong khi vào phòng đã vào ngay nhà tắm mà xả nước, cậu quay ra khi lau sạch người và leo lên giường nằm quay mặt vào tường ngủ. Hắn đang điên muốn giết người, hắn không nói nên cậu làm tới quá phải không?

Chát

“A.” Cậu la lên đau đớn, hắn dùng dây nịt quất mạnh vào mông cậu.

Hắn dùng dây nịt trói hai cánh tay cậu lại, tối nay hắn sẽ cưỡng bức cậu. Hắn không nói thì cậu đừng nghĩ sẽ có quyền gì đối với hắn, muốn chọc tức hắn phải không? Cậu làm được rồi đấy!

“Không muốn.” Cậu quay mặt đi chỗ khác tránh nụ hôn hắn.

“Mày muốn ăn đòn phải không?” Hắn giơ cao tay lên định tát vài cái cho cậu tỉnh. Hôm nay dám ăn nói với hắn như vậy. Cậu điên rồi phải không?

JaeJoong trái ngược mọi khi đưa mặt ra cho hắn tát, giương mặt nhìn thẳng hắn không hề sợ hãi. Nhìn thấy cậu như vậy hắn hết muốn tát rồi cũng hết muốn cưỡng bức rồi. Tháo dây nịt trói tay cậu ra, hắn cởi đồ nằm úp xuống giường tìm giấc ngủ. Có lẽ đợi hắn suy nghĩ kỹ rồi mới xử cậu sau.

JaeJoong leo lên mông hắn ngồi mát xa vai và lưng cho hắn, bàn tay mịn màn của cậu xoa nắn từng cơ bắp rắn chắc trên người hắn. Bất ngờ hơn là cậu đang hát, giọng rất ấm và cao. Hắn quay người lại để cậu ngồi trên bụng mình, giọng cậu nhỏ lại nhưng mắt vẫn nhìn hắn.

“Tiếp đi!” Hắn nói mà như nạt nộ.

JaeJoong mỉm cười nhẹ lấy lại âm lượng như lúc đầu. Cậu nằm xuống trên ngực hắn miệng vẫn ngân nga giai điệu bài hát nhẹ nhàng sâu lắng. Hắn chỉ hôn lên mái tóc cậu đùa nghịch với những loạn tóc nơi đỉnh đầu. JaeJoong vừa hát ngón tay lại di di trên thân thể hắn, những vết sẹo ở cánh tay, những vết chém ở ngực. Cậu sờ hết lên chúng, xoa nhẹ vào chúng như trị liệu nỗi đau của quá khứ.

Bài hát kết thúc cậu cười với hắn rồi hôn lên môi ôm hắn lăn ra ngủ. Hắn sờ nhẹ vào bên mông vừa bị đánh lúc nãy. Đêm nay hắn để cậu nghỉ ngơi vậy.

...

Loading disqus...