M.Á.U Trang 4

CHAP 5

Phòng Yunho

“JaeJoong cậu sao rồi?” Junsu khẽ sờ lên trán cậu, “Vẫn còn nóng quá!”

Junsu đi quanh phòng tìm thấy toa thuốc và một số thuốc bác sĩ để lại. Junsu lấy nước và thuốc, Yoochun giúp một tay đỡ lấy JaeJoong dậy. Trên ngực JaeJoong vẫn còn dấu đỏ, cổ đầy rẫy dấu hôn đang chuyển màu.

Nhưng nhét thuốc cũng không được, cậu không nuốt xuống.

“Hai người làm gì vậy?” Yunho bước vào thấy Yoochun đang ôm từ phía sau JaeJoong lập tức nổi điên quát lên, “CÚT RA NGOÀI!”

Yoochun chưa bao giờ thấy Yunho đáng sợ như vậy, anh vội nắm tay kéo Junsu ra ngoài trước khi Yunho mất kiểm sóat hoàn toàn. Hắn nhìn vài viên thuốc trên giường cùng ly nước, giơ tay sờ vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.

“Đồ vô dụng!” Hắn nạt cậu nhưng JaeJoong không thể nghe thấy vì vẫn mê man do cơn sốt cao.

Yunho ngậm thuốc vào miệng và uống nước vào mớm qua miêng cậu. Giờ thì hắn công nhận hoàn toàn đôi môi này quả là ngon ngọt, hắn đẩy lưỡi vào trong mút mát cái lưỡi của cậu, nhận ra JaeJoong không có phản ứng làm nụ hôn trở nên nhàm chán. Nhưng nếu cậu tỉnh hắn sẽ không hôn, hắn vẫn còn ấm ức chuyện cậu gài hắn để trốn tránh việc bị bán đi.

“Tụi bây coi tao chết rồi phải không?” Hắn lôi đầu hai tên gác cửa ra chửi.

“Dạ…. anh Yoochun….”

“Tao hỏi mày xem tao chết rồi phải không?” Hắn trừng mắt

“Em xin lỗi!” Hai tên đàn em quỳ xuống cúi đầu.

“Tao….” Hắn định chửi tiếp theo nghe tiếng cậu ú ớ gì đó.

JaeJoong thức giấc bởi tiếng ồn của hắn, cậu không tài nào ngủ nổi khi nghe giọng hắn cứ chửi mắng người này người kia được. Dù mệt đến đâu mà hai tai cứ nghe những câu nói khó chịu ấy có uống thuốc ngủ cũng không thể nhắm mắt.

“Chưa chết à?” Hắn hỏi cậu, giọng mỉa mai

“Đại ca tụi em xin lỗi. Sau này tụi em không để ai vào phòng anh nữa đâu.” Hai tên đàn em vội xin lỗi khi thấy hắn có vẻ nguội xuống bớt.

“Xuống bảo mang cơm lên cho tao, hôm nay tao mệt.” Hắn cởi áo khoác ngoài ra quăng xuống đất.

“Dạ!”Hai tên đàn em vui mừng đứng dậy khẽ nhìn qua cậu. JaeJoong không mặc đồ và chỉ quấn mền ngang bụng.

“Tụi bây điếc à?” Thấy bốn con ngươi dính vào làn da cậu hắn thấy tức giận.

“C…có mang thức ăn cho….” Tên đàn em cúi đầu tay run run chỉ JaeJoong.

Giờ JaeJoong không bị giết và trở thành người của Yunho. Dù hắn chẳng nói gì nhưng được giữ lại sau khi chọc điên Yunho quả là một kỳ tích. Mấy tên đàn em không biết gọi cậu là gì đây nữa.

“Hay tụi bây muốn tao dùng tụi bây thay cơm?”

Hai tên đàn em cúi đầu vội chạy ra khỏi phòng và dặn người làm nấu hai phần cho chắc ăn.

“Hết bệnh rồi thì lết xuống đi, đừng có nằm bẩn giường tao.” Hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, “Tao không giết mày không có nghĩa cho mày ở đây nuôi cơm thừa. Cút xuống dưới làm việc như những người khác đi!” Hắn chỉ tay ra cửa.

JaeJoong loạng choạng chạy đến bàn làm việc hắn mở tủ lấy con dao trong đó. Cậu trong phòng này bấy lâu khi hắn đi vắng cậu có dọn dẹp phòng và biết rõ mọi thứ hắn để đâu. Trước con mắt ngỡ ngàng của hắn JaeJoong tự cắt vào cổ tay mình. Hắn tát mạnh vào má cậu khiến con dao văng khỏi tay cậu. Chụp lấy cổ tay vừa trầy xước dính máu, có lẽ vết cắt chỉ rách da không cắt vào động mạch.

“Mày muốn chết hả? Để tao giúp cho.” Hắn siết cổ tay chảy máu để giữ cậu lại gần không ngừng tát vào mặt cậu. Buông tay để thân thể trần tụi cậu lả xuống sàn nhà. Hắn đá vào mông cậu khiến cậu đau đớn, nước mắt chảy ướt mặt nhưng không khóc.

Bọn đàn em mang cơm vào đặt trên bàn hắn. Thấy hắn đang đánh đập cậu dã man như vậy không biết phải làm sao.

“Không có lệnh của tao đứa nào vào tao bắn bỏ.” Hắn đe dọa chân vẫn đá vào bụng vào hông cậu.

“Mày muốn chết lắm à?” Hắn cười thích thú thấy cậu ho không ngừng.

“Khụ…… khụ….” Cơ thể cậu còn quá yếu để chịu đựng những cái đau đớn dài lâu này.

“Ăn cơm đi, tao không để mày chết dễ vậy đâu.” Hắn cười khẩy qua bàn ngồi ăn cơm.

JaeJoong nằm lấy lại hơi thở và chút sức mới lết lại cái bàn được nhưng cậu không thể ngồi vì bên dưới còn rất đau. Cậu không một mảnh vải trên thân, khắp nơi dấu tích cũ dấu mới đè lên nhau, hai bên hông lại đau nhức không yên rồi. Cậu khập khiễng đứng dựa bàn cố nuốt chén cơm trắng trong tay mình. Cậu muốn nằm ngủ. Đau quá! Mệt quá!

Nhìn thấy vẻ đau đớn của cậu hắn dùng chân đạp vào bụng cậu để mông cậu té xuống ghế. Ngay lập tức cậu đứng dội ngược dậy đau đớn, nước mắt lại tràn ra khóe mắt. Đau lắm! Bên dưới cứ âm ỉ rát buốt không ngừng hành hạ cơ thể cậu. Nuốt cho xong chén cơm cậu uống thuốc, nhìn cánh tay cậu vẫn còn dính máu hắn khẽ nhíu mày.

“Vào tắm đi, tao ghét ai dơ bẩn lắm.” Hắn nhíu mày nhìn cánh tay dính máu.

Cậu thật sự muốn đi ngủ, cậu khó khăn bám theo các góc tủ mà vào nhà tắm. Nằm trong bồn tắm xã nước ấm ra nằm nhắm một chút đã. Thuốc ngấm hình như hơi nhanh.

Bên ngoài hắn nghe tiếng nước chảy. Ăn hết bữa ăn mà cậu vẫn chưa tắm xong. Đến khi có người dọn bàn sạch sẽ tiếng nước vẫn chảy xối xả. Hắn đạp cửa nhà tắm vào….

“Đồ điên!” Hắn rít lên khóa vòi nước bế cậu ra khỏi bồn nước.

Dòng nước trên thân thể cậu chạy dài xuống sàn nhà làm ướt luôn cả quần áo hắn đang mặc. Hắn lấy khăn lông to bên ngoài chùm kín người cậu lau cho khô rồi mới để lên giường. Giờ thì hắn cần đi tắm. Dùng khăn quấn cổ tay lại để vết thương khô không chảy máu nữa, hắn trừng mắt nhìn cái ‘xác’ trên giường thở đều đều rồi mới vào nhà tắm.

Lúc hắn ra thì cậu đã ngồi trên giường lau khô tóc, hắn lại tát mạnh vào má cậu. Mặt cậu đã sưng phồng lên bởi những cái bạt tay thô bạo của hắn. Lần này hắn tát chứ không chửi cậu, chắc hắn cũng mệt rồi. Hắn lườm cậu rồi tắt đèn nằm ngủ. Cậu không có quần áo mặc, cái khăn trên người thì ẩm quá rồi. Không mặc gì mà chỉ đấp mền thì cũng lạnh lắm! Giờ muốn lấy cái áo của hắn mặc cũng không có sức nữa. Cứ nằm co ro trong cái mền lớn cậu không ngủ được. Hắn cứ trở mình làm cái giường run run theo.

Một lúc sau hơi thở hắn đều đều trong đêm, cậu nhẹ nhàng lăn vào trong vòng tay hắn. Hôn trộm lên đôi môi dày của hắn, nằm trong lòng hắn như vậy ấm lắm. Nhắm mắt hưởng thụ những gì mình đang có, có thể sáng mai thức dậy sẽ chẳng còn gì…… ngay cả cái mạng.

Cả tuần nay hắn thường xuyên gọi gái đến, lần nào cũng hai ba người chứ không một người như mọi khi. Mỗi lần hắn làm tình cùng mấy người đàn bà ấy hắn đều trói cậu trên ghế bắt cậu xem và nghe. Hắn muốn cậu nhìn thấy hắn không phải của cậu và cậu không thể có hắn.

Ngoài chuyện đó ra hắn không còn hằn học gì với cậu, để cậu trong phòng hắn. Junsu mang cho cậu vài bộ quần áo vừa size đưa cho đàn em gác cửa bên ngoài. Cậu mừng rỡ mặc đồ vào. Đã lâu rời không có mặc quần áo thật là dễ chịu quá!

Cậu khỏe lên nhiều rồi, đi đứng tốt hơn và ăn cũng nhiều một chút. Nếu không ăn và nghỉ ngơi làm sao chịu được sự hành hạ của hắn. Tối nay hắn lại gọi gái đến, hắn kéo cậu lại cái ghế còng tay lại và bịch miệng. Hắn thấy cậu không có phản ứng gì nữa cũng ngoan ngoãn ngồi xem hắn ‘làm việc’ nên không còn trói chặt như xưa.

Hắn đang thỏa mãn cùng những người tình trên giường. Đôi tay bị còng của cậu lấy con dao bên góc túi ra đâm mạnh vào đùi. Con dao gọt trái cây ngắn và nhỏ cậu đã giấu trong túi quần lúc trước khi người làm mang trái cây vào. Hắn không để thứ gì để cậu tự làm bị thương được. Hắn nói rồi nếu thân thể cậu có bị gì cũng phải là do hắn gây ra.

“Thằng đó điên à?” Một trong số người tình trên giường của hắn nhíu mày nhìn vết máu chảy dọc từ đùi xuống sàn. Mặt cậu chỉ trơ trơ ra vô cảm.

Bp – Hắn tát cậu rút mạnh con dao nhỏ trên đùi ra quăng chỗ khác.

“Cút hết đi!” Hắn quay lại nạt nộ bọn đàn bà đang nhốn nháo.

Hắn tháo còng và vải trong miệng cậu ra, bóp mạnh vào vết thương khiến cậu nhăn mặt vì đau.

“Tao nói gì hả?” Hắn kế sát mặt cậu thì thầm. Từng chữ kèm theo hơi thở nóng rát của hắn phả vào mặt cậu.

“…”

“Mày đúng là đồ lì lợm.” Hắn quăng miếng vải sạch cho cậu. JaeJoong cầm lấy và tự băng chân mình.

Hắn ngồi trên giường đợi cậu băng xong kéo cậu lại ấn đầu xuống dưới, cậu đã làm hỏng những phút giây thoải mái của hắn. Giờ thì cậu phải làm thay cho những con đàn bà vừa đi. Tự tay hắn lột bỏ condom trên thành viên mình. JaeJoong quay mặt chỗ khác, hắn rít qua kẽ răng nắm sau gáy cậu ấn tới nhét cái cương cứng vào miệng cậu. Hông hắn tự di chuyển ra vào và khẽ rên lên thỏa mãn. Cái miệng của cậu thật sự rất nóng bỏng, nó làm hắn sung sướng đến ngạt thở. Những con đàn bà kia chẳng đứa nào bằng một nửa cậu, đẹp cũng không bằng.

Hắn kéo đầu cậu ra quăng lên giường đẩy một ngón tay vào trong cửa sau cậu, cậu cắn môi nhìn ra sau xem hắn làm gì. Hắn tiếp tục ngón thứ hai, cậu cắn cái gối để không phải la lên. Từng chút một hắn nhét cả ba ngón tay vào không ngừng làm co giãn những thớ thịt chật chội của cậu. Cảm thấy đã đủ độ giãn hắn đưa thành viên to lớn của mình vào từng chút tránh làm rách thân thể cậu.

“AAAAAAAA.” Cái đau đớn khủng khiếp lại làm cậu cong lưng vùi đầu vào gối cắn xé mọi thứ.

Đau quá!

“Ưrrr ~” Hắn rên trong họng khi vào trọn hết bên trong cậu.

“Ahhhhh……” Cậu la lên khi hắn bắt đầu di chuyển, không nhanh nhưng không hẳn là dịu dàng. Hắn tham lam chiếm đoạt và thỏa mãn bản thân.

“Arrrrgggg~~~~~~~~” Cậu cảm nhận được sau nỗi đau là một cảm giác ham muốn khó tả. Cậu biết là vẫn sẽ đau âm ỉ nhưng cứ thích cách hắn ra vào không ngừng bên trong cậu.

Nghe tiếng rên của cậu khiến hắn không giữ được nhịp độ bình thường nữa. Hắn lao mạnh vào trong cậu xé tọat thân thể cậu ra làm hai. Hai tay giữ chặt hông cậu nâng cao để thích ứng với tốc độ của hắn. Cả hai rên rỉ khắp căn phòng hòa quyện chung một thứ đam mê không lối thoát.

Chỉ vài giây sau cậu đã làm bẩn giường và hắn ra ngay bên trong cậu lấp đi những vết đỏ tấy trên vùng da nhạy cảm. Hắn lật người cậu lại nằm trên thân thể ướt đẫm mồ hôi của cậu, hắn mút đầu nhũ cậu khiến những hơi thở gấp gáp kia lại càng khó khăn hơn. Đi kèm chúng là những tiếng rên khe khẽ đầy mệt mỏi nhưng lại khao khát nhiều hơn.

Hắn hôn lên cổ cậu cắn mút chúng đầy dấu sở hữu của hắn, con người hắn là kẻ ích kỷ và mang tính sở hữu cao nên hắn cũng sẽ đánh dấu cậu. Cậu sẽ là món đồ trong tay hắn mãi mãi, dù hắn có tàn phá cậu ra sao thì cũng chẳng ai có được cậu.

Hắn hôn lên môi cậu, mút vành dưới rồi lại vành trên. Buồn chán thì tìm đến lưỡi cậu chơi đùa, những âm thanh đùa nghịch giữa hai vòm miệng khiến cơ thể hắn lại nóng lên. Hông hắn tự di chuyển lên xuống nhè nhẹ ma sát cùng cái của cậu ở giữa cơ thể họ. Hắn vực cậu dậy để cậu nằm lên người hắn, bên dưới từ từ tiến vào trong cậu lần nữa. Hắn không muốn cậu lại bị xuất huyết rồi tìm đến lão bác sĩ lắm lời kia. Thôi thì nương tay một chút để còn hành cậu những việc khác.

Hắn ôm chặt lấy cậu như ép sát hai cơ thể vào nhau đến khi giữa họ không còn khoảng cách nào nữa hắn di chuyển ra vào. JaeJoong bên trên rên rỉ chủ động tìm đến đôi môi hắn và mút mát nó nhưng chính bản thân cậu vẫn luôn muốn làm vậy với hắn.

Loading disqus...