Tác giả: Riiko
CHAP 1
…
“Vào trong nhanh lên! Mấy con khốn này!” Tiếng lải nhải cứ vang từ ngoài vào trong không ngừng.
Hôm nay có vẻ là ngày náo nhiệt, nói náo nhiệt là đúng vì chiều nay tại chỗ này sẽ mở ra mở tiệc ăn mừng. Khoảng 10 tên mặt mày bặm trợn cầm cây không ngừng gõ gõ vào vai mình quát nạt hàng người nối tiếp nhau đi vào trong tổng hành dinh to lớn trước mặt.
Nơi đây nằm xa tận cùng vùng ngoại ô, chưa hẳn áp sát biên giới nhưng mà muốn đi khỏi đây quả không phải là chuyện dễ. Xung quanh chỉ có cát đất, đá bụi. Ngoài sự sống duy nhất tại nơi này thì đừng nghĩ đến việc sống được ngoài kia.
“Đại ca! Đợt này cũng khá khoảng 35 người.” Thằng đàn em đưa danh sách cho tên thủ lĩnh ngồi chễm chệ trên ghế giữa phòng khách to lớn.
“Gọi bà Lisa qua xem hàng chưa?” Hắn gật gù nhìn vào danh sách. Cùng lúc hàng người mệt mỏi do bị trói tay qua những cái còng sắt ở hai cổ tay đi vào trước mặt hắn.
“Dạ! Bà Lisa cũng vừa đến.Chắc đang vào.”
Chốc lát người đàn bà ngoài 50 mặt trét đầy son phấn xuất hiện trong bộ quần áo da nóng nực so với thân hình không lấy làm mặn mà của bà ta.
“Yunho! Khỏe chứ?” Bà ta bước đến ngồi đối diện hắn – Jung Yunho tên trùm buôn người.
“Đừng nói lan man! Xem ‘hàng’ ra giá đi!” Hắn lạnh lùng gạt ngang mấy câu dư thừa, chỉ thẳng vào đám người đứng thẩn thờ ở đó.
Tất cả họ đa số là dân vượt biên, một số thì tự nguyện mong có tiền sống. Nói chung mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai được. Cái chung ở đây họ đã lọt vào tay hắn thì đều là hàng hóa, còn nguyên vẹn thì còn giá trị. Không thì cũng quăng xác ra ngoài đỡ phải tốn cơm mà nuôi. Bọn đàn em của hắn cũng đủ khiến hắn mệt rồi.
“Như cũ đi!” Bà Lisa đã quá quen với con người máu lạnh này.
Hắn – Jung Yunho có thể mỉm cười khi giết một ai đó khiến họ van xin khóc lóc. Hắn cũng vui vẻ nếu vô tình bắt thêm một đám đàn bà trong trận tranh giành giữa các tay buôn người khác. Càng nhiều đàn bà bị bắt hắn càng có nhiều tiền và thế lực.
“Giao tiền rồi chở ‘hàng’ đi đi!” Hắn ngả lưng ra ghế ngậm điếu thuốc vui sướng. Lại xong một vụ trót lọt
Bà Lisa đi tới đi lui ngắm số ‘hàng’. Có nhiều cô gái còn đậm chất dân tỉnh rất hợpvới sở thích khách hiện nay. Bà lại khẽ nhìn hắn. Hắn cũng là tay chơi gái có hạng nhưng không bao giờ hắn chạm đến ‘hàng hóa’ của mình. Vì với hắn, tiền và quyền lực mới quan trọng, đàn bà chỉ là thứ công cụ thỏa mãn thể xác thôi.
“Yunho còn 34 người nhé.” Bà Lisa quay lại nói với hắn
“Tại sao?” Hắn nhíu mày tỏ vẻ tức giận
“Người này không lấy. ‘Hàng hỏng’!” Bà ta kéo một người ra đẩy xuống chân hắn.
“Nó là ai? Sao lại có mặt ở đây?” Hắn quay sang nắm áo thằng đàn em kéo xuống rít lên khiến nó xanh cả mặt.
“Dạ! Dạ lúc chúng em ra bến cảnh nhận hàng thì nó đã nằm trong số đó rồi.”
“Đồ ngu! Tụi bây không quăng nó xuống biển đi tha về đây làm gì?” Hắn buông mạnh cái áo ra làm thằng đàn em hoảng sợ cúi đầu. Hắn đứng lên đi lại cái người nằm bệt dưới sàn nhà. Khẽ nhíu mày nhìn cái chân trái đầy máu có vài miếng vải rách quấn quanh.
“Con khốn mày ở đâu ra?” Hắn dùng chân đạp vào vai người đó để thấy mặt, “Là con trai à! Mẹ kiếp!” Hắn rít trong cổ họng gần như nổi điên muốn bóp cổ chết người trước mặt.
Một thằng con trai thân thể nhỏ con, bộ quần áo chẳng khác gì giẻ rách. Đầu tóc bù xù đầu còn quấn băng trắng ngã vàng do lâu ngày. Chân trái có hiện tượng nứt xương máu me dính xuống sàn nhà thật nhức mắt.
“Thằng khốn mày ở đâu ra?” Hắn hỏi mà người đó không trả lời.
“Mặt nó cũng không tệ đâu nếu cậu chịu bồi dưỡng cho nó sẽ là một món hời đấy.” Bà Lisa nắm đầu người đó giật ra sau để xem cả khuôn mặt, “Nếu cậu bớt chút tôi lấy về nuôi bệnh.”
Hắn gật đầu công nhận. Khi nhìn thấy mặt tên này quả không tệ có lẽ sẽ bán được nhiều tiền có khi là gấp đôi thông thường. Hắn giật mạnh cái quần phía mông người đó xuống trước con mắt của nhiều người ở đó không biết hắn định làm gì. Người đó hơi quay đầu nhìn ra sau xem hắn làm gì mình.
Hắn kéo quần ngoài lẫn quần trong tụt xuống hết mông dùng ngón tay chọc vào trong cửa sau của người đó. Nó chật! Tốt! Chứng tỏ hàng vẫn còn giá trị, rút tay ra hắn nhếch môi cười hài lòng.
“Không! Tôi sẽ giữ lại.”
“Tôi dẫn ‘hàng’ về đây, khi nào thằng này nó lành lặn thì gọi cho tôi. Chúng ta sẽ bàn giá sau.” Bà Lisa mỉm cười đưa tờ chi phiếu cho hắn rồi rời khỏi cùng tốp người kia.
“Mau nó vào nhà kho đi.Băng bó cho nó! Tạm thời cứ nuôi cơm đợi khi bán sẽ lấy lại gấp đôi.” Hai thằng đàn em nhấc bổng người đó lên vì chân người đó chảy máu nhiều không thể đi lại được.
…
Nhà Kho
“Để tạm nó ở đây đi!” Hai thằng đàn em bàn nhau rồi thả người đó xuống sàn nhà gỗ.
Cái nhà kho này lớn nhưng chứa nhiều thứ linh tinh nên trở nên chật chội. Người đó còn đủ chỗ nằm một góc cùng đóng giẻ rách bên dưới mình. Chắc cũng có người từng bị nhốt ở đây như vậy, dấu máu còn lưu lại dưới sàn.
“Mày khôn hồn thì gắng hồi phục, được giá thì mày sẽ không phải ăn đòn nhiều.” Thằng đàn em cởi trói tay chân cho cậu, đã đến đây thì không thể trốn được.
Nghe tiếng bước chân bọn đàn em lùi ra để hắn đi vào vì chỗ hơi chật.
“Mày tên gì?” Hắn hất mặt hỏi người đó
/Anh ta có đôi mắt thật lạnh lùng/ Người đó nghĩ
Bốp – Hắn tát ngay má phải của người đó. “Mày điếc hả?”
“Đại ca hỏi mày tên gì kìa thằng khốn.” Thằng đàn em đá đá vào người đó vài cái. Ai cũng biết hắn không phải là người nhẫn nại hay dư tình thương…… ngay cả với đồng loại. Tốt nhất đừng chọc hắn điên, bọn đàn em cũng không thoát khỏi số phận đâu.
Bốp – “Mày câm hả? Vậy để tao xem mày câm được bao lâu.”
Bốp
Bốp
Hán tát vào hai bên mặt người đó liên tục, môi cũng rách chảy máu vì chịu đựng.
“Mày lì thật đấy.” Hắn nhếch mép lấy con dao nhỏ bên hông thằng đàn em kề sát cổ người đó, “Nếu mày câm điếc thì càng tốt, để tao giúp mày mù luôn thể nhé.” Lưỡi dao di di gần lên mí mắt dưới của cậu. Đôi mắt hắn…. không phải đùa đâu.
“JaeJoong!” Người đó đáp.
“Tao tưởng mày câm ngay cả khi tao móc mắt mày chứ.” Hắn cười đắc ý rút con dao về, “Tốt nhất vết thương của mày mau lành, bằng không…… mày sẽ chết thảm lắm đấy.” Trong nụ cười nửa môi của hắn có sự đe dọa nồng nặc mùi máu tanh tưởi.
Cái không gian chỗ này cũng vậy. Còn lại một mình JaeJoong nhìn quanh rồi xuống nghỉ một chút. Định trốn lên thuyền tìm thức ăn nhưng không ngờ lại là cái thuyền chứa gái vượt biên thành ra bị bắt chung về. Cái chân bị thương cứ không ngừng chảy máu nhưng không đau nhức nhiều vì cũng quen rồi. Cơ thể đang mỏi như cậu cần chợp mắt chút đã.
…
…
…
Cạch – Cạch
Nghe tiếng dây xích sắt va chạm vào nhau cậu khẽ cựa mình mở mắt, hình như cậu ngủ cả ngày rồi thì phải. Những tia nắng qua những cái khe trong khi giờ thành ánh trăng hắt vào.
Tên đàn em đặt tô cơm khô có chút rau có thịt trông giống đồ ăn thừa hơn là dành cho người bệnh dùng.
“Mày đừng kén chọn, ăn hoặc nhịn.” Tên đó bỏ ra ngoài khóa cửa lại.
Cậu đói nhưng không muốn ăn cái thứ không dành cho người ăn, ôm cái bụng đói cậu nhắm mắt ngủ cho qua ngày.
…
…
…
Giờ thì nắng lại gay gắt nóng bức. Cậu ngủ một ngày một đêm rồi, bụng đói meo mà chẳng nuốt nổi cái thứ đó vào miệng được.
Lại tiếng dây xích ồn ào đó.
“Mày…. mày muốn chết thì nói tao bắn mày một phát cần gì hành hạ như vậy!” Tên đàn em bực bội đến đá mạnh vào cái chân bị thương của cậu. Đánh cũng không được mà để chết cũng không xong. Để Yunho biết hàng của hắn mà bắn không được thì người lót xác chính là tên đã chịu trách nhiệm canh chừng cậu.
“…” Cậu không la chỉ căn răng chịu đau thôi.
“Mẹ kiếp! Mày mau nuốt hết chén cơm đó cho tao.” Tên đàn em điên lên đá tô cơm vào người cậu, người đã bẩn lại còn dính đầy thứ dầu mỡ qua đêm thiệt không thể ngửi nổi.
“…” Cậu vẫn im lặng
“Aisshhhh!!!” Tên đàn em vò đầu bực tức lao đến nắm đầu cậu giật mạnh ra sau cầm nắm cơm dưới sàn nhét vào miệng cậu bắt cậu nuốt. Nhưng JaeJoong chỉ toàn phun ra thôi. Không ăn là không ăn.
“Kangin mày vào đây coi!” Tên đàn em hét gọi thêm người vào
“Có chuyện gì?” Người tên Kangin to con bước vào nhìn người cậu mà bịt mũi, “Mày muốn đại ca giết cả hai đứa bây à?”
“Nó không chịu ăn, sớm muộn gì cũng chết.”
“Băng vết thương cho nó đã. Mày vào trong bếp lấy chút nước cháo cho nó đi.” Kangin kéo đồng bọn ra ngoài và quay trở vào với vải sạch. Tháo tung cái giẻ rách dưới chân cậu và băng lại đàng hoàng, “Mày đừng có giở trò, sống hoặc chết thôi. Không có đường trốn đâu!” Nói rời Kangin bỏ ra ngoài để tên kia mang nước cháo lỏng vào.
…
…
…
Sáng ngày hôm sau Kangin quay lại thì cũng nổi điên, tô nước cháo vẫn còn đó bông băng trên chân và đầu thì tháo ra hết.
“Muốn giở trò gì hả? Mày muốn gì thằng khốn?” Kangin lao vào xách cổ áo cậu lên rít vào mặt, “Ăn ngay trước khi tao trộn cát vào cho mày ăn.”
Sau một hồi chửi JaeJoong cũng không phản ứng, cậu cứ lầm lầm lì lì ngồi trong góc với cái chân đầy máu.
“Đai ca ngày mai sẽ về.” Cậu nghe tiếng họ trước cửa nhà kho, có vẻ họ lo lắng cho tình trạng cậu hiện nay. Để Yunho mà biết ‘món hàng’ của hắn bị gì hắn sẽ giết chết hết.
“Mày nói tao cũng có biết làm sao, tao băng vào thì nó tháo ra.Đồ ăn nhét vào nó cũng không ăn, tao lấy phần cơm gà của mình cho nó vậy mà nó đạp đổ mày coi nổi điên không?” Kangin khẽ nhìn vào cửa nhà kho. Thật tình hai tên đàn em này muốn giết chết cậu ngay cho rảnh nợ.
“Hay là xay nhuyễn thức ăn ra rồi tao với bơm vào miệng nó.”
“Uhm chỉ còn cách đó thôi.”
JaeJoong ngồi im nghe họ nói chuyện, đã hai ngày cậu không ăn không uống rồi. Vết thương càng lúc càng nặng vì không chịu băng bó. Không biết còn cầm cự bao lâu.
Khoảng nửa tiếng sau họ quay vào trong với cái thứ gì đó lõng lẽo.
“Siwon mày bóp miệng nó ra đi.” Kangin nói.Tên Siwon vòng ra sau lưng cậu giữ chặt hai cánh tay đồng thời bóp mạnh miệng cậu ra.
Tên Kangin nhanh tay dùng muỗng mút một ít thức ăn xay nhuyễn ra đổ vào miệng cậu. JaeJoong sặc sụa phun ra nhưng Kangin vẫn cứ mút vào liên tục khiến khuôn mặt bẩn lên vì dính đầy. Mệt mỏi vì nhịn ăn mấy ngày trước khi bị bắt cho đến nay, vết thương thì càng lúc càng nặng.Mệt mỏi cậu lả đi trong vô thức.
“Ê! Mày đừng có giả bộ nha. Thằng kia mày tỉnh dậy cho tao.” Kangin lay mạnh người cậu nếu cậu xảy ra chuỵện gì thì chúng cũng không xong đâu.
“Tao dặn tụi bây làm gì hả?” Giọng nói trầm đục đó khiến chúng xanh mặt, tay chân run rẩy quay lại nhìn.
“Đ….đại ca!”
…