Lừa 100 lần Trang 9

- Vậy là sao ? hông lẽ mày lưỡng giới , thích cả trai lẫn gái - thằng đen thui hình như tên Lĩnh lên tiếng – tham quá vậy cha

- Ai da, tụi bay khỏi lo ,ngoài Phương ra tao không thấy thằng chết tiệt nào hấp dẫn cả - Khang cười khanh khách - tao là người chung thuỷ , nên tụi bay cũng khỏi lo tao dzựt bồ tụi bay, xấu như ma mà tối này sợ

- Vậy là phí công tao rồi ,tao đang tính tặng mày bộ sưu tập ảnh nuy người mẫu nam khắp thế giới – Sơn rên rỉ - thiệt là phí công lao quá

- Mày tặng tao cái đồ quỷ đó chi , thấy ớn

- Tao tưởng mày thích , này nhé đủ kiểu luôn từ xinh xắn đến đô vật – Sơn nháy mắt – cho mày chọn thoải mái luôn

- Coi cho ói hả gì , thằng ngu , tao đâu ưa mấy thứ quỷ đó – Khang nhăn mặt kinh tởm

- Sao kì vậy ta ? nhìn Phương thì không ói hả ? - Tuấn ù chêm dzô- Sơn , mày đem tặng Phương đi , coi bộ được đó

- Mày muốn tao bẻ răng mày hả , thằng khùng – Khang dứ nắm đấm ra chiều hăm doạ

- Mày không coi thì để tao tặng Phương chớ , để Phương ngó mày hoài chắc cũng muốn ói dữ rồi – Sơn nhăn mặt

- Ê .. ê …tao đập mày à, Phương chỉ có mình tao , chỉ được nhìn mình tao thôi , rõ chưa – Khang cười to – mà mấy thằng đó sao đẹp bằng tao

- Xời , nhục , đi đường chó tưởng xí quách cắn wài mà chảnh - cả lũ trề môi

Phương nín lặng khuấy ly cà phê mà chẳng buồn uống …không ngờ Khang lại có thể thẳng thắn với bạn bè như vậy …chẳng như mình ….

Phương càng xót xa hơn ….Khang vốn không như nó …Khang hoàn toàn có thể trở thành người bình thường ….yêu một cô gái nào đó …rồi sinh con…..lòng Phương thắt lại….

Lúc đó nó sẽ ra sao…………..

Một mặt Phương muốn Khang ở mãi bên nó , một mặt lại muốn Khang có thể trở lại bình thường như bao người khác ….mà điều này Khang hoàn toàn có khả năng ….không như nó ……

Nó cứ khuấy mãi …. ly cà phê đã thành một thứ gì đó màu nâu nhạt …thế là toi ly cà phê rồi ….mà nó cũng chảng quan tâm …..(^^ uổng quá).

- Tao hỏi thiệt mày nghe Khang , mày tính nói với ba mày sao ?- thằng Lĩnh hỏi - Ổng đâu có dễ thương như cha Phương , ổng giết hai đứa mày là cái chắc

- Mày lo cái gì - Tuấn ù gân cổ - nhà Phương là gia tộc bề thế mà người ta còn không sợ nói gì nhà thằng Khang

- Thằng ngu , im dùm tao coi - thằng Sơn nạt – mày biết cái gì , chỉ có ông già Phương đồng ý thôi , ổng cũng đâu muốn cả họ cười vào mũi ổng chớ , mà ổng có dám cũng đâu liên quan tới cha thằng Khang , ổng xã hội đen lắm ,chết là cái chắc .

- Tụi bay im hết coi , tao hỏi thằng Khang chớ bộ hỏi tụi bay hả ?- Lĩnh nhắc

- Tao cũng chưa biết tính sao , tao sợ ổng không chém tao mà chém Phương mới chết chớ - Khang buồn rầu - cở ổng thừa sức

- Mày lo gì , nhà Phương cũng đâu có hiền , nhà người ta làm ăn lớn hông lẽ người ta để yên - Tuấn ù khẳng định

- Tới hồi không để yên thì tao cá ổng quăng Phương xuống biển làm mồi cho cá lâu rồi , thằng ngu – Sơn lại nạt

- Thôi tụi bay đừng lo , chuyện tao để tao lo . cùng lắm tụi tao chết chung cũng hạnh phúc lắm rồi – Khang khoát tay ý muốn kết thúc chủ đề

- Mày nói gì khùng vậy ? hay hai đứa mày trốn ra nước ngoài đi- Lĩnh tỏ vẻ lo lắng thật sự

- Không được đâu , Phương dể gì chịu , Phương không muốn tao bỏ sự nghiệp võ thuật dở dang vậy ? Hơn nữa tao đang ở đội tuyển quốc gia , bộ muốn đi là người ta cho đi hả - Khang nhăn nhó – thôi đi , để từ từ tao nghĩ cách

Khang không biết sau bàn mình Phương đang khóc…….không phải khóc ….chỉ là nước mắt cứ rơi rơi ….nước mắt bất lực …….

Phương không tin mình yếu mềm đến thế ……

- Ủa ? Phương . ngồi đây nãy giờ hả ? Sao không lên tiếng …ủa ….sao…sao vậy?- thằng Tuấn bất ngờ đứng dậy ra sau đi WC thì gặp Phương

- Không …không sao đâu- Phương lắp bắp

Khang bật dậy chạy đến chỗ Phương , đứng chết trân….. nhìn những giọt nước mắt đang rơi ….đau quá ….tim nó gào thét …..

Nó dang tay ôm lấy Phương , vỗ nhẹ nhẹ…..

- Em đừng khóc , anh lo được mà – Khang mặc kệ những cái nhìn soi mói xung quanh , nó cứ ôm chặt lấy gương mặt đầm đìa nước mắt ….không một tiếng nấc….nhưng sao nó nghe quặn thắt trong lòng ….

Mấy dứa bạn chỉ biết đứng nhìn , tụi nó đâu thể giúp gì được chứ…….

Thằng Tuấn sụt sịt …….thương hai đứa nó quá ………

Khang pov

- Alô ! Khang nghe

……

- Ủa ? có chuyện gì không anh Khanh?

…….

- Sao tự nhiên ba lên vậy? ổng rảnh lắm sao?

……….

- Sao ổng biết ? em về ngay...

Khang lạnh run người , nhiệt độ ngoài trời cao chót vót cũng chẳng cách nào làm nó bớt run ……ba nó lên vì chuyện của nó …..

Khang lặng người đi , đã bao nhiêu lần nó muốn tìm cơ hội nói với ba nó ……

Chắc là ổng chỉ nghe đồn thôi ……..

Nhưng …..nó có thể dấu ba nó suốt đời sao ?……..

Nhưng nếu nói ….ba nó sẽ làm gì ……sẽ nhẹ nhàng chấp nhận như ba Phương không?…không bao giờ ……con người lạnh lùng đó …..sĩ diện của ổng còn cao hơn gấp trăm lần cái mạng của mình …..đừng nói là Phương…….

Hay là trốn đi nước ngoài nhỉ ? ….cũng hay ….Phương có thể đi du học luôn …..

Vậy là nó sẽ chạy trốn ba nó suốt đời sao …….

Phương không bao giờ cho phép nó làm vậy…

Khang cũng không cho phép mình hèn nhát thế …..thà là ba nó từ nó …..nếu vậy nó sẽ ra đi ….

Khang thở dài , vò cái đầu đang nặng trịch của mình.

Trốn trành mãi cũng không phải là cách …..cứ nói phứt cho rồi ….ra sao thì ra ….

- Anh sao vậy Khang – Phương nhìn nó lo lắng - tập mệt quá hả ?

- Không sao …anh không sao….Phương này , anh nói với ba anh chuyện tụi mình …em thấy được không?

Phương lặng người , vậy là Khang đã quyết định , Phương cũng biết không thể dấu mãi được …nhưng nó cứ thấy bất an……

Cha Khang sẽ như thế nào …chắc sẽ đau khổ lắm …rồi sau đó …sẽ ép buộc ,van xin nó rời Khang hay sẽ đập chết nó rồi quăng cho cá ăn ….nếu chỉ là nó thì cũng tốt ……

Nó không sợ bất cứ hình phạt nào của ba Khang ….nhưng Khang sẽ ra sao ….nó không muốn đặt Khang vào tình trạng phải lựa chọn ..nó hay ba….nếu chọn nó , Khang sẽ suốt dời dằn vặt mình …một thằng con bất hiếu …còn nếu chọn ba ….Khang có hạnh phúc không , Khang sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ba mình ….. như thế nào là tốt đây……

Khang nhìn Phương , nó biết Phương đang lo lắng cái gì ……..

Khang choàng tay qua vai kéo Phương sát vào mình …hôn lên vầng trán cao …lên đôi mắt đượm ưu phiền …..

- Nghe anh nói nè Phương – Khang thì thầm - em đừng quá lo lắng , anh không bỏ em đâu, em biết không ? chúng mình không thể quay lại được nữa rồi

- Phải chi em cương quyết 1 chút thì đã khác – Phương nhắm mắt lại , nép vào vai Khang

- Sai rồi , phải chi chúng mình không gặp nhau kìa -Khang cười – nhưng nếu không gặp nhau anh sẽ không biết hạnh phúc là gì …không bao giờ biết…..

- Anh có hối hận không ?

- Anh không biết , nhưng anh biết , nếu xa em thì anh thà chết cho xong , anh không sống nổi trong đau khổ , em không biết anh yêu em đến thế nào đâu, Phương à …

- Nhưng sẽ ra sao ? chuyện này sẽ như thế nào ?

- Anh không biết , hi vọng là ba không làm quá , ba thương anh lắm …chắc không sao đâu….- Khang nói mà cũng không chắc lắm – mà anh nói em nghe chuyện này nè , rất nghiêm túc nhá

- Chuyện gì ?- Phương ngước mặt lên nhìn

- Anh nói trước nhé , em đừng có diễn như mấy bộ phim vớ vẩn nhá , Khang bẹo má Phương - đừng có nghe ba anh nói mấy câu rồi ỏng ẹo “ em chả yêu anh đâu , chỉ là ngộ nhận thôi” hay bí mật trốn ra nước ngoài nhá , nói trước luôn , anh sẽ không tin gì hết đâu , còn nếu em trốn ,thì anh sẽ theo tìm em hoặc tàn phá mình cho tới chết , em hiểu không ?

Phương nhìn Khang ngạc nhiên

- Này nhé , rượu chè cờ bạc anh đều giỏi nè , thêm khoản gái gú nữa là bảo đảm mau chết vô cùng . em muốn anh chết thì làm vậy đi

- Sao anh nói kì vậy ?

- Em hứa đi , không mai mốt lại làm anh thêm rối trí

- Nhưng…..

- Không nhưng gì cả , hứa ngay . em cướp mất đời con trai anh rồi định chối hả - Khang nháy mắt

Loading disqus...