Lừa 100 lần Trang 8

- Có cần la dữ vậy hông ? – Khang thấy chả có chuyện gì làm nó giận trong cái thời điểm hạnh phúc này , kể cả chyện ông anh biết rõ nó và đang chuẩn bị một bài diễn văn trêu ghẹo nó…nó sẵn sàng…

Ngược lại với mong chờ của nó , anh Khanh chỉ im lặng , đăm chiêu suy nghĩ …anh đang lo cho thằng em …thằng em anh hết mực thương yêu và cả hiểu rất rõ nữa ….bởi rõ nên mới không can được nó …. Anh chỉ còn biết đứng nhìn nó lao đầu vào yêu , với hi vọng sẽ không thành ….nhìn nó kiên trì bao nhiêu năm , anh đã hi vọng nó nhụt chí ….nhưng anh biết sẽ chẳng bao giờ …cái thằng lì đó …

- Còn ba , Khang à , ổng sẽ giết mày ngay – Khanh bất giác buột miệng nói

Như có tảng đá đẽ xuống hai anh em ….ba nó khó lắm , lại cố chấp nữa , nó đã hi vọng ba nó sẽ như ba Phương …vui lòng chấp nhận tụi nó …..hi vọng mỏng manh…

Nhiều lúc nó hi vọng ba nó học cao một chút , có công việc nào đó đàng hoàng một chút …không làm chủ mấy cái quán bar có máu mặt đó …nó sẽ đỡ lo hơn ….nó lo sẽ không bảo vệ nổi Phương trước ba nó ….

Ổng dám làm lắm à …..

- Em sẽ nói với ba – Khang khó khăn nói - một lúc nào đó

Khanh nhìn theo bóng Khang dắt xe ra khỏi cửa …Khang à ….ba đâu có dể vậy …..em biết rõ mà…..

Không hề dễ dàng cho tụi nó……….

------------------------------------------

Khang pov

- Ui da! Đau , ông làm gì vậy hả?- Phương rít lên khi Khang cố tình xoa “ không nhẹ nhàng vào mông” của mình

- Đau lắm hả ? anh xin lỗi – Khang nhìn Phương nhăn nhó mà tự xỉ vả bản thân , tại mình cả , ích kỷ quá , làm cho Phương đau đến thế - ngồi nổi không , hay về nhé

- Không được , hôm nay em báo cáo , không nghỉ được – Phương chợt ngớ người ra , thôi rồi lỡ miệng rồi – tui không sao , ông qua C2 đi , thầy Hiếu ghét ai đi trễ lắm

- Trời ơi , em chứ tui gì – Khang đắc chí cho cái sự nhỡ miệng của Phương - thế hôm nay em muốn ăn gì , anh nấu tuốt , thưởng đặc biệt

- Thôi khỏi , định cúp tiết nữa hả , có đi học ngay không?- Phương đỏ mặt vì cái từ “thưởng” cực kì nhiều ý nghĩa kia

- Rồi …rồi .. đi ngay đây ..mà nè , anh nói nghe nè – Khang kéo Phương lại gần thì thầm vào tai- tối nay để anh chịu thiệt cho , em khỏi phải đau

- Ông muốn chết hả ? đi nhanh lên đi , nói tào lao – mặt Phương đỏ như gấc nhìn theo Khang , tiếng cười át cả tiếng xe , vang vọng cả vào tim Phương….

Không khí buổi sáng trong lành đang nhẹ nhàng ve vuốt cái gương mặt tí tởn vừa phóng xe ào ào vừa cười ngoác miệng kia , nó cũng sợ gió dzô đau bụng lắm chớ , nhưng dzô phương ngậm lại được , cứ nghĩ đến cái mặt đỏ như cà chua chín là không nhịn được cười …

Ôi cha , cái tên đang tí tởn kia không ngờ rằng mình sắp cười hết nổi , thầy Hiếu , cái ông thầy nổi tiếng trị sinh viên quậy phá , đang chờ nó ….

- Khang ! đã trể còn định cúp luôn hả ? – ông thầy khoái trá túm lấy cái đầu đang cúi xuống định chuồn – ngay tại trận nhé

- Thầy ơi ! tha em đi , em buồn ngủ quá mà lại đi trễ nữa ,sợ thầy buồn nên mới trốn đó chớ - Khang vừa cười vừa nhăn nhó – thầy thương em nhất mà

- Thương cho roi cho vọt , vô lớp ngay , hôm nay đừng hòng trốn – ông thầy cười khà khà tống nó vô lớp

Khang vừa xuống chỗ ngồi đã bị tụi bạn khều khều , kéo kéo

- Sao chia tay người yêu hơi lâu hả ? - thằng Sơn đập lên vai nó – Phương hôm nay hiền quá he , không tống mày một đạp đi cho nhanh

- Chứ không phải đứng rình coi Phương học sao?- Thằng Tuấn mập ú cười khặc khặc- coi để thấy mình ngu cở nào

Mấy thằng ranh lúc nào cũng vậy.

- Tụi bay ganh hả ? thầy ơi tụi nó không cho em học nè thầy – Khang gào lên

Mặc kệ mấy tiếng cười dưới lớp , ông thầy vẫn say sưa giảng ….

Lớp nó toàn trai , chỉ có một nữ mà nhỏ này còn nam tính hơn cả nam , ít ra là hơn cái thằng ù đang cười đến đỏ mặt kia , 8-3 sẽ tổ chức cho mày , ù ạ …..

Khang đắc chí nghĩ , chợt thấy nhói trong tim ….Phương thì sao…..Phương không như nó ….

Không biết lớp Khang chấp nhận chuyện nó với Phương từ lúc nào , nhưng rất bình thường , chẳng có gì thay đổi , chỉ có thêm chuyện để chọc ghẹo nhau thôi….nó quên mất …Phương không như nó….cô độc hơn nó nhiều …..

Từ lâu nó đã biết Phương luôn cô độc , mặc dù vẫn có nhiều bạn bè , những bạn bè cần cái đầu của Phương hơn chính bản thân Phương ….nhưng Phương chưa bao giờ than vãn với nó …nhiều lúc nó cũng quên ….quên Phương không mạnh mẽ như bề ngoài thể hiện ….

Nó xỉ vả mình một lúc nữa về cái tội này , mặc kệ ông thầy đang giảng nhiệt tình trên kia ..

- Khang , lên đây , vẽ cho tui mạch logic này coi – ông thầy bất ngờ lôi nó về từ cành cây

- Nó nhớ người yêu đó thầy ơi- tụi ranh cười rần rần

- Giờ thì thầy giúp em nhớ bài luôn

- Em bó tay– Khang nhăn như khỉ - thầy đừng ép học trò tội nghiệp của mình chớ

- Em làm bạn với người thông minh nhất trường mà không có tiến bộ gì hết vậy? – ông thầy lắc đầu ngán ngẩm

- Tình yêu có luật bù trừ mà thầy , đứa giỏi đứa dốt - mấy đứa bạn thi nhau cười nghiêng ngả , mặc kệ chiến hửu đang hết gãi tai chuyển sang gãi đầu

Ôi thôi , tiết ông này lần nào cũng kết thúc như vậy …..

Thôi kệ , xong buổi sáng ….

Khang đang ngồi nghĩ , nó có hai tiết để ngồi nghĩ như vầy trước khi đi đón Phương…

Khang đang vận động hết công suất của cái đầu vốn không thông minh mấy của nó , để nghĩ về chuyện anh Khanh nói ban sáng , ba nó……

Cái ông già đó …….có gì ổng không dám làm …..hơn nữa lại làm vì nó nữa chớ …bó tay..

Khang vò cái đầu vốn đã rối như tổ quạ của mình …thiệt nhức đầu …nói làm sao đây …

“Ba à , con yêu một thằng con trai , Phương đó ba , cái thằng ba khen là thông minh đó “ làm sao được chớ , ỗng sẽ xé xác nó ngay…mà nếu xé nó còn đỡ …ổng sẽ tìm Phương…ôi thôi!….

Khang càng nghĩ càng thấy bế tắc …..

Thôi không nghĩ nữa ….tới đâu tính tới đó …cùng lắm đưa Phương trốn ra nước ngoài luôn (^^ hắn ta mơ)

Khang dứt khoát đứng dậy , dù sao nó cũng đã yêu Phương rồi , không ai có thể ngăn cản được nó , nó nhất quyết phải bảo vệ người nó yêu …kể cả ba nó có làm gì cũng vậy…….

Thôi , hôm nay ăn cá sốt cà đi , mua cá gì nhỉ , Phương rất ghét xương hay làm khổ qua nhồi thịt nữa , cho mát …ừ ….vậy đi…..

Khang bước ra lấy xe …tâm trạng hoàn toàn lo về món ăn ….hiếm thấy ai như nó ……

Cái đầu đất của nó sẽ chẳng bao giờ ngờ được những chuyện khủng khiếp xảy ra cho chúng nó sau này ….. chẳng bao giờ ngờ được ….ba nó …..

Phương pov

Hôm nay không biết có phải ngày tận thế không , Phương ngó quanh để chắc ăn không có sao chổi hay thiên thạch nào có nguy cơ đâm vào trái đất , không chỉ riêng nó 59 đứa cũng đang có tâm trạng như nó , không thể tin được , thầy Thắng lại cho nghỉ những 3 tiết , ông thầy mà theo lời đồn 20 năm chưa bỏ một buổi nào …..(^^)

Hèn gì tụi nó hết hồn …..

Nghỉ sớm quá ,làm gì đây ta , Khang chắc giờ này đang trầm quán với cái nhóm quỷ trong lớp , chắc quán Hoàng Mai

Hổng biết sao cái quán tên Hoàng Mai nữa , cả cái lá mai cũng không có mà chủ quán cũng chẳng phải tên Mai , thiệt lạ…

Phương đi vào thì thấy cả nhóm Khang đang cười hô hố vang cả quán , chúng nó lúc nào cũng ồn ào ….

Phương chợt muốn xem Khang trong đám bạn này ra sao , chắc nghịch lắm đây ….

Nhẹ nhàng tiến về phía cái bàn trống phía sau lưng bàn Khang , khuất sau cây cột to cùng và đám kiểng vớ vẩn , trời giúp kẻ gian rồi (^^)

- Con nhỏ góc cửa coi mướt quá he tụi bay – hình như giọng thằng Sơn , Phương có gặp nó mấy lần

- Nó phải cao thêm 5 phân nữa coi mới được - giọng Khang nhận xét

- Mày còn biết ai ngoài Phương nữa mà nói , con người ta dzậy mà chê – Sơn trề cái môi vốn đã dài của nó

- Đúng đó , mày có thích con gái đâu mà nói - thằng mập ú nói – hông phải chỉ mê trai thôi sao?

- Ngu , ai nói tao mê trai – Khang nạt

- Vậy thằng Phương là con gái chắc - Tuấn ù bắt bẻ

- Phương khác , tụi bay không hiểu dâu , tao còn không hiểu nữa là …

Loading disqus...