- Bộ chờ lâu lắm hả , đứng đâu mà để ướt hết vậy ông?- Phương đưa tay vò vò cái đâù ướt nhẹp của nó
- Về nhanh thôi , mưa lớn lên rồi kìa – Khang kéo Phương đi nhanh hơn - bộ tụi nó hay kiếm chuyện lắm hả ? sao không nói Khang biết
- Không sao , thỉnh thoảng thôi , tại thằng Đức ghen thôi , nó thương lớp trưởng mà không dám nói , lại tưởng lớp trưởng thương tui nên khùng vậy đó
- Vậy lớp trưởng có thương thiệt hông? – Khang nheo mắt nhìn
- Dễ gì , nhỏ đó mà thương ai , nó chỉ thương mớ truyện tranh của nó thôi , ông ghen hả?- Phương cười tinh nghịch
Khang phóng xe nhanh , hơi buồn cười …..lúc trước xưng hô mày tao giờ đổi ….nghe nó đã đã sao đó …….Phương vẫn không xưng tên hay anh em gì với nó chỉ đơn giản là ông tui ,hay Khang tui , vẫn còn mắc cỡ ……….thôi , vậy cũng được……….
Phương pov
- Khang à , sắp khuya rồi , còn không mau về , anh Khanh ảnh la chết
- Thì gọi điện nhắn không về nữa là xong,trước đây cũng vậy mà- Khang nheo mắt … gian gian….
- Trước đây khác , không Ui cha , thiệt là tệ bạc , được đâu , ông về nhanh lên – Phương nhăn nhó , nó còn lạ gì tính nết thằng bạn mình chứ …5 năm đâu có ngắn ……(^^ rành nhau quá , khó sống)
- nấu cơm cho người ta ăn , đón người ta bất chấp mưa gió xong rồi bị đuổi dzìa , tội nghiệp mình quá – Khang vờ than thở
- Thôi , đừng có sạo , ông biết sao tui không cho ông ở lại mà , cũng tại ông đó chớ - Phương phản pháo
- Rồi..rồi .. lại nhắc chuyện bửa hổm , nhưng tui đã làm gì đâu , còn bị uýnh u một cục nữa chứ - Khang vò đầu như thể cái cục u còn nằm chình ình trên đầu nó vậy
- Ông nhiều chuyện quá , giờ về không?
- Không , mưa sao dzìa- Khang kéo dài giọng , đắc thắng nhìn mưa quất tới tấp vô cửa kiếng – mưa lớn quá , tui dzìa sẽ cảm lạnh cho coi, nhà thì không có áo mưa , ai đó chẳng bao giờ trữ áo mưa hết , thiệt tệ….
Phương ngắc ngứ, hết nhìn Khang rồi nhìn mưa ngoài cửa sổ ….bó tay……….
- Anh Khanh hả? em , Khang đây , tối nay em không về nghe , em ở bên Phương , mưa quá làm biếng về - Khang đắc thắng nói to trong điện thoại
- Anh lôi nó về đia anh Khanh ơi , nó phiền quá – Phương gào lên
- Mày đừng có phá Phương nghe , đầu bư - giọng trong điện thoại vui vẻ - Phương à , em cứ tống nó đi bất cứ khi nào em muốn
- Anh giết em rồi – Phương rên rỉ , mặc cho tiếng cười nắc nẻ trong điện thoại
- Vậy thôi nghe anh , em sẽ chăm sóc Phương thiệt kĩ , anh đừng lo – Khang nháy mắt nhấn mạnh chữ “thiệt kĩ” đầy ẩn ý
- Dzậy mới lo đó – Phương lừ mắt cảnh cáo
Khang đắc thắng đặt điện thoại xuống , quay về phía Phương nheo mắt
- Coi nào , cửa đã đóng chắc , đã đánh răng rữa mặt… tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong – Khang cúi xuống nhả cục sing gum vào thùng rác – đi ngủ thôi
- Ông đi ngủ đi , tui còn học bài – Phương dứt khoát quay đi
- Trời ơi , học gì học hoài vậy ? bữa nay ngủ sớm đi – Khang ôm choàng lấy Phương từ đằng sau , vừa thì thầm năn nỉ vừa hôn nhẹ vào tai vào cổ Phương
- Tui biết chuyện này khó tránh nhưng mà ….- Phương bắt đầu nhũn người ra , nó luôn bị cái mùi bạc hà chết tiệt ấy làm mất hết nhuệ khí (^^đổ thừa )
- Thì đừng tránh , cho Khang chờ tới chết hả - Khang vẫn không ngừng hôn lên tóc lên cổ nó
- Nhưng …nhưng …chuyện này phải suy nghĩ kĩ , nó nguy hiểm lắm , Khang à – Phương gần như lí nhí trong miệng – hơn nữa lại đau
- Sẽ không đau , Khang hứa đó , tin Khang không ?- Khang quay mặt nó lại , hôn vào trán , vào má nó
- Nhưng.. sẽ mắc bệnh …Khang biết mà …cả hai …- Phương bắt đầu thở gấp
- Chỉ một lần thôi , coi nào , đâu chạy chốn Khang hoài được chứ - Khang cúi xuống đặt môi mình lên miệng nó , không để nó nói thêm câu nào nữa (^^ cách hay nhất )
Phương thả lỏng mình , chìm đắm trong môi Khang ….. chơi vơi trong mùi bạc hà ….nó vòng tay qua cổ , hơi nhón người lên …..đáp trả mãnh liệt….
Khang biết đây là thời cơ (^^ gian thấy ớn ) , nó đưa tay vào trong áo phông …. vuốt nhẹ cái lưng mềm mại …..ghì chặt hơn …. tay hăm hở khám phá ….
Phương bị cuốn theo … như dòng thác mạnh mẽ ….không thể chống cự….dòng cảm xúc tuôn ào ạt ….ai có thể chặn lại chứ….
Phương không thể ngăn bàn tay mình ,với những ngón dài ( ai da ! đặc điểm của dân học tin^^),đang ngập ngừng phía dưới áo sơ mi của Khang …đương nhiên Khang không để bàn tay đó ngập ngừng lâu hơn 1 giây(^^ ngu gì )
Khang nắm lấy tay Phương, kéo vào phía trong áo đặt lên ngực mình , nơi trái tim đang đập mãnh liệt
- Thử coi tim anh nói gì nào – Khang thì thầm
- Anh ai chứ - mặt Phương đỏ lên vì biết Khang phát hiện ra hành động của mình
- Vậy chớ ai thua tui 1 tuổi 4 tháng – Khang nhún người nhấc bổng Phương lên khỏi mặt đất , thật dịu dàng . Tiện tay tắt luôn đèn lớn
- Sao không tắt hết đi – Phương ôm chặt lấy Khang , để mặc cho Khang nhấc mình đi- có đèn ngủ mà
- Thôi , mờ lắm , anh thì muốn nhìn rõ bất cứ thứ gì – Khang nhấn mạnh “ bất cứ thứ gì “ làm Phương càng ngượng
- Tào lao ! ai cho xưng anh chứ - Phương nhẹ nhàng nằm xuống giường , ánh sáng từ những cái đèn bên tường , không sáng lắm, nhưng cũng đủ thấy mặt Phương đang hồng lên
- Cho bữa nay thôi – Khang tiếp tục những cái hôn dang dở , có phần mạnh bạo hơn….
Phương im lặng , cảm nhận những cái hôn tới tấp , bàn tay nóng bỏng , trọng lượng ….tất cả những cái gì thuộc về Khang ….giờ thuộc về nó ….
Chẳng biết Khang lôi tuột cái áo ra khỏi nó như thế nào …. nó cũng chẳng nhận thức được mình đang lần tháo những cái nút sơ mi của Khang…. chạm tay vào thân hình hơi xương nhưng rắn chắc của những người học võ ….mọi thứ không cần thiết từ từ được vất bỏ ….
Khang đắm đuối hôn lên khắp làn da trắng của Phương … cảm nhận tất cả …cái dáng thư sinh dịu dàng của Phương…..mùi thơm đặc trưng….tất cả…nồng nàn ….
- Phương à , anh yêu em … nhiều lắm …. có biết không ? – Khang nói trong tiếng thở gấp gáp
Mỗi lần nó nói đều được Phương trả lời – em cũng vậy – không biết bao nhiêu lần….trong tiếng rên đang bị kiềm lại…...
Từng cơn phấn khích không ngừng lên cao …. những cái hôn dài như vô tận ….những giọt mồ hôi ….như không ngừng ham muốn của hai con người đang đắm chìm vào nhau…..
- Sẽ không đau đâu , anh hứa đấy – Khang thì thầm thật khẽ
Phương cảm nhận Khang đang áp sát vào người mình … thâm nhập thật nhẹ nhàng …nói dối ….vậy mà bảo không đau ….
Phương rên lên khe khẽ …. không đau như nó tưởng tượng … đau… nhưng cảm giác rất …rất….hạnh phúc …..nó ôm lấy vai Khang….
- Em yêu anh , Khang à – Phương nhắm mắt lại , cảm nhận ……
Mặc kệ trời mưa …. mặc kệ hơi lạnh len lỏi vào trong phòng ….hai con người yêu nhau không quan tâm …. họ càng lúc càng nóng lên…. đủ đốt cháy tất cả , sá gì hơi lạnh của trời đất chứ …
Đêm ôm lấy họ …tiếng thở gấp gáp …tiếng rên khe khẽ ……mưa vẫn rơi……
- Khang à , đây là lần đầu tiên của anh hả - Phương vừa hỏi vừa nhắm mắt nghe tiếng tim Khang đập dưới tai mình
- Ừ , không tốt hả? – Khang lùa tay vào mái tóc nâu mềm mại đang gối trên ngực mình …như con mèo nhỏ ….
- Không , không phải . anh biết mình mắc bệnh lâu chưa ?- Phương thắc mắc , đương nhiên rồi , trong môi trường toàn các võ sinh nam mà …không nghi ngờ sao được ….
- Bệnh gì , bệnh yêu em tới điên đó hả ? vậy thì lâu rồi - Phương càng lùa tay sâu vào tóc Phương
- Không , ý em là …. thích con trai kìa - Phương ngắc ngứ thấy thương (^^)
- Ai thích , anh đâu có thích con trai chứ - Khang trả lời thật thà
- Vậy sao lại nói yêu em…- Phương ngạc nhiên hỏi
- Anh không biết , anh vẫn có cảm giác với con gái đó chứ
- Vậy …vậy …tại sao …anh nói dối – Phương lắp bắp
- Không , anh không nói dối , anh cũng tưởng như em , nhưng anh chả thấy có cảm giác gì với bất cứ thằng nào dù nó có đẹp như con gái cũng mặc .không một chút nào- Khang nhìn dịu dàng vào con mắt lo sợ của Phương , lần đâu tiên Phương cho nó thấy vẻ mặt này
- Vậy ..tạo sao…anh lại làm thế này với em…
- Em khác , anh cũng không biết tại sao nữa ,chỉ có em mới cuốn hút anh vậy thôi , hơn bất cứ ai – Khang nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Phương
- Không thể nào , anh đang biết mình làm gì không , anh đang ….ý em là bình thường , không như em ….anh đang hành động ngu ngốc , anh biết không – Phương thực sự lo lắng
- Đánh mất em mới ngu – Khang càng lúc càng thú vị với vẻ mặt lo lắng của Phương
- Anh điên rồi , anh đang đánh đổi nhiều thứ lắm anh biết không , cha mẹ anh , bạn bè rồi sự nghiệp , cả …sức khoẻ nữa , anh có hiểu em nói không vậy?…em không muốn mình ích kỷ – Phương thực sự bối rối nhìn Khang đang cười
- Nhưng anh ích kỷ , Phương à . anh đánh đổi tất cả để tìm hạnh phúc của mình , để có em - Khang vòng tay ôm lấy Phương
- Anh sẽ hối hận cho coi – Phương nói , có vẻ lời nói đã bình tĩnh hơn
- Em mới hối hận nếu không lo giữ anh , anh sẽ chạy theo cô gái nào đó ngay- Khang chường cái bộ mặt gian gian của mình ra - dù sao với con gái cũng dễ dàng hơn
- Anh dám ! – Phương cấu vào hông Khang , nhưng không ngăn được tiếng cười của cái tên ngốc không biết lo ấy – còn không ngủ đi , mai còn đi học
- Trời ơi, đêm động phòng đầu tiên mà kiu người ta đi ngủ sớm , có ác quá không trời – Khang kêu lên ra vẻ tiếc nuối lắm
- Anh đừng có hòng , lần này em không nhân nhượng đâu , không ngủ là em qua phòng khác à
- Trời!!! Ác quá , thôi anh hi sinh làm gối ôm cho em đó , mai mình tiếp tục he
- Không …..bao…vờ ….
Đêm yên tĩnh …..vang đâu đó tiếng cười……rồi lại yên tĩnh …….
- Gì mà vui dữ vậy , nhóc – Anh Khanh nheo mắt đầy ngụ ý nhìn Khang
- Thì tại vui , anh không chuẩn bị đi làm sao – Khang không thèm nhìn lại ông anh của mình
- Khang , hông lẽ tối qua … mày với Phương …..oh , my god …- anh Khanh cười cực kì gian ác