- Buông ra , cha tao kìa !
Thằng Khang giật mình buông tay ra , nó nhìn ông Dương lo lắng , cha thằng Phương, đang mỉm cười với nó
- Vào đây Khang , làm gì xanh mét mặt mày hết vây?
- Dạ! Con….
- Thôi vào đây đi , con nghe chị Lan nói gì phải không?
- Dạ!
- Sao con xúc động vậy? có gì không được sao?
- Dạ ! con..
- Con không muốn Phương đi phải không ? tại sao ?
- Con…
- Nếu con không đưa ra được lí do nào thì không ngăn được bác mang Phương đi đâu ,con trai!
- Cha à !
- Con đi lấy cho cha cốc nước , đừng xen vào lúc cha đang nói , nhanh lên.quý tử !
Phương đi vào bếp , chuyện gì thế này …cha làm chuyện gì vậy trời …nó nép vào cửa lắng nghe
- Sao? Con không trả lời bác?
- Nhưng…
- Bác biết là con không quen nói dối đâu , tốt nhất ta nên thành thật với nhau như những người đàn ông nhé , bác rất nghiêm túc
- Dạ!
- Tốt lắm , vậy bác hỏi con , con có thương…à yêu thằng Phương không ?
Phương nín thở , cha làm gì vậy , nó thấy thằng khang cúi mặt im lặng …nó cũng đang chờ câu trả lời ... nó nghe rõ cả tiếng tim nó đập.....
- Dạ ! có . con yêu Phương
- Con khẳng định chắc chắn chứ ?
- Chắc chắn ! con yêu Phương lâu rồi .
- Tốt lắm , rất thành thật
- Con thật mong bác đừng đem Phương đi mà nếu bác có đưa đi thì con cũng sẽ tìm ra , con rất thật lòng .
- Ái chà ! cảm động quá , ta cũng muốn đem nó đi lắm nhưng xem ra khó rồi , thôi ra đi con trai , con nghe hết rồi đó
Thằng Khang trố mắt nhìn ông Dương , ổng thì đang khoái chí cười , không trố mắt ra sao được , cái ông già này sao vậy ? người ta nói thương con trai ổng mà ổng vui mừng vậy …thiệt là lạ hết sức ….
Nó há hốc mồm , hết nhìn ông Dương rồi nhìn Phương , người nó cứng đơ ….
Mặt Phương đỏ như gấc , chuyện này sẽ ra sao đây trời ơi …
- Ôi mệt quá ! cha phải đi ngủ trước đây , đúng là cha đã già rồi , Khang ở chơi nhé , bác phải đi nằm đây
- Dạ !
- À Phương này , ra đây cha nói nghe nè
- Dạ!
Ông Dương ghé ta thì thầm “đừng làm chuyện đó nhé , con trai . con chưa được chuẩn bị kĩ càng đâu”
- Cha ơi! Cha nói gì kì vậy?
Phương nhìn cha vừa cười vừa đi lên lầu rồi quay lại nhìn Khang
- Mày gan thiệt , lần 99 là với ông già tao hả ?
Lúc này thằng Khang như chợt tỉnh , nhìn Phương trân trối
- Mày nghĩ tao dám đùa hả , thằng ngu
- Vậy là mày đang nói thật
- Hoàn toàn thật
- Có nên tin không đây , sau 98 lần …
Không kịp nói hết câu Phương đã phải nhắm mắt nhận nụ hôn của Khang , một cái hôn thật dài , đốt cháy hết cả không khí trong phổi của hai đứa.
Nó để mặc thằng Khang ôm nó , bằng hết sức can đảm thằng Khang nói từng tiếng rỏ ràng
- Nghe đây ! lần 99 ! lần cuối cùng , nhớ cho kĩ này KHANG YÊU PHƯƠNG, rõ chưa
Phương cười thật tươi
- Lần 100 rồi , ngốc ạ ! kể cả cái đêm mày say nữa
- Thật....thật…sao…mày lừa tao…
- Một chút trả thù nhỏ thôi mà , mà nè lần cuối cùng là sao ? không định nói cho tui nghe nữa hả ?
- Không ! sẽ nói hoài , nhưng không tính lần nữa , đếm không hết đâu
- Sạo
Nó hạnh phúc ôm lâý Khang , từ nay cuộc đời nó sẽ khác , hạnh phúc hơn ,khó khăn hơn , nhưng nó tin chắc là với ông tướng này …nó tin nó sẽ vượt qua tất cả …....chắc chắn thế ……………………….
Nó nhắm mắt lại....chìm trong vòng tay Khang.....môi....đắm đuối......
Lúc đó , ông lão láu cá ở trên lầu......( cái nì tui bật mí riêng^^)
- alo, Lan hả con? cám ơn con nhiều nhé
................
- Ờ , con làm sao mà thằng đó tin sái cổ vậy? nó cứ tưởng bác đem Phương đi ngay luôn ấy chứ
..................
- Trời đất , cháu giỏi thật
................
- Mai bác đi sớm , cháu nhắn với Khang là bác nhờ nó chăm sóc quý tử của bác nhé
..............
- Hả?!!.......thôi , thằng Phương hay mắc cở lắm , nó không nói đâu...chỉ là vấn đề thủ tục thôi mà
...............
- Nhờ cháu nhé
...................
- Ờ ! cháu chuẩn bị nhiều rượu nhé , bác sẽ đến dự đám cưới cháu đấy
..................
- Chắc chứ , sao lại không
................
- Thôi nhé! cám ơn cháu
Ổng lẳng lặng cười tủm tỉm........(^^ như tui đang cười đây)
Lừa 100 Lần (phần 2)
Disclaimer: của tui
Category: shounen-ai ( một chút yaoi )
Rating G16
Warning: đề phòng nếu bạn dị ứng , vì có một số cảnh yaoi ( nhưng ít thôi)
Sumary: ser đặt riêng nó ra vì không muốn phá vỡ hình ảnh của phần 1( chứ không phải câu bài ) , phần 2 này ser viết với giọng văn hơi khác , có nhiều cảnh hơi buồn (^^ hơi thôi) với hi vọng nó sâu sắc hơn (^^ vì có người chê , hơi wê)
Khang pov(^^ tui nghĩ nêu ra vầy để đỡ lộn như phần 1)
Ông trời cũng thiệt tình , rõ ràng đang nắng lại lất phất mưa , thiệt là lạ lùng , mùa mưa đã qua rồi mà thỉnh thoảng lại xất hiện vài đám mưa như vậy , không lớn nhưng cũng đủ làm ẩm ướt mấy cái đầu tri thức đang loi ngoi chạy ra từ các lớp học .
Ở dưới tán một cây còng to , có một cái đầu “tri thức “ tương đối đang đợi bạn, ờ …ờ….gọi là tương đối vì cái đầu ấy đang ngán ngẩm với những 7 môn rớt trên 13 môn học , thiệt là kỉ lục .
Mặc kệ mấy hạt mưa vớ vẩn lén lút nhảy lên đầu nó , Khang vẫn ngóng về phía cổng khoa khoa học , Khang đang chờ Phương ….người yêu của nó….
Mặt chàng ta hơi nghệch ra (^^đồng nghĩa với ngu ra), người yêu à …..nghe thiệt là hay……người yêu cơ đấy …..sau 5 năm trời ròng rã ……
Khang nhắm mắt lại , mỉm cười một mình , mặc kệ có mấy người lén nhìn nó mấy người đó chắc cũng hiểu một điều …nó đang yêu….nên họ chỉ cười rồi đi luôn…..hoặc họ tưởng nó khùng (^^ tui cũng tưởng vậy) ….xời ơi , có quan trọng gì đâu chứ ……
Khang càng lúc càng nôn nóng , người ra cổng thưa thớt dần , Phương ở đâu trời . Chàng ta càng lúc càng ngồi không yên trên chiếc Nouvo sang trọng , cứ như cái yên xe tội nghiệp đó đang đốt bỏng mông chàng bằng một ngọn lửa vô hình nào đó …..
Hình như nguyên nhân của cái ngọn lửa ấy đang ra ……….
Mắt Khang sáng lên khi thấy cái dáng gầy gầy quen thuộc , cái dáng ấy đang cúi chào một đống lùn lùn với mớ tóc quăn trên đỉnh ……..à … thì ra phải ở lại nói chuyện với thầy ……chắc cái ông thầy ấy lại khuyên Phương đi du học chứ gì …..vô ích thôi , Phương sẽ không đi đâu ….vì Khang mà không đi….đương nhiên là vậy rồi …..
Khang chuẩn bị cho mình nụ cười thật tươi để đón Phương …nụ cười với vô vàn đắc chí khi thấy ông thầy lắc đầu quay đi…….
Ủa , mấy thằng đó hình như là bạn chung lớp với Phương ….tụi nó làm cái quỷ gì mà kéo Phương thô bạo vậy chớ …. tụi này chán sống rồi …..
Thu hết công lực ,Khang phóng nhanh vào cổng khoa nép bên hông lớp học ….để coi tui bay là gì….tụi bay dám……
Khang trợn trừng mắt khi một thằng trong tụi nó xô Phương chạm vô thành cửa …nó thiệt tình muốn xông ra bẻ tay thằng kia quá….linh tính mách bảo ….từ từ ,chắc chắn chuyện gì đã …..
- Sao ? học trò cưng của thầy , sao mặt mày chằm dằm vậy ? sao không giỏi kiu thầy đi - Cái thằng ăn mặc bảnh tỏn nhất đám hất cái mặt vênh váo lên
- Tụi bay làm gì nữa đây , ganh tị gì chứ ,có ngon thì học đi rồi hãy vênh váo – Phương chán nản nói như chuyện thường ngày ở huyện vậy - tụi bay tưởng mình mới cấp 1 hả ? giờ còn ai ngu chặn đường kiếm chuyện vì ganh tị nữa chớ , có cả mấy tỉ người giỏi hơn tụi bay
Khang khoái chí cười thầm nhìn cái thằng đỏm dáng tức điên lên , thằng ngu , miệng lưỡi Phương đâu có vừa , mặc dù hơi ít nói 1 chút …
- Thằng khốn , mày tưởng mày giỏi lắm hả ? - Thằng kia giơ tay lên
Khang nhón chân sẳn sàng lao ra , nó sẽ bẻ tay thằng này ngay……
- Đánh đi , nếu mày muốn , kỉ luật không nhẹ đâu , bạn thân mến à – Phương ngước mặt lên nói , thản nhiên như biết thừa thằng kia không dám
- Thằng ngu , dừng lại - thằng bạn của thằng đỏm dáng ấy kịp nắm tay nó lại , phải nói là nắm cái tay suýt bị gẫy của nó lại, chắc chắn thế
- Nói đúng lắm Tiến , ý tao nói là cái vế đầu ấy – Phương mỉm cười nói như nói với bạn mình vậy , thiệt là miệng lưỡi hết sức
- Mày cản tao chi , để tao đập dzô mặt coi nó còn kên nữa không !
- Thằng Khang sẽ giết mày , mày tin đi , nó sẽ đập mày như cái mền rách vậy , thằng ngu - một thằng đứng góc trong , hơi đen tóc quắn nói từng tiếng rỏ ràng
- Lần này thì vế sau đúng – Phương hờ hững nói như chuyện chẳng liên quan tới mình vậy
Tay thằng đỏm dáng từ hạ xuống , Khang phì cười , trong tình cảnh này mà còn chọc tức nó , chắc chỉ có Phương……thiệt không biết sống chết là gì ………
- Tao quên , mày còn thằng người yêu chống lưng mà - giọng thằng đỏm dáng mỉa mai thấy rõ – Hai đứa mày xứng đôi lắm
- Mày lại ganh tị gì nữa đây - Phương thản nhiên như không thấy ác ý trong câu nói
- Thằng PĐ như mày cũng thiệt giỏi , mồi chài được 1 kiện tướng võ thụât quốc gia cơ đấy – nó phô cái bộ mặt nham nhở cười hô hố - thiệt là giỏi , tụi con gái có mắt như mù hết rồi
- Mày tức vì mấy đứa con gái không thèm để mắt tới mày đó hả ? thiệt là ….ăn mặc cho bảnh cũng đâu che được cái đầu ngu của mày - Phương trừng mắt nhìn
- Thằng biến thái , mày tưởng mày dấu nổi hả ? xưa rồi , tao sẽ nói cho cả cái trường này biết , hô hô thiên tài đẹp trai biến thái - thằng đỏm dáng đỏ mặt rống lên
- Mày cứ việc , nhưng tao có thể đưa mày ra toà nếu tiếp tục nhục mạ tao - mắt Phương long lên
Khang nắm chặt tay , Khang muốn xông ra rừ nãy giờ , muốn táng cho mấy thằng khốn kiếp đang cười hô hố kia mỗi thằng một bạt tai nhưng nó ráng kiềm lại , Khang biết nếu xông ra thì chỉ làm rắc rối thêm thôi , nhưng nếu cần thiết ….nếu tụi này làm quá.…
- Ra toà , ôi sợ quá , mày hù tao đó hả ? mày có học luật sao mà chảnh quá vậy , nhóc cưng - mấy thằng khoái chí trợn mắt nhìn
- Tụi bay không tin ? tụi bay gọi tao là gì ấy nhỉ … thiên tài ….phải rồi… hơi nổ …nhưng cũng có nghĩa tui bay biết tao có khả năng làm gì mà – Phương ngẩng cao đầu lên tự tin – mày nên tin đi thì hơn , Đức ạ!
À , thằng đỏm dáng đó tên Đức , Khang lẩm nhẩm nhớ cái tên khốn kiếp ấy …..
Tụi nó nín khe , đương nhiên tụi nó tin Phương , không dưới một lần tụi nó thấy Phương ôm mấy cuốn luật gì gì đó , tụi nó cũng biết Phương là con ai , gia tộc nào .
Cũng may là tụi nó biết……
- Mày dám sao , tao sẽ tung hê cho cả thế giới biết mày là thằng biến thái , thử đụng tới tao coi - Đức nói , có vẻ kém tự tin hơn nhiều
- Mày cứ tự nhiên , đó cũng là bằng chứng buộc tội mày đấy , thằng ngu – Phương nhìn thẳng vào mắt nó nói từng tiếng
Tự nhiên Khang cảm thấy nể Phương quá xá , íu xìu mà không hề tỏ một chút lo sợ nào , con nhà danh giá cũng có khác …kiêu ngạo , tự tin trong mọi tình huống …nhiều lúc cũng thấy hay…….
Thằng Đức đang dùng hết sức lao vô Phương , mặc kệ mấy thằng theo đuôi ra sức can …Khang bước ra , sẵn sàng…….
- TỤi BAY IM HẾT COi – tất cả đứng sững lại , ngó về cái giọng la chói chang xuất phát từ đứa con gái nhỏ con đứng không xa - tụi bay muốn bị đuổi học hết hả ?
- Phương à ! cái thằng biến thái này láo quá ! - thằng Đức nhăn mặt giải thích - bà đừng binh nó hoài vậy chớ
Phương nữa à , cùng tên …..hay thật mấy người tên Phương đều rất to mồm thì phải – Khang khoái chí nghĩ (^^ lại quên mất hoàn cảnh)
- Tui binh nó hả ? chớ hông phải mấy ông tối ngày kiếm chuyện với nó sao ? rảnh thì học đi , tui đâu có cứu ông hoài được
- Đâu phải tui ganh , tại thằng này nó láo quá - thằng Đức nhăn nhó tội nghiệp
- Ờ phải rồi , nên ông mới chửi người ta biến thái hả , tui thấy ông mới biến thái đó , làm như còn nhỏ lắm bày mấy trò dở hơi này – bà chằn chống nạnh lên – ông làm ơn dzìa học bài dùm tui đi , mốt ông thi lại mà , rảnh quá ha
À , thì ra đây là lớp trưởng đầy quyền lực mà Phương hay kể , Khang bắt đầu thấy khoái con nhỏ này , không đẹp lắm nhưng nhìn rất phúc hậu , thiệt tình , không thể nhìn bề ngoài được
Tụi thằng Đức hầm hầm bỏ đi , ngang qua thằng Khang hơi lấm lét , chắc tụi nó đang thầm cám ơn con Phương tới kịp lúc , chứ nếu không……….
- Được rồi , về đi Phương . ai chờ ngoài kia kìa – Phương nữ cười hất mặt về phía Khang- cái tụi hồi nãy để tui chỉnh cho , tui nó cũng không xấu , chỉ tại ganh quá hoá ….khùng thôi , đừng lo
Phương (nam í^^)nhìn ra phía cổng , nơi Khang đang đứng , nước mưa chảy thành giọt trên trán , bất chợt …..cười thật tươi…..
Không phải nói chứ , chỉ riêng cái cười này cũng bắn mấy phát vào tim Khang rồi (^^ chết là chắc )
- Thôi tui dzìa , cám ơn lớp trưởng nghe – Phương gật đầu chào cô gái nhỏ nhắn rồi chạy ra cổng
Quàng tay qua vai Phương , Khang thấy nhót ruột quá , cái vai gầy gầy …..
Phương phải chịu như thế này bao lâu rồi , bị lũ bạn cùng lớp xăm soi …..lớp nó khác , chỉ toàn mấy thằng đâu bư như nó …vậy hoá ra lại hay……….