Khang mở mắt nhìn quanh…….không phải nhà mình …. nhức đầu quá ……phải rồi hôm qua say muốn chết mà ….đây là đâu ta….à… nhà thằng Phương …..mình có ngủ ở phòng này mấy lần …sao không lên phòng trên nhỉ , phòng này của khách mà …..nó làm sao đem mình nổi lên cầu thang chứ ….xời , “íu xìu “….Phương đâu nhỉ ….hôm qua …HÔM QUA….
Nó phóng ra khỏi phòng ….nó phải tìm Phương gấp ….muốn gặp ngay ….nó đâu rồi ….
Phòng khách trống trơn , chỉ có cái ti vi đang lải nhải bộ phim chán ngắt….có tiếng động trong bếp ….nó lao như điên …
- Ủa ?!! Khang em thức rồi hả ?
- Ủa ? là chị hả?
- Ừ ! em rữa mặt đi rồi ăn cơm , Phương nó về liền giờ
- Bữa nay chủ nhật mà , nó đi đâu vậy cà ?!
- Đi mua đồ gì đó , nó về liền giờ
Nó quay ra , đi rửa mặt …nhìn cái bản mặt phờ phạc của mình trong gương ….ôi thôi ! nhìn ngu chịu không nổi …lần sau không uống như vậy nữa ….mệt quá …
Nó đang lo lắng ghê lắm …lo cái hạnh phúc hôm qua không là sự thật ….nó bất ngờ quá …như mơ vậy…
Nó tạt nước cật lực dzô cái bản mặt đang ngu ra của nó ….nghĩ gì vậy …làm sao không thật được ….cảm giác ôm Phương trong tay…hơi thở của Phương …tất cả …tất cả về Phương …rất thật….Nó không kiềm nổi nụ cười hạnh phúc của cái tên thấy ghét đang nhìn nó trong gương….
- Khang ơi ! chị về đây!!
- Ủa ?!! sao về sớm vậy chị Lan? ở lại ăn cơm luôn rồi về
- Không!!chị có hẹn ,em với Phương cứ ăn cơm đi
- Anh Nam phải không ?
- Ừ!
- Chừng nào chị cưới ?
- Tháng sau , em phải tới nghe
- Dạ ! đương nhiên rồi , em ăn cho chị nghèo luôn
- Hứa đó nghe
- Dạ! ảnh có đón chị không ?
- Ờ , ảnh đang ở nhà chị , tiếp ba má dzợ đó mà
Nó nhìn chị cười hạnh phúc , khi yêu con người ta có thể cười hết cở như chị ….như nó…nó cũng cười....
- Thôi chị đi nghe , em nhắn Phương chị về luôn
- Dạ!
Nó nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của chị Lan…chị dể thương quá
Mai mốt chị lấy chồng thì thằng Phương sao ta ….chị giúp việc cho Phương cũng 3 năm rồi ….nấu ăn ngon lắm …..nó cũng thích nấu ăn …..
Thằng Phương hay cười nó vì cái sở thích kì cục này …sao lại kì ta…nếu nó không thích võ thuật có lẽ nó sẽ đi làm đầu bếp ….nó nấu ăn cũng ngon lắm chứ bộ…....
Thôi ! đi tắm cho khoẻ cái đã ….nó không muốn cái mùi rượu lớ quớ quanh nó lâu hơn …nói chung , nó không thích say xỉn cho lắm ….hôm qua là đặc biệt…..
Cái vòi sen cũng hiểu ý nó ….xối nước kịch liệt lên mặt nó , mình mẩy nó , đẩy mớ dính dính , dơ dơ được gọi là mồ hôi trên người nó đi nhanh chóng …
Nó thấy việc để mấy bộ đồ ở đây là quyết định đúng đắn …nó vừa đắc chí cho cái sự biết lo xa của nó , vừa xỏ chân vô cái quần jean được giặt sạch sẽ thơm tho , đương nhiên không phải nó giặt rồi (^^)…có tiếng xe …thằng Phương về …
Nó phóng xuống cầu thang với tốc độ nhanh nhất , không kịp gài nút cái sơ mi sọc màu chàm đang bay phành phạch theo bước chân nó …
Nó nhào lại ôm lấy Phương , từ phía sau , mặc kệ Phương đang dắt chiếc Nouvo nặng trịch
- Buông ra!!
Nó giật mình buông tay ra , mặc kệ nó , thằng Phương chống xe rồi ra cài cửa lại…thản nhiên như không …nó rối bời…vậy là sao….
- Gài nút áo kìa ba! chị Lan về rồi hả?
- Ờ ! chỉ có hẹn với anh Nam
- Thôi vô ăn cơm
Nó như không hiểu chuyện gì hết
- Vầy là sao?
- Sao là sao?
- Ý tao là …chuỵên ..chuyện…
- Ờ ! cái chuyện lần 98 đó hả ? thôi , bỏ đi
Thằng Phương vừa đi vô bếp vừa nói
- Mà mày đừng giỡn như vậy nữa , tao mệt lắm rồi ,tao bỏ qua cho mày lần cuối đó
- Không phải ..chuyện tối hôm qua kìa
Thằng Phương quay cái mặt đang rửa ướt nhẹp qua nhìn nó
- Chuyện gì?
- Chẳng lẽ không có chuyện gì sao?
Nó thấy cổ họng mình đau quá , khô rát . nó lo sợ nhìn thằng Phương trân trân …chờ đợi…
Thằng Phương thản nhiên ngồi vào bàn , không đếm xỉa gì tới nó .
- Waa!! Gà chiên ! ngon quá trời , mày đứng đó làm gì , lại đây ăn cơm nhanh lên
- Mày chưa trả lời tao
Thằng Phương nhìn nó cau mày
- Chuyện gì? chuyện mày xỉn lết không nổi vô phòng báo hại rinh mày muốn hụt hơi đó hả?
- Rồi sau đó ..sau đó..tao..
- Sau sau cái con khỉ . mày ngủ như chết á .hại tao muốn sụm lưng luôn
- Chỉ nhiêu đó hả ?
- Chứ mày muốn nhiêu nữa , sao mày uống nhiều vậy ?
- Không có chuyện gì nữa sao?
- Mày làm sao vậy ?Hôm qua thì say như chết bữa nay thì hỏi kì cục , ăn nhanh lên
- Thực sự không có chuyện gì sao ?
Thằng Phương nhìn nó ngạc nhiên hết cỡ …nó thì không thở nổii nữa , ai đang bóp ngẹt tim nó thế này …
- Bộ có chuyện gì hả Khang?
Thằng Khang lắp bắp
- Không phải ….mày… hôn tao sao?
- Gì vậy ba ?
Nhìn Phương nhăn mặt mà nó rụng rời tay chân , trời ơi , không thể nào …chảng lẽ nó mơ …có lẽ nào …nhưng sao mơ lại thật vậy chứ …
- Ê! Tao chưa hết giận vụ bữa hổm đâu nghe , mày tính tiếp luôn lần 99 hả ? tao nghỉ chơi mày ra à nghe.
- Không …Không phải..chỉ là …thôi …chắc tao mơ …
- Ừa ! hôm qua mày mơ gì mà nói lảm nhảm mắc cười lắm
- Hả?!!
- Hả gì ?! thôi ăn nhanh đi ,mặt mày ngu quá ,nguội hết đồ ăn rồi
Phương gắp đồ ăn để đầy chén nó , gắp làm chi , nó đâu nuốt nổi thứ gì nữa đâu mà gắp chớ ….cái cảm giác thật là khó tả …từ thiên đàng rớt xuống địa ngục …còn đau hơn cái lần nó leo cây bị té nữa …...đau chết đi được….....(^^ cho chết)
Nó thẩn thờ lấy đũa chọc chọc vào cái đùi gà trong chén …sao có thể như vậy được …
Thằng Phương đặt tay lên trán nó lo lắng
- Mày bịnh hả ? đâu có nóng , hông lẽ còn say rượu , uống chanh không tao pha cho 1 ly nghe
- Thôi , khỏi tao khoẻ mà
- Khoẻ hông? sao tao thấy mày khờ ra vậy
- Có gì đâu , tại tiếc
- Mày tiếc gì ?
- Một giấc mơ đẹp
- Mơ thấy gì hả?
- Không có gì , ăn đi
Nó ăn cơm mà chả thấy mùi vị gì …đúng là nó mơ rồi …tỉnh lại làm gì không biết…
- Anh Khanh chừng nào dzìa?
- Thứ ba
- Mày qua ăn cơm với tao luôn , khỏi nấu, tao nói chị Lan rồi
- Ờ ! chị Lan cưới xong rồi làm tiếp không?
- Chắc không , cha tao cho chỉ mượn vốn bán tạp hoá rồi
- Vậy mướn người khác hả ?
- Không biết , chắc khỏi , lớn rồi tự lo cũng được
- Tự …lo …cũng …được…. xời ơi , có biết nấu nướng gì đâu mà chảnh
- Thì ăn ngoài
- Chịu nổi sao , mày ăn uống khó muốn chết
- Kệ tao!
Khang mắc cười quá …thằng này ngang không chịu được…thứ công tử chẳng đụng tay vô bếp một lần như nó mà lì gớm ….
- Chừng nào mày có giải đấu nữa
- Không biết , chắc khoảng tháng 4
- Vậy là 2 tháng nữa , nhắm thắng hông?
- Teawondo thì được , Judo không biết sao?
- Bộ gặp đội mạnh lắm hả?
- Ừ! Năm ngoái thảm bại
- Ghê vậy hả?
- Tụi nó chơi thô bạo lắm
- Kệ , thua thì thua , đừng để què tay chân là tốt rồi
- Mày chù tao đó hả?
Nhìn Phương cười ngất nó cũng cười theo…có gì đâu chứ …dù sao nó cũng đã mơ rất đẹp ..Lần tới nó sẽ nói thật hết cho Phương …lần 99 …lần cuối cùng …
Nó tự thề với lòng như vậy …chắc chắn nó sẽ làm được …..
Chà ! đùi gà giòn quá …nó phải hỏi chị Lan cách làm mới được……
------------------*-------------------------*------------------------
Thằng Khang về rồi , nó thì đang cười muốn xỉu …. trời ơi , cái mặt thộn của thằng Khang thiệt làm nó …bó tay….khờ thấy sợ…...
Có lúc nó cũng không chịu nổi , nhìn Khang đau khổ mà nó cầm lòng không đậu ….lúc đó , nếu Khang nắm lấy tay nó , cái tay đang sờ trán cực kì sạo của nó …có lẽ nó chẳng đóng kịch được tiếp …. tội nghiệp …thôi kệ …cho đáng đời …(^^ ác quá ).
Nó thiệt quá hạnh phúc nhìn diễn biến trên mặt thằng Khang …nó tin thật sự Khang không nói láo …nhưng cũng phải trừng phạt một chút chứ ….(^^).
Không biết chuyện vui này kéo dài bao lâu đây……nó phải tận hưởng từ từ mới được ….tận hưởng cái hạnh phúc mà nó không thể tưởng tượng nổi này…..
~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~
Ái chà …có tiếng xe ..mình ngủ bao lâu rồi nhỉ…..tiếng mở cổng …chị Lan à…chắc không …chị chiều nay đi đặt thiệp cưới , đâu có rảnh….vậy chắc thằng Khang …tới sớm nhỉ …..
Mấy giờ rồi ta ….3 giờ ..mình ngủ lâu vậy sao …à…hay là mình chọc nó chút …để coi …làm gì giờ …. phải rồi ….
Tiếng bước chân lên cầu thang..nhanh chân thật …
Nó chỉnh lại tư thế .. đầu hơi nghiêng …tay thả tự do …..cực kì hấp dẫn (^^ấy là theo nó nghĩ vậy)….nó nhắm mắt lại vừa lúc thằng Khang chạy vào…
- Sao không khoá…..
Nó nằm nhắm tịt mắt mà tưởng tượng miệng Khang há hốc ra sao….cố nhịn cười đóng tốt vai trò mèo lười của nó …..(^^ chỉ giỏi tưởng tượng).
Khang đang vuốt tóc nó …thằng này gian nhỉ …(^^không biết ai gian nữa ).
Thằng Khang chạm môi vào môi nó thật khẽ khàng …cảm giác lâng lâng ….
Thằng Khang ra ngoài rồi , nó vẫn chưa muốn dậy , nó đang nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác lâng lâng này thêm chút nữa .
- Ủa ! mày tới hồi nào vậy Khang?!
Nó dùng cái bộ mặt thật ngây thơ , nhìn thằng bạn đang ngồi dựa tường ngó cái gì mông lung ngoài cửa , giống nhà thơ quá ta……
- Mày ẩu quá , ngủ không khoá cửa gì hết
- Tao quên
- Lam nó gởi cho mày tài liệu gì nè.
- Cám ơn , thầy gởi cho tao đó mà
- Cái gì vậy?
- Tài liệu du học, ổng đang thuyết phục tao.
- Mày tính đi du học hả?
Nhìn thấy cái vẻ lo lắng của thằng bạn mà …thấy thương …nói gì đây ta…
- Không biết , cha tao hối wài
- Sao tao không nghe mày nói gì hết vậy?
- Tại tao cũng chưa chắc
- Mày tính sao?
- Mày thấy sao?
- Không đi được không?
- Cũng được , nhưng phải có lí do chính đáng , cơ hội tốt mà bỏ cũng uổng
- Mày tụ học cũng giỏi mà , đi đâu cho cực
- Chà , nổ giùm tao hả! nhưng ra nước ngoài cũng không tệ , tiện du lịch luôn cũng hay
- Du lịch thì đi sau không được sao?