Phương hạn chế gặp Kháng , ngay cả việc ông Duy bảo lên ở với ông vài ngày để tiện chuẩn bị đi qua Úc , Phương cũng từ chối ….
Hai đứa muốn đi 3 tháng , muốn tìm 3 tháng tự do hơn ở đất nước người ta , muốn có thể biểu hiện tình yêu của mình tự do trong 3 tháng đó ….và trời đất ơi , Khang gần như quên mất Phương phải học với cái lịch kín mít và mình thì cái lịch tập huấn kiểu giết người đang chờ mình …mặc kệ…..ông trời cho tụi nó một sự trùng hợp cực kì may mắn ….
Cái sân bay ồn ào với cái cảnh tiễn đưa , vài người nước ngoài nháy mắt với tụi nó khi thấy tụi nó nắm tay nhau ….
Khang thở dài , tính ra cũng buồn ….anh em nhà nó đến là khổ sở với gia đình Phương , kiếp trước chắc mắc nợ gì đây ….nó , anh Kháng ….còn anh Khanh nữa…..
Chị Lan , cái chị người mẫu xinh đẹp người yêu cũ anh Khanh đã gặp Khang . chị ấy muốn tìm anh ấy , chị bằng lòng bỏ tất cả để theo anh mặc dù chị biết lí do anh chia tay chị . cái cô gái đó quá cố chấp , chị ấy nhất quyết bỏ cái anh đèn mê hoặc của sàn catwalk đẻ theo anh , người ơn cũng là người yêu của chị ….không biết cái gì làm chị tin là mình có thể thay đôi anh nữa …nhưng cầu mong chị thành công , anh Khanh xứng đáng đựoc hưởng hanh phúc
Khang thở dài , Phương nhìn trân trân vào hàng người ….anh Kháng …..
- Xin lỗi , cha đến trễ quá – ông xoa đầu thằng co trai – Khang qua đó chăm sóc Phương dùm cha nhá
- Vâng ạ - Khang vẫn còn ngượng khi gọi ông Duy là cha
Phương nhìn anh Kháng , anh khác trước nhiều , chững chạc hơn , nghiêm túc trong bộ veston làm Phương không thể nhận ra con người nói chuyện hất sức nhẫn tâm với mình dạo nào …..anh cười ngượng nghịu …..
Ông Duy giữ Khang lại khi Khang định ngăn Phương khi Phương bước về phiá anh Kháng , anh mắt ông như bào “ kệ nó , dù sao cũng phải nói chuyện một lần mà “
- Anh xin lỗi em – kháng cuời ngượng nghịu nói với Phương
- Chuyện gì ?- Phương chẳng cười nổi - nếu chuyện phang vô đầu em thì không có gì
- Tất cả mọi chuyện - Kháng cười có vẻ tươi hơn – em đi may mắn
- Cám ơn– Phương nhìn Kháng- em cũng muốn nói với anh một chuyện
- Em nói đi
- Em vẫn không chấp nhận được chuyên giữa anh và cha em – Phương cúi mặt - mặc dù em cũng không hơn gì
- Anh hiểu
- Nhưng ….em nhờ anh chăm sóc cha em – Phương khó nhọc nói – em biết anh làm cha em hạnh phúc hơn trước rất nhiều
- Anh hiểu mà – Kháng cười – cám ơn em
- Cám ơn anh , em đi
- Ừ , nhớ phone cho anh khi em đến nơi
- Vâng
Phương quay đi , lại bên người cha đang cười gì vui vẻ với Khang .
- Cha à , mẹ gọi điện nói tháng sau sẽ kết hôn - Phương nhìn cha mình , đôi mắt buồn rười rượi
- Cha biết rồi - mắt ông cũng buồn – cha sẽ tới chúc mừng , con nghĩ cha nên đi không ?
- Cha hỏi mẹ trước xem
- Ừ , con đi khoẻ nhá – ông xoa đầu thằng con yêu quý - nhớ phone cho cha
- Dạ ! – Phương quay lại nói với ông – cha sống hạnh phúc nhá , đừng lo cho con
- Trời đất cái thằng quỷ này – Ông cười - cứ làm như sinh li tử biệt ấy có 3 tháng thôi
- Không , con chỉ hi vọng cha được vui thôi – Phương cười với người cha đáng kính phía sau một lần nữa rồi bước theo Khang
Ông Duy nhìn theo thằng con khuất dần , nó nói vậy là chấp nhận chuyện của ông sao….cái thằng này , có lẽ ông sẽ tìm được hạnh phúc thật sự mà ông đã không có từ lúc chào đời đến nay
Để rồi xem cuộc đời đưa đẩy số phận của ông và con ông đến đâu , nhưng …cho dù đến đâu thì ông cũng mặc , ông muốn bảo vệ những ngày như thế này mãi mãi ….
- Về thôi , đến giờ đến công ty rôi – Kháng đến cạnh ông – nhanh lên anh
Ông nhìn theo Kháng bước nhanh ,….”anh”….. chắc xấu hổ đây
- Còn đứng đó làm gì – Kháng quay lại hối thúc – nhanh lên ông già
Ông bật cười chạy theo Kháng , với trái tim như chàng trai trẻ hai mươi năm trước …..
…………
- Em thấy như một giấc mơ – Phương bất chọt lên tiếng , từ lúc lên máy bay đến giờ Phương mới lên tiếng - mọi chuyện diễn ra cứ như mơ
- Thế là ác mộng hay mộng đẹp – Khang choàng tay qua vai Phương, xoa nhẹ vào mớ tóc nâu
- Em không biết – Phương mệt mỏi ngả vào vai Khang – nhưng nó không đẹp
- Không sao , đẹp hay không thì chúng ta cũng ở bên nhau mãi – Khang thì thầm - mặc kệ sau này có ra sao
- Có hạnh phúc không ?- Phương thở dài – em , anh ba , anh Kháng còn …anh Khanh nữa
- Anh không biết , nhưng chúng ta ai cũng cố gắng thì sẽ hạnh phúc thôi – Kháng cười – anh tin như thế
- Có lẽ - Phương mỉm cười nhìn Khang – em thử tin anh coi sao
Khang cười to , ôm chặt Phương trong tay mình hơn , với nó sau này có chuyện gì thì nó cũng không buông vòng tay mình khỏi Phương , đây là lời hứa mà Khang hứa với chính mình ….mãi mãi ……
Complete