Kháng gỡ nhẹ bàn tay ông ra , nhìn sâu vào đôi mắt nhoè nhoẹt nước , điểm có vẻ già nhất trên gương mặt ông ….
- Tôi không cười ông đâu – Kháng nói khẽ - ông không cần che mặt làm gì
Kháng nắm chặt lấy tay ông , ông cũng không phản đối chỉ nhìn Kháng bằng đôi mắt nâu đầy nước ….
Kháng ôm lấy ông , hôn nhẹ lên mắt ông …liếm nhẹ những giọt nước mắt đang lăn trên mặt ông ….cái vị lờ lợ mà từ lâu Kháng không còn nhớ nữa ….
Kháng mặc kệ sự ngạc nhiên đang nằm chình ình trên mặt ông , Kháng đặt môi mình lên môi ông ………
Kháng tự do ….hoàn toàn tự do …anh không bị bất cứ ý nghĩ gì kiềm kẹp …anh lấy tay che đôi mắt nâu mở to ngạc nhiên của ông …tiếp tục hôn ông ngấu nghiến …mặc kệ cái lưỡi ông cứ đơ ra ….
Ông nhắm mắt lại …bắt đầu đáp trả lại ……
Ông kéo tay Kháng ra khỏi mắt mình , đặt nó sau cổ mình ….lao vào nụ hôn đắm đuối …mạnh mẽ đến man dại …..
Ông đã dứt ra khỏi nụ hôn dài như vô tận đó , nhưng Kháng thì chưa …vẫn chưa đủ , Kháng muốn nhiều hơn nữa …. Kháng muốn tất cả …..
Kháng tiếp tục đặt môi mình lên vừng trán rộng , lờ mờ vài nếp nhăn nhưng mấy cái nếp nhăn vớ vẩn ấy chả làm ông già đi tẹo nào ….
Liếm dọc cái mũi cao của ông …..ông bất ngờ kéo mặt Kháng ra , nhìn thẳng vào mắt Kháng ….ông có vẻ đã bình thường trở lại , bằng chứng là ông đã cười mà hỏi Kháng
- Cậu muốn tôi à – cái cười của ông có chút gì đó thích thú , ngạc nhiên ….và trong mắt Kháng , có cả ngọt ngào trong đó nữa
Kháng không trả lời , chỉ kéo tay ông ra ……tiếp tục mơn trớn cái cổ cao …cắn nhẹ vào đôi tai rộng …..
Kháng cho tay vào trong cổ áo ông …bàn tay được giữ lại ở tim bởi một cánh tay khác , cách nhau một vạt áo nhưng vẫn ấm áp lạ kì …..
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa – Ông không cười mà nhìn Kháng nghiêm túc , tay ông nắm chặt tay Kháng , bàn tay đang cảm nhận nhịp đập gấp gáp của trái tim ông
Kháng vẫn không nói gì , chỉ lôi ông vào một nụ hôn dài thay cho câu trả lời ….ông cũng không muốn hỏi nữa ……
Những cánh hoa hồng dập nát trên tấm thảm dưới trọng lượng của hai con người đang quấn chặt lấy nhau ….những cánh hồng lả tả ….nhưng đỏ thắm ….
………..
Ông Duy
Ông nhìn vào gương mặt không biết thể hiện điều gì của cậu thanh niên đang nằm cạnh mình …
Ông mỉm cười , lúc nãy cậu ta nóng bỏng lắm mà giờ lại lạnh ngắt thế này ….lạ thật , ông còn đang thấy may là phòng làm việc của mình là phòng cách âm chứ nếu không ….
Ông cúi xuống hôn nhẹ lên vừng trán đang cau lại , không biết đang suy nghĩ gì nữa ….
- Cậu hối hận à – ông hỏi với cái giọng trìu mến nhưng có chút gì dí dỏm
- Không - cậu trả lời gọn lỏn và chẳng nói gì thêm
- Thế giờ cậu định làm gì – ông cuời thành tiếng – sau khi cướp mất đời tôi
- Ông đừng có tào lao – Kháng có vẻ dịu đi - chẳng phải ông muốn như thế này sao , trả thù thành công rồi đấy
Ông ngạc nhiên nhìn Kháng , Kháng chẳng buồn nhìn lại ……
- Cậu nhận ra à - Một lúc sau ông cất tiếng – thông minh thật
- Ngu sao không nhận ra – Kháng giật tay ông khỏi tóc mình – ông làm như tôi 2 –3 tuổi ấy
- Thế giờ cậu định sao
- Chờ ông đi nước tiếp theo – Kháng thở dài - tống tôi đi
- Rồi sau đó
- Ông cần gì phải biết – Kháng nhìn thẳng vào ông - điều ông cần biết là ông đã thành công
- Có nghĩa là cậu yêu tôi – ông cười hóm hỉnh
- Ông cần biết làm gì – Kháng có vẻ bực
- Thì mục đích của tôi là làm cậu yêu tôi – ông đưa tay xoa dọc thân thể rắn chắc của cậu
- Vậy thì ông thành công rồi đấy - Kháng lại hất tay ông ra - giờ thì ông định làm gì
- Vậy cậu muốn tôi làm gì
- Có lẽ tôi nên đi - Kháng thở dài – ông cũng đâu có cần tôi
- Cậu muốn làm đúng ý tôi à – Ông cười - yếu đuối như vầy từ lúc nào thế
- Thế tôi phải làm gì với ông già như ông – Kháng bực bội cái kiểu nói chuyện của ông già chết tiệt này
- Chinh phục tôi – ông nói gọn lỏn rồi nhìn Kháng cười – tôi không đuổi cậu đi , đây chẳng phải là cơ hội sao
- Ông không muốn trả thù tôi sao – Kháng nhìn ông ngạc nhiên , đôi mắt đen láy phản chiếu cái gương mặt đang đắc ý nhìn anh
- Xong rồi , cậu đã nói yêu tôi , vậy là tôi đã thành công
- Chỉ vậy thôi à
- Ừ
- Ông đang đùa à
- Không biết , nhưng không muốn làm khác – ông cười nụ cười hiền lành nhất mà Kháng thấy
- Thôi đi – Kháng cụp mắt xuống – ông yêu vợ cũ của mình như điên ấy , ai mà chen vào được
Ông im lặng , cái im lặng làm Kháng muốn nghẹt thở ….
- Cả đời này Thư sẽ không tha thứ cho tôi – ông thở dài phá bỏ cái không khí nghẹt thở mà ông không hay biết
- Ông làm gì tệ lắm hả ?
- Ừ , tôi lấy cô ấy năm cô ấy 18 tuổi , thật sự yêu cô ấy nhưng lúc đó tôi dại dột quá
- Dại dột ?
- Tôi đã quá dại dột , tôi đã phải vào đời sớm , không có thời hoa mộng đại học như cô ấy , ghanh tị và ích kỉ làm tôi mờ mắt – ông ngậm ngùi
- Ông làm gì ?
- Ép nhà cô ấy vào cảnh khó khăn , chuyện này tôi thừa sức làm sau đó buộc cô ấy đồng ý – ông thở dài – không những thế còn đẩy người yêu của cô ấy vào đường cùng
- Vậy mà bà ấy vẫn sống với ông à ?
- Tôi ngu đến mức để cô ấy biết sao – ông cười nhẹ - lúc đó tôi là ân nhân của nhà cô ấy , sau này cô ấy biết là li dị tôi ngay lập tức
- Ông yêu bà ấy lắm à ?- Kháng hỏi mà nghe tim mình như ngừng đập
- Ừ , yêu cô ấy đến điên cuống – ông nhìn một nơi nào đó - chắc trời phạt tôi
- Vậy thì làm sao tôi có thể chinh phục ông - Kháng có vẻ giận
- Đó là tuỳ cậu – Ông cười , thoát khỏi sự lôi kéo của quá khứ - nhưng vừa nãy cậu đã rất thành công đấy thôi .
- Vớ vẩn
Ông cười to , thích thú với cái kiểu trêu ghẹo của mình ….
- Cậu muốn đến công ty tôi làm việc không – ông đột nhiên hỏi nghiêm túc
- Tôi biết gì mà làm – Kháng cục cằn - học chưa hết cấp 3 thì biết làm gì
- Làm thư kí cho tôi , cậu Cường được đưa đi học rồi – ông chợt hấp háy đôi mắt – làm việc thực sự chứ không chỉ lên giường đơn thuần đâu nhá
- Tào lao – Kháng liếc ông đe doạ - ông nghĩ tôi làm được sao
- Được , cậu từ từ học thêm – ông cười khích lệ - hơn nữa cậu cũng biết rất nhiều rồi đấy , cả hai tháng học hỏi điên cuồng mà
- Ông tin tôi sao , coi chừng sạt nghiệp
- Chả sao
- Ông tin tôi thật à
- Thật
- Không có ý đồ gì chứ ?
- Có lẽ có – ông cười – trong những lúc rảnh thì có thể làm gì đó ngoài công việc
- Tại sao ông phải làm vậy ?
- Hỏi nhiều quá – ông nhăn nhó – không phải tôi đang tạo cơ hội cho cậu sao ?
- Chết tiệt , ông chờ xem – Kháng nhìn ông cười , lâu lắm rồi mới thấy anh cười như thế - ông sẽ hối hận cho mà xem
- Ừ , tôi chờ - Ông Duy ôm lấy Kháng như ôm lấy tấm phao cứu ông trong cái cuộc đời chán ngắt này
Ông và Kháng đều tự mình bước vào mối quan hệ nguy hiểm này , nhưnh cảm giác tự do đang chảy trong người không cho phép ông làm ngược lại ….
Cái cảm giác mà ông đã mất từ khi sinh ra ….
Kết thúc
Kháng gào lên
- Ông còn lề mề đến bao giờ , sẽ trễ mất - Kháng quăng bộ veston màu xám cho ông – chỉ còn 45 phút thôi
- Ai bảo tụi nó không chịu lên đây trước – ông làu bàu gài nút cái sơ mi mới cáu – ai lại để cha mình đi tiễn kiểu này
- Ông đừng có càu nhàu – Kháng kéo ông lại , nhanh chóng gài nút và thắt cà vạt cho ông một cách chuyên nghiệp
- Làm gì cuống lên thế - ông vươn người hôn lêm trán Kháng – chúng chỉ đi có ba tháng thôi mà , cái du học ngắn hạn ấy có khác gì đi du lịch đâu
- Ông đừng có lấp liếm , hôm qua tôi đã bảo ông ngủ sớm – Kháng với tay lấy cái di động nhá máy gọi tài xế - già mà cứ ham hố
- Tại cậu hấp dẫn quá – Ông cười choàng tay ôm sau lưng Kháng – mà này , vẫn gọi tôi bằng ông à
- Nhanh lên – Kháng đẩy cái mặt đang cà rỡn khỏi mặt mình , tránh xa cái giọng thì thầm khẽ vào tai đây mê hoặc - trễ lắm rồi
Ông Duy nhìn Kháng bận rộn căn dặn người giúp việc mà cười , cậu ấy hoàn toàn hơn cả sự mong đợi của ông , cậu không ngừng học hỏi tiến bộ trong công việc …..đố ai biết được cậu ấy chưa học hết cấp 3 , quả thật cấu ấy giúp ông rất nhiều , cậu ấy quá thông minh …nhưng cậu ấy chưa đủ thông minh để hiểu tình cảm của ông dành cho cậu ấy đã đến mức nào , ông thật sự cũng không ngờ …..nhưng cứ để như thế này …..ông cười cái cười hơi gian gian ….ông muốn đóng vai người để cậu ấy chinh phục một thời gian nữa …..
…..
Khang nắm lấy tay Phương , Khang biết Phương không muốn gặp anh Kháng , Phương vẫn chưa chấp nhận chuyện anh Kháng với ông Duy ….
Ông Duy vẫn không nói gì rõ ràng , nhưng Khang biết…. Phương biết ….ngay từ cái ngày đầu ông giới thiệu Kháng làm thư kí cho ông , cái nhìn không thể giấu giếm của hai người đã tố cáo tất cả ….Phương vẫn không chấp nhận chuyện này …