- Dù sao ,bác cũng không muốn mất thằng Khang – ông cười gượng gạo – nhưng dù sao bác cũng chưa quen với mọi chuyện cho lắm
Ông nhìn Phương chắm chú ….
- Cho nên hai đứa cũng đừng làm chuyện gì quá – ông đã cười tươi hơn – ít ra là trước mặt bác
- Không , không có đâu ạ - Phương lúng túng trước những lưòi người đàn ông này vừa nói, cứ như không thể tin vào tai mình vậy- con cám ơn bác
- Thôi , bác cũng kệ tụi bay – ông lắc đầu - tự nhiên lao vào chuyện này , thiệt tình ….
Ông thở dài …..
Phương im lặng ……..
Ông Hải đã về từ lâu , Phương vẫn ngồi đó ….tự hỏi chuyện gì đang xảy ra , lẽ nào ông lại chấp nhận tụi nó ….
Khang ôm choàng lấy Phương …hôn nhẹ lên cái đầu đinh xem ra rất mốt của Phương …
- Sao ngẩn người ra thế , em không muốn vậy sao ?
- Không , chỉ là quá bất ngờ thôi
- Ờ , anh cũng bất ngờ - Khang cười - chắc ổng sợ thôi , anh Khanh thì đi tay Nguyên mất , còn anh Kháng thì …ổng không thích anh ấy lắm …chỉ còn anh thôi
- Ông trở nên bất hiếu vậy từ hồi nào vậy – Phương nhìn vào cái mặt cười nhăn như khỉ của Khang
- Ai bất hiếu – Khang cười to – anh vẫn yêu thương ổng mà
Phương tự hỏi nó đã làm gì tốt đến mức mà ông trời ưu đãi nó đến thế …đúng là ông trời quá cưng chiều nó rồi….
Nó dựa hẳn người vào Khang , để Khang ôm lấy nó ….
Nắng không còn gắt nữa ……..
Kháng
Kháng ngồi ngó chăm chú ra vườn …ỗng lão đang xới đất cùng lão làm vườn ,cái lão này không biết đang nghĩ gì nữa …….
Nhìn ông già đó cười mà phát ghét ……
Kháng thở dài , gần hai tháng nay Kháng ở đây , chẳng buồn ra ngoài nửa bước …gần hai tháng ở cạnh người đàn ông đó ….
Ổng cho sửa sang lại căn biệt thự , thuê thêm người chăm sóc …cứ như cho Kháng ở không vậy ….dù vậy ông vẫn ngủ chung căn phòng đó ….với Kháng …
Kháng thoáng đỏ mặt , cái lão già đó không biết nghĩ gì nữa …dường như lão chẳng muốn làm gì khác ngoài nắm lấy tay Kháng và ngủ ….nếu có quá đáng thì chỉ là cái hôn trên trán trước khi ngủ thôi …
Khang đã đọc rất nhiều sách , suốt ngày đọc sách …lão già có cả một thư viện khổng lồ , hơn nữa anh cũng không ngờ là sách lại hay đến vậy ….
Mớ tài liệu trên tay Kháng bị gió thổi bay vài tờ …tài liệu của công ty ông Duy .. Kháng với tay nhặt mấy tờ giấy đầy những chữ …..
Không biết ổng có ý gì khí đưa cho Kháng mấy thứ liên quan tới công ty nữa , còn giảng giải rất cặn kẽ ….ông ấy muốn mình làm việc cho ổng sao ….vớ vẩn , một thằng không học hết cấp 2 như mình sao ……
- Này ,chụp lấy
Kháng theo quán tính đưa tay chụp lấy vật đang bay đến …một bông hồng …
Kháng quay lại nhìn chủ nhân cái bông hông đó , ông đứng dưới nắng tay ôm một bó hồng lớn …đỏ thẩm …cười thật tươi ….
Khỉ thật hôm nay ông ấy cần nhiều hoa hồng thế làm gì , bình thường ông có ưa hoa hồng đâu chớ …
- Ông làm cái khỉ gì thế ? –Khán nhăn nhó nhìn cành hoa còn tươi nguyên trên tay nình , gai chạm vào da nghe nhồn nhột ……
- À , hôm nay sinh nhật Thư – Ông nhìn xa xăm… một nơi nào đó …nơi không có Kháng
- Đó là chuyện của ông – Kháng nắm chặt tay ….nhoi nhói – ông vất cái thứ quỷ này cho tôi làm gì
Ông thản nhiên cười …rồi chợt nụ cười tắt ngấm …
- Tay cậu sao thế này – ông nhẹ đặt bó hồng to lớn xúông bàn lao đến – buông tay ra xem nào
- Mặc kệ tôi - Kháng hất tay ông ra…mặc cho ông cố gắng gở cành hoa gai góc khỏi tay anh
Ông nắm chắc tay Kháng lại , không để cậu vung vẩy bàn tay rướm máu , nhìn thẳng vào cậu …cái nhìn chẳngdịu dàng như lúc nãy nữa , cái nhìn đắc thắng ……
- Cậu đang ghen à ?
- Ông đừng có điên – Kháng gằn từng tiếng
Không để Kháng nói tiếp ông hơi nhoài người tới đặt môi mình lên môi Kháng
Ông ta lại hôn mình , cái ông già này ….ông già làm vườn đang nhìn ….lão chỉ lắc đầu quay đi …..liệu lão có nói lung tung không ….nếu thế thì danh tiếng ông già phải làm sao ?…(suy nghĩ chả ăn nhập gì tới vấn đề ^^)
Lưỡi ông thôi quấn lấy lưỡi Kháng , môi ông không còn đè chặt lên làn môi hơi khô của Kháng nữa …Kháng để mặc ông hôn lên trán lên tóc mình …rồi bất chợt …ông nhìn Kháng cười
- Hôm nay cậu không chống cự à – cái nhìn tinh nghịch của ông làm Kháng xấu hổ
Anh sững sờ nhìn ông , anh cũng không ngờ mình không phản đối …không …anh cảm thấy choáng váng , anh đang lo sợ về bản thân đang càng lúc càng mất điều khiển này
Ông Duy cười nhìn theo anh đỏ mặt chạy khỏi “ hiện trường :”. Ông không nghĩ mình lại thành công sớm thế …nhưng kiểu cười của ông chẳng có chút gì ác ý …thật hay đùa ….
Kháng
Kháng nằm dài trên cái giường êm ái rộng mênh mông , lơ đễnh nhìn mấy đám mây mệt mỏi bò qua bò lại trên cái khung trời xanh xanh vàng vàng chán ngắt …Kháng không thích buổi chiều , nó gợi cho anh nhớ những chuyện không vui một chút nào …nhưng ngày nào cũng có buổi chiều , mặc kệ anh có muốn hay không ….
Anh nhớ tới cái thời thơ ấu chán ngắt của mình ….nhớ tới cái lão ba nuôi hay lôi anh ra làm thú tiêu khiển …nhớ tới những trận đòn như cơm bữa …nhớ tới gương mặt khoái trá của lão khi thấy anh đau đớn ….anh nhớ tất cả như mới vừa hôm qua anh còn sống trong địa ngục …..
Anh lấy tay đập vào cái đầu đang bộn bề của mình , cái gì đã níu kéo anh ở lại cái thế giới quái quỷ này …..thằng em trai dễ thương , người duy nhất coi anh là tồn tại , không phải ông ba với cái nhìn xa lạ hay ông anh hay nhìn anh e dè…..nhưng …nó đã tìm thấy hạnh phúc của nó rồi , nó sẽ hạnh phúc với Phương , ít ra nó cũng không để mất con người đó một lần nữa …vậy thì anh còn gì phải luyến tiếc nữa …….
Không phải anh luyến tiếc thằng em trai , thật lòng anh yêu thuơng và mong nó hạnh phúc , bây giờ nó như vậy , dù sao anh cũng mừng cho nó …..
Gần đây anh không còn bị con thú chết tiệt trong anh hành hạ nữa ….không phải con thú , mà là một cái khác của anh ….có lẽ vì anh bận đọc sách quá chăng ….hay bởi vì người đàn ông đó …..
Anh thở dài , lấy tay che bớt cái rực rỡ cuối cùng của buổi hoàng hôn , cái màu rực rỡ chói lọi nhưng sao buồn thế không biết …….
Anh biết người đàn ông đó muốn làm gì anh , anh biết cái thái độ quan tâm lo lắng đó nhằm phục vụ ý đồ gì …..nhưng anh không thoát ra được , anh không thể chống cự trước những quan tâm , những yêu thương mà anh biết là dối trá đó … anh đâu có ngu tới mức cắm đầu cắm cổ tin ông già đó …nhưng anh cũng không thoát ra được …..
Anh muốn trốn tránh ….anh vùi đầu vào sách vở nhưng lại không muốn ra đi , anh không muốn xa nơi cho anh một chút yêu thương dù là giả dối…. ở nơi người đó ….anh thấy mình giống con thiêu thân quá…..
Anh nằm như thế để chờ cái ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn tắt hẳn , anh không thể làm gì vào những lúc như thế này …..
Anh mở choàng mắt , không ngờ lại ngủ được , không biết bao lâu rồi nữa ….
Có tiếng gì ồn ào thế nhỉ ….
Anh đứng dậy ra xem cái gì ồn ào thế không biết , những người làm công hiền lành chất phác có bao giờ nghe cãi cọ đâu …..
Phòng ông già đó , tiếng của người phụ nữ nào đó ….có vẻ tức giận lắm …..
- Anh không hiểu sao , bao nhiêu năm qua rồi anh vẫn không chịu hiểu à - người phụ nữ sang trọng , đẹp như một đoá phù dung lúc gần tàn , rực rỡ chói lọi ……
Anh lừ mắt đuổi mấy cô giúp việc đang tò mò háo hức xem ông chủ đẹp trai với người đàn bà đó ….
- Tôi nói lại lần cuối , tôi không bao giờ tha thứ cho anh , sẽ vĩnh viễn căm hận anh - cái nhìn có lửa của bà như muốn đốt cháy ông – anh có làm gì cũng vậy thôi
- Thư à , anh chỉ muốn mừng sinh nhật của em thôi – Ông già cất giọng yếu đuối , làm Kháng suýt té vì bất ngờ - anh đâu có ý gì đâu
- Cám ơn anh , nhưng tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì của anh hết – bà ta gần như hét toáng lên – tôi căm ghét tất cả mọi thứ của anh
- Anh hểu rồi – ông già nói một cách khó khăn – anh xin lỗi , nhưng chuyện đã qua lâu rồi mà Thư
- Đối với tôi thì không lâu - mặt bà ta đỏ lên tức giận , nhưng chỉ làm cho gương mặt thêm cuốn hút
- Em cứ cố chấp mãi thì được gì chứ , chỉ làm con buồn – ông nhã nhặn – anh chỉ muốn mình có thể làm bạn thôi mà
- Anh đừng lôi con ra , nó là con tôi nhưng không có dính dáng tới chuyện này – bà như sắp bùng nổ - và không bao giờ tôi có thể làm bạn với anh hết
- Em muốn gì – nhìn ông có vẻ đau khổ quá – em cần thứ gì để tha thứ cho anh
- Không có thứ gì hết – bà có vẻ chùng xuống , mọi phụ nữ đều yếu đuối khi đàn ông đau khổ , bà cũng không ngoại lệ - anh không thể thay đổi được gì và tốt nhất , đừng để em nhớ anh
- Em ghét anh đến thế sao
- Em không thể tha thứ cho anh , cả đời này – bà thấp giọng xuống , giọng nói nghe rất ngọt ngào , như lưỡi dao bén ngót – em xin lỗi
- Anh hiểu rồi – ông thẫn thờ nhìn bà – em đi đi , em có nhận được quà của con chưa ?
- Rồi – bà dứt khoát quay đi – em về đây
Bà bước ra để lại trên sàn nhà một bó hồng lớn , đỏ thẫm , tan nát ……
Kháng nhìn theo cái dáng uyển chuyển của bà , một phụ nữ đẹp hiếm thấy . Bà sang trọng kiêu sa trong cái váy đen như màu mắt , gương mặt đẹp sức sảo với cái mũi thanh mảnh và đôi môi chín mọng , thân hình uyển chuyển của bà đủ sức giết chết bất cứ người đàn ông nào , cái nhìn kiên nghị đó cứu vớt cho sự lả lơi của đôi môi gợi cảm , mái tóc đen xoăn nhẹ …..cái nhìn của một người mạnh mẽ ….quá mạnh mẽ ở một người phụ nữ …
Kháng bước vào phòng khẽ khép cánh cữa lại , anh muốn cười nhạo ông …không phải thế , anh không đủ vui để làm như thế , nhưng anh lại không muốn bỏ đi , không muốn bỏ cái người đang ngồi thẫn thờ trên cái ghế sang lông to lớn …..
- Cậu nên đi ra đi – ông nói nhẹ như gió thoảng – tôi mệt lắm rồi
Kháng lặng yên không nói gì , anh chỉ tiện tay lật lật mớ tài liệu trên bàn mà anh không biết nó nói gì nữa
- Xin cậu ra cho – ông nói nghe rõ ràng hơn – nhanh lên
Kháng mặc kệ cho cái giọng uy quyền của ông , ông vốn chẳng có quyền gì ra lệnh cho Kháng , và anh cũng chẳng quen nghe lệnh ai ……
Ông không nhìn Kháng nữa , ông lấy bàn tay to lớn che lấy gương mặt không có tuổi của mình , che lấy gương mặt yếu đuối ……..
Kháng mặc kệ cho mình muốn làm gì thì làm , anh không muốn gò bó mình nữa , anh muốn sống tự do …anh muốn đến với ông ……