Lừa 100 lần Trang 23

Ông Duy

Ông với tay lấy cái kính trên bàn , ông cận không nặng lắm , nhưng khi đọc cái gì thì cần có kính mới xong …thật phiền phức ….

Cái áo trên người ông tuột xuống sàn …à …áo của cậu ấy đây mà ….xem ra tốt quá nhỉ …

Ông cầm cái áo vẫn còn âm ấm lên , hơi ấm của ông hay của cậu ta …….nhưng có vẻ rất ấm , ông khoác vào người ….cái mùi có chút gì đó bụi bặm lẩn quất quanh ông …

Ông tần ngần suy nghĩ gì đó , chợt cười gian gian …..

Ông vẫn khoác cái áo của Kháng , tắt đèn …..

Cái cậu này cũng hay nhỉ , nhà người lạ mà ngủ thản nhiên vầy ….cái mặt đen thui ….

Ông cườu thầm , nhẹ nhàng chui vào giường …chạm nhẹ vào cậu ấy ….

- Ai – Kháng giật mình thức giấc – ông làm cái gì mà chui vô đây , ông già

- Thì dzô ngủ chứ còn làm gì – ông thản nhiên nằm xuống

- Sao lại ở đây ?- Kháng tức giận – qua phòng khác đi

- Chỉ có phòng này là ngủ được thôi , mấy phòng khác bụi lắm , ít ai đụng tới – ông cười - với lại ở đây ấm

- Biến thái

Kháng nhảy ra khỏi giường

Ông Duy ngồi dậy , cười nụ cuời vốn cố của mình ….có chút gì đó thách thức …..

- Sao cậu lại sợ , cậu nghĩ tôi sẽ làm gì với cậu được nào – đôi mắt ông cũng cười

- Ông đừng có khùng – Kháng dễ dàng lọt vào bẫy – ông dám làm gì tôi sao

- Thế - ông vỗ nhẹ xuống cái giường rộng - giường đủ rộng cho cả hai ta

- Đầu óc ông có bình thuờng không vậy

- Cậu mới không bình thường – ông cười lớn - cậu lo sợ cái gì

- Tôi không sợ gì cả - Kháng bực bội nằm xuống giường , nơi xa ông già đó nhất

Ông già đó nói đúng …anh lo sợ chuyện gì ….

Ông Duy mỉm cười nhìn Kháng …trẻ con vẫn là trẻ con …..

Ông xoa đầu Kháng , tóc cứng quá ……

- Tôi cảnh cáo ông – Kháng gạt tay ông ra - đừng có chạm vào tôi

- Được thôi – ông quay lưng lại - ngủ ngon

Kháng im lặng nhìn ông …

- Ông già – Kháng gọi khẽ - ông còn thức không ?

- Tôi già lắm sao – ông quay đầu lại cười với đôi mắt tròn nhỏ , đen …hơn cả mà đêm

- Chuyện ông nói hồi sáng đó – Kháng không muốn đôi co với lão này – ông có khả năng làm được sao?

- Hi vọng là được – ông nhìn anh có vẻ nghiêm túc hơn - nếu cậu cho tôi cơ hội

- Là sao?

- Cậu cứ ở bên tôi , học cách khuất phục nó – ông nhìn sâu vào mắt Kháng …cái nhìn của kẻ thống trị

- Đến lúc nào – Kháng không e sợ cái nhìn của người đàn ông này

- Tôi không biết – ông quay đi – có thể suốt đời

- Ông đùa hả - Kháng kêu lên như muốn át cái giọng cười không biết là nghiêm túc hay đùa đó

- Thôi tôi ngủ đây – ông dứt khoát quay đi

Kháng không thể ngủ được …không cách nào ngủ được …đêm dài quá …

Ông Duy mỉm cười một mình , càng lúc ông càng thấy mình làm chuyện lãng nhách …nhưng ông vẫn muốn làm , có cái gì đó làm ông rất vui ….cái trò đùa này ….cứ như của bọn trẻ con …..

Ông chạm khẽ vào tay Kháng ….rồi nắm chặt ….

- Ông già – Kháng rít lên – tôi nói rồi mà

Ông cứ vờ nhắm mắt …nắm chặt hơn bàn tay đang trốn khỏi tay ông ….rồi …bàn tay ấy để yên ….ái chà …..

Cái cảm giác nắm tay một người khác khi ngủ …nó bình an lắm ….

Ông nhớ đến vợ ông , Thư , ông vẫn hay nắm tay cô ấy khi ngủ , bao giờ cô ấy cũng hất tay ông ra ….người đó không yêu ông …

Ông chợt thấy nhói trong lòng , bao lâu rồi vết thương vẫn chưa lành …có lẽ ngày xưa ông không nên ép gia đình cô ấy , nếu thế cô ấy có lẽ đã không căm hận ông ….

Bàn tay cậu ấy ấm quá ……….

Phương

Sao hôm nay ông trời nắng gắt thế không biết , ngồi trong phòng thi mà cứ như ngồi trong lò thiêu ….mồ hôi ướt đẫm áo …..

Cái tụi nhí nhố hò hét khi vừa thoát khỏi cái lò quay đó , mặc kệ ông trời tụi nó cứ khoái chí khoe khoang cái sự trúng tủ của mình …..ông thầy đổi tính rồi , cho đề dễ quá mà ….

Phương nhìn xung quanh tìm cái dáng quen thuộc , hôm nay tên ấy không thi mà …..

- Phương – cái bóng quen thuộc vẫy vẫy

Phương thấy Khang có vẻ vui bất thường , cả tuần nay tên này cứ như lên cơn điên ấy , lần thi nào cũng vậy ….

Phương đi học lại một tháng thì vào thi , cũng không khó lắm , ít ra hơn cái tên này ……

- Này , có gì vui thế - Phương nói vào tai cái tên mang bộ mặt hí hửng ngồi trước

- Bí mật - hắn ta đắc chí , bày đặt úp úp mở mở nữa

Phương không thèm hỏi nữa , có hỏi thì cũng làm tên này thêm khoái chí thôi

Khang chạy xe hơi nhanh hơn bình thường ….chuyện gì thế nhỉ …..

Phương đứng sững sờ nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế

Ông Hải …….

Phương muốn khuỵ xuống , lại chuyện gì nữa đây ….

Khang vòng tay qua vai Phương đẳy Phương bước tới trước mặt ba mình ….tự tin

- Ba muốn nói chuyện với em – Khang cười tươi - đừng lo

Ông Hải nhìn nó gượng gạo

- Bác muốn xin lỗi con

- Không , không có gì đâu ạ - Phương lúng túng , vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì

- Bác muốn nói chuyện với con – ông có vẻ tự nhiên hơn - một cách nghiêm túc

- Dạ

Phương ngồi xuống mà lòng dạ cứ nhảy nhót hết cả lên , có chuyện gì xảy ra đây .

Phương nhìn Khang , Khang đứng dậy bước ra sau bếp như muốn để hai người nói chuyện , không quên gởi lại nụ cười trấn an cái gương mặt đang ngơ ra của Phương

- Con còn đau không ? – ông làm Phương ngạc nhiên hết sức , cứ như hồi xưa ông hỏi thăm nó khi nó bị té vậy

- Không ạ

- Bác xin lỗi – ông có vẻ rất thành thật

- Không sao đâu ạ - Phương cười - chuyện này cũng khó trách bác mà

- Bác nói thẳng luôn – ông nói một cách khó khăn - chuyện của con với thằng Khang bác không can dự nữa , có lẽ ba con nói đúng , hạnh phúc của nó phải để nó tự quyết định

Phương nhìn người đàn ông trước mặt mình …bối rối …chuyện gì đã khiến ông thay đổi nhanh thế , có phải nó đang mơ

Loading disqus...