- Vâng ạ !- Cường càng lúc càng thắc mắc lí do gì ông chủ lại muốn quay lại cái biệt thự cũ kĩ ấy , nơi ông và vợ ông sống trước đây , theo Cường được biết ông chẳng đặt chân đến đó lâu rồi …ông cũng chẳng chịu bán đi…
Có cái gì đó thay đổi nơi ông ….có lẽ chính ông cũng chẳng nhận ra…
Phương
Phương nằm trên cái giường quen thuộc ở nhà mà không tin mình có cơ hội nằm lại trên nó nữa , ấm áp hơn giường bệnh viện nhiều ….
Đã nằm tròn một tháng trời , Phương cảm thấy nhớ cái không khí ồn ào của lớp học…cũng gần thi rồi nhỉ …Phương phì cười nhớ tới mặt thằng Đức khi vào thăm ….
Phương không nghĩ nó lại đến thăm mình , thế mà nó lại đến mới hay chứ …đến ngồi một đống đó làm mình mắc cười muốn chết ….không biết nó với lớp trưởng tới đâu rồi , con nhỏ ngang ngược , khó khăn đó…..
Cấp này cha sao sao kì cục lắm , ông có gì đó vui lắm mà cũng ít về đây hẳn …ông lão giao trắng mình cho Khang luôn …cái ông này không biết có chuyện gì làm ông ấy vui như vậy …từ hồi mẹ ra đi đã không thấy ông ấy vui vậy rồi …nghi quá …
Tối nay Khang sẽ về trễ cho coi , ui cha hễ sinh viên là phải nhậu nhẹt là sao …cái lớp gì mà hở ra là hẹn nhau đi nhậu , cũng may Khang không uống nhiều …uống nhiều cho huấn luyện viên xé xác ra à …
Phương ngó cái gương mặt trong gương mà thấy ớn …cái đầu trọc lóc , tóc thì mọc nham nhở li ti …i cha ơi , đem cái này vô lớp chắc tụi nó cười có mà xỉu chứ không chơi …
Tiện nói tới tóc , tóc Khang đã dài rồi , phải lôi đi cắt thôi , hình như nó mọc nhanh hơn thì phải …thương quá …mình bệnh mà hắn cứ bơ phờ …
Không biết có gì vui ở cái đầu của mình mà hắn cứ cười ngất thế không biết , lại còn bắt mình hứa để tóc dài …hình như cho giống nhân vật trong bộ manga nào đó của Nhật , hình như là Rapuzel …ai mà để cho được chứ , sến thấy mồ ….lại còn muốn thắt bím cho mình nữa chứ …giống khùng ….
Phương cứ cười tủm tỉm một mình mà quên mất xung quanh , ít nhất là quên cái dáng cao to đang đứng lặng nhìn Phương
- Ủa anh Khanh , tối rồi còn đi đâu đây – Phương cười với người anh có đôi mắt buồn …không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy lại thấy đôi mắt anh buồn đến vậy
- Ờ , anh ghe qua coi em khoẻ hơn chưa ? em xuất viện sớm quá – anh như tỉnh dậy
- Trời ơi vậy mà sớm cái gì nữa , bác sĩ còn la em yếu xìu nữa kìa , người ta đáng lẽ xuất viện còn sớm hơn em kìa – Phưưong đứng dậy rời khỏi giường – xuông nhà dưới đi em pha trà cho anh
- Không cần đâu , anh ghé qua em từ giã chút thôi , mai anh đi tây Nguyên rồi - giọng anh xa vắng
- Sao gấp dữ vậy anh , mới quyết định mà đi ngay rồi – Phương ngạc nhiên tiến lại gần anh , hình như anh uống rượu thì phải , mùi rượu nồng quá - xuống nhà đi , ang uống trà hay cà phê
- Anh muốn nói chuyện với em một chút – anh thở hắt ra khó khăn
- Dạ - Phương có cảm giác mình sắp nghe chuyện gì quan trong lắm , chuyện gì với anh Khanh nhỉ
Anh bước theo cái dáng cao gầy của Phương mà tự hỏi , bao lâu nữa thì anh có thể gặp lại cái dáng này lần nữa
Phương đặt cốc trà trước mặt anh , hình như anh tiều tuỵ lắm ….
- Bạn bè chia tay hả anh ? – Phương cười - vậy mà còn tỉnh nổi là hay rồi
- Không , anh tự uống đó chứ
- Ủa ngộ vậy , có chuyện gì buồn phải không ?- Phương ngạc nhiên nhìn con người chững chạc trước mặt mình - bộ anh với chị Lan cãi nhau hả ?
- Không ,tại em –Khanh trả lời gọn lỏn , dứt khoát mặt cúi xuống tách trà , anh nắm nó chặt đến nỗi sắp bị phỏng tay …
Phương im lặng , chờ anh nói tiếp …Phương không muốn dứt ngang câu chuyện anh sắp nói …có cái gì mách bảo Phương nên lắng nghe
Khanh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt dài đang nhìn anh chăm chú , nói rõ ràng từng tiếng
- Tại anh yêu em – Khanh nhìn rõ vẻ hốt hoảng trong mắt Phương , nhưng Phương vẫn không nói gì
- Anh biết là không nên nhưng từ lâu rồi anh ….anh cũng không nhận ra -Anh khó khăn nói từng lời – anh biết là không nên nói …nhưng mai anh đi …anh không biết tại sao …nhưng anh muốn em biết tình cảm của anh .
Phương nhìn anh , nghiêm túc …cái dự cảm của Phương chắc báo về điều này đây , mà tại sao lại là anh Khanh chứ , nếu Khang biết sẽ như thế nào , sẽ giận mình lắm ….
Phương cứ ngây người nhìn anh Khanh…
- Em ghét anh lắm phải không ?- anh hướng đôi mắt tuyệt vọng của mình nhìn Phương – anh biết là anh không nên nói mà….
- Không , không phải – Phương cuối cùng cũng mở được miệng mình ra -ý em là em không giỏi trong việc này lắm , anh cần cái gì khi nói với em những điều này
- Anh không biết – Anh thở hắt ra , mệt mỏi – anh biết anh không có một chút hi vọng nào hết
- Em xin lỗi
- Không , em không có lỗi gì đâu – anh …dương như đôi mắt tối lại – thôi anh về
Phương không thể giữ anh lại , Phương cũng đang rối bời …Phương đứng dậy laọng choạng …đầu đau quá …chóng mặt …
Khanh bước ra tới cửa thì nghe âm thanh loảng xoảng của li tách vỡ , anh lao vào …Phương mặt mày tái mét đang cố vịn lấy thành bàn …cố giữ thăng bằng cho cái thân hình mỏng manh của mình
Khanh lao đến , ôm lấy thân hình đang sắp ngã …ôm chặt lấy bằng tất cả sức mình …sức mạnh không cần thiết ….
- Em không sao , chỉ chóng mặt thôi – Phương có đẩy anh Khanh ra , đẩy cái thân hình to lớn phảng phất mùi rượu , Phương cảm thấy nguy hiểm
Khanh cứ nhìn trân trân vào gương mặt mà anh thấy xa vời , anh không cho Phương cựa quậy được trong vòng tay chắc khoẻ của anh …anh không muốn …không muốn bỏ Phương ra
- Anh Khanh , bình tĩnh lại nào – Phương nghiêm túc nhìn vào mắt anh , như nhắc anh nhớ vị thế của mình
Mặc kệ , anh không muốn nghe theo gì nữa hết , anh muốn quang cái lí trí chết tiệt đi , nó chỉ làm anh thêm đau đớn chứ chả được cái tích sự gì …bây giờ Phương đang nằm trong tay anh ….
- Anh Khanh – Phương quát lên , mong muốn cái gương mặt đang tiến sát mình tỉnh lại …làm ơn tỉnh lại đi anh Khanh …
Mặc kệ tất cả , anh hôn Phương …đói khát …mặc kệ đôi mắt hoảng hốt của Phương , đầu lưỡi níu vô vọng vào chút gì ngọt ngào đang chạy trốn …
Phương cố quay mặt tránh gương mặt đắm đuối , đó …thở …Phương cần không khí ….
- Buông….- Khanh không cho Phương nói thêm , anh đặt môi mình lến đó , ghì Phương xuống sàn bếp lạnh tanh
Phương chống cự vô ích , con người không nhấc nổi mình thì làm sao có thể chống lại đam mê của con người to lớn phía trên
Khanh dùng tay bịt nhẹ nhàng miệng Phương , không để Phương nói thêm …anh không muốn bị lôi về bằng những lời nói từ cái miệng ngọt nào đó…..
Phương cố gắng kéo tay mình ra khỏi bàn tay to lớn , muốn thoát khỏi những cái hôn mãnh liệt nơi cổ mình ….muốn thoát khỏi hàm răng trắng đang giật mạnh những cái nút áo cuối cùng ….
Hơi thở đam mê …mùi rượu ….
Phương cố dùng hai tay đẩy anh ra …vô ích …
Phương không thể chịu nổi , tay anh…tay anh lao vào khám phá phần dưới …Phương không muốn …không muốn ….
- Khang ơi – Phương thét lên …anh Khanh đột nhiên ngừng lại
Anh rời môi khỏi cái chấm hồng hồng trên ngực Phương , đau đớn nhìn voà gương mặt đẫm nước mắt trước mặt mình …anh rút tay lại….
Anh đang làm gì thế này ….
- Anh xin…xin lỗi – anh lắp bắp lao đi , chạy trốn khỏi chính đam mê của mình …
Phương nhìn theo ….Khang ơi , em phải làm sao với anh Khanh đây …….
Khang
Khang nắm nhẹ bàn tay với những ngón dài của Phương , sao nó mỏng manh quá …
Kể ra cái cậu này cũng hay thật , mới nãy còn hoảng hốt thế mà giờ ngủ lăn quay ra …ôi cha …còn ôm mình cứng ngắc thế này , đáng lẽ phải chụp một tấm hình làm chứng mới phải , lần nào cũng bảo tại mình ôm cứng ngắc ngủ thở không được …bây giờ mới biết ai ôm ai …(^^)
Khang cười tủm tỉm , xoa nhè cái đầu nham nhám , tròn xoe đang nằm trên tay mình , nếu không cạo đầu thì làm sao biết đầu Phương tròn đến thế này…không có tóc vẫn đẹp ….
Khang cố tưởng tượng Phương để tóc dài thì sẽ ra sao ? …không biết có như rapunzel không ….mà chả hiểu sao Khang lại thích cái bộ truyện sến đặc ruột đó nữa , lạ thật ….ngoài mấy bộ truyện đánh nhau ì ầm ra thì đây là bộ truyện Khang thích nhất , Khang thích nó từ khi thấy kiểu cười của ranpunzel giống Phương quá ….nó cứ hiền hiền sao ấy ….vô tình lụm được bí kíp ….
Khang thở dài , Phương không nói nhiều về chuyện anh Khanh nhưng Khang biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người , mà Khang cũng đoán được phần nào ….đang về thì thấy anh Khanh lao như bay ra ra mà , vào nhà thì Phương quần áo xộc xệch …..cũng may chuyện đó không diễn ra , nếu không dám mình nổi điên lắm à …..
Mai anh Khanh đi , không biết vậy có tốt không nữa ….nhưng cũng chả còn cách nào khác ….Khang thở dài ….
- Không ngủ được hả?- Phương bất chợt hỏi làm Khang giật mình
- Ủa ? em thức chi vậy – khang xoa xoa cái đầu nham nhám tóc con - ngủ đi
- Sao ngủ được , ông thở dài gì mà như thổi vô đầu người ta – Phương cười - nhột muốn chết sao ngủ
- Sạo thấy ớn , mà coi nè – Khang chỉ vào tay Phương đang dặt trên người mình - thực tế chứng minh , em ôm anh rõ ràng , đừng có đổ thừa tại anh ôm làm em ngộp thở nhá