Lừa 100 lần Trang 20

“Này , con thú chết tiệt kia , ngươi chui vào cái xó xỉnh nào vậy?..ra đi , tao cho mày tất cả đó , tao mệt quá rồi , tao muốn ngỉ ngơi như mày nói , tao cho mày tự do” Kháng lục lọi tất cả trí óc của mình để tìm con thú …nó đã đi đâu…cái tính cánh man dại của anh…..

“Mày cũng sợ lão già đó à , mày đập đầu con trai lão mà còn sợ lão sao “

Im lặng…..

Kháng thở dài , lúc mình muốn trả lại cho nó thì nó lại trốn mất , chẵng lẽ vì người đàn ông đó ….

Kháng tự biết mình giống như người có chứng bênh tâm thần phân liệt vậy , có hai tính cách …nhưng cũng không giống lắm , anh có thể nói chuyện được với tính cách kia …cứ như một con người khác vậy , ba nuôi mà biết chắc ổng mừng điên lên được , sản phẩm nghiên cứu vừa ý nhất của ổng mà ….cái sản phẩm đã kết thúc đời ổng …

Của mở , phải rồi đâu có khoá …tiếng bước chân nhẹ nhàng đứng trước mặt anh …

- Sao cậu ngồi đây , cứ như tôi nhốt cậu ấy - người có nụ cười hiền từ nhìn anh – đã trưa rồi , cậu không định ăn gì thật sao?

- Không phải chuyện của ông – Kháng không muốn đối diện với con người đó

- Thế sao cậu lại theo tôi – đôi mắt hấp háy cười làm Kháng thêm điên tiết

- Tôi đi – anh đứng dậy dứt khoát , không muốn dây dưa lâu hơn với con người quái quỷ này

- Cậu xấu hổ à ? hay sợ cái gì – ông khẽ quay người giữ tay cậu lại

- Buông ra – anh giật manh làm người đàn ông loạng choạng

Anh vẫn không đi như dự định , đứng dó ….tần ngần …cái gì níu anh lại …anh không thể đi

“Đi đi , đồ ngu , lão già đó sẽ giết chết mày , cách này hay cách khác “ con thú chết tiệt tự nhiên xuất hiện , khốn kiếp …sao giờ nó mới xuất hiện chứ

“Mày còn chần chừ gì , lão già đó là nguy cơ mày hiểu không “ Kháng lờ mờ hiểu …mà cũng như không hiểu

“Nhanh lên rời khỏi nơi khốn kiếp này , nhanh lên , mày cần tự do “ con thú gào thét ..mặc kệ , Kháng cứ đứng ngây ra

- Cậu không muốn đi à ,cậu trai- người đàn ông đó lên tiếng

Kháng đứng lặng yên , con thú gào thét điên cuồng , người đàn ông thản nhiên nhìn anh dịu dàng , những bước chân gọn gàng nhanh chóng đứng trước mặt anh

- Cậu là người có hai tính cách à ?- ông hỏi thích thú khi nhìn vào đôi mắt hoang dại của anh- tôi đoán thế , cảm giác cứ như hai người khác nhau vậy

- Ông im đi , không tôi giết ông –Kháng gầm gừ

- Ai đang nói thế ? cậu?…hay tính cách khác của cậu – ông đưa hai tay giữ chặt gương mặt Kháng , anh không thể tránh cái nhìn mê hoặc của người đàn ông mà đến giờ anh mới nhận ra quyền lực nơi ông , cái nhìn không còn trìu mến như bình thường …nó sắc ngọt…

- Đây mới là bộ mặt thật của ông sao?- Kháng trừng mắt đối diện với cái nhìn mê hoặc đó

- Không , tất cả đều là tôi – ông mỉm cười , không phải cái cười hiền lành phúc hậu …nó có ái gì đó lạnh lùng đến ngạt thở trong cái cười đó – không như cậu , tôi không đấu tranh với nó , vì đơn giản nó cũng chính là tôi

Kháng sững sờ nhìn người đàn ông với gương mặt mà anh thấy lần đầu nơi ông , lạnh lùng , tàn nhẫn ….tại sao trên gương mặt đó lại nở được nụ cười hiền hoà lúc nãy chứ …

- Cậu không cần phải đấu tranh với nó làm gì – ông không buông tay khỏi dầu Kháng- chỉ đơn thuần là xắp xếp lại

- Ông biết gì mà nói – Khang giật tay ông ra …nhưng hình như không còn sức …

- Biết chứ , nếu cậu cố đấu tranh với tính cách tồn tại từ lúc mới sinh ra thì chỉ làm nó điên hơn thôi - một vài ngón tay khẽ xoa nhẹ đầu anh-cậu sẽ bị điên , cậu hiểu không?

- Nó không phải là tôi , lúc sinh ra tôi không có nó – Kháng gào lên , cái nhìn hoang dã biến mất , thay vào đó là cái nhìn đau đớn như xé nát tim người đối diện …

Ông Duy thoáng ngạc nhiên , có cái gì đó di chuyển trong mắt ông…một tia nhìn nào đó…không thể giải thích…..

- Thú vị thật , cậu không như tôi – ông cười , nụ cười hình như hiền hơn

Kháng nhìn ông ngạc nhiên , có cái gì khó hiểu ở người đàn ông này

Kháng giật mình , chưa kịp định thần thì …môi ông Duy đã đè lên môi anh , không thể thốt lên lời nào …Kháng trừng mắt nhìn gương mặt sát mặt mình …không thể suy nghĩ gì …

Vòng tay ông ôm anh mạnh đến mức anh không thể cựa quậy ….

Kháng muốn xô ông ra , muốn chống cự lại cái lưỡi ngòn ngọt của ông , cái lưỡi đang ve vuốt lưỡi Kháng …cảm giác là lạ …không giống như những nụ hôn trước đây …

Kháng vẫn cứ trừng mắt nhìn vào gương mặt sát mình , đôi mắt khép , làn mi dài của người đàn ông không có tuổi này ….

Cố hết sức anh xô mạnh người đàn ông đang càng lúc càng tham lam kia ra khỏi người mình , thoát khỏi nụ hôn đầy mê hoặc ….thoát khỏi cảm giác kì cục của chính bản thân anh

- Ông điên à – Kháng gào lên , anh chưa từng nghĩ , không bao giờ nghĩ mình sẽ hôn một người đàn ông …hơn nữa đó lại là ba của kẻ anh muốn giết

- Cũng không tệ - ông liếm mép , như một con sói trước con mồi , người đàn ông này trở nên đáng sợ từ lúc nào– tôi đã từng không hiểu nổi con trai mình sao có thể hôn một tên con trai , thì ra nó cũng không tệ

- Ông biến thái hả ?- Kháng nhìn trân trân vào người đàn ông đang nheo mắt nhìn anh , cái nhìn đang từ từ thay đôi …trở nên hiền lành hơn…

- Không …tôi cũng không biết nữa – ông chợt cười – có lẽ từ giờ trở đi

- Là sao?- Kháng nhìn ông ngạc nhiên , ông hoàn tòan khác , đã hoàn toàn khác

- Thì tôi sẽ thử biến thái với cậu thôi – ông cười tươi… cái tia nhìn nghịch ngợm thú vị hướng tới Kháng

- Ông điên à ? ông điên thật rồi – Kháng giận dữ …có thể vì chữ “thử” của ông , anh đâu phải trò chơi của ông chứ - tôi sẽ giết ông nếu ông dám

- Ai cha , giận thế kìa , thế lúc nãy không phải cậu cũng đáp trả sao

Kháng đứng lặng thinh , ông nói không sai , anh có …rõ ràng anh có cảm giác đó …trời ơi không thể nào …anh lảo đảo ngồi phịch xuống cái ghế êm ái ……

- Thôi nào , không cần phải căng thẳng thế - ông xoa đầu anh như xoa đầu thằng con của mình - nếu cậu không muốn tôi sẽ không làm vậy nữa , được không ?

Cái nhìn như dỗ dành của ông làm anh nổi điên lên

- Không cần , ông cút ngay đi

- Thế cậu muốn tôi như lúc nãy nữa à – ông càng trêu ghẹo- tôi thì không ngại đâu

- Biến đi – anh thét lên

- Rồi ….rồi, nhưng cậu ăn một chút đi nhé – ông bước ra – yên tâm đi , tôi giúp cậu khống chế con quỷ kia cho , con quỷ trong cậu ấy

Lão già đi khuất rồi , Kháng vẫn ngồi đó , suy nghĩ nhiều thứ nhưng..hình như cũng chẵng suy nghĩ thứ gì …cái gì đó vừa hỗn độn…vừa trống rỗng trong anh….

Thằng Khang từng nói với anh , nó không hiểu sao mà ông Duy , ba Phương , lại có thể thành đạt trong cái môi trường khốc liệt như thương trường ….ông hiền như bụt ấy …” hiền như bụt “ …hừ…phải chi nó thấy gương mặt sói già của lão lúc nãy xem nó nói gì …

Kháng muốn đứng dậy bỏ đi , cửa vẫn mở …ông ta tin là Kháng không bỏ đi ư?…hay…

Kháng không thể nhúc nhích “ tôi giúp cậu khống chế con quỷ kia cho “ông có khả năng đó sao , nếu ông ta có khả năng giải phóng anh khỏi nó …hoặc ngược lại …cũng tốt …anh cũng quá mệt mỏi rồi….có thể tin vào người đàn ông đó không ….

Anh nhớ lại cảm giác làn môi mỏng của ông trên môi anh …chợt đỏ mặt …khốn kiếp …mình thằng Khang đã đủ mệt rồi …không thể nào …..

Nếu lão dám …anh sẽ đấm vỡ mũi lão ra …anh nắm chắc nắm tay lại ….

Ông Duy

Ông mỉm cười nhìn cái vết đỏ hằn trên cánh tay của mình , nó nổi bật trên da ông …ái chà …đúng là sức trai có khác ….

Ông nhớ tới cái mặt của cậu trai thú vị đó mà bật cười , đã lâu rồi ông không vui như thế …i cha …mình thành biến thái mất thôi

Ông cười với trò đùa độc ác của mình , ông muốn Kháng phải nếm rõ cảm giác khi bị người đàn ông khác hấp dẫn …ông muốn đẩy Kháng sâu vào mối quan hệ không thể rút chân ra , sau đó …có lẽ …như thế thì còn tệ hơn là giết chết nó nhiều …ông vốn là người không đơn giản …ai bảo đụng đến thằng con trai yêu quý của ông chứ ….

Nhiều lúc ông cũng thấy mình quá ác độc , nhưng ông không cho phép mình mềm yếu ,nếu yếu ông sẽ bị người khác nuốt chửng …ông chỉ yếu đuối trước mặt vài người thôi , những người ông cần bảo vệ …

Chà …cái cậu bé đó thú vị thật ….

Ông cười tủm tỉm nhớ lại ….

Cậu thư kí đưa ông bộ veston với bộ mặt ngạc nhiên quá xá cở …ông chủ cười một mình , một chuyện từ lúc cậu vào làm đến nay đã 4 năm chưa bao giờ xảy ra …

Ông chỉ thực sự cười khi có cậu chủ , còn lại ,thường trực là những nụ cười giả tạo đến mức chuyên nghiệp của một doanh nhân …hôm nay ông thực sự cười …không thể nào ….từ lúc ông ra khỏi căn biệt thự đó…

- Này , sao cậu ngẩn ra thế , lịch tiếp theo là đến đâu – ông nhìn cậu thư kí trung thành

- Dạ , dùng cơn trưa với giám đốc công ty may XXXX ạ - cậu lễ phép trả lời

- Ôi trời , chán …cái bà đó lại muốn kiếm cớ gì nữa đây –ông làu bàu , than thở - đàn bà gì nói chuyện dạn phát khiếp , cứ sấn tới người ta

- Tại ông chủ hợp chỉ tiêu của các quý bà quá ạ - anh cười

- Ôi trời ! à mà Cường này , cậu xắp xếp tối nay tôi nghỉ ở ngoại ô nhá – ông cuời- mai chủ nhật sáng tôi rảnh phải không?

Loading disqus...