Lừa 100 lần Trang 18

Quên ?….vậy thì Khang sẽ ra sao ….cưới một cô vợ , có những đứa con xinh xắn ….Khang chắc sẽ là một ông bố cưng chiều con lắm đây …yêu con nít lắm mà

Nếu được hạnh phúc như thế thì hay quá ….

“Anh sẽ tự huỷ hoại mình cho em xem”-chắc chỉ là lời hứa đùa của những kẻ đang yêu nhau thôi , bao nhiêu người thề sống thề chết khi yêu mà khi chia tay vẫn sông nhăn răng ra đấy thôi

Khang có như thế không ? không đâu , Khang sẽ không sớm quên mình đâu …sẽ rất lâu sau …mình sẽ thành một kĩ niệm buồn ư…….

Như vậy Khang có hạnh phúc không?….Khang ….

Mình đang nghĩ gì ngu ngốc thế này ?, mình đang cố tình trốn tránh phải không ….mình cố tình không hiểu Khang …Khang …con người quyết liệt đó liệu có đợi cho mình thành kỉ niệm buồn không …hay vội vã đi theo mình …..cái đầu ngu đó …không biết giờ nghĩ gì …

Cầu xin trời đất đừng đẩy cậu ấy đến đường cùng….cái con người nóng nảy bồng bột đó …xin đừng để cậu ấy đau khổ thêm nữa …cậu ấy không chịu nổi sự đả kích lớn như thế đâu …anh Kháng , mình …sẽ giết khang mất thôi …..

Không được …mình đã hứa sẽ không trốn tránh cậu ấy , mình đã hứa không bỏ rơi cậu ấy …vậy sao mình còn ở đây …phải trở về bên con người bồng bột đó …phải ôm lấy con người nóng nảy đó …không để cậu ấy suy sụp thêm nữa …không để cậu ấy đau đớn thêm nữa ….

Phương cố gắng vùng vậy không cái không gian không rõ ràng đó …vùng vẫy mơ hồ …nhưng hình như vẫn trôi đi , không bồng bềnh nữa …mà đã rõ nét , thành dòng lôi Phương đi ….chơi với….

Phương bất lực ..cố gắng vùng vẫy …không một điểm tựa …cái dòng chảy vô hình đó ngày càng mạnh ….

KHANG Ơi – Phương kêu thét lên , chới với trong cái dòng thác vô hình

Có cái gì âm ấm trên tay Phương , nắm chặt đến đau cả những ngón tay dài gầy guộc …đau…mình cảm thấy đau …mình còn sống phải không…..

Phương bám hết sức mình vào cái điểm tựa duy nhất đó …mặc kệ những ngón tay nhức nhối …mặc kệ …mình phải trở về …bên Khang ….

Cái điểm tựa ấy …ấm áp quá …mạnh mẽ quá…bàn tay Khang phải không…đúng rồi …còn bàn tay ai mà cứng ngắc đến đau cả bàn tay của người khác như tay Khang chứ ….xin đừng buông ra …xin đừng bỏ tay Phương ra ….Phương muốn trở về …về bên Khang….

………………………..
……………
……

Phương mở bừng mắt ra …cái ánh sáng buổi chiều sao mà rực rở quá …nó làm Phương chói mắt …..

“Tách”….nước gì thế …âm ấm ..nước mắt phải không?…..của ai …..

Phương cố gắng dùng hết sức quay đầu lại….Khang…..

Khang sững sờ ….đứng như trời trồng nhìn Phương …nhìn đôi mắt đang cười ….nhìn đôi mắt dịu dàng đang nhìn mình ….mặc kệ nước mắt rơi lã chã …cái giây phút này Khang đã sợ nó không bao giờ tới …càng lúc càng thấy nó càng xa vời vợi ….đã 5 ngày trôi qua rồi …mọi hi vọng như tiêu tan tất cả rồi …vậy mà ….

Phương muốn đưa tay lên lau nước mắt cho Khang , hôn lên đôi mắt sâu mệt mỏi ….bao lâu rồi không gặp Khang …đã bao lâu mà Khang trở nên tiều tuỵ đến mức này ….như cái xác khô không sự sống vậy ….Phương cố mỉm cười với đôi mắt , điểm duy nhất thể hiện là Khang đang còn sống …trời ạ., còn chưa thôi sững sờ nữa à …..

- Đau! – Phương kêu nhẹ , như gió thoảng ….e rằng chẳng có cơn gió nào nhẹ hơn giọng nói này …

Khang giật mình , buông tay ra …xoa xoa cái bàn tay đã bị mình nắm đến đỏ tấy lên …mặc kệ nước mắt rơi ….mình đang làm cái quỷ gì vậy …

Khang buông tay Phương ra , ôm lấy con người đang cười với mình …ôm chặt lấy cái con người gần như không trọng lượng trong tay mình ….vẫn không nói được lời nào …..

Phương để mặc Khang lôi mình vào lòng thô bạo …choáng váng …đầu đau quá ….

- Khang , em đang bị đau – Phương khẽ nói vào tai cái tên đang run bần bật trên vai mình

Khang vội vàng buông Phương ra , đặt nhẹ Phương nằm lại xuống giường …..

Có vẻ Khang đã bình tĩnh hơn ….lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình …Khang nhìn Phương….cười thật tươi …nụ cười hạnh phúc nhất mà anh có ….

- Mừng em trở về , trể chút nữa là anh theo em luôn rồi – Khang nhìn như không dứt ra được khỏi gương mặt Phương

Phương chỉ cười , cái cười thật tươi …nụ cười của kẻ đi xa mới về ……Phương đã trở về ….

Cái không khí ấm áp , hạnh phúc này hai người sẽ vĩnh viễn nhớ mãi …..

Khang cứ im lặng nhìn Phương , đôi mắt lấp lánh ….

Khang chạm khẽ vào gương mặt quen thuộc …vừng trán rộng….cái mũi cao…..hàng mày đậm vắt ngang gọn gàng ….và làn môi mỏng manh ,xơ xác , tai tái gần như màu da ….

Khang khẽ đặt môi mình lên làn môi mỏng manh đó , như muốn sưởi ấm cho nó , không muốn để nó tái lạnh đi …..thật nhẹ…..

Phương nhắm mắt lại ….cảm nhận lại làn môi khô quen thuộc ….hình như đã rất lâu …Phương dùng lưỡi giúp cho làn môi kia bớt khô hơn , hi vọng giảm bớt cái cảm giác bỏng rát trên đầu lưỡi của con người tham lam kia …nhưng hình như vô ích ….Phương bị con người tham lam đó cuốn đi ….

Khang chỉ muốn hôn nhẹ thôi …..thật khẽ …nhưng cái đầu lưỡi kia như vừa muốn đáp lại vừa muốn tránh né làm anh không thể kiềm lại được …..cái mùi thơm quen thuộc ….ngây ngất …..anh chìm đắm như không thể nào tỉnh lại được …….cho đến khi …

- Khang , con định giết con trai bác hả ?- ông Duy , với giọng vui mừng , đôi mắt thâm quầng nhìn hai đứa âu yếm – tránh ra đi , bác sĩ tới giờ đấy

Khang cười ngượng nghịu …cái không khí này sao nhẹ nhàng quá ….

Vị bác sĩ đáng kính lao vào , xem ra ông cũng rất mừng rỡ , vị lương y đã mất hết hi vọng vào con người yếu ớt này …thật không thể tưởng tượng nổi ….cái sức sống trong cơ thể gầy gò này ……ông cứ chạy tới chạy lui kiểm tra các thông số , như quên mất sự có mặt của tất cả mọi người …….

Phương cảm thấy mệt quá , đau nữa ….mắt như không nghe lời nữa …buồn ngủ quá ….

Cánh cửa bật mở , gương mặt nào quen quá …bác sĩ phải không ….áo blouse trắng ….không phải ….anh Khanh …

Khanh lao vào , gương mặt không biết phải diễn tả vui mừng như thế nào , không chỉ vui mừng …nó còn là hạnh phúc ….gương mặt như Khang ….

Phương quá mệt mỏi …chìm dần trong giấc ngủ …nhưng vẫn kịp nhìn thấy cái vẻ vui mừng bất thường của anh Khanh…vui mừng một cách thái quá chăng ….có cái gì đó mà Phương lờ mờ nhận ra ….anh Khanh …chẳng lẽ….

Mệt quá …..có lẽ nên để sau…..

Phương chìm vào giấc ngủ ………

Khang

Ở trên lầu của nhà học C1 mà nhìn xuống vào cái mùa này thì rất đặc biệt , tím ngắt , màu hoa bằng lăng , gần đến mức có thể với tay hái được những chùm hoa tím ấy ….

Cái màu tím chán ngắt ……

Trường ĐH Cần Thơ vốn nổi tiếng với hoa bằng lăng , ở đâu cũng thấy bằng lăng . Cứ chạy theo dọc vườn bàng đến khoa y thử xem , toàn bằng lăng …tím ngắt …lả tả những cánh hoa …

Khang không thích màu tím cho lắm , vì nó buồn buồn làm sao ấy …nhất là hôm nay ….

Khang chán ngán nghĩ đến 3 tiết sau , hởi ôi …tư tưởng HCM ,cái môn mà chỉ cần nghỉ thêm một buổi nữa thì Khang khỏi thi ….

Khang ngó mấy bông hoa tím vô tội với cái vẻ mặt căm hờn không thể tả , cứ như chúng là nguyên nhân của cái sự bực bội trong Khang …bực bội chứ sao không…giờ này đáng lẽ Khang phải ở bên Phương chứ …..

Đã hai tuần từ khi Phương tỉnh lại , Khang cứ tưởng sẽ mất vĩnh viễn con người đó rồi ấy chứ ….xem ra ông trời cũng không bạc đãi với tên này cho lắm …mặc kệ cái thái độ xấc láo của nó khi lôi ổng ra chửi ….

Khang nhớ tới cái gương mặt nhăn nhó của “người iu dấu “ khi nghe 3 thằng khỉ tố cáo tội trốn học của mình , kết quả là sáng sớm Phương đã lôi nó dậy , tống nó đi học mặc kệ những cái hôn van xin năn nỉ của nó …ôi chao , người gì mà ác ….

Khang tự nhiên không kiềm nổi nụ cười ngoác tới mang tai của mình , ôi trời , ai nhìn dzô mà không tưởng thằng này điên mới lạ …

Xem ra màu tím bằng lăng cũng tươi tắn lắm chứ không đến nỗi chán như nó nghĩ …

Nó chợt nhớ tới vài chuyện còn khúc mắc …hình như là một đống chuyện luôn chứ vài gì …

Không biết ba nó dự định gì , chỉ thấy ổng im lặng trở về , chẳng nói với nó một lời nào …mà dù ổng có làm gì thì nó cũng nhất quyết để Phương rời nó nửa bước ….

Anh Kháng , đến bây giờ nó vẫn không hiểu sao anh làm vậy …nó đã nghĩ anh thoáng nhất , là người sẽ ủng hộ nó nhất , người mà nó kính trọng , thương yêu nhất …nhưng chính người đó lại suýt cướp mất Phương , cướp mất đi hơi thở của nó …

Nó mang ơn ba Duy nhiều lắm (ui cha ơi , kêu ba nghe nó ngường ngượng sao sao , thế mà ông Duy bắt nó đổi ), ông đã không bắt lỗi anh Kháng , dù chính con người đó đã suýt giết chết con ông , không những thế ông còn bảo lãnh cho anh Kháng nữa chứ …nhiều lúc Khang tự hỏi ông còn là con người không nữa , cứ như ông tới từ cái thế giới quá tốt đẹp nào đó …

Khang vẫn không hiểu ông Duy lắm , ông không mạnh mẽ lắm , có thể bật khóc ngon lành ( lúc đó thấy ông yếu đuối tệ ) nhưng lại có thể tồn tại trong thương trường ,cái môi trường tàn khốc lạnh lùng đó, không những thế mà còn hùng mạnh nhất.

Có cái gì đó nơi người đàn ông này mà Khang thấy không thể đoán được …cái gì đó đằng sau gương mặt mà thời gian bó tay đó ….gương mặt hiền từ , trẻ hơn tuổi rất nhiều , cứ như ông chẳng bao giờ già .

Khang thở dài , không biết anh Kháng giờ ở đâu , Khang còn giận anh lắm …muốn gặp hỏi cho ra lẽ nhưng khi gặp anh , dù chỉ một lần lúc đón anh , Khang không thể thốt ra lời nào ….anh cứ như một người nào đó , không còn là anh nữa , cái gương mặt lạnh lùng cùng cái nhếch mép của làn môi mỏng làm cho anh có cái vẻ khinh miệt không thể tả , khinh miệt mọi thứ trên đời ….

Loading disqus...