Khang lắc đầu nhẹ , buồn cười , đáng ra người được an ủi là ông và cái thằng đáng căm hận đã đẩy con ông vào tình cảnh này là Khang vậy mà , ông không thể trách mắng Khang một câu nào …cứ nhìn cái vẽ đau khổ của nó là ông biết …đã quá đủ cho nó rồi.
- Vậy con đi rửa mặt đi , cho tỉnh táo , kiếm cái gì uống luôn đi – Ông cười nhẹ - cần tỉnh táo để coi Phương tới sáng , bác không cản con đâu , con trai
Khang nhìn ông , Khang biết ơn ông lắm …người đàn ông hiểu chuyện này chắc cũng đau không kém gì Khang , cái tình cảm của người cha đó …ông rất thương Phương nên mới bất chấp tất cả để Phương tự tìm hạnh phúc cho mình ….ông cũng không trách hờn hay nhìn Khang với cái nhìn căm ghét gì …trong mắt ông chỉ có sự đau đớn , sợ hãi của người cha , người cha có thể mất con …..
Khang gật đầu , nghe theo con người đó …con người đó với Khang như một người cha thứ hai…..cha của Phương …..
Khang ra rồi , ông nhìn thằng con trai mà ông hết mực yêu thương …sao nó lại nỡ bỏ ông chớ …bỏ lại người cha yếu đuối mà ra đi…sao con nỡ hả con trai….
Ông ngồi xuống nhìn chăm chăm vào gương mặt quen thuộc của con mình ….
Ông đã bỏ tất cả công việc , lao như điên khi nghe Khang điện thông báo ….ông đã run run khi nhìn thấy con mình , nằm trên cái giường trắng toát …nếu Khang không ôm chặt lấy ông có lẽ ông đã ngất đi …..
Ông không muốn ngất đi , ông muốn mình mạnh mẽ , mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con ông ….như nó đã làm cho ông khi mẹ nó bỏ ra đi , nó đã đưa đôi vai nhỏ bé của mình ra cho người cha yếu đuối khóc như một đứa trẻ…..ông sẽ ôm chặt lấy nó như nó đã từng ôm lấy ông ……..
Con trai , người con yêu quý đang rất đau khổ , con còn nằm thoải mái ở đây à con trai …còn người cha này nữa …con định bỏ mặc cả cha sao …con trai…
Ông nhìn gương mặt của con ông , vài vết bầm tím …chắc con chịu khổ nhiều lắm hả ?…cha có sai không khi không ngăn cản con …con trai …..
Con trở nên dũng cảm , kiên cường như thế từ lúc nào vậy ?…một mình mà quậy quạng dữ ha ?…có đến cả chục trái tim cũng không lo cho con nổi …..
Con biết không ? ông Hải đã gặp cha rồi đấy ….ổng không như cha nghĩ ..cha cứ nghĩ người trong hắc đạo phải dữ dằn lắm chứ , nhưng xem ra ổng chỉ được cái mặt dữ thôi chứ cũng không ghê ghớm lắm ….
Con làm cách nào mà ổng cũng thương con vậy , nghe tin con ổng cứ đứng sững ra …thế mà cha đã lo ổng sẽ tìm cách giết con …đang lo cho hai đứa ra nước ngoài ……
Kháng , cha muốn gặp người đã đập vào đầu con không thương tiếc thế này thử xem , cha sẽ làm gì với con người định cướp con ra khỏi tay cha ?…con người đó như thế nào ?…
Ông đặt nhẹ tay con mình vào lớp chăn ấm áp ….
À , phải rồi con trai …con tài thật đấy , cha không biết ngoài Khang còn có một chàng trai đang gục mặt ngoài kia chờ con tỉnh …chàng trai tội nghiệp đó …..anh ta cứ ngồi mãi ngoài kia …..
Đó là anh trai của Khang phải không?….con phải tỉnh dậy mà giải quyết rắc rối mình gây ra đi chứ …anh em người ta đều bị con hại thê thảm rồi kìa …..
Chàng trai đó chắc đau khổ lắm , nhìn em trai mình ngồi bên con mà ánh mắt anh ấy cứ ngây ra …….
Con phải sớm tỉnh lại thôi con trai , con phải sống thật kiên cường …con còn phải lo cho người cha đang già đi nhanh chóng của mình nữa chớ …..
Ông cố gắng kiềm lại nước mắt , ông phải kiên cường ….phải mạnh mẽ chờ con ông tỉnh lại ……
Khang bước vào , ông ngước nhìn với đôi mắt mệt mỏi , hình như chứa chan nước mắt …
Khang thở dài , cha con giống nhau quá …từ ngoại hình lẫn tính cách ….mang cái vỏ mạnh mẽ chắc mệt mỏi lắm …..
Ông tiếp tục nhìn con trai mình , gương mặt vốn rất trẻ của ông hình như tối lại ….
Ông Duy giật mình , tay Khang từ đằng sau ghế ôm chặt lấy ông ….
- Con xin bác , cứ coi con như Phương , xin bác đừng cố gượng nữa – Khang nói đều đều – con biết tất cả mà , bác không cần phải đóng kịch với con
Kiệt tác của thằng con ông đây mà , đem cái bộ mặt xấu xí của cha mình kể lung tung đây ….cái thằng này …..
Ông không biết cách nào ngăn nước mắt cứ đua nhau lăn xuống …ông tưởng chỉ có mẹ Phương và Phương biết cái yếu điểm này thôi chứ …thế là bây giờ đã 3 người biết rồi …
Con trai , cánh tay mạnh mẽ này đã ôm lấy con đó hả …..cánh tay đã bảo vệ con đây sao …..cánh tay này cũng đang an ủi cha nè con trai…
Ông có cảm giác như mình có một thằng con trai nữa nữa vậy ……..
Xem ra , đêm sẽ rất dài ………
Khanh
Sao mà ghét cái ánh sáng lạnh lẽo của mấy cái bóng đèn này quá , vậy mà anh đã rất thích màu trắng cơ đấy , cái màu trắng hơi xanh như nước da của Phương …anh không ngờ màu trắng có thể lạnh lẽo đến thế này ……..
Anh cứ ngồi đó , anh không thể vào bên trong….trong đó đã có Khang , Khang mới là người Phương cần , không phải anh ……..
Thằng Khang vừa nói chuyện với anh một chút …
Nó bảo anh về nghỉ đi …
Anh phải làm sao ? anh xấu hổ với Khang, với thằng em trai của mình …nó cứ như nhìn rõ tất cả những gì anh đang nghĩ ……phải rồi cái vẻ thảng thốt đó làm sao dấu được chứ …..thêm cái vẽ lo lắng bất bình thường nữa ……
Anh cũng chẳng thể ngờ được mình ….anh không hề nghĩ mình lại có những tình cảm này , anh không ngờ chính bản thân mình , anh đã cố gượng ép bao lâu rồi ….anh không nhớ , chỉ cần nghĩ đến Phương là anh kèm luôn một danh từ “ người yêu thằng Khang”, anh luôn nhấn mạnh cái danh từ đó , mặc kệ cái cảm giác mơ hồ , cái cảm giác nhoi nhói mà anh không hiểu hay cố tình không hiểu đó là gì …….
“ Anh không cần nói gì đâu , để Phương tỉnh lại đã , em hiểu mà “ – Khang đã nhìn thẳng anh nói , nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của anh
“ Em biết từ lâu rồi , em biết anh cũng khổ lắm “- biết ? biết từ khi nào ? chính anh còn không nhận ra nữa là……
“ Trời ơi , có anh không nhận ra thôi , cái kiểu anh nhìn Phương tha thiết thấy ớn luôn mà “ – Khang cười ,nhẹ nhàng nhìn anh mình
Nó nhận ra từ bao giờ vậy chớ , trong khi anh chỉ mới thừa nhận …..
“ Em hạn chế Phương đến nhà mình , không để anh gặp là mong anh có thể nguôi ngoai …nhưng xem ra muộn quá rồi “ Khang có vẻ thẩn thờ , sao anh em mình lại rơi vào tình cảnh này hả ?… ông trời đang cố tình chọc tức mà ….ước gì cho ổng được một đấm …
“Đừng lo , sau khi Phương tỉnh lại anh sẽ ra đi “ anh nói với Khang , anh cũng đã định đi từ lâu , anh muốn thực hiện lí tưởng về miền núi của mình ….và dường như cũng muốn trốn chạy cái gì đó ….
“ Anh không cần làm vậy ? , Phương tỉnh lại anh cứ nói với Phương , cái tên đó đầu đất với tình cảm mọi ngươì xung quanh lắm…anh không nói tên đó không nhận ra đâu”- anh nhìn Khang ngạc nhiên , nó nghĩ cái gì khi nói điêu này chớ , hay định mỉa mai anh , mỉa mai tình yêu không có kết quả của anh
Đáp lại cái nhìn trừng của anh , Khang chỉ khẽ nói “ anh không cần phải chịu đựng một mình , cứ nói ra đi …sẽ thoải mái hơn nhiều “
“ Phương sẽ tỉnh lại, phải không ,anh Khanh “ – nó hỏi làm anh cứng họng , anh là bác sĩ , anh hiểu rõ tình trạng của Phương , anh phải nói gì ?…nói sự thật là nếu không nhanh tỉnh dậy thì có lẽ Phương sẽ ngủ mãi mãi à …..
Chấn thương quá nặng , máu tụ trong não , mất máu quá nhiều , ca phẩu thuật quá dài đã rút ngắn cơ hội sống của Phương......anh không muốn tin điều này
Anh im lặng......
Khang đứng dậy bước đi , không hỏi gì thêm " anh về nghỉ đi" cũng không ngoái lại , anh nhìn theo cái dáng của nó....anh như nhìn thấy cái gì nặng nề đeo bám trên lưng nó....nỗi sợ hãi mơ hồ....
Cái gì đó cũng đang đeo bám anh.....
Anh sợ.............
Phương
Cái cảm giác gì thế này , bồng bềnh….chơi vơi ….trong cái không gian không rõ ràng này .Xung quanh mình có gì , màu sắc như thế nào ?…không thể thấy …không thể nghe …cái gì đó mơ hồ cứ bao vây lấy Phương …..
Có phải mình đã chết rồi không?….chẳng lẽ chết là như thế này sao ?……
Chuyện gì đã xảy ra ?…..phải rồi……Phương cố gắng định thần lại suy nghĩ
Anh Kháng lao đến ….cái gạt tàn ….lớn …trong veo …rồi...nhuốm máu ….
Không …không thể nào là anh Kháng , cái đôi mắt hoang dại đó , cái tia nhìn tàn nhẫn , cái vẽ thoả mãn đó …không thể là con người hay cười bông lơn được….cái nhìn hoang dã đó không thể nào là của anh Kháng được
Ít ra trong trí nhớ của mình , anh Kháng đâu như vậy ….hay anh vốn như vậy …..một diễn viên tài ba….
Khang …Khang đang ở đâu ?…. đang cảm thấy như thế nào …..ơ hay , mình lo cũng có được gì ….mình đã chết rồi mà ….chết hay chưa …
Sao lại hỏi ngu thế nhỉ ….chỉ cần mình cử động thử xem , thử nhéo một cái là biết ngay mà ….nhưng phải cử động như thế nào ……tất cả như nhẹ bẫng , không thể điều khiển được gì cả …cái gì đang xảy ra ….cái cảm giác như đang trôi đi….chơi vơi quá ….
Chắc Khang giờ này đang lo lắm …nếu mình chết thì có phải là ma không nhỉ …vậy thì mình sẽ theo Khang ….vui lắm ….bay vòng vòng quanh Khang …đêm đêm doạ Khang sợ chơi , nhưng Khang đâu có sợ ma chớ…không sao , mình cũng đâu muốn Khang sợ mình …
Nhưng Khang sẽ không nhìn thấy mình ….sẽ không chạm được vào mình ….liệu có quên mình không …..