- Anh thấy anh em mình nên nói chuyện thẳng thắn với nhau , được chứ - Kháng dường như không cười nữa
- Dạ! như vậy có lẽ tốt hơn – Phương hít sâu – em không tránh né bất cứ câu hỏi nào , xin anh cứ tự nhiên
- Tốt ! vậy anh hỏi vài câu tò mò trước nhé , sao em không chuyển đổi giới tính , anh thấy bên Thái làm rất nhiều – Kháng hơi đãng – như thế thì tiện hơn giờ nhiều , đúng không?
Phương thấy cực kì bất ngờ , Phương mọng đợi những câu hỏi khác hơn …hay ít ra nó cũng liên quan đến tình hình hiện tại ….chứ không phải câu hỏi chẳng ăn nhập gì như thế này …..lạ thật , anh vốn rất thông minh , sao lại hỏi thế nhỉ ….hay là anh có ý gì …..
- Dạ , em không muốn , em là con trai – Phương nói một cách đều đều – dù em có yêu Khang nhưng em vẫn là con trai , thưa anh ….
- Lạ vậy – Kháng có vẻ chẳng quan tâm đến cái vẻ ngạc nhiên của Phương – nhưng như thế tiện hơn chớ …
- Cũng vậy thôi anh , không khác nhau mấy đâu – Phương thành thật trả lời – vả lại em muốn Khang yêu em vì em là chính em thôi ạ
Kháng chợt nhìn thẳng vào mắt Phương ….cái nhìn đó….không phải giận dữ …cũng chẳng phải cái nhìn của những người đang nói chuyện nghiêm túc ….có cái gì đó đe doạ …cái nhìn của con thú săn mồi …..Phương ….bất chợt nhớ ra điều gì đó ….
- Thế đấy , từ đầu đến cuối toàn là mày muốn thế này , mày muốn thế nọ - giọng Kháng cất lên nặng nề – anh chưa thấy mày vì Khang cái gì cả .
Phương lặng người , phải rồi , anh đâu có nói cho phép hai đứa đâu Phương đã quên mất một điều …điều quan trong nhất ….
Phương lẽ ra phải nhận ra ngay quyền lực ở con người này mới phải chứ …..
Không phải ông Hải có thể ngăn cách hai đứa nó …mà chính con người đang im lặng nhìn nó ……người nắm quyền lực cao nhất ở cái gia đình này …..người mà Khang luôn yêu thương và kính trọng nhất ……
Đôi mắt vẫn nhìn Phương ….cái nhìn càng lúc càng hoang dã ….như muốn đóng băng con mồi trước mắt …..vậy mà Phương đã không nhận ra …..vì cái gì mà không nhận ra …..
Phương hít tất cả không khí xung quanh mình cho đầy buồng phổi đang run sợ …dù là anh thì sao chứ , cũng là con đường mình đã chọn …..dù có phải đối đầu với con người đáng sợ này thì mình cũng phải đi tới cùng ……
- Anh nói đúng , em quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho em – Phương ngẩng cao đầu – nhưng em tin là mình có thể làm Khang hạnh phúc
- Nhưng anh không tin – hình như anh giận dữ vì không hù chết được con mồi của mình - bây giờ thì nghĩ vậy , nhưng 2 , 3 năm sau hay 10 năm sau thì sao , mày có chắc thằng Khang không hối hận không ? mọi thứ hi sinh vì tình yêu này quá lớn …gia đình …danh dự …và cả cái sự nghiệp với võ thuật mà nó yêu thích nữa …mày nghĩ người ta có thể chấp nhận được một tuyển thủ như vậy sao ? anh tin là trong tình hình hiện nay thì không , lúc đó mày định làm gì , còn gì để trả lại cho nó ?
- anh gằn từng tiếng
Từng lời …từng lời như cắt vào tim Phương …không phải Phương không biết...nhưng…
- Anh tin thằng Khang bình thường – Kháng nói tiếp – mày cũng biết điều đó chứ , anh cũng tin tình yêu này không phải thoáng qua như ba anh nói , mặc dù ổng hi vọng là vậy ….nhưng rồi nó sẽ qua đi , trên đời này con người sống đâu chỉ vì tình yêu chứ , còn nhiều việc khác cũng quan trọng đâu kém gì …..
Kháng lặng nhìn Phương một chút , thấy Phương không phản ứng gì anh nói tiếp
- Anh không tin mày có thể bù đắp tất cả những thứ đó nhưng nếu ngược lại …..Khang có thể đau khổ vì mày một thời gian rất lâu , anh tin là vậy , nhưng nó sẽ nhớ đến mày như một tình yêu đẹp , một kỉ niệm niệm buồn ….vậy không phải hay cho nó hơn sao ….
Kỉ niệm buồn ….ba chữ như rạch nát trái tim Phương ……Phương nhìn con người trước mặt mình ….sao tàn nhẫn lạnh lùng đến vậy ……
Phương nhìn thẳng vào anh , mặc kệ đôi mắt đe doạ đó …mặc kệ cái tia nhìn sắc lạnh đó ….
- Vậy anh có chắc Khang sẽ được hạnh phúc không? – Phương nhìn đôi mắt có vẻ hơi chùng xuống nói tiếp – anh có hiểu Khang sẽ như thế nào sau đó không ? ,em không biết , nhưng em tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra , những điều anh nói em cũng đã nghĩ đến . rất nhiều, nhưng em tin tụi em có thể làm tất cả …Khang sẽ vẫn có gia đình , sự nghiệp ….em vẫn có Khang ……xin lỗi anh ….tụi em đã hứa với nhau rồi……
Kháng nhìn trân trân vào cái mặt lì lợm kia , đôi mắt buồn rười rượi kia đang ngấn nước…. nhưng không hề yếu duối ….cái vẻ kiên quyết đó…….. .
- Em không van xin anh , em chỉ mong anh có thể chấp nhận tụi em – Phương lạc giọng – còn nếu không tụi em sẽ dùng cách của mình để chứng minh cho mọi người thấy là tụi em hạnh phúc , tụi em sẽ thuyết phục được anh và mọi người – Phương nhìn sâu vào đôi mắt có lửa kia ….tự tin ….vì Khang …vì lời hứa với Khang …Phương phải tin vào Khang …phải tin vào tình yêu của Khang ……
Hèn gì !….. Kháng thực sự tức giận , lần đầu tiên có người ngang nhiên chống lại anh , anh muốn đập vào cái nhìn tự tin đến kiêu ngạo kia ….muốn cắt đứt cái cổ đang ngẩng cao nhìn anh kia …..anh muốn ……
Kháng cố kiềm chế cơn giận dữ của mình lại ….anh rất nể phục khí phách của nó …đối với loại người này thì hành hạ chỉ làm tăng khả năng chiến đấu của chúng thôi ….
Kháng bật cười , anh cũng không biết tại sao mình lại cười , rõ ràng là đang rất giận… nhưng có lẽ cười trong lúc này là nên nhất ….cái phản xạ hay đi ngược lại bản tính của anh đã giúp anh
Phương ngạc nhiên nhìn Kháng ….không hiểu nổi cái con người ngồi trước mặt nhĩ gì , Phương đã chuẩn bị nhận một cái tát từ con người đang cười kia ….
- Ngây thơ thật , mày dựa vào cái gì để thuyết phục anh hả ? dựa vào cái tình yêu kì cục đó sao? – Kháng thôi cười , nhìn Phương có chút gì đó bực bội , mỉa mai ……
- Dạ , không những vậy mà còn dựa vào niềm tin em dành cho Khang nữa , thưa anh – Phương nói rõ ràng như muốn nói cho chính mình nghe
- Như vậy có đủ không ? – cái vẻ mỉa mai , giận dữ xem chừng không thể dấu được nữa
- Em tin là đủ , tụi em còn trẻ , tụi em còn thời gian để làm tất cả , em tin như vậy - giọng Phương đã trở nên hoàn toàn tự tin , thể hiện cái bản lĩnh của người đứng trước cơn sóng dữ …
Kháng thật sự giận dữ , anh giận là bởi cái nhìn tự tin của nó …. cái tư thế như người chiến thắng của nó …. cái ngạo mạn của nó ……nó làm Kháng sôi gan lên dược ……nhưng anh cũng thầm khen cho cái thằng dũng cảm này
- Thế mày nghĩ anh sẽ ngồi một đống cho tụi bay từ từ thuyết phục sao? – cái nhìn trở nên tàn độc hơn – có lẽ mày chưa biết nhiều về anh , nhưng anh tin có thể lôi mày khỏi thằng Khang bằng mọi cách …mọi cách anh đều có thể làm
Kháng ngạo nghễ nhìn con người yếu đuối trước mặt , chính nó đã thách thức anh …thách thức một con thú hoang ……
Nhưng mắt con mồi vẫn không đổi , vẫn cái vẻ ngạo mạn đáng ghét …….
- Em biết , nhưng anh không thể thay đổi gì được chuyện này đâu – Phương thản nhiên nói , không hề run sợ , người đầu tiên không hề run sợ trứơc anh ….ngay cả Khang cũng không dám cải lại anh đến mức này ….
Con thú hoang lồng lộn …..tức giận …bất lực……
Kháng không biết mình đã làm gì ……con thú đã điều khiển anh……….
Phương gục xuống ……cái nệm ghế đỡ lấy thân hình nhẹ bẫng đang ngã xuống …..trắng ….và ….đỏ…… đan xen nhau …….. đẹp quá ……
Phương nhìn cảnh xung quanh cứ mờ dần rồi tất cả ……đen tối …..u ám ….kéo Phương lôi đi ….Khang …Khang ơi …ở đâu ….liệu có tìm thấy Phương không ……ở đây tối quá …lạnh quá ….Khang ơi …………………
Kháng
Mày đã làm gì vậy ? tên khốn kiếp - Kháng ngồi phịch xuống ghế , nhìn cái thân thể nằm trên ghế đối diện mình ,một bức tranh đẹp …đẹp thảm thiết với gam màu đỏ , nóng bỏng …bi thương …màu của máu …..
“Tao chỉ làm những gì mày muốn thôi mà , thật gọn gàng phải không?” – Kháng lặng người nghe như có tiếng cười ngạo nghễ của con thú hoang “ không phải mày muốn vậy sao , đừng vờ nữa “
Câm đi – Kháng muốn bịt miệng con thú đang mỉa mai anh – mày biết cái gì chứ , có trăm ngàn cách để làm , nhưng không phải ngu ngốc như thế này
“ Cũng thế thôi , mày tự lừa dối mình làm gì chứ , hay mày sợ ……”
Sợ ? tao phải sợ cái gì chứ ? , Khốn kiếp , tao có phải là người lương thiện đâu – Kháng như muốn hét lên …giận dữ với con thú ở trong anh
“ Mày sợ …đúng rồi , mày sợ …..mày sợ thằng em mày , hay quá …thằng anh đáng kính giết người nó yêu ….hay quá….”
Con thú hoang tiếp tục cười , chế nhạo cái bản mặt đang đỏ lên vì tức tối
Tao không sợ , đồ ngu có nhiều cách hay hơn làm chuyện vớ vẩn này – Kháng nhìn trừng trừng vào cái cơ thể nằm bất động trên ghế , máu vẫn rỉ ….kết tóc lại thành từng lọn …nhỏ từng giọt …từng giọt ….đỏ rực…..
“ Phải …có nhiều cách hay hơn , nhưng chẳng phải cũng như nhau thôi sao , chẳng phải mày cũng muốn tiễn cái tên đã san sẻ tình cảm của thằng em trai yêu quý cuả mày sao….hờ hờ …thằng em yêu quý …..nó đang giết chết mày đó ….”
Câm đi , mày biết gì mà nói , con thú chết tiệt kia – Kháng như nhìn thấy con mắt rực lửa của con thú đang nhìn anh …con mắt của chính anh ….
“ Thú ?…. đúng rồi , thú hoang…chẳng phải tao là chính mày đó sao …trước đây…mày là con thú hoang hung tợn nhất ….lạnh lùng nhất …một con thú đẹp đẽ …còn bây giờ thì sao chứ …bệ rạc …yếu đuối ….nhìn phát ói…ghê tởm quá….mày khó coi quá “
Câm đi – Kháng hét lên như muốn át cái giọng nói vang lên trong đầu
“ Câm? Mày không có quyền …trước kia hai chúng ta là một ….tại sao phải đẩy tao ra …sao phải chán ghét tao …hay mày sợ tao …phải rồi, lúc nào đó tao sẽ cho thằng em yêu quý mày nằm chèo queo như cái tên sến đặc nằm kia vậy ….chắc thế ….”
Tiếng cười như xé nát từng tế bào não Kháng , banh trái tim Kháng ra …không còn chỗ cho máu chảy ….choáng váng …
Tao sẽ giết mày …mày dám….- Kháng gầm gừ với chính mình
“ Giết tao ? hay giết bản thân mày…..ngu ngốc quá …chỉ cần chúng ta như trước kia …chẳng phải hay hơn sao …không bi thương ..không lo lắng…không sợ hãi …mày sẽ hùng mạnh như trước …chỉ cần trở về bên tao thôi ….”
Không bao giờ - Kháng lầm bầm – mày đừng hòng , tao sẽ tống khứ mày sớm thôi, sẽ thẳng tay quăng mày xuống địa ngục , tên khốn kiếp ….mày sẽ trở về bóng tối thôi …
Con thú cười …cười điên dại….” Ngu , tao luôn ở trong bóng tối , chính mày là bóng tối ….là địa ngục …hờ hờ ….từ cái ngày mày bị ba mẹ vứt bỏ mày đã là bóng tối …ôi cái món đồ chơi đen đúa của cha nuôi …mày mãi là đồ chơi của ổng …đen tối như ổng …vĩnh viễn…”
Mắt Kháng trắng dã vô hồn …đồ chơi …ông già đó , địa ngục đó …sợ lắm …Kháng run bần bật , lạnh toát …không …không mà …đừng nhắc lại cái địa ngục đó …cái địa ngục của những con thú dữ , nơi anh đã lớn lên , đã chiến đấu để sinh tồn …ở nơi đó …anh…con thú tàn bạo nhất …bi thương nhất….xin đừng bắt anh nhớ lại……