Lĩnh lắc đầu nhìn thằng bạn đang run rẩy , mặt xanh như tàu lá chuối
- Mày bình tĩnh lại coi , hay Phương đi học – Lĩnh trấn an thằng bạn đang đứng không vững
- Phải đó , hay nó đi chợ - Tuấn cũng lo lắng – ai mà biết mày về sớm vậy chớ
Khang lao ra cửa , nhưng bị thằng Lĩnh nắm chặt lại
- Mày tính đi đâu , bộ tính tự tử hả ? bình tĩnh coi – Lĩnh hét lên – lúc này mày không bình tĩnh Phương biết dựa vào ai đây , thằng ngu
Khang ngồi phịch xuống ghế….run rẩy …….
- Mày đi qua lớp Phương đi Tuấn – Lĩnh quay qua Sơn – mày đi vòng vòng đây coi thử đi Sơn , gặp thì lôi nó về gấp
Hai đứa nó đi như bay ra xe , tạm vậy đã , chứ để cái đống đang gục mặt kia ra ngoài khác gì kêu nó đi chết ….thiệt hết biết …..
Lĩnh nhìn Khang …thật ra nó cũng ngạc nhiên khi thấy Khang như vậy …..thật không ngờ ……
Lĩnh vào bếp rót ly nước cho Khang …nó không muốn nhìn thấy cái tên đã thu phục được nó lại yếu đuối đến vậy ….
Ngày đó , nó là đại ca của 1 đám lóc nhóc , cứ tưởng mình oai lắm ….cho đến khi gặp Khang ….cái thằng dũng cảm đó ….chẳng những đập nó một trận ra trò mà còn bất chấp nguy hiểm cứu nó khỏi tay những anh chị thứ thiệt ….nó thề làm đàn em của Khang ….nhưng cái tên ấy chỉ nhăn mặt cười ….nó không nhận đàn em ….nghe đâu vì không muốn như cha nó …….vậy là tụi nó thành bạn……rất lâu rồi …..
Vậy mà giờ đây , cái thằng chẳng biết sợ là gì kia đang run đến nỗi mặt mày xanh mét ….vì một thằng con trai…….
Lĩnh thở dài ấn ly nước lạnh vào tay Khang ……Lĩnh không thể chê Khang hèn nhát được ….mặc dù nó chẳng hiểu tình yêu là gì cho lắm ….nhưng nó biết ….Phương quan trọng với Khang …hơn bất cứ thứ gì …….
Sao lại đau khổ đến thế nhỉ ….nhiều lúc Lĩnh cũng muốn thử xem mùi vị tình yêu là như thế nào ……nó cũng quen bạn gái ….nhưng chẳng đâu vào đâu cả …chia tay nhẹ nhàng ….cũng chẳng lưu luyến gì ….rồi lại đến cô khác ….cứ như thế mãi ……
Thật ra nó cũng sợ lắm ….sợ cái gọi là tình yêu đó …nó quá ghê ghớm …có thể làm cái thằng trước mặt nó đau đớn thế kia , yếu đuối thế kia ….thì nó ….liệu có chống đỡ nổi không ….hay …..gục ngã …..
Lĩnh chẳng nói gì với Khang , nói gì cũng vô ích …..vỗ vỗ vào vai thằng bạn của mình ….Lĩnh chỉ có thể giúp nó như vậy …chẳng giúp gì hơn được cho tình yêu của nó ……con đường thằng Khang chọn thật sự quá khó khăn …….
Lĩnh thật sự chán ngán mấy cái định kiến vớ vẩn đang đè lên cuộc đời của Khang ….biết rằng cũng không nên ….nhưng…..đó là con đường của mỗi người chọn ……con đường của Khang đã chọn ….miễn là cảm thấy hạnh phúc thì cứ mặc kệ tụi nó ….cớ gì phải vin vào mấy cái lí lẽ vớ vẩn mà làm khó hai đứa nó chớ ……cái lũ ngu ngốc …..cứ hay cho mình là đúng …..mặc kệ nỗi khổ của người khác …..ai có quyền quyết định chớ…..
Lĩnh lầm rầm chửi rủa …mà thực ra chính nó cũng không biết chính xác là nó đang chửi ai ….chỉ là ……
Có tiếng xe máy ….Khang đứng bật dậy……
- Phương lớp trưởng nói không thấy đến lớp - Tuấn thở mệt nhọc , có lẽ nó đã chạy rất nhiều – tao đã hỏi mấy đứa bạn cúng không đứa nào hẹn nó hết
Khang đứng lặng người ……
Thằng Sơn bước vào …mồ hôi nhễ nhại…..nó chẳng nói gì …chỉ lắc đầu ……
Khang biết mà ….nó biết chuyện gì xảy ra mà ….sao nó lại để Phương ở nhà một mình chứ …lỗi tại nó …tất cả là tại nó
Ngược lại với lo sợ của tụi bạn ….tụi nó đã thủ thế để giữ Khang lại ….cứ nghĩ nó sẽ lồng lộn lên đi kiếm ba nó ….hay ít ra cũng đập phá cái gì đó ….như vậy có lẽ tốt hơn ….tốt hơn là nó chỉ lặng lẽ ngồi xuống , chẳng nói chẳng rằng …..mặt cứ ngơ ra …….
- Khang à , mày làm ơn bình tĩnh nghe - Tuấn nói một cách không chắc chắn - biết đâu nó còn đi đâu nữa thì sao
Đi đâu chứ , những ngày này Phương chẳng đi đâu cả , nếu đi Phương sẽ nói trước với nó ….chưa bao giờ khác cả …….
- Mày bình tĩnh đi , rồi từ từ tính – Sơn lo sợ nhìn Khang
- Tao không sao – Khang thở hắt ra , khó nhọc …như không khí quanh nó chẳng còn - đừng lo , tao bình tĩnh mà
Nó phải làm gì đây ….câu hỏi đó cứ quay quay trong đầy nó ….điên cuồng đến gặp ba nó ….hay van xin ….cách nào cũng chẳng ổn ….nhưng nó biết nó phải bình tĩnh ….nếu không ….chính nó sẽ giết Phương mất……giết cái người quan trong hơn tính mạng của mình ….phải tuyệt đối bình tĩnh ………
Tụi bạn lo lắng nhìn nó …….
Khang có thể làm gì để cứa vãn chuyện này chứ …………………………
Phương vẫn không về …………………………………..
Phương pov
Phương giật mình…….mình đã mở mắt ra chưa ?……sao tối quá …đau quá …..
Phương ráng nhấc cánh tay lên…nhưng nó chẳng nghe lời…..chuyện gì thế nhỉ ?… đây là đâu ?….Khang đâu ?….
Có bàn tay to lớn đặt lên trán Phương …tay của Khang ? ….không ….không phải tay Khang…..tay Khang xương hơn ….chai hơn……bàn tay có thể đập vỡ gạch kia mà …..
Vậy thì tay ai………..
- Ai ! – Phương cất tiếng lo sợ , mặc kệ cho mấy cái cơ mặt phản đối ….chúng đau quá..
- Hay quá em tỉnh rồi ,em làm anh sợ quá - Tiếng nói trầm trầm cất lên ….nhưng không phải tiếng Khang
Phương muốn nói gì đó nữa , nhưng đau quá …..cách…..căn phòng bừng sáng ……
Cái ánh sáng lợt lạt từ cái bóng đèn tròn tràn ngập căn phòng …..như chập chờn …..cái màu vàng ma quái ấy …..Phương cũng không chắc là màu vàng…..màu vàng sao lạnh lẽo thế………
Một gương mặt hiền từ đang cúi xuống nhìn nó ….anh Khanh ….nó muốn nói nhiều lắm nhưng anh ra dấu đừng nói gì cả …anh biết nó đau….
Anh cũng như Khang , quen với những trận đánh nhau , thanh toán , những vết bầm nhưng lần đầu tiên anh thấy ghê tởm những thứ đó …..những thứ mà thân hình gầy gò của Phương đang hứng chịu …….
Anh ngạc nhiên lắm ….ngạc nhiên vô cùng cái nghị lực mà thằng bé gầy gò này sở hửu …..nó chẳng phát ra một tiếng rên ….dù nhỏ nhất trong trận mưa đòn mà ba mình ban phát ……
- Em cứ ngủ đi lát nữa , trời tối rồi - anh với tay định tắt đèn , anh không muốn nhìn thấy thân hình xơ xác của Phương ….nhót hết cả ruột ….
- Không , anh cứ để đèn đi , em tỉnh rồi – Phương xem ra đã nói dể dàng hơn – anh cứ ngủ đi
Phương nhìn quanh căn phòng , một căn phòng nhỏ không cửa sổ , hơi bừa bộn một chút với mấy thứ lộn xộn ở góc phòng ……chỉ một cái giường sắt ….nó đang nằm ….anh Khanh nằm đâu….
- Đây là tầng hầm nhà anh …..thật ra là để mấy thứ lặt vặt , không ngờ còn có thể nhốt người nữa – anh Khanh nâng đầu nó lên cho nó uống nước – cũng may còn cái giường anh làm biếng quăng , hên thiệt
Phương cười , anh Khanh cũng cười ….nó thương anh Khanh như anh trai mình vậy …anh tốt quá …chỉ vì nó …..
- Em cám ơn anh nhiều nghe , anh Khanh - Phương nhìn theo cái dáng to lớn vững chải
- Cám ơn gì , anh có giúp gì được cho tụi bay đâu – anh cười - đợt này thằng Khang chắc giết anh quá
- Anh đừng nói vậy , anh giúp tụi em nhiếu lắm rồi
- Rồi ….rồi ….biết rồi , ngủ đi
Phương không ngủ được ….chắc giờ này Khang lo lắm ….chắc giận mình lắm ……
Phương thở dài , không biết mình làm vậy đúng hay sai nữa……
Sáng , Khang vừa đi học Phương cũng dậy ngay ….Phương muốn tự đi gặp ba Khang…..
Phương cũng nghĩ nhiều lắm , cũng định đi với Khang nhưng xem ra chắc Khang chẳng cho đâu
Vật là Phương tự mình đi ….Phương muốn gặp ba Khang ….thật ra Phương chỉ biết là nên gặp chứ cũng chẳng biết mục đích thực sự là gì …..
Phương thở dài …mình biết trước là mình làm chuyện ngu mà ….nhưng sao cứ có cảm giác phải đi chứ ….ôi cha …mình làm việc theo cảm giác từ lúc nào thế này …..
- Anh Khanh lên đây ngủ luôn nè – Phương nói khi thấy anh định nằn ra sàn – có đủ chỗ cho anh em mình mà
- Anh mà gác chân lên là em chỉ có chết – anh cười hà hà
- Không sao , anh cứ lên đây , ở đó lạnh chết
Anh Khanh xem ra không thể từ chối , Phương nép vào trong nhường chỗ cho thân hình to lớn của anh Khanh ….nhà gì mà ai cũng cao thế không biết ……
Phương nghĩ miên man ….cũng chẳng biết nghĩ về cái gì …còn có thể nghĩ gì được chớ …
Kệ ….đã quyết định rồi thì ra sao thì ra …..
Anh Khanh thở đều đều bên nó ….lớn lên Khang có như anh Khanh không nhỉ …chắc đẹp trai hơn …..Phương tủm tỉm cười…….
Ông Hải pov
Cái dáng dềnh dàng đi qua đi lại trong phòng ….xem chừng bồn chồn lo lắng ….không bồn chồn sao được …..
Ông vò vò cái đầu đã bạc đi nhiều …chỉ sau có 2 ngày …nhìn ông già đi hẳn …..
Ông bối rối quá , không biết phải làm sao với cái thằng tự dẫn xác đến ……
Ông đã dự định là nhiều cách , muốn gặp cha nó hay xử nó như bọn ông hay làm vậy mà nó lại tự đến ….không một chút lo sợ …..nó làm ông e ngại ……
Cái kiểu tự tin của nó làm ông nể phục nhưng cũng làm ông nổi điên lên ….sao nó không sợ hãi ….sao nó không núp sau lưng thằng con trai ông mà đến đây ….sao lại ngang nhiên đến tìm ông …..nó làm ông bối rối ……
Ông thích cái khí phách của nó lắm …. cái kiêu ngạo tự tin của nó ….cái ánh mắt…cái tư thế …..thản nhiên đến mức ông phải chùn bước ……tiếc quá phải chi ….