Phương đau đớn…không kiềm được tiếng rên la ……đau quá…..nhưng…..gương mặt Khang…..cái gương mặt hạnh phúc đó…….nó muốn Khang nhiều hơn nữa……
Không cách gì có thể cản lại Khang….Phương cũng chẳng muốn cản ……
Phương để mặc mình….yếu đuối trong cơn say của Khang…..Phương cũng say…..
Những giọt mồ hôi đua nhau chảy trên hai con người trẻ trung đó……như muốn buộc họ sát với nhau hơn…..
Phương rướn người ôm lấy Khang…..ôm lấy cái cơ thể nóng hừng hực …đẫm mồ hôi…..hôn lên đôi môi bỏng rát ………
Phương ôm lấy cái cơ thể đang đổ ập xuống người nó……kiệt sức …..nó cũng không còn chút sức lực nào……cả hai đã đốt cháy tất cả nhưng gì mình có ……..
Phương để Khang hôn nhẹ lên tóc mình…….nép sát vào Khang hơn ….áp sátớhn cơ thể đang run rẩy của nó……tìm hơi ấm nơi Khang…..
- Anh xin lỗi- Khang thì thầm- em đau lắm phải không, tại anh không kiềm được, em hấp dẫn quá…
- Không sao, em hạnh phúc lắm – Phương đưa tay vuốt mấy sợi tóc nghịch ngợm gần đôi mắt nồng nàn đang nhìn nó – em thiệt không sao đâu
- Sao người em lạnh quá – Khang ôm chặt Phương hơn ,lòng hối hận hết sức – đau quá phải không? Anh thiệt tệ
- Không , em vui lắm – Phương vỗ nhẹ vào cái mặt lo lắng – hơn nữa là em muốn mà
- Em hư lắm nghe – Khang gõ nhẹ vào đầu Phương- dạy hư anh mất rồi
Phương cười , cấu nhẹ vào hông Khang…..mặc cho Khang la oai oái…..
Tụi nó còn được như thế này bao lâu………
Phương phải cố gắng để cảm nhận tất cả về Khang…cái mãnh liệt …nồng nàn…..nó muốn được đốt cháy trong vòng tay Khang…mãi mãi……
Phương sợ lắm…….sợ …..mất Khang………
Nó nhắm mắt lại …mệt mỏi …..mỉm cười ………cảm nhận bàn tay Khang đang nhẹ nhàng chăn sóc nơi mà ……máu vẫn còn đọng …….gương mặt cực kì lo lắng…..Phương mỉm cười …….xoa xoa lên cái lên cái đầu xem chừng biết lỗi lắm…….tóc gì cứng ngắc….
Đêm ôm lấy hai con người đó…..như muốn tặng họ một đêm hạnh phúc…yên bình….trước những sóng gió mà họ sắp trải qua…..biết đâu …chẳng còn đêm nào như thế nữa……..
Khang pov
- Làm gì mà ngẩn người vậy , cậu tư – Sơn kéo Khang về thực tại – hôm nay đi học sớm vậy , không đưa honey đến lớp sao?
Khang hững hờ tiếp rục ngó ra ngoài cửa sổ như ngoài đó vừa có một tàu vụ trụ đáp xuống vậy.
- Hôm nay Phương không đi học
- Lạ à nghe , bịnh hả ?
- Không có gì , mệt thôi .- nguyên nhân của cái sự mệt đó trả lời khó khăn
- Đừng nói là tại mày nghe, thằng quỷ -Sơn tinh nghịch vỗ vai Khang
- Ừ , tại tao , tao hơi thô bạo – Khang lí nhí trả lời
- Thằng quỷ , tới nỗi Phương đi hết nổi luôn vậy hả? -Sơn ngao ngán nhìn thằng bạn – mày mạnh hơn nó gấp trăm lần , bộ mày không biết hả ?
- Thứ trâu bò như nó ai mà chịu nổi - Tuấn tham gia hạch tội - tội nghiệp Phương của tao quá ,bị thằng này hành chắc thảm lắm .
- Tụi bay im hết coi , tụi bay thử như tao coi rồi biết , không điên lên mới lạ - Khang phì cười nghe tụi bạn bênh Phương , không biết tụi nó bạn ai nữa
- Thì mày cũng vừa vừa thôi –Lĩnh cũng tham gia – có đâu mà ……mày nói với ba mày chưa ?
- Rồi , thê thảm – Khang gải đầu dù không hề ngứa - lạng quạng dám ổng giết cả hai đứa
Không khí như chùng xuống , tụi nó đã biết trước kết quả nhưng vẫn cảm thấy hết hồn …thật lâu sau….
- Mày tính sao ? - Tuấn khó khăn dời cái thân hình tròn trịa của mình đến gần Khang hơn
- Biết sao mà tính , tới đâu tính tới đó – Khang phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm
Thầy bước vào lớp , nhưng tâm trạng của nó bây giờ thì học hành được gì nữa chớ .
Nó ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ ……Phương dậy chưa ta ……không biết có chịu ăn sáng không đây, chúa lười ăn sáng ……..
Hôm qua chắc đau lắm …….kêu to thế mà ……ai bảo….cứ khiêu khích người ta ……
Khang buồn cười khi nghĩ đến cảnh lúc sáng , Phương nằm bẹp dí trên giường nhìn nó , mặt cứ đỏ lên……mắc cở gì chứ ….hôm qua dạn thế cơ mà ……
Cũng lạ , có bao giờ dạn thế đâu ….chắc lo lắng quá….chuyện ông già…..không biết tính sao nữa …..
Khang đâu biết tính trước , nó chỉ biết là cần nói với ba nó , chứ củng chẳng chuẩn bị gì để đối phó cả …trời ơi cái thằng…..bã đậu ……
Khang tự xỉ vả cái tính cố hửu của mình , xĩ vả cái bộ nảo của nó , mà theo như nó tính thì chẳng hơn óc khủng long bao nhiêu ….cái con vật khủng khiếp đó …..
Nếu thật sự nó thấy khủng long chắc nó cũng chẳng sợ như lúc này …..ba nó có thể làm gì hả trời …….
Khang gõ gõ cây viết vào cái đầu tội nghiệp đang rối bời của mình , hi vọng nó văng ra cái gì có ích ……
Mặc kệ cho nó gõ , cái đầu cứ trơ ra ….mà không trơ thì làm cái gì được chớ …ở nhà có cái đầu còn thông minh hơn nó gấp tỉ lần mà còn bó tay……..
Khang cú lên cái thứ gắn trên cổ mình một cái thiệt mạnh để trừng phạt …..tính đổ trách nhiệm hả ….ba mày thì mày hiểu rõ hơn Phương chớ …..
Khang bận rộn với những suy nghĩ của mình mà không hay thầy đã rời khỏi lớp …..
- Mày biết ba mày tính làm gì không?- Lĩnh lôi thằng bạn trở về thực tại
- Ai mà biết , chắc đem tao đi câu sấu , hi vọng tụi nó chê tao dai
- Sấu ăn mày còn đỡ , tao sợ nó ăn Phương kìa - Tuấn nhăn mũi lại – mà thịt của nó thì mềm hơn thịt mày nhiều
- Mày để Phương ở nhà một mình có nguy hiểm không? -Lĩnh có vẽ là người nghĩ xa nhất trong cái đám nhố nhăng này – ý tao là …ổng có thể làm bất cứ chuyện gì ….
Khang hơi chột dạ ….để Phương ở nhà có nguy hiểm lắm không ….Phương cứ bắt nó đi học mãi ……không lẽ ổng gan tới vậy ….ổng đâu có ngu mà làm chuyện dễ bị để ý vậy chớ …..mà Phương cũng đâu ngu mà mở cửa …..mình đã dặn đi dặn lại rồi …….
- Chắc không sao đâu
- Hay mày về coi sao đi , mày dzô cũng ngồi một đống có học hành gì đâu - Tuấn gợi ý - chắc giờ này Phương cũng đang buồn
- Hay đó , tụi tao qua bển chơi luôn – Sơn tán thành triệt để - tiết sau chán thấy mồ
Khang đột nhiên thấy thương mấy thằng bạn hết sức , tụi nó lúc nào cũng ở bên Khang , mặc kệ Khang có là gì đi nưã ….xem ra ông trời cũng đãi nó lắm chớ
Tụ nó kéo nhau vui vẻ đi nhanh ra cổng , không nhanh là bị thầy túm lại ngay , cái nhóm nghịch ngợm vậy mà thầy chẳng bao giờ ghét …..
- Tụi bay phải binh tao – Khang mở cổng vào nhà – Phương sẽ đạp tao ra cửa cho coi .
- Tụi tao cũng cúp mà , đâu cứu được mày chớ - Sơn cười hà hà - tự cứu thân mình đi con
- Tao nói trước , tụi bay đừng có mùi mẫn trước mặt tao nghe - Tuấn nhăn nhó nhìn cái mặt hí hửng của Khang nhw biết thừa nó định làm gì - thằng này vừa bị bồ đá nhá , tao tha thiết kêu gọi lòng nhân đạo của tụi mày đó
- Ai da ! không dám hứa à ,mày đừng có ganh tị với hạnh phúc bạn bè chớ - Khang mở cửa vào nhà - Phương ơi , có tụi quỷ đến thăm em nè
- Trời ..trời ..! em nghe ngọt thấy ớn chưa kìa – Sơn cười – em ơi , anh Sơn tới thăm đây
- Ai em mày – Khang nạt thằng bạn- chắc còn ngủ để tao đi coi
- Đương nhiên là còn ngủ rồi - Tuấn cười hô hố - bị hành đến đi không nổi mà
- Thằng quỷ , mày im dùm tao đi – Khang chạy vội lên cầu thang
Khang mở cửa phòng ngủ ….hi vọng nhìn thấy gương mặt quen thuộc ….gương mặt đã khắc sâu trong tim nó …trong hơi thở …..trong tâm hồn nó . …vĩnh viễn….
Nhưng…….
Trống rỗng…….
Cái giường trống rỗng …..không có ai …….
Khang run lên ….có thể đi đâu …. tắm phải rồi …..đi tắm ……
Khang lao xuống cầu thang ….chân như không chạm bậc nào cả ….
Tụi bạn ngạc nhiên nhìn Khang chạy như điên khắp nơi …phòng tắm ….bếp….phòng ngủ của khách ….mặc kể tụi bạn hỏi gì …nó chỉ im lặng …chạy khắp nhà ……
- Mày bình tĩnh lại coi – Lĩnh nắm lấy thằng bạn đang chạy như điên của mình lại , người nó lạnh ngắt – có chuỵên gì ?
- Phương….Phương…đâu rồi …- Khang lắp bắp - không có trong phòng ngủ …bếp , phòng tắm …cũng không….