Chapter 9: Tình yêu và biệt ly I
Ryan không ngừng xoay cây bút trong tay, chơi chán anh lại ngả người ra ghế, thở dài thườn thượt. Anh nửa muốn gặp Raymond nửa không muốn. Nhớ cậu lắm, nhưng lại sợ thấy đôi mắt xanh ướt nước nhìn anh như trách móc. Ryan vò đầu khổ sở, đến giờ anh mới biết, thì ra nước mắt con trai có sức tấn công không thua gì nước mắt con gái. Mà không, nếu là gã đàn ông khác khóc, chưa chắc anh thèm nhìn chứ đừng nói là an ủi. Còn khi thấy cậu rơi lệ, tim anh nhói đau, bủn rủn tay chân và đầu óc trống rỗng. Tại sao cậu bé trở nên đặc biệt với anh như vậy? Một cậu trai có vóc dáng nhỏ hơn tuổi thật, không có đặc điểm gì nổi bật hơn người, ngoại trừ cặp kính cận to và đôi mắt trong sáng lấp lánh tia cười. Thế mà từ ánh mắt đến nụ cười của cậu làm anh điên đảo, nhung nhớ lạ thường. Trong sâu thẳm tâm thức anh hiểu mình muốn gì nơi cậu, cũng biết rõ nguyên nhân sự yêu quí khác thường dành cho cậu, chỉ là anh cố hết sức trốn tránh đáp án, cố gắng phủ nhận nó. Ryan lại thở dài ảo não, đôi vai trĩu xuống gánh nặng tâm sự. Cánh cửa phòng không đóng kín, anh nghe rõ tiếng chân và lời bàn tán của các cô hầu lọt qua khe cửa khép hờ.
-Này, có thật Ray nó xin nghỉ việc không?
-Thật chứ sao không! Chính tai tôi nghe nó nói với quản gia xin nghỉ ngay lập tức! Mà không chỉ một lần, đã mấy ngày nay rồi!
-Thằng nhóc này bộ điên rồi hay sao? Nó thân mồ côi không nơi nương tựa, được vào làm ở đây là may phước lắm rồi còn bày đặt chê?!
-Cô đừng nóng quá, chắc Ray có lý do riêng. Lúc đầu ông quản gia cũng không đồng ý, nhưng Ray đã quỳ xuống năn nỉ, thấy nó cương quyết quá nên ổng đành chấp nhận...
-Các cô vừa nói có thật không?!
Ryan lao ra đứng chặn trước mặt các cô hầu. Cô gái đứng gần Ryan nhất, nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của anh khác hẳn thường ngày thì hơi run sợ.
-Cậu…cậu chủ?
-Có thật Ray xin nghỉ việc?
-V…vâng.
Ryan không hỏi gì thêm, vụt chạy hướng về phòng ngủ dành cho người hầu. Sau lưng anh, các cô gái còn đang bàn tán:
-Hồi nãy sợ thật. Chân tôi sắp nhũn ra rồi này.
-Trông cậu ba cứ như phát điên vậy!
-Suỵt, đừng nói nữa kẻo mất việc như chơi!
-Phải đó, đi làm việc thôi.
-Ừ, đi!
Anh nghe mà chẳng để lọt tai. Tất cả những thứ hoạt động trong cơ thể Ryan bây giờ hướng về một chỉ thị: phải tìm Ray. Nghĩ đến chẳng còn trông thấy cậu nữa, đôi chân muốn khuỵu ngã. Anh không biết nên gọi tên cảm xúc này là gì, nó tập hợp những thứ như: tuyệt vọng, đau đớn, níu kéo, lo sợ, yêu thương. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên anh không muốn mất đi một người.
TV…………….TV
-Chắc không còn sót cái gì nữa…
Raymond xem xét lại một lần nữa đồ đạc trong valy đan bằng rơm, chỉ có ba bộ quần áo và một ít vật dụng cá nhân, cậu cười buồn, tay chạm khẽ vào nắp của chiếc hộp sắt nằm dưới lớp quần áo. Đó là hộp báu vật của cậu, bên trong có những thứ quý giá với cậu và tấm hình kỷ niệm. Bất giác cậu giơ tay chạm trước ngực, khẽ siết cái đồng hồ quả quýt, vậy xem như anh luôn luôn trong tim cậu. Nhớ lại những tháng ngày bên anh vui vẻ, thật khiến người ta lưu luyến.
Chợt nghe tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường, cậu giật mình nhìn lên. Ryan đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt như hung thần, mồ hôi thi nhau tuôn rơi trên làn da trắng bệch. Cậu bối rối trước sự kiện bất ngờ. Raymond không muốn gặp anh trước lúc ra đi, như vậy chỉ khiến cậu không muốn rời xa. Cơ thể cậu phản xạ theo tự nhiên đẩy cái valy giấu ra sau lưng. Nhưng anh đã nhìn thấy, nghiến răng giận dữ.
-Ray! Là thật sao? Không phải em đã hứa sẽ mãi bên tôi?!
-A…anh nói gì thế, em không hiểu!
Raymond đứng dậy lùi tới cửa sổ trong khi anh đang bước dần vào trong phòng. Ryan tiến từng bước đến gần cậu, chậm…rất chậm. Lời anh nói cũng chậm rãi nhưng lại khiến cậu thấy sợ hãi:
-Tại sao em rời khỏi đây?
Raymond hít một hơi thật sâu lấy can đảm, ngoảnh mặt sang hướng khác, cao giọng nói:
-Anh hỏi tại sao? Không tại sao hết! Chỉ là em muốn đi, vậy thôi!
-Em đang nói dối.
-Không có!
-Không? Vậy hãy nhìn vào mắt tôi mà nói.
Làm sao cậu dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, nếu làm thế chỉ sợ cậu sẽ thốt ra lời không nên nói, ý chí sẽ bị lung lay tan thành bọt nước. Cậu cố kiềm nén để giọng đừng run rẩy nhưng xem ra không thành công:
-Tại…tại sao em phải l…làm theo lời anh chứ…
-Tôi sẽ lập tức hủy hôn ước với Emily.
Raymond quay đầu, trợn mắt nhìn anh, chỉ thấy trong đôi mắt xanh tràn ngập sự quyết tâm. Câu anh nói càng làm cậu sợ hãi hơn gấp vạn lần, đến lúc này cậu đã không thể nói suông một câu ngắn:
-Anh.. đư…đừng đù…a…!
-Ray. Em phải biết rõ lúc nào tôi đùa, lúc nào nói thật chứ?
Vì cậu biết nên mới càng hy vọng đó chỉ là lời nói lúc bồng bột nhất thời. Và câu hỏi bật thoát khỏi môi, không phải đến từ lý trí mà từ trái tim:
-Tại sao chứ?
Trên đường chạy đến phòng Raymond, anh không ngừng đặt ra trong đầu nhiều câu hỏi rồi loại trừ dần. Khi anh đứng tại đây thì đã không còn phân vân điều gì nữa. Ryan nói chắc nịch:
-Tôi yêu em. Ray.
Raymond điếng người, lần này cậu không kiềm chế nổi nữa, giọng nói trở nên cực kỳ kích động:
-Không thể! Nhất định là có gì đó lầm lẫn! Chắc anh đang không khỏe nên mới nói lung tung! Đây chỉ là trò đùa! Phải, nhất định là vậy!!!
Raymond hoang mang nói một hơi không để anh chen vào, chính cậu cũng không biết mình nói gì. Tất cả những từ ngữ trong đầu loạn hết cả lên.
Lúc này Ryan đã đứng trước mặt cậu. Một tay anh luồn vào mái tóc hung mềm, một tay khẽ nâng cằm cậu lên. Gió nhẹ thổi tung rèm cửa màu kem nhạt mang theo hương hoa hồng ngọt ngào. Môi chạm môi, cảm giác tê tê và luồng điện lại lần nữa xuất hiện. Cậu run rẩy, đã…không thể đứng vững.
Ryan thì thầm những lời dịu dàng vào tai cậu:
-Đừng trốn tránh nữa. Cảm xúc vừa nãy chỉ có khi tôi và em chạm vào nhau, em không thể chối bỏ.
-Anh đừng vì nhất thời nông nổi mà làm bừa! Chúng ta chỉ là gặp gỡ thoáng qua rồi sẽ nhanh chóng quên đi! Anh có bao giờ nghĩ còn bao nhiêu thứ ngăn giữa hai ta không? Là lễ giáo, đạo đức, danh dự. Nên nhớ anh là cậu ba của dòng họ Alexander lâu đời, ông bà chủ, tiểu thư Emily và rất nhiều người nữa sẽ đau khổ…
Cậu đẩy anh ra, nhưng không được, một chút sức mạnh cũng đã bay biến đi đâu mất trong vòng tay anh. Ryan ôm siết cậu vào lòng, như sợ cậu sẽ hóa thành giọt sương tan vào không gian.
Ryan tha thiết nói:
-Tôi biết! Tất cả những điều em nói tôi đều hiểu cả! Nhưng phải làm sao đây, khi mà tôi không thể rời xa em? Tôi biết mình ích kỷ, nhưng đã quá mệt mỏi để lừa dối bản thân và người xung quanh! Tôi chỉ muốn là chính mình, được quyền yêu em bất chấp tất cả!!!
Câu nói chân thành, tiếng tim đập mạnh nơi lồng ngực, đôi tay ôm cậu khẽ run, tất cả những điều đó khiến thần trí cậu trở nên đê mê. Raymond yếu ớt chống cự lại sự yếu đuối của chính mình:
-Làm ơn…đừng nói nữa…xin anh đấy….
-Ray, tôi biết em cũng có tình cảm với tôi, đừng kiềm nén. Hãy nói ra đi, nói là em muốn tôi.
Anh nâng mặt cậu lên, để đôi mắt cậu đối diện màu xanh đầy ắp yêu thương. Đến lúc này cậu vẫn cố vùng vẫy, nói gần như van xin:
-Ryan, anh không hiểu. Cuộc sống sau này nhất định sẽ rất khổ sở!
-Tôi chịu được.
-Có lẽ gia đình sẽ phản đối, thậm chí là từ bỏ anh! Thân phận Bá tước, địa vị, danh tiếng, tất cả sẽ tiêu tan, mọi người sẽ căm ghét anh! Anh muốn như vậy sao?!
-Tôi chỉ cần em. Ngoài em ra tôi không muốn gì khác.
-Tại sao? Tại sao phải cố chấp như vậy? Không có gì bảo đảm chúng ta mãi mãi bên nhau! Anh không hề biết đói nghèo đáng sợ đến thế nào! Nỗi lo cơm áo gạo tiền sẽ giết chết thứ đẹp đẽ gọi là tình yêu! Mai sau anh phải hối hận việc làm bồng bột này! Trên đời, tình yêu là thứ không bảo đảm nhất!!!
Raymond giận dữ đẩy anh ra, trong mắt cậu là thứ biểu cảm mà Ryan không cách nào hiểu rõ. Đôi mắt cậu vừa giống ánh mắt con thú bị thương lại như một người từng trải nhiều bi kịch. Đối diện với ánh mắt kia, cảm xúc của Ryan chỉ như một đứa trẻ không hiểu đời là gì. Khi anh nhìn vào sự bi thương đó, chỉ muốn dùng cả đời mình chăm sóc cậu, bảo vệ và mãi mãi không rời xa.
Ryan nhẹ nhàng nhưng không kém phần cứng rắn nói:
-Tôi không biết em từng gặp qua chuyện gì để rồi không tin vào tình yêu. Tôi chỉ biết nếu tính toán và lý luận thì đó không còn gọi là yêu. Tình yêu chính là không có lý do, chỉ biết ta yêu một người, đơn giản thế thôi.
Ryan khẽ hôn lên mi mắt Raymond, cảm nhận cơ thể cậu run lên nhè nhẹ. Giờ đây trong mắt anh, trông cậu càng nhỏ bé và mong manh hơn. Anh nâng đôi tay cậu, hôn mu bàn tay, màu mắt xanh gợn sóng nhìn thẳng vào Raymond.
-Ray, tôi chỉ muốn nghe một câu nói từ em thôi. Hãy nói thật đi. Có yêu tôi không?
Lồng ngực Raymond thắt nghẹn, lý trí của cậu gào thét hãy nói dối nhưng trái tim thúc đẩy bảo phải thành thật. Cuối cùng, cậu bất lực thì thầm vừa đủ để Ryan và chính mình nghe:
-Em yêu anh, nhưng…
-Trong tình yêu không có ‘nhưng’.
Anh mỉm cười, hôn cậu. Nhẹ nhàng, cẩn trọng, như đang làm một nghi thức thần thánh thiêng liêng. Cậu từ từ khép mắt, đón nhận tình yêu cháy bỏng đến rát lòng. Lời anh thì thầm bên tai cậu là bài tình ca chắp cánh tâm hồn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc hung:
-Ray, dù em có đưa ra trăm ngàn lý do không thể ở cùng nhau thì vẫn không ngăn được tôi đến bên em. Bởi vì, tôi yêu em.
Raymond rơi nước mắt, câu nói ấy với cậu đã là quá sức chịu đựng. Mười ngón tay cậu bấu chặt vai áo anh như thể chiếc phao cứu cánh cậu giữa dòng đời. Cậu muốn nói rất nhiều điều chôn chặt trong lòng cho anh biết, nhưng cổ họng nghẹn lại chỉ có thể phát ra tiếng nấc.
Hai người đứng lặng ôm nhau trong căn phòng, gió vẫn thổi rèm cửa tung bay, hương hoa nồng nàn phủ tràn không gian. Đột nhiên anh nắm tay cậu lôi ra khỏi phòng.
-Ray. Chúng ta hãy đến gặp cha mẹ để thông báo chuyện chúng mình, vừa may hôm nay có đông đủ cả nhà!
-Sao cơ?!
Chapter 10: Tình yêu và biệt ly II
-Anh à, làm vậy có gấp quá không? Ít nhất nên chờ một khoảng thời gian…
-Hôm nay hay ngày mai cũng thế thôi, đã đến đây rồi còn lui được sao?
Rồi không đợi nghe Raymond kỳ kèo gì thêm, Ryan kéo tay cậu cùng đi vào đại sảnh. Lúc này cả nhà Edward đang ngồi uống trà, Emily ngồi ở ghế dành cho khách. Cô là người đầu tiên thấy anh bước vào, nhìn vẻ mặt của anh, cô linh cảm có điều gì đó không ổn. Diana ngồi kế bên cũng có cảm giác tương tự. Edward thấy con trai thì cao hứng nói:
-Ryan, con lại ngồi cạnh tiểu thư Emily đi. Chúng ta đang bàn ngày tổ chức hôn lễ, cha thì muốn cưới trong năm nay, ý con thế nào?
-Con không kết hôn với Emily.
Không khí đang vui vẻ bỗng chốc đóng băng sau câu nói của Ryan. Edward không cười nữa, nét mặt nghiêm nghị lại. Elena lấy tay che miệng, đôi mắt mở to kinh ngạc. Lawrence khẽ nhíu mày. Diana và Andrey trao đổi ánh mắt lo âu. Emily mặt mày trắng bệch, cô biết điều anh sắp thố lộ là gì.
Edward trầm giọng:
-Con vừa nói gì, Ryan?
Ryan không nao núng, dõng dạc nói:
-Thưa cha, con luôn làm theo ý cha nhưng riêng chuyện hôn nhân hãy để con tự quyết định!
-Ý con là sao? Trước giờ cha chưa hề ép con, nếu con đã có người thích thì hãy đem đến nhà mình chào hỏi. Cha mẹ không phải người không biết lý lẽ mà ép buộc, trước giờ con không phản đối hôn nhân này cha mẹ mới nghĩ con ưng thuận.
Elena xen vào:
-Ryan, con đã có người thích rồi ư?
-Vâng, người con thích là cậu ấy, Raymond!
Anh kéo cậu đang núp sau lưng mình ra, cậu ngượng ngùng nhìn cả nhà Alexander như hóa đá. Môi cậu mấp máy nhưng không thể thốt thành lời, không khí nặng nề ép nghẹn lồng ngực. Vì bàn tay anh đang siết chặt tay cậu truyền thêm can đảm, cậu ngẩng cao đầu, đã không thể nào trốn tránh được nữa.
Một lúc lâu thật lâu sau đó Edward cười khan:
-Con hãy ngừng trò đùa lố bịch lại ngay, dù rộng lượng đến đâu tiểu thư Emily cũng không ưa nổi màn kịch này.
-Đây không phải là trò đùa. Con và Raymond yêu nhau, tụi con chỉ muốn thông báo cho cả nhà biết vậy thôi.
*Rầm*
Edward tức giận đập tay xuống mặt bàn, làm tách trà ngả nghiêng, nước văng tung tóe lên thảm trải sàn. Tất cả mọi người đều sợ hãi cơn thịnh nộ của ông chủ nhà Alexander.