Love Story in England Trang 7

Chapter 8: Tình địch xuất hiện

Tháng chín mưa rơi lất phất, mưa cùng với sương mù làm cảnh vật thêm mờ ảo. Tòa lâu đài Alexander trong khung cảnh đó càng mang vẻ huyền bí, như là một vương quốc thu nhỏ.

Hai cỗ xe ngựa nối tiếp nhau xuyên qua màn mưa xám xịt vào trong tòa lâu đài, bánh xe cán lên mặt đường làm nước bắn tung tóe. Cỗ xe đầu tiên dừng trước cổng chính dẫn vào đại sảnh, bước xuống là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông có hàng ria mép, tướng tá oai vệ, người phụ nữ tóc bới cao, khuôn mặt hơi tròn, phúc hậu. Người đàn ông trên cỗ xe còn lại cũng nhảy xuống, vừa lúc cánh cổng bật mở, hai bóng người chạy ra ôm chầm lấy cặp vợ chồng trung niên.

-Thấy cha mẹ trở về bình an con mừng lắm!

-Anh Lawrence đi đón trễ quá làm em sợ chuyến tàu gặp sự cố!

-Tại trời đột ngột đổ mưa nên kiếm xe ngựa hơi khó.

Edward thân mật vỗ vai Ryan nhìn sang hai người phụ nữ đang ôm xiết lấy nhau, giọt nước mắt vui mừng tuôn rơi trên gò má. Lawrence đứng bên cạnh nhìn với gương mặt đầy xúc cảm. Đột nhiên sau lưng họ vang lên tiếng nói nhẹ nhàng:

-Mưa đang dần nặng hạt hơn, mọi người không nên đứng ngoài này.

Ryan kinh ngạc nhìn nàng thiếu nữ kiều diễm, mái tóc dài gợn sóng đọng vài hạt mưa:

-Emily? Sao em lại ở đây?

Lúc này Elena buông con gái ra, vừa lấy khăn chậm nước mắt vừa nói:

-Lúc ở Scotland nhờ Emily mà cha con được chữa trị ở bệnh viện tốt nhất, nếu không chẳng biết giờ này ông ấy sẽ ra sao…

-Mẹ, bây giờ cả nhà ta vô sự rồi, đừng khóc mà mẹ.

Diana vừa nói vừa dìu bà ngồi xuống ghế. Lawrence sai người hầu chườm khăn nóng, pha tách trà bốc khói cho hai ông bà. Ryan và Emily chậm rãi đi vào nhà, anh nói giọng cảm kích:

-Anh thật không biết làm sao để cám ơn em cho hết. Nếu không nhờ em thì giờ này cha mẹ anh đã…

Emily ngắt lời:

-Ryan. Anh không cần khách sáo với em như vậy! Em xem cha mẹ anh như là cha mẹ em, đây là việc em nên làm!

Ryan bật cười, tay tự động choàng vai cô như thuở còn thơ bé, cái thuở không phân biệt nam nữ, vô tư chơi đùa. Tuy bây giờ cả hai đã lớn nhưng anh vẫn còn giữ thói quen thân mật đó. Tại sao giữa nam và nữ không thể có tình bạn? Emily là một cô gái tốt, tài giỏi không kém gì cánh đàn ông. Nếu cô là con trai thì đã cùng anh sánh vai phiêu lưu khắp chân trời. Với anh thì cô là người bạn tốt nhất, như tri kỷ. Nhưng nếu nghĩ cô là vợ, trong lòng anh có chút không thoải mái. Đâu đó trong góc tim khẽ nhắc rằng cô không phải mảnh ghép dành cho anh. Cũng vì gia đình ủng hộ rất nhiệt tình và Ryan lúc trước không có lý do phản đối, nên hai người cứ thế mà tiến tới. Còn bây giờ anh đã biết chắc một điều, anh không yêu cô. Anh băn khoăn, nếu cứ tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu, liệu hai người có hạnh phúc?

TV……………..TV

-Ray? Ray?! Có nghe anh nói gì không!!!

-Ơ..dạ…?

-Em sao vậy Ray? Khuôn mặt em nhìn đáng sợ quá.

-Mặt của em?

Cậu ngơ ngác hỏi lại, mắt liếc nhìn tấm gương bên cạnh. Trong gương phản chiếu một gương mặt méo mó. Đôi mắt rực lửa. Raymond giật mình lùi lại vài bước, hoảng hốt hỏi người thanh niên cao to da ngăm đứng bên cạnh:

-Anh…anh Juliano! Người trong gương là ai?

-Em đứng trước gương, thì nó phản chiếu lại chính hình bóng của em chứ ai? Này! Em đang chạy đi đâu vậy Ray?! Ray???

Đó là cậu sao? Người trong gương đúng là cậu? Đây là gương mặt thật của cậu? Raymond sợ hãi tột cùng. Gương mặt xấu xí bởi ganh tỵ, gương mặt ác quỷ. Không. Cậu không muốn thấy lại nó lần nữa. Quá đủ rồi cho những cơn ác mộng. Rõ ràng cậu đã thấy nó biến mất từ rất lâu về trước, tại sao bây giờ con ác quỷ đó thoát ra được? Cậu quay đầu nhìn đại sảnh, đôi chân vẫn không ngừng bước, Ryan và Emily đang thân mật nắm tay nhau ngồi xuống ghế.

-..đau!

Raymond nắm chặt ngực áo, dựa vào bờ tường thở dốc, bên tai còn nghe tiếng cười đùa vọng ra từ đại sảnh. Thế là đã rõ. Con ác quỷ đó thoát ra bởi vì anh. Làm sao đây, cậu không đủ tự tin sẽ chế ngự được nó. Cậu sợ hãi, rất sợ. Không lâu nữa mặt nạ thiên thần này sẽ rớt ra. Cậu không muốn bị ghét bỏ. Khó khăn lắm mới có được chút yêu thương ít ỏi. Bằng mọi giá cậu không muốn đánh mất nó.

-Cứu em với…anh Ryan…

TV……………………..TV

Ryan cảm thấy trong người không khỏe, sẵn sàng cáu gắt với bất cứ ai, mà tất cả nguyên nhân là vì Raymond. Mấy ngày nay cậu bé của anh hành động rất khác lạ. Hễ thấy mặt anh là cậu tìm cách lảng tránh. Cậu vốn là người cởi mở vậy mà hôm trước anh giới thiệu Emlily, cậu chỉ hờ hững cúi đầu chào, rồi lạnh lùng quay lưng đi. Anh có cố vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu tại sao cậu trở nên như vậy.

Chợt có tiếng gõ cửa, Ryan ngẩng đầu lên:

-Vào đi.

Ông quản gia bước vào, cúi người nói:

-Thưa cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu đến thư phòng.

-Được rồi.

Ryan mệt mỏi đứng dậy rời khỏi phòng, theo chân ông quản gia đến một căn phòng cuối dãy hành lang. Cánh cửa mở ra, anh thấy Lawrence đã ngồi chờ sẵn trên ghế. Ryan bước đến yên vị trên cái ghế cạnh bên gã, đối diện với Edward.

-Cha tìm con?

Edward vui vẻ nói:

-Cha vừa nghe Lawrence báo cáo tình hình công ty. Trong khi Lawrence ngã bệnh một mình con lo giải quyết mọi chuyện. Con giỏi lắm!

-Đây không phải công lao một mình con, nếu không có chị Diana giúp đỡ thì con chưa chắc đã làm được.

-Diana dĩ nhiên rất thông minh, chỉ tiếc nó là con gái nên có một số chuyện không thể làm.

-Cha gọi con đến có chuyện gì?

-Ryan!

Lawrence chau mày nhắc khẽ nhưng anh phớt lờ. Hôm nay tâm trạng anh không tốt, không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe chuyện trò.

Edward hắng giọng:

-Con rong chơi bấy nhiêu năm đã đủ rồi, nên ngừng chân thôi. Cha không bắt con thực hiện ngay bây giờ, đợi sau khi cưới tiểu thư Emily xong hẵng về phụ giúp anh con một tay.

-Cha nói vậy là sao? Không phải cha từng hứa giao tất cả sản nghiệp lại cho anh cả? Con được quyền đi đến đâu tùy thích?!

Lawrence nói thay:

-Ryan. Lúc đó chú còn trẻ người nên cha mới nhượng bộ cho đi đó đây mở rộng tầm mắt. Nhưng bây giờ chú đã là người đàn ông, không thể sống phóng túng như trước được nữa!

-Nhưng…!

Edward gằn giọng:

-Con nên sớm cưới tiểu thư Emily, cha không muốn nghe thêm bất cứ lời đồn nào về mối quan hệ của con bên ngoài. Hãy cắt đứt với cậu trai tên Raymond!

Ryan rúng động, anh nhìn trừng trừng người trước mặt, từng mạch máu trong mắt muốn vỡ tung:

-Cha đã điều tra về con?! Con và Raymond hoàn toàn trong sáng! Xin đừng nghĩ xấu về mối quan hệ giữa chúng con! Cha xâm phạm vào đời tư của con không thấy mình quá đáng lắm sao!!!

Edward vẫn điềm tĩnh nói:

-Cha không cần biết con và cậu trai đó có mối quan hệ như thế nào. Từ giờ hãy tránh đừng tiếp xúc với cậu ta nữa. Để lời đồn đến tai ngài Josepth sẽ ảnh hưởng cuộc hôn nhân hai nhà và thanh danh gia tộc Alexander!

Câu nói chạm trúng điểm yếu của Ryan, anh đứng bật dậy, hai tay đập mạnh mặt bàn, giận dữ nói:

-Hôn nhân? Thanh danh gia tộc? Trong đầu cha ngoài những thứ đó có chỗ nào dành cho con không?! Con đã chịu đủ rồi! Gò ép bản thân vì mớ danh dự nhà này đến mức chết ngạt rồi! Nhiều lúc con thật không hiểu con là con trai của cha hay danh dự họ tộc mới là ruột thịt của cha!!!

-Ryan! Sao chú dám nói với cha như vậy?!

-Xin lỗi. Con thấy không khỏe, xin phép!!!

-Ryan, chú đứng lại ngay!!!

Ryan mở tung cửa đi nhanh ra ngoài, bỏ mặc sau lưng tiếng la hét của Lawrence. Ngay bây giờ anh ham muốn phá hủy mọi thứ ngáng đường, mà chỉ có cơn gió mát ngoài vườn mới xoa dịu được. Lần nào Ryan nói chuyện với Edward không hơn mười câu đã cãi cọ. Cũng vì những trận gây gổ khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt, không muốn làm sứt mẻ tình cảm cha con nên anh bỏ nhà đi, sau bao nhiêu năm gặp lại vẫn không thể hòa hợp. Tại sao tình cảm phức tạp như thế chứ? Anh biết bản thân yêu thương cha mẹ, nhưng khi gặp mặt thì chỉ toàn chọc tức cha mình. Điều này khiến anh rất đau khổ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, anh nhớ đến đôi mắt to tròn của cậu, và nụ cười hồn nhiên, tâm trạng chợt lắng dịu lạ thường. Anh tự nhủ lát nữa phải đi tìm cậu, lâu rồi không chuyện trò. Đột ngột trước mắt anh tối sầm lại.

-Emily, đừng đùa nữa.

Ryan hất bàn tay thon nhỏ bịt mắt mình ra. Emily cười khúc khích nói:

-Làm gì cáu gắt quá vậy?

Ryan vẫn giữ giọng nặng nề:

-Anh đang không vui. Không có tâm trạng đùa giỡn!

-Với em thì không có tâm trạng nhưng nếu là Raymond thì có?

Ryan giật mình xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Emily, trên mặt cô không biểu lộ gì ngoài nụ cười tinh nghịch. Anh không biết câu cô vừa nói có ẩn ý gì không, anh dò hỏi:

-Em nói vậy là sao chứ?

Emily nháy mắt, dùng hai tay minh họa cho lời nói. Cô mặc bộ đầm trắng trông rất ngây thơ, cánh môi nhỏ chúm chím cười khiến bất cứ chàng trai nào nhìn thấy phải rung động.

-Ryan. Chúng ta bên nhau từ thuở còn nằm trong nôi, anh tưởng giấu được em sao? Huống gì người ta đã đồn đãi khắp nơi, nếu không biết thì chắc tai em bị điếc rồi!

-Lời đồn?

-Về quan hệ thân thiết quá mức giữa anh và chàng trai tên Raymond.

Anh nhíu mày khó chịu, lúc nãy Edward cũng vì nghe lời đồn gì đó mà dồn ép anh. Nhưng ai đã tung ra tin đồn này, họ có mục đích gì chứ? Tuy đang rối rắm với ngổn ngang những câu hỏi, ngoài mặt anh vẫn bình thản.

-Tin đồn thất thiệt em không phải tin làm gì. Xưa nay có biết bao nhiêu lời bàn tán về anh mà em đâu bao giờ bận tâm?

Emily thở dài:

-Những lần trước chỉ là đồn thổi, em cũng tin anh chẳng thật lòng. Nhưng lần này thì khác.

-E..em nói vậy là sao?

Ryan bật ra tiếng cười khan đầy gượng gạo. Trên mặt Emily đã không còn nét cười, cô nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt như nước hồ thu. Vài lọn tóc vàng gợn sóng ôm nhẹ dáng người yêu kiều. Ryan phải công nhận Emily là một thiếu nữ có lẽ xinh đẹp nhất nước Anh, thế nhưng dù cố gắng bao nhiêu anh vẫn không thể cùng cô bước tới ngưỡng cửa ‘yêu’. Anh thầm mắng mình nhiều lần là kẻ có phước không biết hưởng, vị hôn thê hoàn mỹ cả bề ngoài lẫn tính cách trên đời này đâu có nhiều? Thế nhưng cảm xúc không thể miễn cưỡng, trái tim không đập lỗi nhịp thì còn cách nào khác?

-Em về cũng là để xem tin đồn có phải sự thật hay không.

Ryan nhún vai, cố ra vẻ bình tĩnh:

-Vậy thì em đã thấy rồi đó, tất cả chỉ là thêu dệt nhảm nhí!

-Ryan, anh hãy nhớ kỹ một điều. Em đối với có lẽ anh chưa phải là yêu, nhưng em tin mình là người vợ tốt nhất trên đời, và anh là người chồng hạnh phúc nhất thế gian. Cuộc hôn nhân này không thể nào hủy bỏ. Vì mọi người, chúng ta nhất định phải lấy nhau!

-Đấy là điều hiển nhiên, em nhắc lại làm gì?

Emily không trả lời, cô quay lưng lại, tay mân mê cánh hoa hồng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lần này không làm anh thấy bình yên mà lòng bàn tay lạnh toát. Trong sâu thẳm tiềm thức, anh lờ mờ hiểu ra cái ý cô muốn nói.

TV………………………..TV

-Ray, mang cái này đem ra ngoài phơi!

-Vâng!

Cậu cầm rổ quần áo đi ra ngoài, trên vai là con sóc Ranran. Đã nhiều hôm cậu tránh mặt anh, nhớ lắm nhưng không dám gặp. Vì anh luôn đi cùng Emily, mỗi khi nhìn hai người thân mật thì con quỷ trong lồng ngực cậu lại chực chờ thoát ra. Bàn tay thoăn thoắt phơi đồ dừng lại khi cầm lấy chiếc áo của Ryan. Cậu áp mặt vào áo, mùi thơm xà phòng thoảng qua mũi mà cậu ngỡ như là mùi hương riêng anh, và nỗi nhớ cũng theo đó trào dâng. Mới mấy ngày không gặp đã thấy cô đơn, trống vắng quá. Cậu phơi vội đống quần áo rồi băng nhanh qua khu vườn. Cậu muốn gặp anh, dù chỉ là nhìn lén. Cậu muốn gặp anh, nỗi nhớ nhung đã biến thành khao khát nung cháy thân thể.

Chạy thật nhanh. Chạy nhanh đến bên người yêu dấu. Nhanh lên nào.

Đi đến nửa đường, Raymond ngừng lại vì thấy Ryan đang đứng cùng Emily. Cậu vội núp vào hàng cây gần đó, khoảng cách quá xa để nghe thấy họ đang nói gì. Raymond giật mình nép vào sâu hơn tán lá cây, vì hình như cậu đã bị Emily nhìn thấy.

-Emily à…anh…

-Hôn em đi.

-Sao?

-Em nói là hãy hôn em đi.

-Đừng đùa chứ!

-Nếu anh hôn em, em sẽ tin những lời đồn chỉ là nói bậy.

Ryan không muốn chút nào, anh chưa bao giờ hôn Emily vì xem cô như em gái, cảm giác hôn em gái không phải là dễ chịu. Nhưng bây giờ anh không hôn thì không được. Nụ hôn này không chỉ để xóa tan nghi ngờ của cô mà cũng để trấn tĩnh mình. Vì thế anh đã cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng, một nụ hôn lạnh nhạt không cảm xúc. Giây phút chạm vào bờ môi ấy, gương mặt cậu bất chợt hiện lên trong đầu anh.

* Soạt*

Ryan giật mình rời khỏi cô. Ranran không biết từ đâu chạy ra nhảy phóc đến chân anh, Ryan khom người nhấc con sóc lên. Nếu Ranran ở đây thì nhất định Raymond cũng có mặt, phải chăng cậu đã thấy hết tình cảnh lúc nãy? Anh vội vàng ngẩng đầu, bóng dáng nhỏ bé của cậu thấp thoáng trong hàng cây xanh lá. Tim anh đau nhói khi nhìn bóng hình cậu dần nhạt nhòa, cứ như anh vừa đánh mất thứ gì đó rất quý giá. Chân anh tự động tiến tới trước khi kịp suy nghĩ thêm.

-Ryan? Ryan?! Ryan!!!

Tiếng kêu của Emily dường như đã bị gió cuốn đi rất xa về cuối trời. Trong mắt anh thấy mỗi mình cậu. Tai anh nghe nhịp chân cậu bước và hơi thở của cậu. Tất cả trong anh giờ phút này chỉ hướng về cậu. Đến một ngã rẽ, Ryan đã bắt kịp Raymond. Sợ cậu sẽ vùng thoát nên anh dùng cả hai tay ôm lấy, giữ chặt cậu trong lòng mình. Yên tâm là Raymond không chạy được nữa, anh bực bội nói trong hơi thở:

-Mấy ngày nay em làm sao vậy? Tại sao trốn tôi!? Thật ra em có gì bất mãn???

-…

-Nói đi chứ!!!

Vẫn im lặng, chờ mãi không nghe cậu đáp lời khiến anh điên tiết lên. Anh mở miệng định trách móc thêm nhưng lại thôi khi cảm nhận một giọt nước ấm rơi xuống thấm vào tay. Anh giật mình buông cậu ra, xoay người cậu lại, nâng cái cằm nhỏ lên. Màu xanh trong mắt giờ đã hóa xám. Nước mắt cậu đông kết thành băng nhọn rơi vào tim anh, đau buốt. Ngay phút giây này tất cả suy nghĩ trong anh đều ngừng lại, chỉ còn trái tim đập lên nhịp yếu ớt. Giọt nước rời khỏi đôi mắt to tròn, lăn dài trên gò má đọng nơi cánh môi, rồi rơi xuống vỡ tan trên nền đất. Tay Ryan giơ ra hứng lấy giọt nước mắt ấy, dường như thấy tiếc khi ngọc châu rơi vỡ. Anh cúi xuống trong vô thức nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Một luồng điện từ đôi môi truyền sang hai cơ thể, cảm giác tê tê và có chút gì đó dụ hoặc, khiến người ta không muốn thoát khỏi. Không biết từ lúc nào mắt cậu đã khép, hai tay vòng qua cổ anh, ghì chặt.

Nụ hôn đó là chìa khóa mở cánh cửa cấm trong lòng cả hai.

-Ryan, anh ở đâu? Ryan!!!

Tiếng nói của Emily vọng lại từ xa đánh thức hai người đang mê đắm. Raymond giật mình đẩy anh ra rồi chạy vụt đi, thoáng chốc đã mất hút trong ánh chiều tà. Ryan vẫn kịp thấy gương mặt dần đỏ hồng rất đáng yêu của cậu, lòng anh ngọt ngào như có mật rót vào.

Raymond vừa đi khuất thì Emily xuất hiện, cô nhăn mặt có chút khó chịu nói:

-Sao tự nhiên anh chạy đi đâu mất, báo hại em tìm khắp cả khu vườn!

-…

-Này. Anh có nghe em nói không?

-Uhm…chúng ta vào trong nhà thôi.

Ryan nắm tay cô kéo đi, Emily hai ba lần cố ngoái đầu lại nhìn sau lưng vẻ nghi ngờ.

TV………..TV

Raymond chạy, cứ chạy mãi mà không để ý xem mình đã đến đâu. Hai cánh tay cậu trầy trụa, rướm máu do quẹt phải gai hoa hồng, nhưng cậu không cảm thấy đau hay có nhận biết đã bị thương. Cảm giác hoang mang và sợ hãi xâm chiếm cơ thể cậu. Những hình ảnh hỗn loạn về chuyện xảy ra lúc nãy, cảm xúc hỗn độn như trong tâm bão làm cậu bối rối. Trong vô thức, đôi chân cậu không còn chạy những bước dài mà đi chầm chậm, nỗi bất an càng lúc càng tăng lên. Cậu cắn ngón tay cái theo thói quen, vết cắn nham nhở như chuột gặm, máu chảy tô đỏ đôi môi.

-Làm sao…làm sao thoát ra đây…làm sao…

-Ray! Em làm gì vậy hả?!

-Anh…Juliano?

Juliano thấy Raymond đi thơ thẩn như người mất hồn và cắn ngón tay chảy máu, vội chụp tay cậu ngăn lại.

-Em sao vậy Ray? Là ai ăn hiếp em?

-Không…em không sao.

Cậu nở nụ cười gượng gạo trên gương mặt còn thất thần. Juliano cau mày, lo lắng nói:

-Ray à, có gì không ổn cứ nói ra, đừng giấu anh chịu đựng một mình.

-Thật là không có gì mà, mọi người đều rất tốt với em.

Raymond lảng sang chuyện khác:

-Sao anh xách hành lý, anh định đi đâu ư?

-Thằng nhóc vô tình này! Tuần trước anh đã bảo là sẽ nghỉ việc về quê cưới vợ, dùng số tiền dành dụm bao năm mở một quán rượu!

Juliano làm điệu bộ tức giận vò rối tóc cậu. Raymond bật cười vẻ biết lỗi, bất chợt trong đôi mắt xanh lóe lên tia sáng kỳ dị, một ý tưởng thoáng qua trong đầu. Cậu cười, nụ cười của kẻ chết khát gặp được ốc đảo xanh.

-Phải rồi…nghỉ việc…sao mình không nghĩ ra chứ!

-Em đang nói gì vậy Ray?

-Không, không có gì. Chúc anh cưới cô vợ đẹp và làm ăn may mắn.

-Cám ơn nhóc! Anh cũng chúc em có cuộc sống hạnh phúc, nếu gặp chuyện khó khăn thì hãy đến tìm anh. Còn nhớ địa chỉ nhà anh không?

-Đương nhiên là nhớ.

-Thôi, ở lại mạnh giỏi nhé, Ray!

Juliano đi nhanh không quên vẫy tay chào cậu. Raymond cũng huơ tay đáp lại cho đến khi cánh cổng sắt hoàn toàn đóng kín, cậu thả tay xuống, nói thật nhỏ chỉ vừa đủ cho chính bản thân nghe.

-Em sẽ không hạnh phúc. Người như em không được quyền có hạnh phúc. Mãi mãi không bao giờ…

Gió thổi qua đám lá cây vang lên âm thanh rào rạo, nghe như khúc nhạc thê lương da diết, giai điệu não lòng.

Loading disqus...