-Nhưng chú không có nhiều thời gian lắm, nên có lẽ sẽ đẩy nhanh tiến độ.
-Thế thì sự việc càng hay.
Trong gian đại sảnh hoa lệ có một nam, một nữ cùng nhếch môi cười nham hiểm.
Sóng gió nổi lên rồi, mong nhà Alexander trụ vững bình yên.
TV……………………TV
Suy đoán của Ryan quả nhiên chẳng sai. Hễ anh có chút mất cảnh giác là Andrey lập tức nhân cơ hội tiếp cận Raymond ngay. Anh vừa phải đối phó hắn vừa bận chăm sóc cậu, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Dường như người chưa bao giờ bị ốm khi bệnh cũng nặng hơn người thường, chắc là để bù cho những năm tháng khỏe mạnh. Raymond từ bệnh cảm chuyển sang viêm phổi, không thể nói chuyện vì đàm chận cổ họng, nghẹt mũi, sốt cao. Cơ thể khó chịu nên cậu thậm chí còn cáu gắt với cả anh. Nhưng anh chẳng những không giận còn thấy xót thương cho cậu. Nhìn cậu nói không ra hơi, không đủ sức để ngồi dậy mà lòng anh đau thắt. Đã bao nhiêu lần Ryan tự trách mình dù cậu bệnh không phải lỗi của anh, mà là lỗi tại…ông trời cho mưa.
Hôm nay đích thân Ryan đem cháo và thuốc đến tận phòng Raymond, nhưng cửa đã khóa từ bên trong. Ryan vui mừng nghĩ chắc cậu khỏe hơn, đủ sức xuống giường khóa cửa. Anh hớn hở gõ cửa:
-Ray, là tôi đây!
Từ bên trong vọng ra một giọng nói nhỏ, yếu ớt:
-Anh…Ryan?
-Tôi mang thuốc đến cho em, mở cửa đi.
Từ bên trong vọng ra tiếng rầm, như là một vật nặng nề ngã xuống đất. Anh cuống lên đập cửa la lớn:
-Ray, em không sao chứ?!
-…
-Mau mở cửa!!!
-Không!
-Ray?
-Anh hãy để thuốc ở dưới, chút nữa em sẽ lấy.
-Em nói gì lạ vậy? Mở cửa ra nhanh lên!
-…
-Ray! Tôi không có tâm trạng đùa với em! Mau mở cửa!!!
Ryan mất bình tĩnh đập cửa rầm rầm làm náo loạn cả nhà. Người hầu tụ tập đến ngày càng đông, Diana cùng Andrey cũng vừa đến. Ông quản gia hỏi Ryan:
-Xảy ra chuyện gì vậy cậu chủ?!
Ryan như không nghe thấy gì, anh tiếp tục đập cửa và quát lớn:
-Ray, em có nghe không hả? Mau mở cửa cho tôi! Nếu em không mở tôi sẽ đạp cửa xông vào! Tôi nói là làm!!!
-Làm ơn đừng! Em…em không muốn gặp anh!
Nghe thấy giọng nói run rẩy có phần sợ hãi của cậu khiến tim anh tưởng ngừng đập. Ryan đứng chết sững. Cậu nói là không muốn gặp anh. Tại sao chứ? Anh đã làm điều gì khiến cậu ghét đến mức không muốn thấy mặt? Đúng là chính anh hại cậu bệnh nặng đến vậy, mấy ngày trước cậu cũng tìm cách trốn tránh anh. Chẳng lẽ anh đã bị ghét rồi sao? Mặt đất dưới chân Ryan như sụp đổ, trước mắt tối sầm lại.
Diana nhỏ nhẹ nói:
-Ray, hãy mở cửa ra, hoặc là chị sẽ kêu quản gia mở bằng chìa dự phòng.
-Đừng! Xin chị hãy để em yên!
Diana bất lực nhìn sang Andrey, hắn bước tới gõ cửa:
-Ray, tôi là Andrey đây. Có nhận ra tôi không?
-Chú là chú của chị Diana …
-Còn nhớ thì tốt lắm. Tôi là bác sĩ, hãy để tôi khám bệnh nếu cậu thấy trong người không khỏe. Tôi vào được không?
Không có tiếng trả lời nhưng cánh cửa khẽ mở, khóe miệng Andrey trong một thoáng nhếch lên rồi khuất sau cánh cửa đóng kín. Ryan là người kinh ngạc nhất, cả anh luôn gần gũi cậu còn bị đuổi tại sao hắn lại được vào? Càng nghĩ anh càng không hiểu, máu nóng bốc lên đầu khiến anh không đủ sáng suốt suy nghĩ nữa. Ryan tức giận lao ra ngoài, mong không khí mát mẻ giúp anh bình tĩnh lại.
TV………..TV
Andrey khám bệnh cho cậu xong, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn cậu cài lại nút áo, hắn hỏi:
-Tại sao không chịu gặp mặt Ryan?
-Không tại sao cả, chỉ là cháu không muốn.
-Trên đời không chuyện gì là không có lý do, chỉ có người biết hoặc không biết mà thôi. Tôi nghĩ cậu thuộc dạng người hiểu rõ nguyên nhân hành động của mình chứ?
Raymond cụp mắt xuống, miễn cưỡng nói:
-Thật không có gì mà…
-Được.
-Dạ, được là sao ạ?
Andrey nở nụ cười đen tối:
-Có nghĩa là, nếu cậu không nói thật thì tôi sẽ hỏi cơ thể của cậu.
Raymond run bắn, hoảng sợ la:
-Hở?! Chú đang đùa phải không…?
-Tôi đếm từ một đến mười. Một.
-Khoan, cháu…cháu…
-Hai. Ba. Bốn…
Raymond bối rối vò chặt tấm drap giường, cậu nên nói hay không? Chuyện này nói ra thật xấu hổ, nhưng nếu không nói Andrey sẽ làm loại chuyện gì đó rất khủng khiếp. Cậu liên tưởng tới trận mưa và ngôi nhà gỗ ngày hôm đó, khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên.
-Chín.
Tiếng đếm của Andrey kéo cậu về lại thực tại. Cậu nhìn lên, đôi mắt hắn như là sói sắp ăn thịt cừu. Cậu lí nhí nói:
-Cháu…không muốn anh ấy thấy cháu với bộ dạng hiện giờ…
-Tại sao? Không phải mấy hôm trước Ryan cũng thấy sao?
-Lúc đó khác! Lúc đó cháu còn chưa bị chảy nước mũi!!!
Nói đến đây cậu đưa tay bụm miệng lại. Mắt Andrey lóe lên tia sáng nham hiểm, hắn rời khỏi ghế ngồi hẳn lên giường, nhẹ nhàng hỏi:
-Chảy nước mũi thì sao hả?
-…
Andrey dịu giọng kèm theo cái vuốt mát khiến cậu rùng mình nổi gai:
-Nói nghe xem nào, Raymond bé bỏng.
-…
-Không nói tôi sẽ hôn!
-Cháu không muốn bị anh ấy cười. Lần trước anh ấy đã bảo cháu chảy nước mũi rất xấu xí!
Cậu nói rồi vùi mặt vào gối trốn. Andrey nhướng mày khẽ à lên một tiếng. Hắn đã hiểu ra, một lời khen chê của Ryan xem chừng cậu rất để tâm và đặt nặng trong lòng. Andrey mỉm cười, cuộc chơi này ngày càng thú vị.
Raymond không hiểu sao thấy lành lạnh sống lưng dù đang vùi mình trong chăn.
TV……………………….TV
Ryan không hiểu, thật sự không hiểu. Tại sao cậu có thể thân thiết với người mình mới gặp chưa tới mười ngày, còn anh quen đã lâu như thế mà giờ lại bị cậu ngó lơ? Có lý nào như vậy chứ. Rõ ràng anh và cậu, hai người đã rất vui vẻ, chưa từng cãi nhau. Hôm ở khu rừng cậu đâu có biểu hiện gì khác lạ. Nhớ đến buổi đi săn anh lại hồi tưởng nụ hôn tình cờ đó, một hương vị ngọt ngào dâng lên trong lòng. Đến giờ anh vẫn còn nhớ như in bờ môi mềm ấm của cậu chạm vào. Anh chìm đắm trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Tâm trạng Ryan đang vui vẻ chợt nhìn thấy Raymond và Andrey sóng bước bên nhau đi dạo, tâm trạng lại chùng xuống. Từ thiên đàng rớt xuống địa ngục hẳn là cảm giác giống như anh hiện giờ.
-Xem ra mới khỏi ốm mà còn khỏe nhỉ?
-Gì? Chị nói gì vậy?
Ryan gắt, anh đang không vui nên trả lời cũng nhát gừng. Nhưng Diana hình như không mấy phiền lòng, cô thoáng mỉm cười nói:
-Em bẻ gãy cây viết lông ngỗng thành mấy đoạn nhỏ rồi, còn muốn bẻ đến chừng nào nữa?
-Ah…
Ryan giật mình quăng thứ từng là cây viết lên bàn, trong vô thức anh đã dùng hết sức mà xoắn vặn nó. Nếu Diana không nói chắc anh cũng không phát hiện ra mà cứ tiếp tục làm. Sau khi Raymond khỏi bệnh thì tới phiên anh bị cảm. Tuy không nặng như cậu nhưng anh cũng ốm liệt giường dăm ba ngày. Đến khi lành lại thì cậu đã hết sức thân thiết với Andrey, khiến tâm trạng anh dạo này rất u ám.
Diana gõ đầu cây quạt trên mặt bàn, nheo mắt nói:
-Nếu thấy gai mắt thì ra tay giành lại đi. Đứng đây trút giận lên đồ vật làm gì? Kiềm chế quá không tốt cho sức khỏe đâu.
Ryan chú tâm quan sát cậu và hắn, lơ đãng trả lời cô:
-Chị nói gì thế, em không hiểu?
Diana rời khỏi ghế, đi tới gần bên anh, vui vẻ nói:
-Còn giả ngây? Ghen thì cứ thừa nhận là ghen, trốn tránh làm gì.
Ryan xoay đầu nhìn thẳng vào cô, ngờ ngợ hiểu điều cô đang ám chỉ:
-Ai ghen? Ghen ai?
-Chị nói em ghen tỵ vì Ray không thèm chơi với em nữa!
-Chị đừng nói bậy! Ai…ai ghen chứ! Em không có! Hoàn toàn không!!!
Diana thở dài nhìn anh đỏ mặt tía tai chối phắt. Cô quá rành tính của cậu em trai này, với người như anh nếu không thúc đẩy thì cả đời chẳng có cơ may nhận ra lòng mình. Diana quyết định ra chiêu tối hậu, làm bộ thở dài hai ba bận, cô rầu rầu nói:
-Không thì tốt, chị sợ đến lúc Ray không còn ở đây em lại buồn.
-Ray không ở đây? Cậu ấy không ở đây thì đi đâu chứ?
-Chú Andrey sắp đi rồi.
-Em biết, nghe nói lần này chú ấy đi chữa bệnh ở đâu đó bên Châu Á, em nghĩ chú ấy lấy cớ đi chơi thì đúng hơn. Nhưng Ray thì có liên quan gì?
-Chú ấy bảo sẽ đưa Ray đi theo.
Ryan giật mình, nói như tự trấn an mình:
-Chị nói sao?! Không thể nào, Ray không đồng ý đâu!
-Ngược lại, em ấy đã ưng thuận. Hành lý cũng sửa soạn xong rồi, chỉ còn chờ ngày lên đường. Buồn thật, thiếu Ray nhà ta sẽ chán lắm.
Ryan lắc đầu:
-Không. Em không tin!
-Mệt quá, đi hỏi thẳng người ta là biết liền chứ gì.
Cô vừa nói vừa đẩy anh đi ra khỏi phòng, khóa chốt lại.
Ryan đứng im một lúc lâu rồi co chân chạy vụt ra khu vườn. Nỗi hoang mang lo sợ xâm chiếm lấy từng thớ thịt, tim óc anh. Trống ngực Ryan đập dồn dập. Nửa muốn đến hỏi thẳng cậu, nửa không. Anh sợ nếu cậu trả lời là có sẽ không biết làm gì tiếp theo. Anh không có lý do níu giữ cũng như ngăn cản cậu. Nhưng anh không muốn cậu đi, không muốn chút nào. Từ nhỏ anh đã sống trong môi trường dạy dỗ rất nghiêm khắc, thói quen đầu tiên anh học được đó là từ bỏ. Từ bỏ tuổi thơ, từ bỏ những trò vui trẻ nít, từ bỏ suy nghĩ của trẻ con. Anh bị ép phải trở thành người lớn, phải là cậu ba nhà Alexander làm rạng rỡ mặt mũi gia đình. Những người quen thân đều bảo con người anh hời hợt. Có lúc tưởng như anh yêu quí một ai đó nhưng khi cần anh lạnh lùng quay lưng, không một chút luyến tiếc. Sau khi rời khỏi nhà anh ngỡ rằng đã tìm thấy tự do. Thế nhưng thói quen dễ dàng buông tay mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức, không thể một sớm một chiều lãng quên. Vì vậy ở một mặt nào đó có thể nói Ryan là người lãnh cảm.
Bây giờ anh chạy đến chỗ cậu làm gì? Để giữ cậu ở lại ư? Nhưng tại sao?
Raymond chỉ là một người hầu trong hàng trăm gia nhân ở ngôi nhà này. Nhưng anh lại không muốn mất đi. Cậu nhỏ bé, ngây thơ. Đáng yêu đến mức anh muốn dùng đôi tay của mình ôm cậu thật chặt. Nhiều lúc anh có tư tưởng là đem nhốt cậu vào một gian phòng kín, không cho ai thấy cậu, không để ai chạm vào cậu, thậm chí không để ai nói vài lời với cậu. Anh như thế này có phải là một chủ nhân ích kỷ? Ích kỷ. Đó là một tính từ xa lạ với anh, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ biết đến thế nào là ích kỷ, là chiếm hữu. Do cậu đã thay đổi con người anh ư? Là cậu đánh thức những cảm giác ngủ sâu trong tâm anh, hay chính cậu đem đến cho anh cảm xúc đó? Anh không biết. Chỉ có một điều duy nhất anh hiểu. Không muốn rời xa đôi tay bé bỏng ấm áp, đôi mắt to tròn trong sáng như không biết đến cạm bẫy đời thường.
Ryan chợt nhận ra. Anh quá quan tâm đến cậu, hơn tất cả mọi người xung quanh, hơn cả người thân ruột thịt.
TV…………TV
-Vậy mọi chuyện nhờ vào chú.
-Đến hôm đó đừng dậy trễ, nếu lỡ chuyến tàu thì không đi được đâu.
-Vâng, cháu nhớ mà.
-Ray!!!
Raymond tròn mắt nhìn Ryan thở hồng hộc xuất hiện trước mặt mình, cậu hỏi:
-Anh Ryan? Anh mới khỏi bệnh không nên ra gió!
-Thật em sẽ đi cùng chú Andrey?
-Vâng, anh biết rồi ạ? Em cũng đang định nói-
Ryan lao vội tới ôm chầm lấy cậu, lưng áo anh đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp nhưng vòng tay siết cậu rất chặt. Raymond không hiểu gì cả, lúng túng hỏi:
-Anh…anh à?
-Đừng đi.
-Sao ạ?
-Tôi bảo em đừng đi! Đừng rời khỏi đây!! Đừng rời xa tôi!!!
Raymond tròn xoe mắt, cậu thật sự không hiểu gì cả nhưng thấy anh kích động như vậy đành nói xuôi theo:
-Vâng, em sẽ không đi đâu.
Giọng Ryan bình tĩnh lại:
-Hứa chắc chứ?
-Em hứa, sẽ không bao giờ rời xa anh.
Raymond dụi đầu tựa vào vai Ryan. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Hai người cứ thế đứng lặng ôm nhau đến quên hết mọi thứ xung quanh. Andrey không biết đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào.
Anh và cậu nắm tay nhau, chầm chậm thả bộ dạo quanh khu vườn. Đột ngột anh đứng lại đưa ra trước mặt cậu một cái đồng hồ quả quýt.
-Đây là cái đồng hồ tôi dùng số tiền lần đầu tiên kiếm được để mua, tặng cho em.
Raymond xua tay:
-Món đồ quý giá như vậy sao em dám nhận!
-Không sao. Tôi muốn tặng em, hãy coi nó là tôi, luôn luôn mang bên mình. Vậy thì xem như tôi luôn bên em.
-Em…
-Xin em đấy Ray, hãy nhận lấy.
Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cậu mong chờ, Raymond bối rối, cậu không thể từ chối mỗi khi bị anh nhìn bằng ánh mắt đó. Cậu ngần ngừ rồi giơ tay ra đón lấy. Đồng hồ tròn nằm gọn trong tay cậu. Mặt đồng hồ mát lạnh cạ vào da. Ánh sáng bạc của cây kim giờ phản chiếu ánh nắng. Cái đồng hồ không những quý về giá trị vật chất mà còn quý ở tấm lòng của anh. Cậu cẩn thận nhét nó vào trong túi áo, sợi dây vàng quấn lấy ngón tay cậu. Cậu thầm nhủ sẽ trân trọng nó cả đời. Cậu cúi đầu nói nhỏ:
-Thật ra xa anh một tuần em cũng buồn lắm, nên phân vân chưa muốn nhận lời chú ấy.
Ryan mở to mắt:
-Một tuần? Một tuần là sao?
-Thì là chú Andrey bảo sẽ cho em lên tàu khi dạo quanh cảng một tuần trước khi con tàu đi Châu Á.
Cậu ngơ ngác, thấy hơi lo vì sắc mặt anh đang thay đổi liên tục, từ xanh chuyển sang đỏ rồi xám, sau đó màu trắng và ngược lại. Cứ thế trong vài giây khuôn mặt Ryan đã đổi màu liên tục được ba lần, cậu sợ hãi hỏi:
-Anh không sao chứ?
-Diana!!! Andrey!!! Hai người nhớ đấy!!!
Tiếng gào vang vọng đến trời xanh nhưng không lọt qua nổi khung cửa kính trên tầng hai.
Trong thư phòng, Diana đang bình thản uống trà cùng Andrey.
-Cám ơn chú đã giúp đỡ. Nhờ chú mà sự việc tiến triển nhanh hơn dự định.
-Không cần khách sáo. Thật ra, nếu Raymond không phải muốn ở lại thì chưa chắc chú đã từ bỏ dễ dàng.
-Cháu sẽ không để chú làm vậy.
Diana mỉm cười nói, cô cười mà như không cười, tia mắt sắc bén chiếu thẳng vào Andrey. Hắn thở dài nhấp một ngụm trà, than vãn:
-Cháu càng lớn càng giống tính chú, không biết nên vui hay buồn đây.
Cô nháy mắt:
-Dĩ nhiên nên vui rồi.
-Ryan thật may mắn có người chị như cháu hết lòng quan tâm.
-…
Diana im lặng, trong đôi mắt vốn lấp lánh sáng thoáng chốc đã mờ sương. Một lúc lâu cô mới lên tiếng:
-Tự bản thân Ryan không biết, em ấy có tư chất hơn anh Lawrence và cháu. Thế nên cha mẹ từ nhỏ đã nghiêm khắc dạy dỗ Ryan. Chú cứ thử nghĩ một đứa trẻ mới mười tuổi mà đôi mắt vô hồn, cử chỉ già dặn như người lớn…
Andrey nắm lấy tay Diana, ra chiều cảm thông. Cô run người, cố ngăn dòng nước mắt không tuôn trào. Cô ngước lên mỉm cười, không có giọt nước nào nhưng khóe mắt hoe đỏ:
-Cháu chỉ mong lấy lại thời gian đã mất của Ryan. Thế nên từ nhỏ cháu và chú đã cố gắng mang lại nụ cười cho Ryan, nhưng rất tiếc gây ra kết quả ngược. May là từ khi quen Raymond, em ấy bắt đầu cười nhiều hơn. Không phải kiểu cười tính toán mà là nụ cười thật lòng, xuất phát từ trái tim. Cháu hy vọng đứa trẻ ấy sẽ cứu được Ryan.
Andrey buột miệng cảm thán:
-Bất hạnh. Tất cả những ai sinh ra trong gia đình quý tộc đều mang một gánh nặng không thể từ bỏ. Ryan cũng vậy, cháu cũng vậy mà ta cũng vậy.
-Chú vẫn còn nhớ đến người đó sao?
-Suốt đời chú mãi mãi không thể quên. Tội lỗi này chú phải gánh suốt đời.
Andrey cười đau đớn, mắt nhìn cô mà như đang nhìn ai đó của quá khứ xa xăm. Diana siết chặt tay hắn:
-Cháu sẽ không bảo chú quên đi, vì chính cháu cũng thế. Nhưng xin hãy nhớ, tội lỗi này là cả ba chúng ta cùng phạm phải. Chú, cháu và người ấy.
Andrey thở dài đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, ngẩng đầu nhìn đám mây trắng lững lờ bay:
-Cháu là người vô tội trong chuyện này, nhưng đúng là cháu và ta đều không thể thoát khỏi người đã chết. Chỉ hy vọng thế hệ sau không lặp lại bi kịch như chúng ta.
Diana cao giọng:
-Sẽ không đâu. Cháu nhất định bảo vệ hai đứa trẻ ấy!