Chapter 6: Buổi đi săn tai họa
Sóng gió vụ vợ chồng Đại công tước Edward mất tích rốt cuộc cũng lắng xuống. Lawrence sau khi lành vết thương lại tiếp quản công việc làm ăn gia đình. Ryan trở về cuộc sống thường nhật. Nhưng có một sự thay đổi nhỏ, từ ông quản gia đến các người hầu đều nhận thấy biến chuyển khác lạ trong quan hệ giữa anh và Raymond. Hễ có chuyện gì anh luôn chỉ kêu cậu, nơi nào có anh là thấy cậu bên cạnh, như hình với bóng. Các gia nhân bắt đầu xì xào mối quan hệ ‘quá sức gắn bó’ của cả hai. Còn người trong cuộc thì vẫn vô tư mà thân thiết, không hay biết về những lời đồn đại. Đương nhiên lời đồn có sự góp phần không nhỏ của Diana, và cô không dễ bỏ qua cơ hội làm một số chuyện ‘giúp đỡ’ Ryan và Raymond.
Vào một ngày trời trong xanh, gió thổi mây bay, đột nhiên Diana đòi thi săn bắn. Vì cũng muốn xả hơi sau khoảng thời gian căng thẳng nên không ai phản đối. Ba người con nhà Alexander và các người hầu trực chỉ đến công viên quốc gia Haido. Diana cưỡi con ngựa nâu đi cùng quản gia làm thành một cặp. Ryan thì cưỡi ngựa trắng, Raymond dắt dây cương. Lawrence kiêu ngạo trên lưng con ngựa đen bảo không cần phụ tá.
Ryan nhìn xuống cậu, nhẹ giọng nói:
-Ray, nhờ em!
-Xin cứ yên tâm!
Cậu tự tin vỗ ngực nói, tay rời dây cương thoắt cái đã lẩn mất. Anh lo lắng dõi mắt nhìn theo. Dù cậu khoe lúc trước hay đi vào rừng, cây cối như sân chơi, nắm rõ khu rừng trong lòng bàn tay nhưng anh vẫn thấy không yên tâm. Một lúc sau cậu lùa ra mấy con thú như hưu, thỏ, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh giơ nòng súng lên định bắn hạ thì sau lưng vang tiếng súng chát chúa. Mười viên đạn bay sượt qua mặt anh ghim vào thân mười con thú. Ryan trố mắt nhìn đám thú ngã gục, quay phắt lại, giận dữ nói:
-Anh làm vậy là sao?! Đám thú này là của em mà!!!
Lawrence ra dấu một tên hầu đi gom xác mấy con thú, điềm tĩnh nói:
-Tại chú không nhanh tay, trách gì ai. Vả lại, trên mình con thú có khắc tên chú à?
Ryan tức điên nhưng không cãi lại được.
Diana tặc lưỡi than:
-Quản gia, xem ra phen này chúng ta về chót rồi!
-Cô chủ đừng lo. Tôi tuy già nhưng quyết không thua lớp trẻ!
Quản gia nói chắc nịch rồi cất bước tiến vào khu rừng, Diana phóng ngựa theo sau. Năm xưa chính quản gia đã giúp ông nội và cha Ryan giành chiến thắng trong đại hội săn bắn hàng năm. Giờ tuy đã già thân thể không còn linh mẫn nhưng kinh nghiệm của ông không thể xem thường. Diana về tài bắn súng và cưỡi ngựa không hề thua kém đấng mày râu, nay có thêm ông trợ lực chẳng khác nào chắp cánh cho hổ. Liếc mắt qua trái nhìn Lawrence, trán anh hằn thêm nếp nhăn lo âu, gã cũng là một địch thủ khó xơi. Không khéo hôm nay người thua chính là anh. Thật ra, đãi một bữa tiệc với anh chẳng đáng là bao. Nhưng người nhà Alexander ai cũng di truyền tính háo thắng và cố chấp, hiển nhiên anh không muốn mang tiếng kẻ bại trận chút nào.
-Ray, đưa tay đây!
Cậu giật mình giơ tay ra theo phản xạ, lập tức thấy cả người được nhấc bổng lên, khi nhận ra thì cậu đã ở trên lưng ngựa. Giọng nói của anh truyền từ phía trên đầu cậu:
-Bám cho chắc kẻo rơi!
Ryan vừa nói dứt câu liền vung roi quất vào mông con ngựa thật mạnh. Bị đau, con tuấn mã lồng lên phi nước đại. Raymond sợ hãi níu chặt áo Ryan, vùi mặt vào ngực anh.
TV…………….TV
Trong rừng vang tiếng chim hót gọi nhau, cơn gió mát ve vuốt từng sợi tóc và mơn man da mặt. Raymond dần cảm thấy hết sợ, thích thú nhìn nắng đang rượt đuổi nhau qua tán lá cây xanh mướt. Đôi lần cậu giơ tay định chộp lấy cánh bướm xinh bay trước mắt nhưng không được. Từ lúc nào con ngựa không còn chạy nhanh mà bước chậm rãi. Ryan hiền hòa ngắm nhìn cậu và cảnh sắc thiên nhiên, hoàn toàn quên mất mục đích chuyến đi. Chợt đám mây trắng hóa xám, chim chóc ngừng hót, khu rừng bỗng chốc tĩnh lặng dị thường. Ryan ngước nhìn bầu trời, đoán ra ngay sắp có mưa giông. Anh thét to át tiếng gió thổi lồng lộng:
-Ray! Nắm chặt vào, chúng ta phải ra khỏi rừng ngay!!!
Cùng lúc anh thúc ngựa phi nhanh. Nhưng dù con ngựa có nhanh cỡ nào vẫn không bằng thời tiết. Hạt mưa đầu tiên nặng nề rơi xuống mặt đất, từng hạt từng hạt tiếp nối nhau như giọt nước mắt người thương. Mưa rơi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, hạt mưa to như viên sỏi nhỏ. Cơn mưa đá khiến Raymond run rẩy nép sát vào người anh. Gió vô tình quất những hạt nước vào tấm thân nhỏ bé. Cậu nhắm chặt mắt lại, cảm nhận duy nhất là đau và lạnh. Mưa giông cản trở tầm nhìn của Ryan và con ngựa. Anh lập tức suy tính nhanh, nếu tiếp tục đi vừa nguy hiểm vừa bị lạc do hoang mang và không thấy đường. Tốt nhất là tìm một chỗ nào đó trú đỡ chờ mưa tạnh. Nghĩ thế anh liền phi ngựa tiến sâu vào giữa rừng, nơi theo anh biết có một gian nhà gỗ dành cho người gác rừng. Ryan nhìn xuống Raymond đang run rẩy nép trong lòng anh, mưa lạnh sao lòng anh nóng như lửa đốt. Bất giác Ryan rướn người tới trước như muốn che chở cậu khỏi gió lạnh mưa sa.
TV…………………………….TV
-Là chỗ này rồi!
Vó ngựa dừng trước gian nhà gỗ. Ryan nhẹ nhàng đỡ Raymond xuống ngựa đi vào trong, người cậu lạnh ngắt như sắp đông cứng. Ở cạnh căn nhà gỗ là một cái chuồng ngựa nhỏ. Sau khi dắt ngựa vào chuồng, để sẵn rơm trong máng, anh nhanh chóng vào nhà. Tim Ryan thắt lại khi thấy cậu co người run cầm cập, anh vội đi tới lò sưởi ở góc phòng. Một lúc sau, ngọn lửa ấm áp bùng lên, Ryan thở phào nhẹ nhõm, may đây là nơi thợ săn nghỉ chân nên có sẵn củi và ít thức ăn khô, một cái mền mỏng. Hơi ấm thấm dần khắp người Ryan, vừa bỏ thêm củi vào đống lửa đang cháy hừng hực anh vừa nói:
-Ray, em cởi đồ ra đi.
Một lúc sau không nghe thấy động tĩnh gì, anh quay lại thì thấy cậu vẫn thu mình trong góc nhà. Anh nhíu mày hỏi:
-Sao em còn chưa cởi đồ ra?
Cậu giật mình, giương đôi mắt to tròn nhìn anh như nhìn con sói, càng nép sát người vào vách tường hơn. Ryan phì cười, anh chợt hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì.
Raymond thấy anh đứng lên đi tới gần chỗ mình thì co rúm người lại. Cậu thường nghe rất nhiều câu chuyện lăng nhăng của anh do các người hầu bàn tán, bây giờ hai người ở cùng một chỗ trong rừng thưa không người, hỏi sao cậu không nghĩ bậy. Biết là mình không nên suy nghĩ lung tung, nhưng những lời của các cô hầu cứ không ngừng vang lên trong đầu cậu. Thành thật mà nói cậu thấy sợ thì ít, hồi hộp cũng như mong chờ thì nhiều. Mặt Raymond đỏ bừng cả lên. Cậu đập đầu vào đầu gối tự trừng phạt mình. Cậu đang nghĩ cái gì kỳ cục vậy nè, sao lại có cảm giác mong chờ chứ? Cậu tự nhủ bản thân đã quá hư hỏng rồi. Lúc cậu ngước đầu lên nhìn thấy gương mặt tươi cười thì màu đỏ đã lan ra đôi tai, mắt nhắm chặt.
Anh nhếch môi, giơ tay lên sắp chạm vào làn da mềm…
-Ui da!
Raymond mở bừng mắt ra. Ryan dùng ngón trỏ và ngón cái búng nhẹ vào trán cậu, trong mắt ánh tia cười cợt.
-Nhóc, đang nghĩ xấu về tôi phải không? Kêu em cởi đồ ra hong khô, hay muốn mặc nguyên vậy để nhiễm bệnh?
-Ai…ai nghĩ bậy hồi nào! Tại em chưa kịp làm!!!
Raymond chống chế nhưng cái bộ dạng lúng túng của cậu chẳng qua mắt anh nổi. Ryan cười thầm quay lưng đi bỏ thêm củi vào lò sưởi, thật ra anh muốn tránh để cậu cởi đồ khỏi ngượng.
Gió gào thét khóc than, những hạt nước quất vào cửa kính khiến khung cửa rung bần bật. Nếu không có củi đốt lửa sưởi ấm, tin rằng anh và cậu đã chết cóng mất rồi. Hai làn da vô tình chạm vào nhau dưới lớp mền mỏng, cùng run lên khe khẽ. Thật chậm rãi, từng ngón tay lần tìm đến nhau. Chạm vào. Tách ra. Chạm vào… lại tách ra. Lần nữa chạm vào và rồi nắm chặt không rời.
Mưa vẫn rơi. Gian nhà gỗ không nóng vì lửa mà ấm từ trong hai trái tim lan dần ra ngoài. Cứ thế hai mái đầu dựa vào nhau, ngủ thiếp đi trong tiếng sấm sét ầm ầm.
TV………………TV
Thiên nhiên đôi lúc thật kỳ lạ. Trời càng giông to bão lớn bao nhiêu thì khi tạnh, lại quang bấy nhiêu.
Sáng. Trời trong xanh không một gợn mây, yên bình như chưa hề có trận mưa lớn đêm qua. Raymond mỉm cười nhìn đàn chim hót ríu rít trên tán lá, hít ngửi không khí trong lành. Mưa đã thanh tẩy khu rừng, cây xanh lá hơn, hoa thêm rực rỡ. Cảnh sắc yêu kiều trong bộ cánh mới nhờ cơn mưa. Tại sao con người ta cứ phải tranh giành quyền lực, dùng mọi cách kiếm ra tiền tài để hưởng giàu sang phú quý? Chẳng phải sống trong thiên nhiên giữa đất trời bao la, so với cung điện xây bằng vàng bạc còn tuyệt hơn sao?
Raymond lắc đầu, tự hỏi sao hôm nay mình lại suy nghĩ về những chuyện làm cho người ta bế tắc. Đến cả những nhà triết gia còn không giải đáp được, thì một thằng nhóc như cậu có đáng gì? Chẳng phải chính cậu cũng đang sống trong thế giới tranh quyền đoạt lợi đó hay sao? Thôi thì không nghĩ nữa, có nghĩ cũng chỉ lòng vòng ngõ cụt. Cậu quay lưng đi vào trong gian nhà.
-Anh à, mau dậy đi. Còn phải sớm về nhà! Chắc mọi người lo lắng tìm chúng ta cả đêm!
-Cho ngủ thêm chút nữa…
-Không được. Mau mau về-
Raymond chưa nói hết câu, bàn tay đang lay vai anh bị hất ra, kết quả làm cậu mất đà té tới trước. Vừa lúc Ryan xoay người tìm tư thế dễ chịu hơn và cậu nằm gọn trong tay anh. Môi chạm môi, mắt đối mắt. Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy không biết đã trải qua bao lâu, là vài giây hay vài phút?
Một tiếng chim kêu chói tai làm cả hai giật mình tách ra, xoay lưng lại với nhau, khoảng lặng căng thẳng đầy ngượng ngùng. Ryan đột ngột đứng dậy nói nhanh:
-Chúng ta về thôi!
-V…vâng…
Ryan vờ đi xem con ngựa. Raymond đương nhiên không phản đối. Qua khung cửa sổ cậu lén nhìn anh đang dắt ngựa ra, bất giác đưa tay sờ lên môi. Trong tim ai đó cũng đang có những thay đổi sau cơn mưa.
Chapter 7: Hai kẻ ma mãnh và chú cừu non đáng thương
Ryan đứng sững ngay cửa ra vào, bên cạnh Raymond ngước mắt nhìn anh thắc mắc. Anh thấy đầu nhức như búa bổ. Chẳng phải vì sau một đêm dầm mưa sinh bệnh, thể lực của anh không yếu ớt đến vậy. Anh đau đầu vì nhìn thấy cái người đang ngồi cạnh Diana. Lẽ nào năm nay là năm sao chối đời anh? Một Diana còn chưa đủ hay sao mà giờ có thêm người so về cái khoản ham vui không kém gì cô. Gần như ngay lập tức anh nghĩ ra một tối kiến cũng là lối thoát duy nhất. Anh nắm lấy tay cậu nói nhỏ:
-Ray, chúng ta bỏ nhà đi!
-Hở?
Nhưng Ryan vừa dứt lời thì cánh cửa đã đóng sầm lại, sau lưng giọng nói ngọt ngào của Diana vang lên:
-Vừa về đã đi đâu thế, em trai yêu quí?
Ryan xoay người lại, gượng cười nói:
-Em về rồi đây.
-Em mất tích cả ngày, chị đang định sai người đi kiếm.
-Tại trời mưa to quá nên em phải chờ mưa tạnh mới về được.
Ryan cố giữ giọng bình thường, bước đi chậm hết mức có thể, gắng giấu Raymond sau tấm lưng rộng của mình. Chợt anh thấy hơi ấm từ bàn tay cậu thình lình biến mất. Linh cảm không lành, anh lập tức quay phắt người lại.
-Lâu rồi không gặp, cháu cao lớn quá chừng.
-Còn chú thì không chút thay đổi!
Ryan vừa nói vừa giận dữ kéo Raymond vào lòng mình, giúp cậu thoát khỏi đôi bàn tay trắng trẻo đẹp đến mức phụ nữ phải ngưỡng mộ. Người đứng trước mặt Ryan cũng là kẻ anh không bao giờ muốn gặp, em trai của Alexander Edward, bác sĩ Andrey. Andrey kém anh trai mười hai tuổi, không thích theo nghiệp gia đình mà hành nghề bác sĩ. Hiện giờ hắn là bác sĩ giỏi nhất vương quốc Anh, mệnh danh bàn tay thần. Từ nhỏ Ryan đã ngán ngại người chú này. Khi anh mới biết đi, những lúc không có người lớn ở bên, anh luôn là mục tiêu đùa giỡn mỗi khi hắn thấy chán đời. Lớn lên một chút, khi anh bắt đầu biết viết chữ, Hắn và Diana cùng nhau biến quãng đời ấu thơ của anh thành hồi ức địa ngục. Có thể nói, tính cách Diana hiện giờ có một phần do hắn ảnh hưởng, nhất là cái khoản ham vui.
Raymond ngơ ngác hết ngó Ryan đến nhìn người vừa ôm mình. Sao trên đời lại có hai kẻ giống nhau như giọt nước thế này. Andrey là phiên bản về già của Ryan, quyến rũ hơn, đa tình hơn, hấp dẫn hơn. Cậu ngầm so sánh, không biết đến khi ở tuổi trung niên, anh có được phong độ như người ta không. Nghĩ đến đó mặt cậu đỏ bừng, may Ryan đang bận đối phó với hắn nên không thấy vẻ mặt kỳ quặc của cậu.
-Sao chú về đột ngột vậy? Làm viện trưởng không phải bận rộn lắm sao?
Andrey thở ra nói:
-Chú khác với những kẻ tầm thường, luôn biết phân phối thời gian. Nhốt mình trong cái chỗ bốn phía trắng nhách đó thật uổng phí cuộc đời! Chú ý thức bản thân là bác sĩ thì không nên để ngã bệnh. Vì vậy tốt nhất khi mệt hãy để cơ thể xả hơi!
Diana xen vào:
-Chứ không phải chú đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới để rảnh tay đi chơi à?
Hắn nhíu mày nhìn cô, mỉm nụ cười đầy tà khí nói:
-Ai lại tung tin đồn ác ôn thế? Chú nghe nói anh Edward bị thương nên đích thân tới đây chờ anh ấy về để xem bệnh. Chú là bác sĩ mẫu mực nhất thế giới đấy.
Diana rời khỏi chỗ ngồi, nháy mắt nói:
-Thôi đi chú, chúng ta cùng một loại người, giấu nhau làm gì. Cháu thừa biết những nơi chú đi qua con rơi con rớt nhiều như sao trên trời.
Andrey điềm tĩnh đáp trả:
-Không dám, chú kém xa cháu. Đếm sao còn nhanh hơn đếm số người đàn ông của cháu.
Hai địch thủ cân tài cân sức trừng mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ryan lắc đầu ngán ngẩm, cô và hắn mà ở chung một chỗ thì từ nay đừng mong có ngày tháng bình yên. Tiếng nhảy mũi của Raymond phá tan trận đấu mắt. Andrey là bác sĩ nên bước tới định xem bệnh. Cậu thấy người lạ thì sợ, nép sát sau lưng Ryan.
Diana lên tiếng trấn an:
-Ray, em đừng sợ. Đây là Andrey, em trai của cha chị, chị và Ryan gọi bằng chú. Chú Andrey là bác sĩ nổi tiếng có bệnh gì đều chữa lành hết, để chú khám cho em là dịp may người ta cầu còn không được!
Nghe Diana nói thế cậu đành miễn cưỡng đứng im cho Andrey khám bệnh. Bên cạnh Ryan không ngừng tỏa sát khí, nghiến răng ken két. Andrey vẫn điềm nhiên như không, bàn tay thuần thục sờ khắp người cậu. Hắn vừa làm vừa mỉm cười thân thiện khiến Raymond mất cảnh giác đề phòng. Cậu chợt phát hiện Andrey khi cười càng giống anh nhiều hơn. Sau một hồi khám bằng tay và bắt cậu há miệng thật to, hắn nói:
-Bị cảm rồi, chăm sóc không khéo sẽ bệnh nặng hơn, để chú đưa cậu bé về phòng nghỉ ngơi.
Ryan thấy Andrey nháy mắt tình tứ với Raymond, còn mặt cậu thì hồng lên ra chiều bẽn lẽn làm cả người anh nóng bừng nhiệt lửa.
-Không cần, để cháu làm được rồi!
Anh vác cậu lên vai xăm xăm đi về dãy phòng dành cho người hầu mặc cậu vùng vẫy đòi xuống, khuôn mặt cau có một cách đáng sợ. Ryan quá rành tật xấu của Andrey, ông chú nổi tiếng đào hoa này thích nhất là các thiếu niên. Một khi đã lọt vào mắt Andrey thì mọc cánh cũng khó thoát bùa mê. Ryan rùng mình sợ hãi, liệu anh có thể bảo vệ sự trong trắng của cậu khỏi tay hắn được không.
-Chú thấy sao?
-Khá thú vị đấy.
-Vậy là đã quyết định tham gia?