Chapter 5: Biến cố
Bầu trời từ sáng sớm đã phủ sương mờ, xòe tay không thấy ngón. Đây không phải là ngày lý tưởng đi ra ngoài. Song vì một người bạn thân mời Diana đến nhà, cô không thể từ chối, trù trừ mãi đến giữa trưa không thấy trời quang, cô đành thay đồ bước ra cửa chuẩn bị lên đường. Đột nhiên từ trong sương mù hiện ra một cỗ xe ngựa dừng ngay trước mặt Diana. Người nhảy xuống không phải ai xa lạ mà chính là Lawrence, con trai cả nhà Alexander. Gã có bộ dạng rất vội vã, đến nỗi vấp phải bậc thang loạng choạng suýt ngã. Ryan đỡ gã, lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì mà anh hối hả quá vậy?
-Chú ở đây thì tốt lắm, mau vào trong nói chuyện!
Diana vốn bất hòa với Lawrence, cô nói:
-Ryan, chị đi đây!
Kéo tay Ryan, Lawrence thuận miệng nói lớn:
-Diana. Theo tôi vào trong!
Hơi thở gã gấp gáp nhưng giọng nói đầy uy lực, Diana hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì đó rất trầm trọng. Phất tay ra hiệu cho người đánh xe, cô quay gót đi vào trong, cánh cửa đồ sộ nặng nề đóng sầm lại.
Khi đã ngồi ổn định trong đại sảnh với tách trà cầm trên tay, gã thông báo:
-Anh vừa nhận được tin của cục cảnh sát.
Diana nôn nóng hỏi:
-Thật ra có chuyện gì?!
Chậm rãi đặt tách trà xuống mặt bàn, Lawrence nặng nề nói:
-Bên cảnh sát Scotland đánh điện báo rằng…cha mẹ đã mất tích trong cuộc bạo động dân nghèo cách đây năm ngày!
-Ôi, chúa ơi!
Diana chỉ có thể thốt lên mỗi một câu, đầu óc cô giờ trống rỗng ngập tràn nỗi kinh hoàng. Phản ứng Ryan cũng không khá hơn Diana, một lúc sau mới mở miệng hỏi:
-Anh có chắc chắn cha mẹ bị mất tích không? Biết đâu là nhầm lẫn gì đó?
-Còn nhớ thanh tra Mark thường tới nhà chúng ta không? -Ryan gật đầu thay câu trả lời. -Chính ông ta đích thân đánh điện cho anh biết. Lúc đó cha mẹ đang trò chuyện cùng ông thì xảy ra bạo động, rồi cha mẹ bị cuốn vào đó, đến khi ổn định lại trật tự đã không còn thấy tung tích nữa. Nhiều khả năng bị thủ lĩnh phe kia bắt cóc hoặc đã…
Lawrence ngập ngừng, gã không thể nói ra hết câu cuối cùng. Cả đại sảnh rộng lớn chìm trong không khí đông đặc nặng nề. Ngay cả tiếng kêu thảng thốt của đám gia nhân hay tiếng rơi vỡ tách trà từ tay ông quản gia, không làm sao đánh động được không gian u ám đó. Raymond đứng sững sờ hết nhìn người này đến người kia. Tuy cậu mới gặp ông bà chủ hai, ba lần nhưng cũng cảm nhận được lòng tốt của họ, thầm khấn nguyện họ bình an vô sự.
Lúc này một tiếng kêu thất thanh và bóng người hớt hải chạy vào phá tan sự im lặng đang bao trùm lên tất cả. Mọi người cùng quay đầu nhìn về hướng cánh cửa, nhận ra người đang chạy vào là Thomas, thư ký thân tín của Lawrence. Thomas gấp gáp nói:
-Cậu cả ơi! Nguy rồi! Nguy rồi!
-Bình tĩnh lại, đã xảy ra chuyện gì?
Thomas hít thở điều hòa sau đó nói một hơi:
-Nghe tin ông bà chủ bị nạn, các công ty đồng loạt hủy hợp đồng và công nhân đòi nghỉ việc, bên cô nhi viện cũng gửi thư tới tấp hỏi tình hình. Bây giờ người trong công ty đang náo loạn chờ xin chỉ thị!
-Hừ, đám người đó bình thường chậm chạp như rùa, thế mà giờ nắm tin tức nhanh nhạy thật!
Lawrence buông một câu mỉa mai rồi lấy áo khoác đi vội ra cửa, viên thư ký lật đật theo sau. Mọi người ngẩn ngơ nhìn chưa kịp nắm bắt tình hình. Không biết đã qua bao lâu, chuông điện thoại đột ngột reo vang trong gian đại sảnh rộng lớn, nghe như hồi chuông tử thần. Ông quản gia nhanh tay bắt lấy ống nghe rồi lại thả xuống, nhìn khuôn mặt trắng bệch của ông, Ryan run giọng hỏi:
-Ai gọi đến vậy?
Ông quản gia giật mình thoát khỏi trạng thái đông cứng, lắp bắp đáp:
-Là…là của bệnh viện St. Maria. Cậu…cậu Lawrence bị xe…xe tông, đang cấp cứu trong…trong bệnh viện!
Ryan tái mặt, vội ra lệnh quản gia chuẩn bị xe rồi nắm tay Diana khuôn mặt không còn chút máu cùng đi. Raymond và quản gia cũng đi theo. Đến bệnh viện, tất cả thở phào nghe bác sĩ nói Lawrence chỉ gãy xương chân và trặc khớp tay, tĩnh dưỡng vài tháng là khỏi.
Vừa mở cửa phòng bệnh, Diana liền lao tới ôm chầm lấy Lawrence khóc thống thiết, hỏi han đủ thứ. Dù có tỏ ra ghét nhau bao nhiêu, hai người vẫn là máu mủ ruột thịt, biết người thân bị thương, làm sao không xót? Có thể nói nhờ tai nạn lần này mà hàn gắn lại tình thân vốn đã rạn nứt. Ba anh em trò chuyện rất vui vẻ, lần lượt kể về kỷ niệm thời thơ ấu ngây ngô, đôi khi ông quản gia xen vào thêm vài chi tiết, Raymond che miệng giấu tiếng cười. Không khí lạnh lẽo trong bệnh viện bỗng chốc trở nên ấm áp.
Diana và Ryan đứng lên chuẩn bị ra về khi vợ con Lawrence vào tới nơi, gã thở ra nói:
-Cơ nghiệp của nhà Alexander sắp bị hủy trong tay anh!
-Sao anh nản chí thế chứ? Còn nước còn tát!
Cô và anh cùng cổ vũ, gã cảm thấy có chút an ủi vì anh em đồng lòng. Lawrence cười buồn nói:
-Nhưng anh bây giờ phải nằm viện, không làm được gì. Diana thì không rành lĩnh vực kinh doanh…
-Anh quên còn có cậu ba này sao? Yên tâm đi, em sẽ trụ vững công ty nhà mình chờ anh về tiếp quản!
Ryan tự tin nói rồi bước ra ngoài.
Ryan như chìm vào thế giới riêng, đăm chiêu suy nghĩ khi ngồi trong xe. Đến một ngã tư, Ryan quay sang nói với Diana:
-Em có việc nhờ chị giúp đỡ!
Diana gật đầu nói:
-Nếu trong khả năng chị sẽ cố hết sức!
-Chị hãy cho đăng một bài…
Ryan thì thầm vào tai cô, Diana gật gù, mắt lóe tia sáng. Raymond ngồi ghế trước, tò mò nhìn hai người qua kính chiếu hậu. Còn ông quản gia đã về nhà trước bằng xe ngựa. Một lúc sau Ryan kêu người lái xe:
-Chúng tôi có việc xuống ở đây, hãy đưa Ray về trước! Tạm thời chúng tôi sẽ không về nhà!
Chờ xe dừng bánh, họ lập tức bước xuống ngay. Raymond ngóng đầu qua cửa sổ xe thét to:
-Hai người hãy cẩn thận! Nhớ giữ gìn sức khỏe và...!!!
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh không để Raymond nói hết câu. Hình ảnh Ryan mờ dần trong làn sương in đậm vào tâm trí cậu. Chợt tim cậu nhói đau, tưởng chừng giây phút này là ly biệt. Cậu không hiểu cảm giác này nên gọi là gì, chỉ biết cậu quan tâm đến anh hơn ai hết. Thậm chí…hơn cả chính bản thân cậu.
TV…………………….TV
Kể từ ngày chia tay hôm đó, Raymond không còn gặp Ryan nữa, chỉ thỉnh thoảng nhìn anh qua những trang báo. Tất cả đều ngợi khen anh tài giỏi, có thể vực dậy điều hành cả một hệ thống công ty lớn tuy anh chưa từng tham dự lĩnh vực kinh doanh. Nhưng mà, cậu thì khác, mỗi lần xem báo xong lại đăm chiêu và buồn rầu hơn. Hôm nay cậu ngồi ở một góc khu vườn, tay vuốt ve con sóc ngoan ngoãn nằm im trên đùi. Tiếng bàn tán của những người hầu vọng ra từ nhà bếp lọt vào tai Ryamond.
-Cậu ba lại lên báo nữa này!
-Cậu ba giỏi quá, tuy đã biết trước nhưng khi cậu ấy nghiêm túc thì kết quả thật bất ngờ!
-Nghe đâu lúc đầu ông chủ định để cậu ba kế thừa sản nghiệp, nhưng cậu ba chỉ thích một mình đi khắp nơi học hỏi nên mới giao lại cho cậu cả!
-Mấy cô nhìn hình này, cậu ba vất vả thế mà diện mạo không thay đổi, vẫn đẹp trai phong độ ha?
-Vô duyên, nếu không đẹp trai phong độ thì đâu còn là cậu ba!
-Mấy người tụ tập ở đây làm gì?! Đi làm việc mau!!!
Sau giọng quát tháo của bà bếp Anna, tiếng nói chuyện lập tức im bặt, hẳn là các cô đã quay trở lại công việc chính. Raymond nãy giờ ngóng tai nghe, buông tiếng thở dài. Cậu lẩm bẩm nói chuyện với sóc con:
-Ranran, mày có biết không? Chủ nhân của mày đang nỗ lực chiến đấu một mình. Làm gì mà bình thường được chứ, đã ốm hơn rất nhiều rồi. Mày nhìn vào tấm hình mới nhất này xem, hốc mắt có quầng thâm, nụ cười mệt mỏi, nhất định là anh Ryan đang vất vả lắm…Mày nói xem tao có thể giúp được gì? Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi đây thôi sao?
Con sóc Ranran không đáp, mắt lim dim hưởng thụ bàn tay Raymond vuốt ve.
Chợt Raymond bật người dậy, cậu chạy ngay đến đồn cảnh sát với con sóc đeo trên vai. Ở đồn cảnh sát, tuy chỉ nhận được những cái lắc đầu nhưng cậu không nản chí. Ryan và Diana đều đang cố gắng, vậy nên cậu cũng phải lo phần việc nhỏ, dò hỏi tin tức của vợ chồng Đại công tước. Chính cậu sẽ đem tin vui đến cho anh.
Mỗi sáng sớm và trước khi đi ngủ, Raymond đều chắp tay cầu nguyện.
“ Con thành tâm cầu xin chúa trời, xin đừng mang ông chủ và phu nhân đi. Xin hãy trả lại người thân cho người con yêu quí nhất. Dù có đánh đổi bằng tuổi thọ hay bất kỳ điều gì con xin chấp nhận. Amen!”
TV………………….TV
Đã nửa tháng trôi qua, hàng ngày hễ rảnh rỗi Raymond đều chạy đến đồn cảnh sát ngóng tin, riết rồi những người cảnh sát cũng quen mặt cậu. Có thể nói mỗi ngày họ trông chờ Raymond đến, cậu bé hay cười với lúm đồng tiền, khiến người ta thấy tâm hồn thanh thản.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, cậu chạy trên con đường lát đá giữa cái nắng buổi trưa. Viên cảnh sát vừa trông thấy cậu liền cười nói ngay:
-Tôi đang định gọi điện báo tin cho nhà Alexander đây.
-Đã…đã có tin tức rồi ư?
TV……………..TV
Ryan đang ngồi trong phòng họp cùng Diana, công việc tiến hành khá thuận lợi nhưng sắc mặt hai người xanh xao mệt mỏi. Họ đang lo lắng cho sự an toàn của đấng sinh thành, mất tích gần một tháng thì hy vọng càng mỏng manh. Bàn công việc xong, cả hai im lặng nhìn nhau, Diana mở miệng định nói gì đó thì cánh cửa bật mở. Hai người cao lớn đang cố túm lấy cổ áo của một cậu bé. Một người phân trần:
-Cậu ba tha lỗi, thằng nhóc này cứ xông vào mặc chúng tôi xua đuổi!
-Không sao, đấy là người quen của tôi. Hai người ra đi!
-Dạ, cậu ba!
Hai người bảo vệ cúi đầu rồi khép cửa lại, không quên liếc ánh mắt tò mò về phía Raymond. Diana đến bên cậu, lo lắng hỏi:
-Ray, sao em tới đây vậy? Ở nhà đã xảy ra chuyện ư?
Raymond phấn khởi nói:
-Vâng, có chuyện nhưng không phải chuyện xấu!
-Thế là sao? Em nói rõ xem nào!
-Cảnh sát bảo là đã tìm được ông bà chủ!
Diana tròn mắt, nắm tay Raymond hỏi dồn:
-Sao?! Em có chắc không???
-Chắc chắn ạ! Họ bảo ông chủ bị trúng đạn lạc vào xương sườn và gãy xương vai lúc xảy ra bạo động, phải nằm trong bệnh viện nên mới bặt tin. Đợi thương tích ông chủ lành rồi sẽ xuất viện về ngay!
-Tạ ơn thánh thần!
Diana bật khóc, những giọt nước mắt vui mừng thi nhau tuôn rơi. Raymond vỗ nhẹ vai cô an ủi. Chợt cậu ngước mắt nhìn lên, Ryan ngồi bất động sau chiếc bàn, gương mặt lạnh lùng như tượng thạch không chút biểu cảm. Rồi anh đứng dậy đi qua phòng kế bên, cậu thấy bất an vội chạy theo. Ryan không làm gì cả, chỉ ngồi bên cửa sổ, liên tục châm thuốc hút, chính hành động kỳ quặc của anh càng làm cậu lo lắng hơn.
-Đừng núp ở đó nữa, vào đi!
Raymond giật mình, cậu đã bị phát hiện rồi sao? Có nên ra hay không đây? Anh đã muốn yên tĩnh cậu không nên quấy rầy. Nhưng anh đã kêu cậu vào mà. Băn khoăn một hồi cậu cũng đẩy cửa, bước tới gần Ryan.
-Anh…
-Để tôi kể em nghe một câu chuyện.
Ryan ngắt lời cậu. Raymond đứng im chăm chú lắng nghe, hiểu rằng điều anh sắp thổ lộ rất quan trọng.
-Ai cũng nghĩ tôi là con út tất nhiên được cha mẹ yêu chiều hơn, nhưng mọi người đã lầm. Từ nhỏ tôi ít gần gũi cha mẹ, họ cũng không tỏ ra đặc biệt thương yêu. Những lần gặp mặt chỉ để báo cáo thành tích. Trên tôi còn có hai anh chị vô cùng tài giỏi, tôi biết mình thua kém hơn, một ngày mệt mỏi việc cố gắng đã bỏ nhà đi. Cha mẹ quanh năm hiếm khi thấy mặt, tình cảm cũng lợt lạt, khi nghe tin họ mất tích tôi không hề có cảm giác gì.
-…
Ryan ngước lên, nở nụ cười gượng gạo:
-Thật đấy. Lúc nghe họ bị nạn tôi thấy như đó là chuyện nhà hàng xóm, rất bình tĩnh lo việc trong công ty. Tôi không có một chút cảm giác đau lòng nào như chị Diana hay lo lắng như anh Lawrence. Ray, em nói thử xem, tôi có phải là người không tim?
-…
Ryan hỏi nhưng Raymond không thể trả lời. Chẳng phải vì nước mắt đã ngăn lời mà là không biết nên nói sao. Có lẽ anh cũng không nhất thiết nghe câu trả lời, đơn giản muốn trút nỗi lòng dồn nén ra ngoài. Cậu dùng đôi cánh tay gầy ôm chặt lấy anh như muốn truyền cảm xúc yêu thương.
Ryan ngồi im, vỗ nhẹ lên tay cậu:
-Khờ quá, có gì phải khóc chứ? Con trai mau nước mắt thế không sợ bị cười à?
-…
-Thôi nào, nín đi!
-Nếu…nếu có lúc anh không thể khóc, vậy thì em sẽ khóc thay anh.
Đôi mắt to tròn long lanh nước đang nhìn thẳng vào Ryan. Lời cậu làm anh bất ngờ, chưa từng nghĩ sẽ có người nói thế với mình. Nếu có ai nghe thấy những lời anh vừa thổ lộ, họ nhất định sẽ bảo anh hãy khóc đi hoặc mấy câu an ủi đại loại như thế. Chỉ có cậu là khác, câu nói dịu dàng đầy quan tâm đó khiến anh thấy lòng mình ấm áp lạ. Nước mắt của cậu dường như đã rơi vào trái tim anh rồi, và sẽ mãi ở đó không tan biến đi.
Ryan cười trêu chọc:
-Vậy nước mắt này là của tôi hả?
-Vâng.
-Và gương mặt xí nước mũi chảy tèm lem này cũng vậy?
-Á!
Raymond xấu hổ dùng ống tay áo quẹt vội lên mũi rồi quay lưng định bỏ chạy, nhưng anh đã nhanh tay ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi ấm của anh đột ngột truyền đến làm tim cậu bất giác đập loạn.
-Cám ơn em.
Lời anh nói rất nhỏ, nhỏ lắm, nhưng cậu nghe rõ mồn một. Cậu mỉm nụ cười như nắng mai. Như mùa xuân với hai bông hoa nở rộ.
Hai mái đầu dựa vào nhau, mi mắt khép bình yên. Hai người say ngủ trong mỏi mệt dựa vào khung cửa sổ, không nghe thấy tiếng cửa đóng nhẹ nhàng và tiếng bước chân lặng lẽ rời đi.