Trên đường tản bộ về nhà, Ryan nói:
-Ray này, tôi không giỏi chăm sóc thú vật lắm, em lo thay tôi được không?
Cậu ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh, rồi không nói một lời chồm tới ôm siết eo anh. Cậu cảm kích reo lên:
-Cám ơn! Rất cám ơn!! Cám ơn!!!
Ryan bật cười, anh trêu:
-Thôi nào, người ta đang nhìn kìa!
Raymond đỏ bừng mặt, nhận biết mình đã làm một việc cực kỳ xấu hổ, ai lại đi ôm một người đàn ông ngay giữa đường. Cậu cúi đầu chạy thẳng một mạch vào nhà, vì vội vàng nên mấy lần vấp ngã, té đập mặt xuống sân, đứng dậy rồi chạy tiếp vào cánh cửa. Ryan mỉm miệng cười, chầm chậm bước, trong lòng vui vẻ lạ kỳ.
Suốt mấy ngày sau đó, Raymond đứng ngồi không yên, cứ nhìn mãi cái đồng hồ quả lắc rồi lại buồn bã hướng mắt ra ngoài trời. Vài người hầu xầm xì bảo cậu đang tương tư, chắc là trong lúc lên phố nhìn thấy cô nàng nào và trái tim non nớt đã rung động. Ryan cười thầm để mặc những lời đồn đại dần lan rộng. Nhiều lần anh suýt lỡ miệng nói ra, đúng là cậu đang thầm thương trộm nhớ, nhưng không phải nàng mà là một cô sóc xinh xắn.
Rốt cuộc đã tới ngày bác sĩ hẹn hai người đón con sóc về. Cậu vừa cầm lấy áo khoác vừa đẩy anh đi nhanh ra cửa, xe ngựa đã chờ sẵn. Lần này Raymond không thèm ngắm đường phố nữa, tâm trí cậu chỉ để tâm đến sinh vật nhỏ bé kia.
Vị bác sĩ nhìn cả hai mở cửa bước vào, ông đứng dậy hóm hỉnh nói:
-Con sóc đã khỏe hoàn toàn, xin giao tận tay hai vị!
Cậu bước ngay đến lồng thú, con sóc đang chạy nhảy trong cái bánh xe nhỏ. Dường như nhận biết cậu là ân nhân, con vật ngoan ngoãn nằm yên trong tay cậu. Từ biệt ông bác sĩ, cậu vừa đi vừa nhìn sinh vật nhỏ bé với nét mặt hết sức yêu thương, cạ gò má vào lớp lông mềm mại. Ryan cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Ryan dịu dàng hỏi:
-Em đã nghĩ ra cái tên nào chưa?
-Tên?
-Ừ, phải đặt tên cho con vật mình nuôi để gọi chứ.
-Nhưng đây là thú nuôi của anh mà, sao lại kêu em đặt tên?
Ryan giật mình. Thật ra anh đâu có thích thú gì động vật, chỉ vì lúc đó nhìn mặt cậu thấy tội quá nên mới nói muốn nuôi. Tuy quen nhau chưa lâu nhưng anh biết tính cậu khá cứng đầu, nếu nói thẳng là cho cậu nhất định sẽ không chịu nhận. Anh gãi sống mũi vài cái, dấu hiệu mỗi khi nói dối:
-Tôi dở đặt tên lắm, lỡ đặt cái tên kỳ cục nào đó thì tội con sóc!
-Vậy cũng phải.
Raymond gật gù đồng ý, trán cậu nhăn tít lại ra chiều đăm chiêu. Cậu suy nghĩ tập trung đến nỗi anh phải hai lần kéo cậu đi sát vào phần trong lề đường. Thật tự nhiên, tay anh đan vào tay cậu lúc nào không ai hay biết, sóng bước bên nhau giữa phố London.
Khi gần tới nhà Alexander, Raymond đột ngột đứng lại, dường như đã quyết định xong cái tên. Ryan hơi nhíu mày khó hiểu bởi cậu cứ cúi gằm mặt và nói rất nhỏ:
-Tên là…Ranran được không?
Ryan nheo mắt hỏi:
-Ranran? Tên gì ngộ vậy? Nó có ý nghĩa gì?
Cậu không đáp, chạy vụt lên trước mặt anh một quãng xa rồi mới xoay người lại hét lớn:
-Bí mật! Không nói đâu!!!
Ryan bật cười nhìn má cậu ửng đỏ trong nắng. Raymond khờ, tưởng anh không biết ý nghĩa cái tên đó sao? Chỉ cần động não một chút sẽ hiểu ngay thôi. Nó là từ ghép chữ cái trong tên của anh và cậu đây mà.
Ryan nhấc chân chạy đuổi theo cậu trai, vui vẻ nói lớn:
-Ray, đừng chạy nhanh quá, coi chừng ngã!
Hai cái bóng dài đuổi bắt nhau dưới nắng chiều.
Chapter 4: Diana-công nương hay người lập dị?
Đồn rằng ba người con nhà Alexander mỗi người một tính, không ai giống ai. Anh cả Lawrence vững chắc, đáng tin cậy như ngọn núi, quan niệm bảo thủ. Em trai út Ryan, phóng khoáng, được người trong mọi tầng lớp yêu quí. Còn chị hai Diana? Cô là một thiếu phụ hết sức xinh đẹp mà cũng đầy bí ẩn. Đa số những người từng gặp đều nói cô là yêu tinh, với khuôn mặt thời gian không cách nào để lại dấu ấn. Muốn miêu tả thật đầy đủ về con người Diana không phải chuyện dễ, chỉ biết cô luôn khiến người ta đau đầu bởi những trò đùa tinh quái.
TV………………TV
Mới sáng sớm thức dậy mắt phải Ryan đã giựt giựt, anh thấy chột dạ, linh cảm có điều không lành sắp đến. Thường chuyện tốt không linh cái xấu linh, ngay lập tức nỗi lo của anh đã được chứng thực. Diana đang ngồi tại bàn ăn, từ tốn nâng tách sứ lên, cánh môi mềm nhấp ngụm trà.
Ryan nhăn mặt, tự dối mình vẫn còn mơ ngủ. Bước xuống nấc thang cuối cùng, anh lập tức quay sang nói với Raymond:
-Ray, em đánh tôi một cái thật mạnh được không?
Raymond lùi lại vài bước, hốt hoảng nói:
-Không được đâu. Sao em dám làm chuyện khủng khiếp đó!
Ryan năn nỉ, đôi mắt long lanh cầu xin:
-Làm ơn đi Ray!
Tim Raymond đánh thịch một cái, chút rung động thoáng qua làm trái tim rung rinh. Vì an toàn tính mạng, cậu lắc đầu nói:
-Không mà, ông quản gia sẽ đánh em chết mất và em không muốn làm!
-Cần giúp không?
Ryan giật thót khi nghe tiếng nói êm ái chết người vang lên sau lưng. Anh chầm chậm xoay lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch:
-Không cần phiền đến chị!
Diana làm bộ mặt thất vọng, cứ như không để lại dấu đỏ trên mặt Ryan là một điều đáng tiếc. Cô buồn bã quay lưng:
-Vậy thì thôi.
Ryan thở phào nhẹ nhõm, bước tới bàn ăn. Anh hỏi khi vừa ngồi xuống ghế:
-Sao chị ở đây?
Bên kia bàn, Diana lấy một miếng mứt quýt khoái khẩu bỏ vào miệng, thờ ơ nói:
-Đây là nhà chị, không ở đây thì ở đâu?
-Chị đừng giả vờ nữa! Chị từng tuyên bố vĩnh viễn không bước chân vào ngôi nhà này, sao giờ lại trở về?
Diana lơ đãng lật vài trang trong quyển tạp chí phụ nữ:
-Em quên mất đoạn trước rồi “khi nào có mặt anh Lawrence thì đừng hòng có mặt chị!”. Nghe nói anh ấy đi công tác xa nên chị mới tranh thủ về thăm nhà!
Ryan cắt nhỏ miếng trứng chiên cho vào miệng, rầu rĩ nói:
-Em thật không hiểu. Ngành báo chí có gì hay ho khiến chị và anh ấy cãi vã đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau? Chỉ khổ thân kẻ đứng giữa như em.
Diana đáp qua trang tạp chí:
-Chị từ lâu đã không hạp với con người khô khan đó, chuyện này chỉ là giọt nước tràn ly!
Ryan lầm bầm:
-Em thì thấy hai người rất hợp, cùng cứng đầu như nhau.
Diana bỏ quyển tạp chí xuống ngước lên nhìn Ryan, đến lúc này cô mới để ý thấy người đứng sau lưng anh. Cái nheo mắt thích thú của cô khiến anh nổi da gà, anh biết chuyện không may sắp xảy đến. Quả nhiên cô nhếch mép cười, một nụ cười cực lộng lẫy khiến người ta rùng mình sởn gai ốc. Diana cất tiếng nói mượt mà như đang hát:
-Ôi chao, đây có phải Raymond trong truyền thuyết? Người đã giữ chân cậu ba phong lưu nhà Alexander?
Ryan cau mày khó chịu vì cách dùng từ của Diana. Nhưng trước hết, anh lấy làm lạ vì sao Diana mấy năm trời không ở nhà lại biết về cậu, người hầu mới vào làm. Anh ngạc nhiên hỏi:
-Làm sao chị biết Ray?
-Quên chị là ai rồi à? Nắm tin tức là nghề của chị.
Diana vừa nói vừa đứng lên đi vòng ra sau lưng Ryan, nhìn khắp lượt người Raymond từ trên xuống dưới, khiến cậu ngượng ngùng tránh né. Ryan giờ đã khẳng định cậu nằm trong tầm ngắm ác ma, anh cố vớt vát, mong làm cho cô buông tha cậu:
-Lâu rồi chị không về London, hay em đưa chị đi dạo vài vòng nhé? Có nhiều cửa tiệm trang sức mới mở đẹp lắm!
Mắt vẫn chăm chú nhìn Raymond như muốn xuyên thấu cả lớp vải vào tận bên trong, Diana đáp:
-Để sau đi…Chà, mặt mũi khá lắm…Da hơi đen chút nhưng được cái mịn màng…vóc người này lý tưởng đây…
Ryan thấy chiều hướng bắt đầu nghiêm trọng, lập tức kéo Raymond ra sau lưng. Cậu thở phào, thầm biết ơn anh đã cứu thoát khỏi bàn tay Diana đang rờ rẫm người mình, cậu níu áo anh như muốn tìm sự chở che. Ryan khổ sở kêu lên:
-Chị! Đừng nói là giở trò cũ ra với Ray nha! Em van chị, cậu ta còn nhỏ mà! Chuyện đó sẽ ám ảnh cậu ta suốt đời mất!
Diana nheo mắt nhìn Ryan:
-Lo lắng quá nhỉ. Còn gọi tên thân mật nữa chứ. Nói thật đi, hai đứa có gì rồi phải không?
Ryan như bị nói trúng tim đen, la lớn để che đi sự lúng túng:
-Chị đừng nghĩ bậy bạ! Ray còn bé và là con trai!
Diana nhếch môi nở nụ cười lấp lánh sáng, nhưng theo Ryan thì nó có màu đen hơn cả màn đêm, cô cao giọng:
-Còn giả bộ trong sáng? Tưởng bà chị này không biết chuyện lăng nhăng bên ngoài của chú à? Đừng nói tới số phụ nữ quen chú, có kể đến sang năm cũng chưa hết. Nào là quan hệ ‘thân mật’ với con trai ngài Tử tước Jack. Hay đánh bạn ‘thân thiết’ cùng Nam tước miền nam nổi tiếng hào hoa và còn…
-Đủ rồi! Chị đừng nói nữa!
Diana giơ tay xoa trán ra vẻ mệt mỏi:
-Thôi, chị cũng mệt rồi. Khi nào khỏe chút chị em mình lại ‘tâm sự’ tiếp nhé, em trai yêu quí.
Trước khi quay đi, Diana không quên tặng anh cái nháy mắt nhiều ý nghĩa. Ryan thở phào khi đoán chắc cô đã vào phòng trên lầu, quay sang cười giả lả với cậu:
-Ray, chắc em không tin lời chị ấy nói…
-Xin phép cậu chủ, tôi đi làm việc!
Raymond lạnh lùng cất bước đi, không nhìn anh một lần nào. Ryan hụt hẫng đứng chơ vơ giữa căn phòng sang trọng rộng thênh thang. Anh đột nhiên thấy bực bội, khắp người ngứa ngáy khó chịu. Raymond gọi anh là ‘cậu chủ’ xưng ‘tôi’ thì hiển nhiên đã giận. Nhưng cậu giận chuyện gì chứ? Anh tự xét thấy mình đâu có làm gì chọc cậu? Nếu là chuyện lúc nãy Diana sờ mó cậu thì đều do lỗi chị ấy chứ đâu phải của anh!
Càng nghĩ, Ryan càng điên đầu, không hiểu gì cả. Nhưng dù sao việc cần làm trước mắt là dỗ dành cậu, vấn đề khiến anh khó giải quyết nhất. Phải biết cậu ba nhà Alexander hiếm khi năn nỉ ai. Nên hoàn toàn mù tịt khoản dỗ ngọt người ta.
Vào thời kỳ đó, quan hệ nam với nam cũng bình thường như quan hệ giữa nam và nữ. Các chàng trai đẹp làm tình nhân của những người có quyền thế. Mối quan hệ này được xem là chỉ dành riêng cho giới nhà giàu, quý tộc. Tầng lớp dân nghèo không thể với tới.
TV…………………….TV
Cả đêm qua Ryan không ngủ được, anh thức trắng hồi tưởng lại những ký ức khủng khiếp đã cùng trải qua với Diana. Trời càng sáng nỗi hãi hùng càng tăng cao, anh không biết điều kinh khủng nào sẽ đón chờ mình sắp tới. Nhưng khi anh bước xuống lầu cô đã không có ở đó, hỏi quản gia thì ông ta nói cô đi ra ngoài từ sớm. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhấp ngụm trà Earl Grey, vị nồng và hơi nóng hòa quyện nơi đầu lưỡi trôi tuột xuống cổ họng trấn định tâm trí. Ryan cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, tưởng như chuyện ngày hôm qua chỉ là ác mộng.
-Ryan!
Anh theo tiếng gọi quay đầu lại, khóc thầm vì hiểu ‘có những giấc mơ không bao giờ thành sự thật’. Ryan thắc mắc nhìn Diana. Cô bị huyết áp thấp, thường không dậy sớm nổi thế mà giờ lại mới từ bên ngoài về và đang cười rất chi là hớn hở. Diana vừa đi vừa lôi kéo một người khác cứ nhất quyết núp sau lưng cô. Ryan không mấy để tâm, chắc là cô bạn mắc cỡ nào đó của Diana tới chơi. Anh bình thản đưa tách trà lên môi, chợt bên tai nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
-Ranran! Ngoan nằm im nào!
Anh ho sặc sụa, trợn mắt nhìn Raymond lúng túng bắt lấy con sóc đang nghịch ngợm nhảy lên mặt bàn. Cậu ngượng ngùng nhìn anh, thế là uổng công núp sau lưng Diana từ nãy đến giờ. Qua vài giây hóa đá cơ miệng Ryan bắt đầu hoạt động:
-Sáng sớm chị đi ra ngoài là để bày trò này?
Diana cười thỏa mãn, cao giọng:
-Em thấy sao? Rất tuyệt há? Ngay từ hôm qua nhìn Raymond, chị đã biết nó sẽ rất hợp, thật là hết sức hoàn hảo.
Cô vừa nói vừa xoay người Raymond một vòng, làm chiếc váy ngọc bích bay bay như sóng nước. Màu da mặt cậu giờ đây gần giống với mái tóc hung đã được cài nơ bướm vàng nhạt. Cậu ngước đôi mắt mọng nước nhìn anh cầu cứu. Ryan động lòng thương đồng loại, rất muốn bảo Diana thôi ngay. Nhưng anh nghẹn họng không thể thốt nên lời nào, bộ đầm thật rất hợp với cậu, anh muốn nhìn lâu thêm chút nữa. May sao lương tâm nhỏ nhoi của anh rốt cuộc đã lên tiếng, anh hắng giọng:
-Chị không thấy quá đáng sao? Ray là con trai mà…
-Chiều nay có tiệc trà với phu nhân Chirstine, em nghĩ nên cho cậu ấy mặc bộ nào? Đồ nữ y tá hay thủy thủ? Hoặc…
Cô hớn hở nói, không thèm để ý tới anh cũng như vẻ mặt nhăn nhó của cậu. Ryan thở dài, dù sao chuyện cũng đã rồi, có cậu thế mạng xem như anh tạm thời thoát khỏi cô. Anh vỗ vai cậu ra chiều thông cảm, thương tiếc nói:
-Ray, em ráng chiều ý chị Diana vài ngày, đợi chị ấy đi là xong. Đừng chống cự, hậu quả càng thê thảm hơn. Tôi từng bị như em nên hiểu rõ lắm!
-Anh từng bị…?
Raymond tròn mắt hỏi lại. Biết mình nói hớ, Ryan vội quay đầu đi chỗ khác, giả lơ không nghe. Nhưng chuyện đời đâu có dễ dàng bỏ qua. Diana tâm trạng đang rất vui vẻ, một tay xòe quạt che đôi môi nhếch cười, điệu đàng ngồi xuống ghế nói:
-Lúc nhỏ Ryan bị chị xem là búp bê, suốt ngày bắt mặc đầm, giả gái!
Cậu trố mắt kinh ngạc trước tin tức vừa biết được.
-Chuyện đó có thật không ạ, thưa tiểu thư?
Diana dịu giọng:
-Cứ gọi là chị Diana, đừng gọi tiểu thư nghe khô khan quá.
Cô cười hiền mà sao Ryan thấy sống lưng lành lạnh. Raymond háo hức muốn biết thêm nhiều chuyện về anh nên vội bỏ qua những phép tắc lễ nghi. Cậu nói, không để ý cái nhíu mày khó chịu của ông quản gia:
-Vâng, chị Diana! Có thật anh Ryan từng mặc đồ nữ?!
-Chẳng những thế mà còn xinh đẹp hơn cả mấy tiểu thư chính hiệu. Lúc đó các cậu công tử tranh nhau tới cầu hôn làm cả nhà náo loạn, phải xây một căn nhà để chứa quà tặng. Thật… nhìn Ryan trong vòng vây của đám con trai quý tộc mà thấy tội.
Ryan nghiến răng uất hận:
-Chứ không phải lúc đó chị ngồi bàng quang? Tính ra tất cả hiểu lầm chết người này đều là tại chị gây ra, đã không giúp em đính chính mà còn ngồi cười!
-Cuộc sống nhàm chán, có trò vui tội gì không hưởng?
Diana bình thản đáp khiến anh cứng họng. Từ nhỏ đã vậy, dù tức tối bao nhiêu trò quái ác cô gây ra, không bao giờ anh thắng nổi cô. Anh trút hận lên cái tách, tiếc là cái tách không thay hình đổi dạng sau lực bóp đầy căm hờn của anh. Dường như cô ngày càng cao hứng, lấy từ trong túi xách một cuốn sách dùng để đựng hình chụp, cô vẫy cậu lại gần:
-Đây là tuyển tập hình Ryan lúc nhỏ, bộ dạng trông yêu không chịu được. Em muốn coi không?
-Dạ muốn!!!
-Ray! Đừng có hớn hở vậy chứ! Chị đã hứa là đốt hết mấy tấm hình đó rồi mà?!
Ryan tái mặt chạy tới nhưng cô đã nhanh miệng ra lệnh ông quản gia:
-Mau giữ Ryan cho tôi!
-Tuân lệnh cô chủ! Người đâu, giữ cậu chủ lại!
Hai ba người hầu nam nén cười chạy lại bắt giữ Ryan. Anh gào lên:
-Quản gia! Ông cũng hùa theo chị ấy?! Thả tôi ra ngay!!!
Ông quản gia tủm tỉm cười:
-Cậu chủ thông cảm, theo thứ tự thì mệnh lệnh của cô hai được ưu tiên hơn!
Thế là Ryan đành đau khổ nhìn quá khứ đáng xấu hổ bị phanh phui trước mặt Raymond. Cái vẻ thích thú của cậu ngày càng tăng sau mỗi tấm hình khiến anh tức điên lên, nhưng chỉ đành dùng ánh mắt dao cạo liếc Diana mà không làm gì được. Thót tim mỗi khi cô thì thầm vào tai cậu, anh lo không biết cô có nói xấu gì mình không. Xem xong hình, Raymond nói nhỏ vào tai cô:
-Có thể cho em một tấm hình trong đây không?
-Sao? À, hiểu rồi!
Diana gật gù, còn mặt cậu thì cứ đỏ lên. Cô vẫy tay ra hiệu người hầu thả anh ra:
-Ryan, lại đây chị nói chút!
Ryan bực bội bước tới, sẵng giọng:
-Gì?
-Em cùng Ray chụp chung một tấm hình nha?
-Hở? Lại là kỷ niệm các nạn nhân của chị?
-Không nói nhiều, qua kia đứng!
Ryan lắc đầu ngán ngẩm làm theo chỉ thị của cô. Chụp hình chung với cậu là dự định anh muốn thực hiện từ lâu mà chưa có dịp, và không hiểu sao anh muốn chụp cùng cậu trong bộ dạng bây giờ hơn. Anh chỉ hơi lo lắng đích thân Diana làm thì chắc lại có âm mưu gì đây.
-Hai người đứng sát nhau một chút. Ryan, em là khúc gỗ à? Choàng tay qua vai Ray đi chứ!
-Vậy được chưa?
-Rồi. Ray, cười tươi lên. Ôm nhau sát hơn!
-Mau chụp đi!
-Hai đứa tình tứ thêm chút nữa, cụng trán vào nhau đi…
-Chị có chụp nhanh không hả? Cái gì mà tình tứ?!
TV………………..TV
Đêm, bầu trời lung linh những vì sao lạc. Một tấm hình được cất cẩn thận vào hộc tủ. Báu vật duy nhất của Raymond.