Anh lật sấp người lại, vùi mặt vào cái gối thơm mùi hương Lavender dịu nhẹ, hơi hé mắt nhìn lén cậu. Raymond đang vất vả cột gọn tấm màn cửa sổ cứ bay phần phật bởi cơn gió tinh nghịch. Mái tóc hung càng đỏ rực dưới tia nắng sớm. Anh nghe tiếng bước chân nhẹ như mèo của cậu tới gần, vội quay mặt sang hướng khác vờ còn ngái ngủ. Cậu nắm lấy mép tấm mền giật tung lên, vui vẻ nói:
-Cậu chủ đừng ngủ nữa. Nước rửa mặt đã chuẩn bị xong, mau dậy nào!
-Ừm…
Đến lúc này thì không thể nằm nướng thêm, anh uể oải ngồi dậy. Raymond lăng xăng chạy quanh phòng nào là bưng thau nước để Ryan rửa mặt, sau đó đưa khăn lông. Cậu mở tủ áo lấy ra bộ đồ mới đặt sẵn trên ghế, giúp Ryan thay đồ. Lát sau anh xuất hiện ở bàn ăn với bộ quần áo thẳng thớm và gương mặt tươi tỉnh. Ryan ngước lên nói với Raymond đang đứng chờ lệnh:
-Ray hãy cùng ăn sáng nào!
-Sao ạ?!
-Không được đâu cậu chủ! Phận tôi tớ sao có thể ngồi chung bàn với chủ nhân! Như thế thật là vô phép!!!
Raymond kinh ngạc kêu lên còn ông quản gia thì tuôn một tràng dài giáo huấn. Gia đình ông đời đời làm quản gia nhà Alexander, được dạy dỗ từ nhỏ với những tư tưởng bảo thủ. Quan niệm người hầu chỉ như một con chó nghe lệnh từ chủ nhân đã thấm sâu vào từng thớ thịt của ông, mặc dù hiện nay người ta đang vận động đòi quyền lợi bình đẳng cho người hầu. Ryan thấy cậu muốn ngồi xuống nhưng sợ ông quản gia nên chưa dám, anh thở dài nói:
-Cả cái bàn rộng lớn ê hề thức ăn, dùng bữa một mình thì buồn lắm, tôi chỉ muốn có ai đó cùng ăn cho đỡ đơn điệu…
Từ nhỏ ông quản gia đã thương Ryan nhất trong ba anh em, luôn là ông bênh vực anh khỏi những lần bị cha mẹ la rầy. Anh biết lời than thở của mình sẽ làm ông xiêu lòng, quả nhiên quản gia miễn cưỡng nói với Raymond:
-Ngồi xuống đi!
Cậu rụt rè ngồi xuống ghế trước mặt anh, không giấu được vẻ thèm thuồng nhìn bữa sáng sang trọng. Anh vui vẻ nói:
-Bác quản gia cũng cùng ăn nhé?
-Xin cậu chủ cho phép tôi được đứng, tôi vẫn còn lòng tự tôn của người hầu!
Cậu đỏ mặt xấu hổ khi nghe nói thế, dợm người định đứng lên nhưng anh đã nhanh tay gắp thức ăn cho cậu, đôi mắt van nài buộc cậu phải ngồi nguyên chỗ. Ryan tròn mắt nhìn người ngồi trước mặt. Mỗi động tác khi ăn của cậu đều toát lên vẻ cao quý, cung cách chỉ có ở những quý tộc dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc nhất. Một kẻ nghèo hèn không thể nào làm được. Người ta thường nói muốn đánh giá thân phận, bản tính con người phải xem qua cách xử sự thường nhật của họ. Hiển nhiên Raymond phải có lai lịch không tầm thường. Ryan dò hỏi:
-Em đến đây được bao lâu rồi, Ray?
-Dạ, đã hơn ba tháng, thưa cậu.
-Gia đình em sống ở đâu?
Bàn tay phải cầm dao của cậu ngưng cắt nhỏ miếng thịt bò ướp muối, vẻ bối rối trong từng cử chỉ đến mức đánh rơi cả nĩa cầm trong tay. Một lúc sau cậu mới nói ngắt quãng:
-Ở…thung lũng…Evan…
-Nơi đó hình như nằm ở xa lắm về phía bắc phải không?
-Dạ…vâng…
-Cha mẹ em làm nghề gì?
Raymond cúi gằm mặt không trả lời, anh để ý thấy cậu cắn đầu ngón tay cái trong vô thức, biểu hiện lúc người ta gặp chuyện khó giải quyết. Ryan suy đoán hoàn cảnh cậu hẳn là có điều gì đó khuất tất. Anh không muốn truy bức thêm, đợi đến lúc cậu tự nguyện thổ lộ sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy nên anh lảng sang chuyện khác:
-Lâu rồi tôi không về London, chút nữa đi dạo quanh thành phố em muốn cùng đi không?
-Vâng!
Cậu hớn hở đáp, có lẽ do được đi chơi hoặc mừng vì Ryan đã chuyển đề tài.
TV……………………..TV
Raymond đến London hơn ba tháng nhưng hầu như chưa bao giờ ra khỏi nhà, cậu rất tò mò với thành phố là trung tâm cả nước. Cậu ồ lên thích thú, chạy lung tung ngắm nhìn những cửa hàng bày đủ các món đồ kỳ lạ nhất, tinh xảo nhất. Mãi háo hức đến quên để ý xung quanh, cậu va phải chiếc xe đẩy hoa quả làm vài trái lê rơi xuống đường, bị người qua lại dẫm nát. Người đàn bà tướng mập mạp cất giọng oang oang như hai thanh sắt cạ vào nhau, chửi to lên:
-Đui rồi à? Không có mắt nhìn sao đụng đổ hàng của tui?!
-Cho cháu xin lỗi…
-Xin lỗi là xong hả? Mấy kẻ ăn no mặc ấm như mày đâu có hiểu cái khổ đói ăn của dân nghèo?! Thuế má tăng hàng năm mà trộm cắp thì nhiều như nấm mọc sau mưa! Tiền thuế đóng để làm gì chứ!!!
Bà ta chửi không phải là cậu mà chửi bóng gió giới quý tộc và quan chức cấp cao. Gần đây tiền thuế tăng cao, dân chúng đã nghèo càng thêm hèn, lại gặp trộm cướp liên miên thế mà quan binh cảnh sát chẳng đả động gì tới, hỏi sao không bực tức? Bà thấy cậu mặc bộ đồ loại vải đắt tiền, nghĩ cậu là quý tộc nên chửi cho bõ tức. Bà đâu biết đây là quần áo Ryan mặc lúc nhỏ, anh nói quần áo cậu nhà quê ra đường khéo bị chê cười. Raymond tuy bị chửi oan nhưng không tỏ ra giận dữ, chỉ im lặng cúi đầu, vì cậu hiểu nỗi bức xúc của người đàn bà trước mặt. Người xem hiếu kỳ bu lại quanh cậu ngày càng đông, tiếng bà ta còn to hơn cả loa phóng thanh. Ryan chen lấn đám đông xông vào giải vây cho cậu, anh nhẹ giọng nói:
-Thật xin lỗi, em tôi không cố ý…
Bà ta lớn tiếng ăn vạ:
-Bây giờ mấy người tính sao? Trái cây bị thằng nhóc này làm rớt cả ra ngoài không bán được nữa! Bốn mẹ con tui chết đói mất!!!
-Đây là chút tiền bồi thường, xin hãy nhận lấy.
Ryan đưa mười bảng Anh cho bà ta, lập tức bà ngậm miệng, nắm chặt tờ tiền rồi lật đật kéo xe đi như sợ anh đổi ý đòi lại. Anh lắc đầu nhìn bóng người đàn bà lầm lũi lẫn vào dòng người đông đúc. Nếu tính ra cả xe đẩy của bà có bán hết cũng chỉ đáng giá năm bảng. Nhưng anh muốn mau kết thúc chuyện này và cũng muốn giúp người đàn bà nghèo kia. Đám đông nhanh chóng giải tán, anh quay sang cậu lo lắng hỏi:
-Không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?
-Em không sao, cậu chủ đừng bận tâm!
Raymond ngước lên vội nói nhưng hướng nhìn lại là cột đèn, anh đứng sau lưng cậu. Anh cốc nhẹ đầu cậu để thông báo đang ở hướng ngược lại:
-Nhìn đi đâu thế. Kính của em đâu rồi?
-Kính…kính của em…?
Nghe anh hỏi cậu mới giật mình đưa tay sờ mặt, đúng là không còn gọng kính cứng đè lên sống mũi nữa. Hèn gì nãy giờ cậu cứ thấy cảnh vật mờ ảo, còn tưởng London lại nổi sương mù. Cậu hốt hoảng nói:
-Kính đâu? Kính của em đâu mất rồi?
-Bình tĩnh nào, nó rớt đâu đây thôi.
Anh trấn an rồi cùng cậu khum lưng tìm kiếm cặp kính trên mặt đường lát gạch. Cuối cùng anh đã thấy mảnh ánh sáng thủy tinh lóe lên ở nơi gần xe đẩy lúc nãy, anh reo lên:
-Tìm được rồi!
-Hay quá!!!
-Nhưng nó vỡ mất rồi. Chắc đã bị ai đó vô tình dẫm phải.
Nụ cười hớn hở của Raymond lập tức vụt tắt ngay, cậu thảm não nói:
-Làm sao đây! Không có kính em không thấy đường làm việc…!
-Đi!
Cậu ngơ ngác hỏi:
-Đi đâu ạ?
-Ở góc đường có tiệm bán kính, đi mua cái mới cho em.
-Thôi bỏ đi cậu chủ, em không cần kính nữa!
-Nhưng lúc nãy em bảo không có kính thì không thấy đường mà? Để vậy rất nguy hiểm, lỡ khi làm việc sơ xảy gì thì nguy!
Raymond xoắn vặn tay vào nhau, ngập ngừng nói:
-Kính mắc lắm, em…em không có tiền mua…Kính này là ông William cho em, chứ em đâu thể mua một cái gọng kính.
Anh cúi người, giơ đôi tay ra kéo căng má cậu, cười nhẹ nói:
-Em nghĩ cậu chủ như tôi không mua nổi một món đồ cho người hầu sao?
Sợi tóc mềm cạ vào chóp mũi làm cậu thấy nhồn nhột, và một mùi hương quý phái thoảng qua khiến cậu có cảm giác khó tả. Raymond nói lí nhí:
-Không…em không có ý đó…
-Vậy thì đi thôi!
Anh dứt khoát, nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi về phía trước. Cậu lắp bắp:
-Tay…ơ…tay…
-Không có kính em đâu thấy gì, tôi không muốn lạc mất em đâu.
Ryan vừa nói vừa ôm vai cậu kéo vào phần trong lề đường, nơi có ít người qua lại hơn. Anh đi thật chậm, hơi ấm từ anh truyền sang cậu từ đôi tay nắm chặt nhau. Raymond cúi đầu, mái tóc phủ lòa xòa che đi nụ cười vu vơ.
Trong tầm nhìn mờ ảo như phủ sương của Raymond, cậu lờ mờ nhận biết tiệm kính rất sáng và có nhiều gương. Ryan bắt cậu đeo hết gọng kính này đến cái khác. Những ngón tay thuôn dài đôi ba lần chạm nhẹ vào da mặt khiến cậu run lên khe khẽ. Khi mặt anh gần sát mặt cậu để đeo thử gọng kính khác, đến bây giờ cậu mới được dịp thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai. Mắt anh nhạt hơn màu trời và có chút sắc nâu. Hàng mi rất dài và rậm. Môi hơi trề hình trái tim…
-Sao mặt em đỏ thế Ray? Không khỏe à?
Cậu giật bắn, líu lưỡi nói:
-Không…không có gì!
Ryan không truy hỏi thêm, quay sang nói với chủ cửa hàng:
-Ông chủ, tôi lấy cái này. Làm nhanh giùm!
Bàn tay mập mạp đón lấy gọng kính từ tay Ryan, gọng kính mạ vàng, bản nhỏ chứ không to như cái cũ Raymond đeo. Cả hai ngồi chờ người ta gắn tròng vào, cậu nhỏ nhẹ nói:
-Cám ơn cậu chủ.
-Khờ quá, ơn nghĩa gì.
-Lúc nãy trước mặt bà bán trái cây, sao cậu chủ nói em là em trai của cậu?
-Tôi rất muốn có em trai, nên tự nhiên coi Ray như em út vậy. Nếu em đồng ý thì từ nay đừng kêu là cậu chủ nữa, gọi anh Ryan thôi!
Raymond tái mặt như bị xúi đi phạm tội, lắc đầu nói:
-Vậy đâu được! Em không dám đâu!!!
-Không gọi tôi giận đấy!
Ryan vờ giận dỗi, tủm tỉm cười nhìn cậu bối rối gãi đầu, rốt cuộc cũng lúng búng nói được vài chữ:
-Cậu…anh Ryan…
-Ngoan lắm!
Anh xoa đầu cậu rồi đứng lên nhận kính từ tay người bán. Raymond như kẻ mộng du rời cửa hàng, lên xe ngựa lúc nào không hay. Câu nói xem cậu như em trai khiến Raymond thấy hụt hẫng lạ thường. Cậu bối rối, những cảm xúc này là sao chứ? Người hầu mà được chủ nhân xem là em trai, một vinh hạnh lớn lắm, nhưng cậu không thấy vui như vẫn nghĩ. Có cái gì đó rất khó chịu và bứt rứt đang manh nha trong lòng. Cậu lắc mạnh đầu như muốn những cảm xúc lạ lùng theo đó rớt ra ngoài.
Ryan không để ý tới hành động kỳ quặc của người hầu nhỏ. Anh đang bận đọc bản tin trong tờ báo vừa mua.
Nữ hoàng Elizabeth không có con và hiện nay sức khỏe ngày càng sa sút. Quốc hội cho rằng có khả năng quyền thừa kế ngai vàng sẽ thuộc về Quận công James, chú của Nữ hoàng. Nhưng đa số quý tộc và nhân dân lại nghiêng về phía Đại công tước Edward, vốn là anh họ ngoại của Nữ hoàng. Ngai vàng sẽ thuộc về ai? Nhân dân cả nước đang hồi hộp chờ công bố của Quốc hội trong vài tháng tới. Một số nhà hiền giả cho rằng Đại công tước Edward đang nắm lợi thế thông qua cuộc hôn nhân giữa Bá tước Ryan và tiểu thư Emily, con gái Tổng Tư Lệnh Josepth, người nắm giữ binh lực quân đội hùng mạnh…
Ryan không đọc hết những dòng kế tiếp, chán nản quăng tờ báo qua cửa sổ xe ngựa, loại tin tức này anh đã xem đến chán mắt. Tất nhiên hôn nhân giữa anh và Emily nhất định sẽ diễn ra, và cả hai không có gì để phàn nàn về nhau. Nhưng anh không thích bị người ta sắp đặt như thế. Anh có một bí mật giấu kín trong lòng. Người ta xem anh như dạng công tử đào hoa, thật ra anh chưa hề yêu ai. Chỉ cần Ryan mở lời, muốn người tình như thế nào lập tức có ngay, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra động lòng với ai, nhiều người cho rằng vì anh rất yêu Emily. Chỉ riêng mình Ryan biết, tất cả là dối trá, chẳng qua anh không cách nào nảy sinh cái gọi là tình yêu với bất cứ ai từng gặp, dù người đó đẹp và tuyệt vời đến đâu. Điều này làm anh âm thầm đau khổ, chẳng lẽ trái tim anh bằng đá tảng hay sao? Gần hai mươi tám năm sống trên đời mà chưa một lần biết yêu, đây thật sự khiến anh hoài nghi chính bản thân mình. Với Emily anh cũng không rõ mình có yêu cô không, hay đơn giản tình bạn thân thiết nhiều năm bị ngộ nhận là yêu chăng?
Ryan bất giác thở dài ngước nhìn người đối diện.
Raymond hớn hở ngóng đầu qua cửa sổ, ngắm dòng người qua lại bên ngoài. Trong mắt lấp lánh tia sáng như sao trời, lúm đồng tiền không ngừng hiện ra mỗi khi cậu há hốc miệng thích thú thứ gì đó ngoài kia. Ryan dường như đang chờ đợi điều gì đó mà chính anh cũng không biết.
Chờ.
Nhưng chờ cái gì?
Chờ ai?
Chapter 3: Cuộc hẹn hò lần thứ hai
Raymond mỗi ngày được cùng ăn với Ryan, một vinh dự khiến khối người hầu nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ. Ba ngày sau buổi đi chơi đầu tiên, anh hỏi lúc cậu đang hớp một ngụm nước cam:
-Chút nữa có muốn đi dạo trong công viên không? Lần trước chúng ta vội về nhà, chắc em còn chưa tham quan hết.
Raymond lập tức gật đầu, vội vàng ăn xong bữa sáng, đôi mắt cún con chờ đợi khiến anh lắc đầu chịu thua, đành bỏ dở bữa điểm tâm cùng cậu ra ngoài.
Trong công viên lớn nhất thành phố, có nhiều quý tộc đang chầm chậm tản bộ. Đa số là người già, nhưng cũng có không ít cặp tình nhân đi bên nhau. Raymond phấn khởi đạp chân lên mảng cỏ còn đọng sương, hít ngửi mùi cây cỏ. Anh thích thú nhìn cậu lăn qua lại trên cỏ như chú cún con, thầm nhủ lần sau sẽ dắt cậu đi nhiều nơi khác. Đang ngắm nhìn cánh chim trên bầu trời, bất chợt Raymond hốt hoảng chạy về phía anh, vẻ mặt xanh mét của cậu làm Ryan lo lắng hỏi:
-Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì không ổn sao?!
-Sóc…sóc con…
Raymond nói trong hơi thở hổn hển làm anh không hiểu gì, may nhanh trí nhìn xuống tay cậu. Một con sóc nhỏ lông màu nâu xen lẫn xám và đen đang nằm gọn trong đôi tay cậu, con sóc run rẩy co tròn lại như ốc sên. Ryan từng học qua y thuật vừa nhìn đã biết tình trạng con thú không nhẹ. Cởi áo khoác bao lấy con vật, anh vội đi đến phòng khám thú y gần nhất, cậu chạy theo sau.
Trong phòng khám đầy những con thú bị thương, vị bác sĩ tóc vàng khám kỹ con sóc nhỏ thở yếu ớt nằm trên bàn. Sau khi khám xong vị bác sĩ nói:
-Bệnh nhân không sao, chắc lúc chạy nhảy bị xe cán phải. Vài ngày nữa là hồi phục. Đây là thú hoang dã à?
-Vâng, em trai tôi tìm thấy nó bên vệ cỏ trong công viên, tôi liền đem tới đây ngay.
Vị bác sĩ cau mày tỏ vẻ tức giận, cẩn thận đặt con sóc đã ngủ do thuốc mê vào lồng kính:
-Người ta dạo này thật chẳng ra làm sao, không có tấm lòng yêu quí động vật. Hai vị cứ để nó ở đây, bảo đảm vài ngày sau cô nhóc sẽ lại chạy nhảy bình thường.
-Sau đó con sóc sẽ ra sao hở bác sĩ? Nó sẽ đi về đâu?
Raymond nãy giờ im lặng, đột ngột lên tiếng. Vị bác sĩ lúng túng nói:
-Vì nó là thú hoang nên sẽ được trả về nơi đã phát hiện ra!
-Để rồi lần nữa bị con người làm hại?
Vị bác sĩ không đáp, đúng hơn là ông không biết trả lời làm sao. Khả năng bị chết do con người vô tình cán phải hoặc nhiều yếu tố khác rất lớn. Nhưng biết làm sao hơn, đây là tình trạng chung của động vật vô chủ ở London.
Raymond nhìn con thú nhỏ, mắt cậu ươn ướt nước. Cậu không phải loại người dễ xúc động nhưng thấy thương con thú quá. Có lẽ vì nó cùng cảnh ngộ như cậu chăng? Cùng là phận nhỏ nhoi giữa biển người bao la. Ryan đứng bên nhìn, tuy không rõ hết trong lòng cậu nghĩ gì, song anh cũng hiểu cậu lưu luyến con vật. Anh nói với ông bác sĩ:
-Tôi có thể nuôi con sóc này không?
-Vậy thì quá tốt rồi!
Vị bác sĩ vui mừng bắt tay anh, ông thấy nhẹ nhõm khi con vật được người nhận nuôi, nhất là một người có vẻ hiền hòa như Ryan. Raymond ngước lên nhìn anh, trong mắt ngập tràn vẻ biết ơn.