Chapter 14: Dạ vũ
Đêm nay nhà Alexander nhộn nhịp với từng đôi nam thanh nữ tú, quý ông quý bà dìu nhau bước vào tòa đại sảnh rộng lớn. Xe ngựa đậu chật kín sân, tiếng nhạc vẳng ra từ trong ngôi nhà sáng rực ánh đèn, các đôi nam nữ nắm tay cùng khiêu vũ. Có cô gái hóa trang công chúa nhảy với chàng gù. Nữ phù thủy thì khiêu vũ cùng hoàng tử. Tiếng cười nói huyên thuyên rộn ràng hòa lẫn tiếng nhạc. Ryan đứng trên lầu đưa mắt nhìn xuống, tay cầm ly rượu vang. Chợt một bàn tay đập nhẹ vai anh.
-Làm gì đứng đây suy tư vậy, Ryan?
Ryan giật mình xoay người lại, trước mặt là chàng trai mặc quân phục, mái tóc nâu chải hất ngược lên, khuôn mặt khá điển trai.
-Ra là Philip. Không nhảy với các tiểu thư, lên đây làm gì?
-Chị Diana đâu?
Ryan phì cười nhìn Philip xoay đầu ngó bốn phương tám hướng. Anh nhún vai thay câu trả lời.
-Hỏi cậu thật phí công!
Philip quay lưng định bước xuống lầu. Ryan lên tiếng:
-Chị ấy nói chút nữa khách tới đông đủ sẽ lên trên này.
-Vậy tôi đứng đây chờ!
Mắt Ryan ánh tia cười nhìn tên bạn nôn nóng nghiêng người tìm kiếm bóng dáng Diana dưới đại sảnh. Philip thuộc dòng dõi quân nhân nhiều đời, gia nhập quân đội chưa đầy bốn năm đã mang cấp bậc thượng tướng, thăng chức khi còn quá trẻ không phải do thế lực gia đình mà vì cống hiến của gã cho đất nước. Làm bạn lâu năm, Ryan hài lòng công nhận Philip thuộc mẫu người đàn ông lý tưởng, dám yêu dám nhận, chỉ có người như gã mới xứng đôi với Diana. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn ra đòn phủ đầu trước.
-Philip, là bạn bè từ thời đi học, tôi thành thật khuyên một câu.
-Tôi nghĩ mình biết cậu định nói gì rồi.
Ryan hắng giọng:
-Chị Diana tính cách tự do phóng khoáng, tôi nghĩ chị ấy chỉ một lần yêu duy nhất người chồng đã qua đời. Sau này dù có qua lại bao nhiêu đàn ông, chị ấy không bao giờ đối xử thật lòng. Nếu không thể bao dung cho hành động của chị ấy, tốt nhất cậu nên từ bỏ ngay từ bây giờ!
Philip nhăn mặt, lắc đầu khổ sở:
-Mấy câu này không cần cậu nói tôi cũng hiểu quá rõ. Nhưng lần đầu gặp gỡ, cứ như có tiếng sét vậy, trong mắt chỉ có hình ảnh chị Diana. Nếu so sánh thì còn rất nhiều cô gái trẻ trung hơn, tuyệt vời hơn, nhưng tôi lại cứ đi yêu chị ấy. Cậu không hiểu được nỗi lòng tôi đâu, Ryan à!
Ryan nói chậm rãi, đôi mắt xanh nhìn xa vắng:
-Tôi hiểu rất rõ.
Philip cười gian:
-Á à, thì ra anh chàng phong lưu rốt cuộc đã vướng phải gai tình rồi sao? Hèn gì hủy bỏ hôn ước với tiểu thư Emily làm bao nhiêu người thắc mắc. Thật tội cho mấy cô gái mơ mộng hôm nay tới đây tìm cơ hội. Này, nói tôi nghe đi, người may mắn đó là ai vậy?
-Không cần thiết nữa.
Philip choàng tay qua vai Ryan:
-Chẳng lẽ cậu bị thất tình? Một sự kiện khó tin!
Ryan gỡ tay Philip ra:
-Không phải thế! Cậu không hiểu đâu!
Philip ngớ người nhìn vẻ buồn rầu của tên bạn thân, lắc đầu nói:
-Không hiểu thì thôi, tôi chẳng quan tâm. Nhưng cậu không định độc thân suốt đời đấy chứ? Lớn tuổi rồi còn gì?
Ryan ranh mãnh phản bác lại:
-Đừng quên chúng ta đồng tuổi đấy nhé.
Philip vội sửa lời:
-Nhưng tâm hồn tôi còn rất trẻ!
Ryan định đùa cợt thêm chợt nhận ra có ba người khách mới vào khá đặc biệt.
Phu nhân Maria tất nhiên không xa lạ gì trong mấy cuộc vũ hội, đi bên cạnh là một phu nhân đứng tuổi khác, khuôn mặt hiền hậu. Người gây sự chú ý nhiều nhất là chàng thanh niên đi sau hai bà, vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc hung rực lửa nổi bật trên bộ áo vét-tông màu đen. Đây là tiệc hóa trang, không ít thì nhiều người ta phải hóa trang thành cái gì đó hay ai đó nổi tiếng. Chàng thanh niên cũng hóa trang, nhưng là loại hóa trang khiến người ta nhìn một lần chẳng muốn nhìn lần hai. Chiếc mặt nạ màu bạc che nửa bên mặt, nửa còn lại lộ vết sẹo dài từ khóe mắt gần sống mũi cắt ngang gò má xuống dái tai phải, một vết sẹo khác từ thái dương bên phải kéo đến quai hàm. Vết sẹo hình chữ thập méo mó.
Chàng thanh niên đeo mặt nạ chính là Raymond. Cậu cố ý che giấu phần mặt lành lặn còn lại để chắc chắn không ai nhận ra mình. Và cậu đã thành công, thành công trong niềm đau, những người gia nhân lúc xưa từng thân thiết, ngay cả Diana nhìn thoáng qua cậu đã nhăn mặt quay đi chỗ khác.
Cậu vừa đi dọc đại sảnh len qua những người tụm lại thành nhóm trò chuyện rôm rả, vừa tìm bóng hình trong tim. Đang mãi tìm kiếm chợt chiếc ly thủy tinh trên lầu rơi xuống trước mặt cậu, vỡ tan thành mảnh vụn. Mọi người bất giác ngừng cử động, không gian trở nên im lìm. Raymond cũng như mọi người, ngước đầu nhìn hướng chiếc ly vừa rơi xuống.
*Choang*
Philip lo lắng bóp vai Ryan:
-Ryan, cậu làm sao thế? Bị trúng gió à?
Toàn thân anh run bần bật, phải vịn tay vào lan can mới có thể đứng vững.
Giây phút cậu ngước lên, bốn mắt chạm nhau, ngỡ ngàng. Đôi mắt xanh thăm thẳm như nhấn chìm Raymond xuống hố băng.
Ryan lầm bầm, trong thanh âm xen lẫn niềm vui mừng tột độ như sắp phát điên:
-Tìm được rồi! Tìm được rồi!
Philip sợ hãi tưởng tên bạn bị ma nhập, cứ hỏi:
-Cậu bị sao vậy? Tìm được cái gì? Cậu…?
Alicia lo lắng khi thấy Raymond đứng sững, mắt trân trối nhìn lên tầng trên:
-Simon?
Tiếng nói của bà khiến Raymond giật mình thoát khỏi trạng thái đông cứng. Cậu thụt lùi rồi quay người chạy nhanh ra cửa.
-Ryan, em đi đâu vậy?- Diana kêu lên khi anh chạy vội xuống bậc thang suýt đụng trúng người cô.
TV…………..TV
Raymond cố sức lao người đi thật nhanh, ước chân mọc thêm đôi cánh để mau bay khỏi đây. Tim cậu đập trống dồn sợ hãi, cậu không dám ngoái đầu lại xem có ai đuổi theo. Không biết đã chạy qua bao nhiêu hàng rào hoa hồng, đến một khúc quanh, chợt một bàn tay thò ra nắm cứng lấy cổ tay Raymond. Chớp mắt một cái, thân người cậu đã trong cái ôm nồng nhiệt.
-Là em rồi! Đúng là em! Ray! Ray!! Ray!!!
Ryan mừng quýnh, chỉ biết ôm chặt và gọi tên cậu, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ ra lời nào để nói hết tâm trạng lúc này. Giọng anh kêu gọi cậu có niềm hân hoan, đau khổ và lo sợ. Hân hoan vì gặp lại người tưởng như không còn sống trên thế gian này. Đau khổ khi hồi tưởng ngày tháng cô đơn đã qua. Lo sợ có thể đây chỉ là ảo giác vì quá nhớ mong một người.
Khóe mắt Raymond đã đỏ hoe, cậu gồng cứng người ráng sức đẩy Ryan ra, dùng mu bàn tay quẹt vội nước đọng khóe mắt.
Ryan không ngờ bị cậu xô ra. Ánh mắt ngỡ ngàng và tuyệt vọng anh nhìn cậu khiến tim Raymond nhói đau. Cậu gắng gượng đứng vững, một tay thò ra sau lưng tìm đến gai hoa hồng, bàn tay nắm lại, bóp mạnh, khiến gai đâm vào da thịt, rướm máu. Nhờ cơn đau giúp cậu lấy lại bình tĩnh, tăng thêm dũng khí, lạnh lùng nói.
-Hình như quý ngài đã nhìn lầm người, tôi không phải tên Ray gì đó mà là Simon.
Ryan nhìn cậu đăm đăm rồi lắc đầu:
-Không, rõ ràng em là Ray mà!
Nở nụ cười miễn cưỡng, Raymond nhẹ giọng giải thích:
-Tôi là gia nhân từ phương bắc theo phu nhân Maria đến bữa tiệc này. Trước giờ tôi chưa từng gặp ngài, càng không phải là người mang tên Ray.
-Không, chắc chắn em là Ray! Nếu không phải sao đột nhiên em bỏ chạy khi nhìn thấy tôi?
Môi run run, cậu bật cười khan:
-Tôi không bỏ chạy, chỉ là quay về nhà theo lệnh chủ nhân. Có gì chứng minh Simon này là Ray gì đó chứ? Quý ngài nên quay vào nhà chính thì hơn.
-Ray!
Ryan vươn đôi tay nắm lấy bàn tay Raymond, rồi từng ngón tay buông rơi khi nhìn thấy Raymond nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Anh tan nát cõi lòng, gượng nói:
-Tôi không biết tại sao em phủ nhận bản thân, nhưng nếu em muốn giả vờ, thì được thôi, tôi sẽ cho em xem bằng chứng.
Raymond chột dạ, không biết Ryan đã nắm được bằng chứng thế nào mà giọng nói quả quyết. Cậu thầm nhủ dù anh có nói gì cứ phủ nhận là xong.
-Khi em đi luôn là chân trái bước trước, tay phải nắm chặt lại còn tay kia thả lỏng. Vai phải em lúc di chuyển hơi nhô lên một chút, thường đi nghiêng người về phía trước. Còn nữa….
-Đủ rồi!
Phải, đã quá đủ. Thói quen nhỏ mà chính cậu và những người xung quanh không nhận ra, nhưng anh thì có, chứng tỏ anh đã chú tâm quan sát cậu từ lâu. Sáu năm trôi qua, chẳng những không quên đi mà khi gặp lại tình cảm anh biểu hiện có phần nhiều hơn trước, điều đó vừa khiến cậu thấy an ủi vừa làm cậu đau đớn. Con người thật quá mâu thuẫn, đau lòng khi nghĩ người ta quên mình, nhưng biết người ta còn nhớ thì bản thân càng bối rối.
-Mấy năm nay em ở đâu? Sao không liên lạc với tôi? Tôi cứ ngỡ em đã chết rồi!
Ryan cười buồn rồi lập tức chuyển giọng vui tươi:
-Những chuyện không hay đó chúng ta bỏ qua hết đi. Từ nay em hãy bên tôi đừng đi đâu nữa nhé. Dù thần chết có đến tôi cũng quyết đánh đuổi, hoặc là bắt ông ta mang tôi đi cùng em!
Raymond ngẩng đầu hét lớn:
-Cả đời này tôi không mong gặp lại anh!!! Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!
Ryan giật mình trước thái độ kỳ quặc của cậu:
-Sao em lại nói vậy? Em…em không yêu tôi nữa sao?
Mắt Raymond bùng cháy ngọn lửa:
-Tôi bây giờ không còn chút tình nào cho anh, chỉ có chán ghét!
Ryan bối rối nhìn cậu trân trối:
-Ray?! Tôi đã làm gì khiến em chán ghét? Tôi…tôi không hiểu gì cả!
Raymond cười nhạt:
-Tôi đã nói rồi, tình yêu không phải là vĩnh cửu. Tôi không thích anh nữa thì có gì lạ đâu? Anh có đảm bảo mười năm, ba mươi năm, năm mươi năm sau vẫn còn yêu tôi không? Đừng nói khi chính anh cũng chưa chắc chắn!
Từng lời cậu thốt ra chẳng khác nào mũi dao nhọn xoáy sâu vào trái tim anh. Nhớ nhung suốt sáu năm trời, không phút nào quên đi hình bóng yêu thương để giờ đây đổi lại là những lời cay đắng. Nỗi lòng Ryan hiện giờ, dùng từ ngữ không thể diễn tả cho trọn.
Ryan đau đớn gào lên:
-Tình yêu vĩnh cửu tôi không biết có thật hay không! Tôi chỉ biết một điều mình yêu em! Tôi yêu em còn nhiều hơn sáu năm trước! Một năm trước! Một giờ trước! Hơn cả một giây trước! Tôi phải làm sao để em tin tôi đây?
-Dù anh nói gì, đừng hòng tôi tin. Mà dù có tin, tôi cũng không yêu lại anh đâu.
Raymond xoay người kết thúc cuộc nói chuyện, đôi bàn tay nắm chặt run bần bật. Không thể thở được, lồng ngực bị ép nghẹn, mạch máu từ trái tim truyền đến đầu ngón tay đã đông cứng. Cậu thầm nhủ, phải gắng gượng đợi đến khi cách anh thật xa, lúc đó ngực có nghẹn, tim ngừng đập ngay cũng được.
Ryan vội vàng bước tới đứng chắn trước mặt cậu:
-Ray…!
-Tránh ra!
Ryan lắc mạnh đầu, đứng im không nhúc nhích.
Raymond nhếch đôi môi trắng nhợt:
-Nếu không nói rõ nguyên do, chắc anh không chịu từ bỏ?
-Phải rồi, em nói đi! Tại sao em không còn yêu tôi? Có phải vì đã thích người khác?!
Ngọn lửa hờn ghen bùng cháy trong lòng Ryan sau câu nói. Anh tin chắc có một gã khốn nào đó, thừa lúc anh không bên cạnh Raymond đã lén đột nhập vào trái tim cậu.
Raymond nghiến răng nói:
-Tôi hận cả nhà Alexander, vì họ mà tôi phải rời bỏ cuộc sống vô lo, sống lang thang đói khát. May mắn tôi đã gặp một chủ nhân tốt bụng cưu mang. Tôi căm hận anh nhất, tất cả nguồn cơn đều do anh gây ra, ước gì tôi chưa bao giờ gặp gỡ anh!!!
Ryan bất giác giật lùi lại trước âm điệu đầy oán độc của cậu. Trong đầu anh hỗn loạn những ý nghĩ không định hình, như một vũng nước xoáy lộn xộn. Anh mơ hồ hỏi:
-Tại sao em hận tôi? Tôi yêu em mà?
-Chính vì được anh yêu nên tôi càng hận anh!
Câu nói này quả là vô lý nhất trên đời, chẳng lẽ yêu một ai đó là lỗi lầm?
-Vì anh mà khuôn mặt tôi trở nên như thế này, anh hãy nhìn kỹ đi!