Leonardo đi nhanh trong dãy hành lang, tim đập dồn dập. Ánh mắt của anh lúc nãy làm hắn thấy sợ, không còn tia sáng yêu thương mà rất lạnh lùng. Có lẽ nào anh đã biết rồi sao? Hắn nhất định phải nghĩ cách lấy lại lòng tin nơi anh. Hắn không muốn trở lại cuộc sống nghèo khổ nữa, quan trọng hơn là không muốn rời xa anh. Bởi vì, hắn đã yêu Ryan rồi. Hắn không biết tại sao lại yêu anh nhanh như thế, hắn không muốn tin nhưng chẳng thể nào chối bỏ, anh là mối tình đầu tiên của hắn. Hắn muốn độc chiếm anh, nếu đã không thể có được tâm hồn anh, vậy thì hắn sẽ phá hủy những gì anh yêu. Cho đến khi anh chỉ còn thấy duy nhất mỗi mình hắn trong thế giới trống rỗng.
-Cậu Raymond, có thư của cậu chủ…
-Đưa cho tôi!
Hắn bực bội giật lấy lá thư từ tay cô hầu. Hắn đi về phòng mở bức thư ra, bên trong là nét chữ nghiêng nghiêng của Andrey.
Gửi Ryan.
Chú đang ở khách sạn gần cảng tàu Burkingham. Chú đã thấy Raymond, cậu ta còn sống. Cháu hãy mau đến địa chỉ này tìm cậu ta. Chú phải đi Nam Phi công tác theo đoàn e rằng mấy năm mới về, nên không thể đích thân tìm cậu ta giúp cháu được. Chú sợ sau khi nói chuyện với chú cậu ta sẽ chuyển chỗ ở, vì Raymond kiên quyết không muốn quay về gặp cháu. Ryan, hãy nhanh lên kẻo không kịp.
Andrey
Tin tức này chẳng khác nào sét đánh ngang tai Leonardo.
Raymond còn sống, nhất định Ryan sẽ đi tìm rồi sau đó họ gặp nhau và hai người đoàn tụ sống trong hạnh phúc. Còn hắn thì lãnh một số tiền và trở về khu ổ chuột. Không. Hắn không chấp nhận điều đó. Ryan là của hắn, cuộc sống giàu sang này là của hắn, không ai được phép cướp đi. Hắn đọc kỹ lại từng chữ, chắc chắn Andrey sẽ không về nước ngay, vậy thì chỉ cần tiêu hủy lá thư là xong. Thời gian trôi qua, đợi đến lúc anh đã yêu hắn rồi thì dù có tìm ra tung tích cậu cũng không thành vấn đề. Hắn thò tay vào túi quần rút ra một điếu thuốc, đánh quẹt diêm cho ra lửa, châm thuốc hút. Hắn rít vài hơi rồi để đuôi thuốc đốt cháy góc bức thư. Lửa mau chóng bùng lên. Chợt nghe tiếng mở cửa, hắn hốt hoảng đánh rơi lá thư cháy dở xuống chân bàn.
Quay người lại thấy Ryan bước vào, hắn cười gượng gạo hỏi:
-Anh tìm em có chuyện gì sao?
-Màn kịch nên hạ thôi, tôi không muốn đóng và cũng chẳng muốn xem nữa.
-Anh nói gì vậy? A, hay là anh muốn xem kịch ư? Vài hôm nữa có đoàn hát nổi tiếng sẽ công diễn, chúng ta đi xem thử nhé?
-Đừng giả vờ nữa, cậu không phải là Ray. Hãy bỏ mặt nạ ra đi.
Nụ cười hồn nhiên của cậu đóng băng trên mặt hắn. Anh nhìn hắn có chút cảm thông, dù sao hắn cũng chỉ là người làm thuê theo lời kẻ khác:
-Tôi biết việc này không liên quan đến cậu, là do mọi người trong nhà bày ra. Tất cả hãy dừng ở đây thôi, nếu cậu cần tiền tôi sẽ cố giúp. Hãy trở lại làm người đàng hoàng đừng nên lừa gạt người khác, có ngày sẽ làm tổn thương chính mình.
Anh nói dứt câu lập tức quay lưng đi nhưng ống tay áo đã bị bàn tay hắn níu lại.
-Cậu còn muốn gì nữa-
Một nụ hôn đặt trên môi anh. Rất sâu và nồng nàn, cuồng nhiệt như lửa. Anh khó chịu đẩy hắn ra, tay quẹt môi, gắt lên:
-Cậu muốn gì?!
Hắn cảm thấy bản thân thật quá yếu đuối. Với con người từ lúc sinh ra đã trắng tay như hắn, chỉ còn mỗi tôn nghiêm là cố giữ trong những ngày tháng đói khát. Thế mà bây giờ hắn sẵn sàng đem đổi lấy để có được tình yêu của anh. Hắn cứ lập lại câu hỏi tại sao hàng trăm lần. Chỉ gặp anh hơn một tháng, thời gian không dài, thế mà vì sao hắn bằng mọi giá không muốn mất anh? Hắn ngước lên nhìn anh. Hắn không muốn, thật không muốn nói ra câu đó. Nhưng không thể không nói, nếu không nói nhất định sau này hắn sẽ hối hận:
-Anh…
-Sao?
-Anh…có nghĩ là một ngày nào đó…có lẽ sẽ yêu tôi không?
Ryan mở to mắt nhìn người trước mặt. Leonardo nắm chặt hai tay thành nắm đấm, căng thẳng chờ đợi. Anh hé môi, nói chậm rãi, thật chậm, thời gian như ngừng trôi. Từng lời anh nói không hề mang ý mỉa mai, nó chân thật, chân thật đến nỗi hóa thành gai nhọn đâm vào tim hắn.
-Người tôi yêu là Ray, trước cũng vậy mà sau này cũng vậy. Mãi mãi yêu cậu ấy.
Câu trả lời quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn chưa chịu thua. Hắn nắm chặt vai áo anh, gào lên:
-Nhưng Raymond đã chết rồi! Chết thật rồi!!!
Ryan chau mày khó chịu:
-Tôi biết điều đó, không cần cậu nhắc!
-Vậy thì tại sao? Tại sao không chọn tôi?! Tôi có gì thua Raymond? Tôi yêu anh, tin rằng tình yêu của tôi không thua kém nó! Tại sao anh không nhìn thấy tôi? Tên tôi là Leonardo, là người yêu anh!!!
Hắn rơi nước mắt, lần đầu tiên trong đời hắn để dòng lệ trào khỏi khóe mi. Dù chịu bao nhiêu đòn roi hay cay đắng tủi nhục, hắn chưa bao giờ khóc. Vậy mà đứng trước anh, hắn trở nên yếu đuối đến đáng thương. Và hắn thấy bản thân càng đáng thương hơn, khi anh nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp như trông thấy một con cún ướt dưới cơn mưa.
Hắn giận dữ hét:
-Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó!!!
Anh cười hiền hòa mà cũng tàn nhẫn làm sao, nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa:
-Cậu nghe này. Tình yêu của tôi tất cả thuộc về Ray, tôi không thể trao cho cậu cái gì ngoài sự thương hại. Cậu còn đòi hỏi gì ở tôi đây?
Đôi tay buông rơi, tan nát rồi, mảnh linh hồn chắp vá của hắn rốt cuộc cũng đã không thể ráp lại được nữa.
Lúc này nhiệt độ căn phòng bỗng trở nên nóng lạ kỳ. Anh hướng mắt ra sau lưng hắn, cái bàn đang bốc cháy và bén lửa sang tấm rèm cửa rồi bắt sang những thứ khác. Là do lúc nãy đốt lá thư hắn chưa kịp dập tắt lửa. Anh xoay người định mở cửa thì hắn đã phóng người tới trước khóa chốt cửa. Anh kéo hắn ra, xoay nắm cửa và đạp vài lần, cuối cùng quay lại hỏi hắn:
-Chìa khóa đâu?
-Không!
-Cậu điên rồi à? Không có chìa khóa làm sao tôi thoát ra, kêu người chữa lửa!?
Hắn nhìn anh, mỉm cười. Màu mắt xanh phản chiếu ánh lửa cháy bập bùng càng tăng thêm ma quái, nụ cười tuyệt vọng trở nên ma mị đến lạ thường.
-Nếu đã không thể có được anh. Vậy thì hai ta hãy cùng chết.
Dù chết, hắn quyết không để anh và cậu đoàn tụ. Không có được trái tim anh, thì thể xác anh phải mãi mãi bên hắn.
Ngọn lửa cháy lan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc hai người không còn đủ tỉnh táo do hít phải bụi khói. Cửa đã khóa. Lối thoát duy nhất cho cả hai là cửa sổ. Anh bước loạng choạng tới phía trước, nhìn xuống thì thấy có bảy tám chục người đang đứng ở dưới, họ giăng một tấm đệm để nhảy và đang gào la điều gì đó anh không nghe rõ. Anh mỉm cười, gượng quay lại kéo hắn tới khung cửa sổ.
Hắn vùng vẫy:
-Không. Anh định làm gì?
-Hãy sống nhé. Dù cuộc đời có khốn khó bao nhiêu, chỉ cần còn sống nhất định sẽ thấy niềm vui. Xin lỗi, tôi không thể yêu cậu. Chỉ có thể cầu chúc cậu sẽ gặp người yêu cậu hết lòng.
-Không! Nếu không là anh tất cả đều không còn ý nghĩa…!
Ryan mỉm cười bế Leonardo lên khung cửa sổ rồi thả hắn rơi tự do, nhẹ nhõm thấy hắn an toàn ngã đúng giữa tấm đệm mọi người căng ra bên dưới. Anh tựa người vào thành cửa sổ, nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mắt, trong lòng không hề sợ hãi. Anh không muốn chết nhưng cũng chẳng cầu sống. Anh không tin có kiếp sau, chết rồi là hết, chẳng thể gặp lại nhau ở bên kia thế giới. Tình yêu sau khi chết ư? Toàn là lừa gạt, họ nói thế vì chưa biết đến cái chết là gì. Nhưng chết cũng có điều hay, sẽ chấm dứt nỗi nhớ nhung đau đớn này. Sẽ thôi không còn thấy nhau trong mơ, giấc mơ có cậu giờ là ác mộng với anh. Vì…khi tỉnh dậy giật mình nhận ra, đã không còn có thể chuyện trò, ôm ấp nhau.
Giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi. Lời thì thầm chìm trong tiếng lửa reo tí tách.
-Ray. Tôi yêu em…Tôi yêu em…chỉ mình em và không ai khác…
Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me
Soledad
TV………………..TV
Đám cháy may mắn được dập tắt nhờ cơn mưa lớn đột ngột trút xuống. Ryan ngoài bị ngất do hít phải nhiều khói và quần áo cháy xém đôi chỗ thì không bị tổn thương gì khác. Leonardo bỏ đi chỉ để lại một bức thư ghi hai chữ: Xin lỗi.
Đây là sự ích kỷ cuối cùng của hắn. Dù biết không thể có được anh nhưng không chấp nhận thua cuộc dễ dàng, con người đôi khi rất cố chấp. Dù vậy một góc nhỏ nhoi trong tâm hắn mong rằng anh và cậu sẽ có ngày gặp lại. Đến lúc đó, tin rằng hắn đã có thể cười tươi bắt tay chúc mừng hạnh phúc hai người.
Chapter 13: Tình yêu không thể chia cách
6 năm sau…
Sáu năm không phải thời gian ngắn để quên đi một tình yêu. Cũng không gọi là quá dài bắt đầu cuộc tình mới.
-Simon, lấy cho ta cái mền.
-Vâng!
Một bóng người nhanh nhẹn đi ra khỏi nhà kính, vài phút sau quay lại với tấm mền bông trắng muốt trên tay. Phu nhân Alicia, một quả phụ an dưỡng tuổi già trong thung lũng Evan. Bà có vài người hầu, một cỗ xe ngựa, sống đạm bạc dù gia tài là một khoản kếch sù. Bà yêu thích cỏ cây, làm hẳn một nhà kính trồng đủ các loại cây, hoa. Mỗi ngày bà vừa ngồi trên ghế mây ngắm cây cỏ rồi thiếp ngủ, bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông đi qua vẫn không thay đổi. Mùa đông năm nay lạnh giá, mà tuổi bà thì ngày càng cao, nên khi ở trong lồng kính bà luôn cần một cái mền ấm đắp chân.
-Simon, con ở đây được bao lâu rồi nhỉ?
-Hơn sáu năm, thưa bà.
-À, mau vậy sao. Thấm thoát đã sáu năm, nhớ lại lúc con đến nhà ta toàn thân ướt sũng nước.
-Lúc đó con không biết đi về đâu, may nhờ phu nhân nhận vào làm. Con luôn biết ơn người.
-Con cũng giúp ta nhiều lắm, ta chưa bao giờ xem con như người hầu. Sau này ta chết, gia tài của ta để lại một nửa cho con, một nửa quyên vào hội từ thiện.
-Xin phu nhân đừng nói gở, người còn khỏe lắm!
-Không cần khẩn trương, ta chỉ vui miệng vậy thôi. Con cũng nên lập gia đình, đã là thanh niên rồi còn gì.
-Chuyện đó để khi khác nói tiếp, con đi pha trà cho người!
Alicia mỉm cười nhìn cậu trai đi khuất, mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn cậu đều kiếm cớ lảng tránh. Những lời bà nói vừa nãy là thật lòng. Bà chỉ có độc nhất một đứa con nhưng đã bỏ nhà đi, cuộc tìm kiếm kéo dài trong vô vọng mấy chục năm. Người chồng, người thân lần lượt ra đi, tưởng như bà sẽ chết trong cô độc. Vậy mà thượng đế thương tình mang cậu bé đến cho bà, có cậu ngày đêm kề cận săn sóc khiến bà khuây khỏa nỗi buồn, bệnh tình cũng thuyên giảm dần.
TV…………………TV
*Keng*
Chiếc đồng hồ quả quýt rơi xuống nền đất, chàng thanh niên đang đi chợt khựng lại, cúi người xuống nhặt nó lên. Mặt đồng hồ đã rỉ sét dù được lau chùi cẩn thận.
-Đã…sáu năm rồi sao…
Raymond thở dài. Cậu nhớ lại cái ngày định mệnh hôm đó. Rơi xuống biển, tưởng như sinh mạng nhỏ nhoi của mình không còn, nhưng một chiếc thuyền đánh cá đã cứu cậu. Rồi con thuyền dừng ở vài bến cảng sau đó đi đến thung lũng Evan. Chuyện đời thật kỳ lạ. Cội nguồn của cậu ở đây, dù có trôi dạt phương nào thì rốt cuộc cậu vẫn trở về nơi bắt đầu. Cậu được một người chủ tốt bụng nhận vào làm khi chẳng còn nơi nào để đi. Cậu lấy tên Simon, bắt đầu cuộc sống mới. Raymond đã chết ngày hôm đó. Sáu năm nay, người sống là Simon, người không có gì liên quan đến nhà Alexander, đến anh. Nhưng tại sao, đã qua lâu như thế những ký ức vẫn chưa phai nhạt? Chẳng lẽ cả thời gian cũng vô hiệu hay sao?
-Ryan…
Đôi môi khẽ chạm vào bề mặt lạnh giá của mặt đồng hồ, ngỡ như là bờ môi người thương. Raymond không để ý các cô hầu đang lén nhìn cậu từ dãy hành lang nhà trong. Mãi loay hoay với những cảm xúc quá khứ, cậu không nhận ra mình đã trưởng thành, có sức hấp dẫn như thế nào. Mái tóc hung dài chấm vai nhẹ bay trong gió, sợi tóc mềm như tơ. Ở phương bắc lạnh giá, da cậu trở lại màu trắng tựa hoa Lyli. Cậu đã cao hơn, thân người ốm, mảnh mai nhìn còn đẹp hơn các thiếu nữ xung quanh. Tiếc rằng nửa bên khuôn mặt thanh tú, nửa bên kia thì xấu xí. Bởi năm xưa ngã xuống biển, mặt cậu đập vào đá sắc cạnh dưới mực nước nông trước khi bị sóng biển cuốn ra xa, không kịp chữa trị nên mang vết thẹo lớn. Chẳng biết phải bảo khuôn mặt này là của thiên thần hay ác quỷ. Bù lại, cậu rất được lòng mọi người do tính tốt bụng, khiêm nhường, không ai có thể ghét khi thấy cậu cười. Biết bao nhiêu cô hầu chất phác thầm thương trộm nhớ, bày tỏ cảm mến qua cử chỉ, vậy mà cậu vẫn ngây ngô không nhận ra.
Là ngây ngô hay vô tình?
Không nhìn thấy là vì trái tim đã chứa đầy hình bóng ai kia. Nỗi nhớ không còn khiến lồng ngực nghẹn thở, tim đau đớn như bị ai xé nát. Không còn những đêm dài mất ngủ. Không còn nước mắt. Nhớ nhung đã biến chuyển thành khắc khoải, đau âm ỉ, chẳng thể nào quên.
Yêu một người thật khó. Một giây yêu anh phải dùng cả cuộc đời để quên.
TV……………………….TV
-Phu nhân cho gọi con?
Raymond nhẹ nhàng mở cửa, bước vào phòng. Alicia đặt lá thư xuống, ánh mắt hiền từ nhìn cậu:
-Simon, con chuẩn bị hành lý, tuần sau hãy cùng ta đến London.
Nghe hai chữ London, cậu không khỏi chấn động tâm thần, tim đập loạn nhịp. Cố giữ giọng bình tĩnh, cậu gượng cười hỏi:
-Phu nhân đi xa thế làm gì? Bệnh tình của phu nhân nếu đi đường dài quá sẽ chuyển biến không hay…
-Em họ của ta nhiều năm ở nơi xa xôi nên không thể gặp mặt, nay vừa gửi thư mời ta đến chơi. Ta dự định không đến vì không thích London ồn ào, nhưng rất muốn gặp lại người em họ và địa chỉ ghi là tiểu trấn cách thành phố mấy trăm dặm. Ta đã gần đất xa trời, muốn đoàn tụ người thân trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu là tiểu trấn thì chắc cách xa nhà Alexander. Cậu không muốn gặp lại bất cứ ai, dù nơi ấy như ngôi nhà thứ hai của cậu, cậu xem mọi người là gia đình. Nhất là cậu không muốn nhìn thấy Ryan, cậu không tự tin có thể khống chế cảm xúc bản thân. Nếu gặp lại, cậu nhất định sẽ không tự chủ được, lôi kéo anh vào con đường khiến người ta khinh ghét. Quan hệ yêu đương với người thấp hèn như cậu, là một sự sỉ nhục mà chính cậu không thể tha thứ cho mình. Phải tuyệt đối loại trừ dù là một chút cơ hội gặp gỡ anh.
Raymond hít một hơi thật sâu, ngập ngừng nói:
-Con không đi có được không?
Alicia thất vọng:
-Ta sẽ không ép con, nhưng chuyến đi này có con bên cạnh thì ta yên tâm hơn. Ta không thể tin tưởng lũ người hầu, chúng vụng về không biết cách hầu hạ. Chỉ có con là hiểu khi nào ta đau lưng, lúc nào cần uống thuốc…
-Thôi được. Để con đi thu xếp hành lý.
Nghe bà nói một hồi cậu cũng không đành để bà một mình, thôi thì cứ cẩn thận đề phòng vậy.
TV…………….TV
Đáp thuyền năm ngày một đêm rồi cũng tới bến cảng. Alicia cùng Raymond xách hành lý lên xe ngựa đậu gần đó đi thêm mấy dặm đường tới một tiểu trấn. Nơi đây cách không xa London nhưng trái ngược vẻ ồn ào náo nhiệt của thành phố, chỉ có vài ngôi nhà sang trọng nằm cách xa nhau, trên đường không một bóng người qua lại. Xe ngựa dừng trước ngôi biệt thự màu hoa trà, mùi hương dạ lan từ trong vườn bay ra thơm ngát. Người hầu nữ mở cửa dẫn đường chủ tớ Alicia tới phòng khách, người hầu nam thì đem hành lý cất vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Trong sảnh đã có một mệnh phụ ngồi chờ sẵn đang nhấp ngụm trà. Mệnh phụ ngước nhìn cánh cửa mở, xúc động đứng lên, hai người đàn bà vừa ôm nhau vừa khóc.
-Chị Alicia, mười năm rồi không gặp!
-Maria, chị còn tưởng đời này không gặp lại em!
Mệnh phụ tên Maria lấy khăn tay lau nước mắt cho mình và Alicia, dìu chị họ ngồi xuống. Hai người vui vẻ nhắc lại những kỷ niệm xưa, về quãng thời gian xa cách. Trong khi trò chuyện, Maria thỉnh thoảng nhìn Raymond, hiển nhiên bà đã biết cậu là ai qua lời kể trong thư của Alicia. Bà ngước đôi mắt đen láy nhìn thật kỹ hình dáng cậu, mỉm cười hài lòng. Lần này danh nghĩa ngoài việc chị em trùng phùng, còn là để tìm một tiểu thư có danh phận mai mối cho Raymond. Alicia xem cậu như con cháu ruột, bà nghĩ mình không sống được bao lâu, muốn tận mắt chứng kiến cậu lấy vợ, lập nghiệp thì mới yên tâm. Maria giao thiệp nhiều quen biết rộng qua các vũ hội giới thượng và trung lưu, sức khỏe bà mỗi ngày một suy yếu, chỉ còn biết trông chờ vào tài năng cô em họ này.
-Chị đến trễ mấy ngày, em còn tưởng không kịp tham dự lễ hội tuần tới chứ.
-Tất nhiên là chị phải đến, do nhà Alexander tổ chức thì không thể bỏ lỡ.
-Hay lắm, để em kêu thợ may lập tức làm gấp bộ dạ phục cho chị và cậu Simon đây.
Raymond thảng thốt kêu lên:
-Con…con không đi đâu!
Alicia nài nỉ:
-Simon, vũ hội này chỉ mời các quý tộc danh giá, sợ rằng cả đời con có mơ cũng chưa thấy, không đi thật rất uổng!
Maria nói chen vào:
-Phải đấy, huống gì đây là vũ hội hóa trang, có cả gia nhân thuộc gia đình quý tộc tham dự. Nếu cậu Simon ngại thì có thể trò chuyện với các người hầu cùng giai cấp, tôi bảo đảm buổi tiệc rất vui, không nên bỏ phí!
-Đi nhé, Simon? Xem như là ta cầu xin con đấy!
Nhìn ánh mắt tha thiết của Alicia, cậu thật khó lòng từ chối. Nếu đi cũng là lợi cho cậu, thế mà bà chẳng ngần ngại xuống nước năn nỉ một người hầu. Tấm lòng của bà khiến cậu cảm động vô cùng. Hơn nữa nghe nói đây là vũ hội hóa trang thì cậu hơi do dự. Cậu được dịp nhìn xem mọi người nhà Alexander có khỏe không, và sẽ không ai nhận ra cậu là Raymond qua lớp mặt nạ. Cho dù không hóa trang thì với gương mặt xấu xí như hiện này, đi trên đường chưa chắc họ đã nhận ra. Quan trọng hơn, cậu muốn thấy Ryan, muốn biết anh có khỏe mạnh, phải chăng đã hạnh phúc bên tiểu thư Emily? Liệu còn nhớ đến cậu, dù chỉ một chút hồi ức?
Kỳ tích là kỳ tích. Vì nó không bao giờ xảy ra nên mới được gọi là kỳ tích. Nhưng có thật như thế không? Có thật trên đời này không thể phát sinh kỳ tích?