Tác giả: Tinh Vặn
Nguồn: Diễn đàn YaoiLand
------***------
Proof-reader: Stunami
Genre: shounen ai, romance
Rate: K+
Warning: có lẽ hơi bi kịch
Summary: Một người thuộc tầng lớp thượng lưu, một kẻ lớn lên nơi đáy tận cùng xã hội. Họ có thể chống lại luật lệ của thế giới phân biệt giàu nghèo và thân phận để đến với nhau?
A/N: Tác giả không phải người Anh, cũng không sống trong thời đại đó. Tất cả nhân vật, sự kiện, địa điểm nếu bạn có thấy quen thì chỉ là trùng hợp.
------------
Chapter 1: Khởi đầu
Vương quốc Anh, cuối thế kỷ 17.
Đây là thời kỳ con người trở nên sa đọa chỉ biết hưởng thụ dục vọng.
London, thành phố hoa lệ, là nơi tập trung đủ tầng lớp và hạng người trên khắp mọi miền đất nước. Có những gia tộc lâu đời với bề dày lịch sử, các quý tộc sa cơ và những tay địa chủ mới phất. London luôn phủ sương. Các tòa nhà lộng lẫy xa hoa ẩn hiện qua lớp sương mù. London phồn vinh là thế nhưng mấy ai biết mặt trái của nó? Sâu tận cùng con hẻm nhớp nhúa là một cuộc sống khác. Nơi có những người lao động cực khổ và kẻ ăn xin sống lây lất trên hè phố. Tầng lớp quý tộc chỉ biết dùng tiền thuế người dân đóng góp đổ vào bữa tiệc sang trọng, những cuộc ăn chơi trác táng thâu đêm.
Giữa lúc đó, chỉ có duy nhất Đại công tước Alexander Edward đứng về phía dân nghèo. Ông dùng uy tín của mình và họ tộc Alexander lâu đời vận động các quý tộc, những tay tư sản quyên góp tiền giúp dân. Ông thường cùng vợ là phu nhân Elena đi khắp đất nước cứu trợ vùng bị thiên tai. Dân chúng biết ơn ông, nhiều nơi họ tạc tượng và tôn thờ ông. Khi vợ chồng ông đi khỏi London, toàn bộ công việc trong gia tộc giao lại cho con trai cả là Hầu tước Lawrence chăm lo. Người con gái thứ hai, Công nương Diana say mê nhiếp ảnh, thường ra nước ngoài và tái hôn nhiều lần. Con út, Bá tước Ryan không thường ở nhà, tính cách khoáng đạt, bất cứ ai vừa gặp liền thấy mến anh ngay.
Bá tước Ryan dù là mặt mũi, tiền tài hay địa vị đều hơn người. Các cô gái ngày đêm mơ mộng về anh mà không dám ngỏ lời, họ chỉ có thể mơ bởi anh đã đính ước cùng tiểu thư Emily. Emily là một tiểu thư hòa hợp giữa nét đài các quý tộc và sự cởi mở thời đại mới, từ nhỏ đã quấn quýt bên Ryan như bóng với hình. Hai dòng họ rất hài lòng với cuộc hôn ước này.
Nếu như năm đó Ryan không về sớm hơn ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tám vài tháng, hoặc giả không về nhà vào năm đó. Có lẽ…con người luôn hướng đến tự do như anh sẽ không bao giờ biết đến cái gọi là tình yêu, xiềng xích trái tim anh.
TV………………….TV
-Ray! Mau ra đón chào cậu chủ!
-Vâng!!!
Một cậu trai nhanh nhẹn đứng bật dậy khỏi bãi cỏ xanh chạy về phía cổng nhà chính. Bà bếp trưởng Anne và ông làm vườn William nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé đến khi mất hút. Ông William lắc đầu, chặc lưỡi nói:
-Thằng bé coi vậy mà giỏi quá. Mồ côi, tính tình lại hiền lành, ông trời thật bạc đãi người lương thiện!
Bà Anne, người vừa kêu cậu trai đi liền quay sang đáp:
-Mỗi người có một số phận. Nó có số làm kẻ hầu để người khác sai khiến thì đành chịu chứ biết sao hơn.
-Biết là vậy nhưng tôi thấy ức giùm thằng nhỏ! Đáng ra nó đâu phải chịu cực khổ như chúng ta, nó là…!
-Suỵt! Ray đã bảo đừng cho ai biết về chuyện của nó, ông liệu mà giữ mồm!
Bà Anne trách nhẹ. Ông William im lặng quay lại với công việc tỉa cành, thỉnh thoảng thở dài bất mãn. Bà Anne cũng thương cậu bé lắm chứ, rất muốn nhận nuôi nhưng ngặt nỗi con trai và con dâu bà quá khó tính, chỉ sợ cậu càng thêm tủi thân nên đành cố giới thiệu vào đây làm. Ở đây ít ra cậu được sống thanh thản không lo bị đòn roi hay chịu đói khát, chủ nhân cũng tốt bụng. Bất giác bà Anne thở dài cùng lúc với ông William.
Ráng chiều, thời điểm ngày và đêm giao thoa. Bầu trời rực rỡ sắc cam và đỏ bao phủ thành phố cổ kính, một cảnh tượng không thể dùng ngôn từ miêu tả chính xác vẻ tráng lệ đó. Chỉ tiếc hoàng hôn càng đẹp càng có vẻ thê lương. Xưa nay những chuyện tình trắc trở đầy bi ai luôn khởi đầu từ ánh hoàng hôn mỹ lệ, huy hoàng ấy. Sương mù dần phủ giăng, che lấp đi bầu trời về chiều.
Raymond hay còn gọi thân mật là Ray, là một cậu trai có vóc dáng nhỏ hơn tuổi thật. Cậu năm nay mười chín nhưng trông hình thể chỉ như thằng bé mười ba tuổi. Thật ra có hàng tá đứa con nhà nghèo ngoại hình không khác gì cậu, cũng ốm yếu như thế. Mặt mũi Raymond khá bình thường, tức không đẹp lung linh nhưng cũng chẳng đến nỗi xấu ma chê quỷ hờn. Da cậu hơi ngăm do làm việc ngoài nắng nhiều, thường tự hào mình có sức khỏe tốt chưa bao giờ bị bệnh. Nếu miễn cưỡng mà nói điểm nổi bật duy nhất của Raymond có lẽ là nụ cười. Khi cười cậu khoe hàm răng khểnh xinh xinh và lúm đồng tiền khá sâu ở hai bên má. Đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính to che gần nửa khuôn mặt.
Raymond mới đến làm ở ngôi nhà to như tòa lâu đài này được nửa năm. Không đến nỗi rành rẽ từng ngõ ngách nhưng có thể cho là cậu biết khá rõ cấu trúc của ngôi nhà. Ngôi nhà nằm ở ngoại ô, cách London không xa lắm, chỉ mất gần nửa tiếng đi xe ngựa. Xung quanh mấy trăm dặm không có nhà nào khác, vì tất cả đất đai nơi đây thuộc quyền sở hữu nhà Alexander. Cánh cổng thép mỏng cho người ta thấy rõ một khu vườn với bãi cỏ xanh được cắt tỉa cẩn thận. Từ cổng ngoài vào đến trước cửa nhà chính phải mất ít nhất mười phút đi xe. Hàng rào dọc hai bên lối đi làm bằng hoa hồng đỏ đầy gai. Phía cuối con đường lát đá hình trôn ốc là tòa lâu đài nhỏ. Chúng quá lớn để gọi là nhà hay biệt thự, và hơi nhỏ nếu xem nó như cung điện. Lần đầu trông thấy con người hay đồ vật nơi đây cậu cứ ngỡ đang nằm mơ. Không tưởng cả đời có dịp nhìn thấy những thứ tráng lệ, xa hoa chỉ có trong chuyện kể. Nghe nói tài sản nhà Alexander còn nhiều hơn cả ngân khố quốc gia.
Có một người gây cho cậu sự tò mò muốn tìm hiểu hơn tất cả, đó là cậu ba Ryan. Lúc rảnh rỗi các cô hầu thường bàn tán bảo cậu ba là người văn võ toàn tài, mới mười mấy tuổi đã đánh bại ông thầy dạy kiếm vốn là chỉ huy lính ngự lâm trong cung. Rồi về sự thông minh tuyệt vời và bề ngoài hoàn hảo, cậu ba tính cởi mở tốt với người hầu như thế nào. Thật tự nhiên, Raymond đã đem lòng ngưỡng mộ vị chủ nhân chưa hề thấy mặt.
TV…………….TV
Năm mươi người hầu chạy ra đứng thành hai hàng trước cửa chính. Hai mươi lăm người hầu nữ đứng bên trái, hai mươi lăm người hầu nam đứng bên phải. Ông quản gia già đứng ngay hàng giữa dẫn đầu đoàn người chờ đợi. Raymond ở vị trí hàng đầu bên nam. Hôm nay sương mù giăng khắp lối, dù cố dụi mắt nhiều lần cậu chỉ thấy được duy nhất những chóp nhọn của cánh cổng phía xa. Raymond bỗng giật thót bởi hơi thở nặng nề nóng như nước sôi đột ngột phả vào mặt, bốn đốm nhỏ màu đỏ hiện ra giữa khoảng trắng làm cậu suýt kêu hét lên. Nhưng kịp trấn tĩnh lại vì sương mù tạm thời tản ra giúp cậu có tầm nhìn rõ hơn. Bốn đốm nhỏ là mắt của cặp tuấn mã. Cỗ xe ngựa to lớn hiện ra. Cặp hắc mã dậm chân xuống nền đất, thở phì phì. Người đánh xe mặc áo kiểu đuôi tôm xếp cây roi đen xì giắt ra sau lưng, nhảy xuống mở cửa xe. Từ con ngựa, người đánh xe đến cỗ xe ngựa đều độc một màu đen, trông hết sức quỷ dị giữa khung cảnh mờ ảo phủ sương. Cứ như chúng vừa trồi lên từ địa ngục.
Cánh cửa bật mở, người bước xuống nở nụ cười thường trực khiến lòng người thấy ấm áp. Alexander Ryan mặc áo gi-lê nâu sẫm, khoác áo ngoài màu xám lông chuột trái ngược hẳn với vẻ u ám cỗ xe mang lại. Ryan có gương mặt chữ điền, cái cằm chẻ cùng hàng ria mép cắt tỉa cẩn thận. Mái tóc vàng được chải chuốt kỹ lưỡng ép sát hai bên thái dương, đôi mắt xanh đa tình như sóng nước hồ thu. Anh giở nón ra đặt lên đầu Raymond, cử chỉ bình thường khi muốn người hầu cất đồ giùm, nói khó nghe hơn là xem cậu như cái giá mắc nón. Nhưng anh không biết, ngón tay vô tình chạm nhẹ sợi tóc hung khiến chàng trai trẻ khẽ run người.
Tiếng bước chân của hàng chục người đã đi xa lâu rồi mà Raymond vẫn đứng mãi không nhúc nhích, trống ngực đập thình thịch. Cậu mân mê cái nón nỉ, nâng niu như đang giữ trong tay bảo vật vô giá. Với một kẻ thân phận thấp kém, suốt ngày chỉ thấy những tên thô lỗ thì Ryan trong mắt cậu như một vị thánh chứ chẳng phải người trần. Đây đơn giản là sự hâm mộ thuần túy. Nhưng có nhiều chuyện lớn lao đều khởi đầu từ sự ngưỡng mộ nhỏ nhoi.
Ryan để người hầu gái cởi giúp áo khoác ngoài. Đôi giày nâu đi trên tấm thảm nhung màu đỏ huyết không gây ra tiếng động nhỏ nào, cứ như đang lướt đi chứ không phải dùng chân bước. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cẩm xà cừ, nhấp tách trà Earl Grey. Mùi thơm của khói gỗ sồi hòa quyện vị nồng ngây ngất của tinh dầu vỏ cam Bergamote xua tan mệt mỏi đường xa. Luôn là một tách trà Earl Grey đơn thuần mỗi khi về nhà. Anh không thích pha cùng sữa, đường với mật ong. Với anh Earl Grey ngon nhất khi uống nóng và không thêm gì khác. Nhấp thêm một ngụm trà nữa, anh quay sang hỏi quản gia đang đứng cạnh:
-Cha mẹ tôi có nhà không?
Ông quản gia cung kính đáp:
-Thưa cậu chủ, ông bà vừa mới đi Scotland hai ngày trước.
-Scotland? Vậy chắc phải lâu lắm mới về được. Còn anh Lawrence?
-Cậu cả đã đến Hà Lan lo chuyện làm ăn.
Ryan đặt tách trà xuống bàn, thở nhẹ nói:
-Muốn gặp đầy đủ mọi người trong gia đình thật quá khó khăn. Cả năm chẳng ai chịu về nhà mấy lần. Tôi vừa gặp chị Diana bên Ý, chắc giờ đang cùng với Emily mua sắm ở thành Rome.
-Tiểu thư Emily không về cùng cậu chủ sao?
-Không, cô ấy còn muốn ghé thăm họ hàng nên tôi về trước. Ông biết mà, phụ nữ một khi đi mua sắm thì rất lâu lắc.
Ryan che miệng ngáp dài vẻ mệt mỏi. Quản gia lập tức hỏi:
-Cậu chủ có muốn tắm ngay bây giờ? Hay…
-Tôi chỉ muốn ngủ.
-Phòng đã chuẩn bị xong, thưa cậu chủ!
-Cám ơn, bác quản gia luôn hiểu ý trước cả khi tôi nói.
-Đây là bổn phận của tôi, thưa cậu!
Ryan uể oải đứng dậy, bước lên cầu thang cẩm thạch về phòng mình. Anh thích sự đơn giản, trong căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi chiếc giường to và cái bàn gỗ kê bên cạnh. Căn phòng độc một màu xám, màu yêu thích của anh. Ngã người lên tấm nệm êm ái, cảm nhận sự mềm mại của lụa ve vuốt cơ thể, Ryan mệt mỏi ngủ thiếp đi.
TV……………………TV
Khi Ryan cảm thấy cả người tỉnh táo thì đã qua hết một ngày dài. Anh đến bên cửa sổ, vươn vai nghe các khớp xương kêu răng rắc. Xa xa trên thảm cỏ xanh mượt là đàn chim sẻ kêu ríu rít vui tai. Từng bụi hồng càng đẹp rực rỡ kiêu sa dưới bàn tay khéo léo của người chăm sóc vườn William. Anh muốn ngắm nhìn kỹ hơn những cảnh vật thân thương lâu rồi không thấy, nhưng cái bụng đang biểu tình nên đành quay người ra khỏi phòng. Trên đường đi qua hành lang để xuống lầu, anh phát hiện cửa phòng thư viện hé mở, tò mò nhìn vào trong thì thấy có người. Ryan cau mày, do nhà có truyền thống ham đọc sách, mỗi người trong gia đình sau các chuyến đi xa đều đem về những quyển sách của vùng họ đã qua. Có thể nói chủng loại còn phong phú hơn thư viện quốc gia. Nhưng lâu rồi không ai sử dụng thư viện vì người nhà anh đều bận rộn, vậy thì tại sao bây giờ có người bên trong? Người đó chăm chú đọc sách đến nỗi không nghe tiếng cửa kêu kèn kẹt hay tiếng ho khan của anh. Ryan nhịn không nổi lên tiếng:
-Ai ở đó? Có biết không được tự tiện vào đây?
Nghe động, người đó giật mình đánh rơi quyển sách, vừa hốt hoảng nhặt lên thoáng thấy dáng anh lại đánh rớt lần nữa. Lúng túng thế nào mà đứng lên đụng đầu vào kệ sách, làm đổ một chồng sách lên người. Ryan cố giữ bộ mặt nghiêm nghị dù trong bụng đang cười thầm trước hành động hậu đậu của người lạ. Lúc đó là giữa trưa, nắng đột ngột chuyển hướng chiếu xuyên qua khung cửa kính sau lưng người lạ, khiến anh phải nheo mắt lại không thể trông rõ mặt, chỉ biết người đó có chiều cao của trẻ nít.
-Bé con là ai thế? Có phải lạc đường không? Mẹ của bé đâu?
Người lạ cất giọng tức giận:
-Tôi không phải bé con! Tôi đã mười chín tuổi rồi!
Ryan kinh ngạc, mười chín tuổi mà thấp đến thế và còn chưa bể giọng, tiếng nói rất thanh. Anh tò mò hỏi:
-Tôi là con trai thứ ba của chủ nhà này, tên là Ryan. Còn em là ai?
-Xin…xin lỗi cậu chủ! Tôi là người hầu mới vào làm. Thấy…thấy những quyển sách quý đóng bụi không ai đọc, nên… tôi to gan xem trộm! Xin cậu chủ tha lỗi! Từ nay tôi không dám tùy tiện nữa!!!
Raymond vừa nghe nói người trước mặt là Ryan liền thấy bủn rủn tay chân. Cậu cúi người thật thấp, nói liên tục với giọng điệu cực kỳ bối rối, ngẩng đầu lên khi nghe anh cười nhẹ.
-Hãy lại gần đây xem nào.
Raymond tiến lên phía trước theo lời anh, dáng điệu cứng ngắc như người gỗ. Bây giờ anh mới nhìn rõ mặt cậu, ấn tượng với mái tóc hung và cặp kính to che hết nửa mặt. Nhìn gần trông cậu càng nhỏ bé hơn, chỉ như trẻ con mười ba, mười bốn tuổi. Đột nhiên Ryan có cảm giác thật lạ lùng với cậu, anh thấy mến cậu bé. Là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, anh muốn có em nhưng phu nhân Elena không thể sinh thêm, xung quanh luôn là những người lớn tuổi hơn mình. Có lẽ thế nên vừa thấy cậu anh chợt nảy sinh cảm giác muốn chăm sóc chăng?
Cậu vo chặt gấu áo sơ mi sọc của mình, căng thẳng bởi đôi mắt xanh dịu dàng đang chăm chú nhìn, ngỡ như ánh mắt ấy hóa thành đôi tay ve vuốt người cậu. Raymond co người lại như muốn thu nhỏ hết mức có thể, chờ đợi lời quở trách từ anh. Nhưng những gì nhận được là cảm giác ấm áp từ bàn tay to dịu dàng xoa đầu cậu.
Ryan phì cười khi thấy cậu bé phản ứng rụt rè như mèo con trước người lạ. Anh dịu giọng trấn an:
-Có người hầu ham học như em tôi là chủ cũng thấy vui mừng. Khi nào thích cứ tự ý đến đây.
-Thật ạ?!
Raymond nghe thế thì rất vui mừng, ngước đôi mắt hớn hở nhìn anh, quên cả sợ hãi mới nãy. Lúm đồng tiền hai bên má lún sâu theo cái nhoẻn miệng cười, khiến cậu trông đáng yêu như thiên thần nhỏ. Tim Ryan đập lỗi một nhịp nhưng anh không chú ý, mỉm cười hỏi:
-Tên em là gì?
-Em tên Raymond, mọi người thường chỉ gọi em là Ray, thưa cậu!
-Vậy thì Ray, từ giờ em là người hầu riêng của tôi nhé?
-Vâng, thưa cậu!
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Alexander Ryan và Raymond-kẻ không có họ. Mãi sau này giới quý tộc vẫn thắc mắc, vì sao Ryan, một quý tộc có quan hệ họ hàng với hoàng tộc lại quan tâm thậm chí ưu ái một kẻ hạ dân như Raymond? Chính Ryan cũng không hiểu vì sao lúc đó mình làm thế. Chỉ biết sau khi gặp gỡ, cậu đã thay đổi cuộc đời anh.
Chapter 2: Buổi đi chơi đầu tiên
Ryan thức giấc bởi tia nắng ấm đang rọi lên mắt, và tiếng nói du dương như chim hót bên tai:
-Cậu chủ dậy đi, trời đã sáng rồi!