23.
- Hôm trước ông đá bóng cũng hay đấy. - Nó mở lời.
- Vậy à. Khương có cổ vũ cho Quân không?
- Tui cổ vũ cho lớp. - Nó thẳng thắng.
- Ừ, vậy à.
- Mà tui có vài chuyện muốn hỏi ông đây.
- Chuyện gì?
- Tui không có ý chê ông đâu, nhưng trước sao ông thi vô trường này nổi vậy, điểm chuẩn cao lắm mà. - Nó biết câu hỏi không tế nhị nhưng vẫn hỏi.
- ... thì Quân muốn vào thì nó sẽ vào.
- Mà nhiu điểm? - Nó hỏi tiếp.
- Nhiêu ta? Hình như là 56 điểm hay sao ấy. - Hắn đáp.
- Cái gì? 56/60 hả, thiệt hông đó? Tui cũng chưa được số điểm đó nữa.
- Haha, chọc Khương thôi, vừa đủ điểm đậu à. - Giọng hắn cười khoái trá.
- Giỡn không, tui hỏi thiệt chứ đâu có giỡn.
- Mà Khương chỉ hỏi vậy thôi hả?
- Ừ còn chuyện này nữa hôm trước lên gặp cô Nhiên nói gì với ông? Có giải phóng chưa?
- Cô im ru rồi nói để cô xem lại thôi. Mà ...
- Mà sao? Nó hỏi.
- Mà ... thôi. Cô không nói gì hết chắc qua rồi.
Cô nói với tui chứ nói gì với ông đâu, nó thầm nghĩ, chắc hắn không hay.
- Rồi cho hỏi thêm câu nữa, hôm nay tui hỏi toàn câu tế nhị không đấy.
- Thì Khương hỏi đi. - Hắn vừa chạy vừa nói.
- Ông còn quen với con bé hôm trước không? Sao tui thấy ông vô mà mặt đỏ ửng hà? Bộ bị đánh hả?
- Không còn quen nữa, lúc Đào (chắc tên nhỏ đó) đề nghị chia tay ... Quân kéo lại thì Đào tát vào mặt nên thế thôi. - Hắn nói xong rồi im lặng.
À thì ra là thế nên hôm trước hắn giận dữ với nó thế, chậc vậy thì mình có lỗi quá vì mình mà hắn mới bị bạn gái bỏ.
- Xin lỗi nhe. - Nó nói lí nhí từ phía sau.
- Gì mà xin lỗi ?
- Vì tui mà ông bị bạn gái bỏ, mà sao ông không giải thích, giải thích hết ra thêm thắt vô một chút cho bi đát hơn.
- ……………………………
- Khờ quá. - Nó nói giọng tiếc rẻ.
- Khương mới khờ đấy. - Giọng hắn nói nhỏ xíu nhưng nó vẫn nghe được.
- Làm gì mà tui khờ, người khờ là ông đấy, sát gái có tiếng mà bị bỏ thì xấu hổ lắm.
- ……………………………..
Có lẽ lỡ lời nên nó cũng không nói gì thêm, hắn vẫn im lặng chạy xe.
- Ủa, mà đi đâu đây? Chạy hoài vậy.
- Khương có muốn đi quán bar cho vui không?
- Cái gì quán bar hả, không. Học sinh mà vào đó sao được. - Nó phản đối thẳng thừng.
- Có gì đâu Quân vào hoài mà người ta quen mặt rồi, vào ấy có nhiều thức uống ngon lắm.
Vào hoài mà còn khoe, hư hỏng quá.
- Không là không.
Nó nói như đinh đóng cột, xem phim nhiều rồi, vô đó sẽ có cảnh thanh niên lắc thuốc, rồi tùm lum tà la chuyện, rồi cảnh sát ập vào, ôi ghê quá, Dì nó mà biết chắc nó ra khỏi nhà.
- Chắc Khương tưởng tượng như phim chứ gì, yên tâm đi nói là quán bar chứ Quân đi rồi nên biết, nó cũng yên tĩnh lắm khác hẳn những quán bar kia, cho nên không có chuyện bậy bạ đâu.
- Không, tui không đi đâu, ông thích thì đi một mình đi.
- Vậy à, thấy Khương ở lớp la hét Quân thế mà giờ cũng nhát gan nhỉ. - Hắn khích nó thấy rõ.
- Gì chứ, tui không có nhát nhưng tui không có thích tới đó thôi. - Nó chống chế.
- Vậy Khương cứ thử vào đi, nếu nó mà như mấy cái phim tầm xàm Khương xem thì quay ra không muộn mà, chứ sống mà không biết gì hết thì chán lắm. - Hắn nói mà nó biết hẳn đang cười nó.
Mà sao hắn biết nó nghĩ thế vậy.
- Nhé, sắp tới rồi đấy, Quân tấp vô nha.
- Ừ, nếu nó mà không như ông nói tui đi ra liền đấy.
- Ok, Sir. - Hắn dừng xe ngoảnh mặt lại nhìn nó mà cười làm nó choáng ngợp, tim nó lại thót thêm lần nữa rồi.
24.
Quán bar tên Lang Thang, thấy cái tên là nó dị ứng rồi. Vào đấy mà nó thấy không hợp thì nó ra liền cho xem.
- Chú Tư ơi … - Giọng hắn gọi chú bảo vệ.
- Ủa cậu Quân, lâu nay không thấy ghé. Cô Liên cũng qua tìm cậu hoài đấy.
- Vậy à? Có hỏi thì nói con không có ghé nha chú Tư. - Hắn nói nhỏ mà mắt liếc sang thăm chừng nhằm tránh cho nó nghe.
- Rồi, chú biết rồi. - Miệng nói nhưng mắt ông ấy nhìn sang nó dò xét.
- ……………………………….
Tui nghe rồi nha, làm như hiền lắm vậy.
- Bạn cậu hả? - Chú Tư hỏi hắn.
- Ờ bạn con, vào đi Khương. - Hắn quay qua nói với nó.
- Cô Liên nào vậy? - Nó hỏi hắn.
- Ừ, thì bạn cũ lâu ngày không gặp nên hỏi thôi. - Hắn gãi đầu rồi đi vào.
Nãy giờ nó thấy lời đối thoại giữa hắn và ông bảo vệ cứ lạ lạ, sao ông ấy lớn tuổi vậy mà kêu hắn bằng cậu, còn bạn cũ lâu không gặp mà hắn lại dặn chú ấy đừng nói hắn ghé, chắc là ẻm của hắn nữa rồi. Nó thở dài rồi bước theo hắn.
Vào trong nó thấy quán này trang trí rất xinh, không ồn ào tới mức như những quán bar mà nó thấy trong phim, quán mở đèn hơi mờ nhưng nhạc nghe cũng khá dịu dàng, không phải những bài rock ầm ầm như những cái nó tưởng tượng. Khách hầu hết là những người tầm tuổi 30+ cũng có một số lớn hơn nó và một vài người cỡ tuổi nó nhưng chiếm số ít.
- Tới đây nè Khương. - Hắn ngoắc nó về góc cuối phòng chỗ có mấy bồn kiểng.
Nó ngồi xuống thì nghe hắn hỏi:
- Sao, có phải như phim không? Có tới mức muốn về không? - Hắn vừa cười vừa hỏi nó.
- Ờ thì không, tại ... - Nó cũng chẳng biết tại sao, chẳng lẽ phim phóng đại lên dữ vậy.
- Mà thôi, uống gì đây. - Hắn hỏi nó rồi ngoắc chị tiếp viên lại.
- Trà … đá đi. - Nó nói làm những bàn xung quanh có vài người quay lại nhìn rồi cười.
- Trời đất. - Hắn nhìn nó mà mắt mở tròn ra, miệng thì cố nín cười.
- Sao? - Nó trừng mắt hỏi lại, hơi bực.
- Vô đây uống trà đá thì … vô chi trời. - Hắn nói mà khuôn mặt hắn khổ sở vì muốn bật cười.
- Thì ông dắt tui vô chứ tui có muốn vô đâu.
- Thôi mà uống cái khác, nhìn vô thực đơn đi, cái này nè.
Hắn chồm qua chỉ vào menu. Hơi thở của hắn lướt qua làm mặt nó đỏ lên, nó vội né nhẹ ra rồi nhìn vào chỗ hắn chỉ.
Ôi trời ơi, nó học anh văn đâu có tệ mà sao nhìn vô chẳng dịch ra được cái gì hết vậy, toàn từ gì không hà. Cô tiếp viên thì cứ đứng say đắm mà ngắm hắn chẳng để ý vẻ mặt của nó đang thộn ra một cách khó hiểu. Thôi cứ trung thành với trà đá là tốt nhất chứ mất công đưa những món này ra mà có lẫn thuốc trong đó hay gì gì làm mình thành con nghiện thì chết.
Có vẻ thấy mặt nó khổ sở khó hiểu nên hắn cũng mỉm cười mà nói:
- Vậy Quân kêu cho Khương nước cam nhé? Có lẽ Khương cũng chưa quen nên không ép được với những món uống này, để từ từ rồi thử cái khác.
- Ừ, vậy cũng được. - Nó nói cho xong chuyện.
- Chị cho em một cam vắt với một café.
Chị tiếp viên nghe hắn nói mới giật mình và ghi chép sau đó đi thẳng về phía quầy rượu. Có một chị tiến về phía nó và hắn, không phải chị tiếp viên vì chị này này xinh đẹp y như người mẫu, trông lớn tuổi hơn tụi nó.
- Lâu nay không thấy em vậy Quân?
- Ờ chị Tiên, em ….. bận học.
- Học giỏi vậy mà còn bận học nữa hả? Nói dóc chị đánh đòn.
Vâng giỏi lắm chị ơi, em khổ với hắn trăm bề đây. Nó suy nghĩ.
- Giờ học tệ lắm chị nên phải gắng học. - Giọng hắn nói nghe không có chút thành thật nào.
Chị tên Tiên cứ nhìn hắn với ánh mắt không tin lắm, rồi cũng quay qua nó.
- Bạn em hả, dễ thương vậy, mới tới đây lần đầu hả em? - Chị hỏi nó.
- Dạ ... - Nó đáp lí nhí.
- Sao con trai mà nói chuyện nhỏ quá, nói lớn lên em, chứ không chơi với thằng này (chị chỉ vào hắn) bị ăn hiếp đấy.
- Chị làm như em ghê lắm ấy. - Hắn nhìn chị mà cười .
- Mà sao hôm nay lại ghé quán chị đây, mọi khi toàn qua quán anh Luân không mà.
- Thì ... em qua đây thăm chị. - Hắn nói mà có vẻ ngại.
Chị nhìn hắn chăm chăm … rồi như chực nhớ chị nói với nó.
- Thôi, mà sao em không đi với Đào, bữa nó ghé đây, khóc cũng nhiều lắm, nó nói ...
- Chị, anh Luân gọi kìa. - Hắn chỉ lên trên quầy rượu.
- Đâu.
Chị quay lên, nhưng như chợt nhớ gì rồi quay qua hắn.
- Anh Luân hôm nay không có tới đây, lừa chị hả, cái thằng nhóc này. - Tay chị dứ nắm đấm.
- Haha, nhớ chồng quá nên nghe tên là quay lại chẳng cần biết có hay không. Mà chị đem nước ra mau đi, em khát lắm.
- Chờ xíu đi ông Tướng, đang làm. Em thoải mái đi nha, chị lên tiếp bạn chị. - Chị nói với nó.
- Dạ. - Nó gật đầu một cách máy móc nhìn chị quay đi. Không để ý hắn thở phào nhẹ nhõm.
Chị đi nhưng ngoái nhìn về phía nó và hắn, mà phải nói nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu thì chính xác hơn.
25.
Chị vừa đi lên thì chị tiếp viên đặt xuống bàn nó thức uống, sau khi đưa ánh mắt tình tứ nhìn hắn một phát rồi quay người đi về phía quầy.
- Chị ấy là gì của ông?
- À, chị bà con thôi. - Hắn nói mà vẫn đưa mắt vào ly café.
- Chị ấy làm gì ở đây?
- Chủ quán này. Chị với anh Luân là chồng chị mỗi người trông một quán, quán kia anh Luân trông thì quậy hơn bên này.
- Vậy à.
Không ngờ còn trẻ thế mà giàu nhỉ, hai quán bar, mà lại nằm trên đường chính thế này thì đâu ít tiền.
- …………………………..
- Nãy chị ấy có nói Đào ghé đây, ông với Đào hay ghé hở?