Tên này lạ, hắn được điểm tốt cho hắn chứ có liên quan gì mình, nghĩ thế nhưng nó vẫn nói.
- Sáu hay bảy điểm là phước đức rồi.
- Ừm.
- Ừm là sao? Nổi không?
- Quân hứa. - Hắn nói.
Nó thót nhẹ tim khi nghe lời nói dịu dàng của hắn, sao dạo này mình kì thế không biết, bị bệnh tim rồi.
Giờ kiểm Tra ...
Thầy Khánh cho các bài làm y chang trong những dạng nó đã nói, chỉ khó hơn khi biến đổi công thức và thêm một vài bước suy luận nhỏ, nhưng nói chung nó và Ngọc đã ôn cho hắn hầu như hết những dạng này rồi, nếu không có gì thay đổi có thể hắn sẽ được trên trung bình, nhưng đó chỉ là không có gì thay đổi thôi, còn ... ai mà biết hắn làm thế nào.
Nó xong rồi, ngó qua hắn, nhìn lén hắn làm. Đúng rồi đấy, ừ được đấy, cũng biết áp dụng công thức đấy chứ. Nó thấy vui vì công sức của nó và Ngọc bỏ ra không phải vô ích.
Hắn ngẩng lên thấy nó đang lén nhìn, nó quay đi giả bộ dò lại bài làm của mình. Hắn cười. Cười cái gì mà cười, lo làm cho xong đi còn hơn mười phút thôi đấy, ý sai rồi ông ơi, mới tự hào được chút, biến đổi theo công thức đó thì bế tắc rồi, nhân thêm vào thì chỉ có ra một đống thôi. Có vẻ nhận ra không thể biến đổi tiếp sau một hồi xoay sở hắn gãi gãi đầu và ... nghỉ làm.
Gì thế, còn thời gian mà, làm đi. Xem lại kĩ chút là thấy mà, có khó đâu, dạng này nó bắt hắn làm khá nhiều mà.
Hắn vẫn ngồi và chờ … hết giờ. Tức thiệt.
- Sao nãy không làm tiếp mà bỏ vậy còn thời gian mà. - Nó nói với qua khi đưa bài làm cho nhỏ Ngọc gom lại nộp cho thầy.
- ... bí. - Hắn đáp gỏn lọn.
Nó thở dài, bài này không được điểm tốt nữa thì nó còn dính với hắn dài dài. Nản thiệt. Vừa suy nghĩ nó vừa lấy tập ra cho môn học tiếp theo.
20.
Nó về nhà, hôm nay dì xuất viện, nhưng vẫn chưa cử động nhiều vì vết mổ, Dượng đang đứng bên trong nhà, nó bước vào thưa Dượng rồi chạy vào phòng.
- Dì mới về hả? - Nó hỏi khi thấy Cô tư và chị Liễu ở nhà gần nó ngồi với Dì. Nó chào hai người.
- Ừ, về lúc nãy. Con thay đồ rồi trông quầy tiếp cho Dượng đi.
- Dạ.
Nó quay vào thì gặp anh Tuấn vừa tắm xong bước ra, chà dạo này anh Tuấn có vẻ rắn chắc nhỉ, chắc cũng do tập thể hình liên tục gần cả năm trời đây mà.
- Đô dữ nha, kiểu này mà gái không theo mệt nghỉ, em thua anh gì cũng được hết ấy. - Nó lấy cùi chỏ thúc vào lưng Tuấn khi đi ngang qua anh.
- Thôi, chọc anh không. - Anh Tuấn cười buồn khi nghe nó nói. Hôm qua nay thấy anh có vẻ buồn nhưng nó không biết chuyện gì, chắc cũng vì lo cho dì nên nó cũng không hỏi thêm.
Nó lên phòng thay đồ rồi chạy xuống nhà dưới. Nghe giọng nhỏ Ngọc.
- Dạ con Chào Dượng, Khương về nhà chưa ạ.
- Ờ nó mới về đó, con vào nhà đi.
- Mới tới hả? - Nó hỏi.
- Ừ ... ý em chào anh Tuấn. - Giọng nhỏ cười nghe rợn người.
- Chào em. - Tuấn mang balo vào chuẩn bị đi học.
- Anh Tuấn ... đi đâu vậy?
- Anh đi học anh văn, em vào chơi với Khương đi. - Vừa nói Tuấn vừa dắt xe ra khỏi nhà.
- Buồn vậy em mới tới mà anh Tuấn đi rồi, tiếc ghê.
- Này, mày tới thăm Dì tao hay thăm anh Tuấn, anh tao hiền lắm đấy, định thả mồi hả? - Nó hỏi mà nhìn con nhỏ đang dịu dàng thấy phớt ớn.
- Thì thăm ... dì mày, sẵn thăm anh Tuấn luôn. - Nhỏ giơ tay bye bye anh mà nói.
Nó thì nghĩ chắc ngược lại thì đúng hơn.
- Mà anh Tuấn dễ thương quá hén, mày đã thiệt ngồi kế thằng đẹp trai nhất lớp, ở chung nhà với anh đẹp trai nhất xóm, đời gì mà đẹp như mơ ấy, người muốn không có, người thừa tới nỗi quăng đi. - Nhỏ nói mà chắc lưỡi.
Nó nghe mà thấy chạnh lòng, không ba không mẹ mà đời đẹp như mơ sao? Nó chợt thấy có lỗi với dì khi có ý nghĩ ấy trong đầu, nó nhìn lên thì thấy mặt nhỏ Ngọc có vẻ hối hận khi nói những lời ấy.
- Tao xin lỗi nha, tao không có ý gì hết. - Nhỏ nói
- Thôi đi chị hai. Con trai không thì có gì mà sướng, vô nhà đi. - Nó cũng giả lơ không để ý tới lời nhỏ, nó không muốn nhỏ ngại vì chuyện này.
Nhỏ vào nhà thì bắt đầu líu lo quên hẳn đi chuyện vừa rồi, đúng là Ngọc - dễ nói dễ quên, khiến dì đang bệnh mà nghe nó nói cũng cười miết, nó thấy nhỏ này đúng là có cái duyên nói chuyện với người khác, hay hơn nó nhiều.
Nó đứng suy nghĩ về lời nhỏ Ngọc nói, thực sự đời mình đẹp như mơ đúng không? Mình có một người dì thương mình như một người mẹ, một người Dượng dành tình cảm cho nó như người ba, một anh trai thương em như là anh ruột của nó, nhưng tận sâu thẳm trong lòng một suy nghĩ ác độc vang lên : “nhưng họ không phải ba mẹ ruột của mày, mày biết không?”, nó ghê tởm cái điều vừa nghĩ ra.
21.
- Ôi trời, tạm được rồi.- Nó mừng rơn khi nhìn thấy điểm sáu phẩy năm trên bài kiểm tra Toán của hắn.
- ……………………………..
Hắn vẫn nhìn bài kiểm tra mà không đáp lại nó.
- Vậy thì xin cô Nhiên cho ông thoải mái được rồi đấy.
Nó hăng hái nói mặc kệ cái bản mặt không vui không buồn chẳng có tí ti cảm giác của hắn.
- Chỉ cần nắm vững căn bản hôm trước giờ tui dạy ông, rồi chú ý nghe giảng về sau thì ông có thể tự học được rồi.
- Vậy chiều này Quân đi đá bóng được rồi chứ? - Hắn hỏi nó.
- Ừ thì lên xin cô Nhiên đi, tui nghĩ chắc cô đồng ý thôi, nhưng phải hứa là chăm chỉ học đấy.
Hắn bước ra khỏi lớp cầm theo bài kiểm tra .
- Ê, cũng khỏe cho mày rồi, mày đi làm cho shop chị tao được chưa? - Ngọc hỏi.
- Ừ, tối qua tao có nói chuyện với dì nhưng không cho anh Tuấn hay, mắc công anh Tuấn cũng phân bì, dì đồng ý cho tao đi làm, nhưng không được để thành tích học tập sụt giảm với lại dì cũng nói tao đi làm cho va chạm với cuộc sống cho biết xã hội với người ta.
- Sao tự dưng dì mày dễ thế, mọi khi đâu có như vậy?
- Tao cũng không biết.
- Rồi tạm thời ngày mốt thi vòng trường xong qua tháng mới thì bắt đầu làm, shop bả đông khách lắm, gái lại đẹp không hà, chọn đại một con lấy kỉ niệm học trò đi.
- Mày có bạn trai chưa mà đòi tao có bạn gái hả. - Nó hỏi lại.
- Ơ cái thằng này hay, mày hỏi làm tao ... bí quá, ấy chết vô học rồi. - Nhỏ đánh trống lảng chạy về chỗ ngồi. Nó chỉ biết nhìn theo lắc đầu rồi cười.
…………………………………………� �.......................................
- Khương, em ra đây cô nói chuyện xíu.
- Dạ ? - Nó chạy lại chỗ cô Nhiên đang đứng, hôm nay cô mặc áo dài màu hồng đẹp lắm, phải chi bớt cô nghiêm khắc chút nhỉ. Nghỉ là thế nhưng đố nó dám nói.
- Mới chỉ một bài kiểm tra mà em tin tưởng không kèm Quân học nữa thì sao được.
Ôi trời, cô nói thẳng vô chủ đề luôn, nó biết ý của cô rồi, nhưng trách nhiệm của nó đâu phải là kèm hắn học chứ, nó cũng là học sinh mà. Nhưng biết thế nào đây ... sao dám nói ý nghĩ của nó ra, cô bắt nó kèm hắn thế này không sợ ảnh hưởng đến việc học của nó sao? Mà hắn cũng có hiền lành ngồi ngoan ngoãn học hành gì cho cam đâu.
- Nhưng mà ... thưa cô, em cũng còn việc học của em nữa, vả lại cuối tháng này em và Ngọc phải thi rồi, đâu rảnh mà kèm Quân học hoài được.
- Ừ cô biết thiệt cho em lắm, thôi thì ... để cô suy nghĩ lại rồi tìm xem ai đó kèm thêm cho Quân.
Cô nói mà hơi buồn. Rồi đi về phía phòng hội đồng của trường. Vẫn lẩm nhẩm trong miệng : "trước nó thi vào trường điểm khá thế mà giờ học hành thế này không biết”.
Sao cô ưu ái lo cho hắn thế chứ, còn nhiều học sinh khác nữa có riêng gì hắn đâu, mà cũng phải lớp nó cũng khá đều đều nhau hết, nói về kém thì chắc Quân kém nhất lớp nó rồi. Thở dài, nó bước về phía nhà giữ xe để lấy xe về.
22.
- Tám giờ ... nghỉ xíu đã. - Nó vươn vai ngã ra sau.
Một lô bài tập trong cuốn sách tuyển chọn những bài toán hay về Hàm Số đã được nó làm gần hết, mong là hôm ra bài thi cũng sẽ trong những dạng này, tùy cơ ứng biến vậy. Nó tự tin về lần thi này, vì theo nó thấy phong độ hiện đang rất khá, gần giống các cầu thủ đá bóng vậy.
Ờ mà nói tới đá bóng hôm kia nó với tụi bạn đi cổ vũ lớp tranh cúp trường, lớp nó toàn thắng và được chọn đi đá với các trường khác, cô Nhiên thì vui ra mặt vì được cộng kha khá điểm thi đua, mà công lớn lại thuộc về hắn chứ, nhìn hắn chơi tuy nó không thích bóng đá lắm cũng thấy hắn đá rất hay, mặc dù mấy đứa khác đá không tệ nhưng có lẽ hắn nổi bật hơn hết, nó dán mắt vào hắn khá nhiều. Lại được cái đẹp trai nên nhóm con gái cứ rộ lên khi thấy hắn lấy được bóng hoặc ghi bàn. Phải chi học mà hắn được một xíu của chơi thì giờ chẳng ai phải bận tâm về hắn hết. Mồ hôi hắn ướt áo cộng với khuôn mặt ánh lên bởi nụ cười lúc đó nó thấy hắn cũng đẹp trai ghê nhỉ, chẳng phải như con sâu lười cứ vô lớp là nằm dài ra. Mà nó vừa nghĩ gì vậy, sao dạo này nó kì lạ thế không biết, tự đánh nhẹ vào đầu nó thôi nghĩ vẩn vơ và bước xuống nhà.
Dì đã khỏe ăn uống và đi lại bình thường hiện đang ngồi tại quầy bán đồ nói chuyện với khách, thấy nó dì nói:
- Con lấy bánh ăn đi, Cô Tư mới cho Dì để trên bàn ăn đấy, chừa cho anh Tuấn ít thôi, nó không ăn nhiều đâu.
- Dì ăn chưa? Không để dành cho Dượng sao ạ?
- Dượng mày đâu ghiền đồ ngọt, cứ ăn đi, để đó sáng mai ăn không được bỏ uổng. - Nói rồi dì quay qua tiếp chuyện với khách.
Ừ dượng không thích ăn đồ ngọt lắm ... chưa kịp mở bánh ra ăn thì nó thấy có ai đậu xe trước nhà.
- Khương ơi, bạn con tới này. - Giọng Dì nó nói ra sau nhà.
Nó ngó ra thì thấy hắn đang đứng đó chào và hỏi thăm sức khỏe của Dì. Nó chạy ra hắn nhìn nó cười tươi, rồi nó nói với Dì hôm trước hắn chở nó lên chỗ Dượng và đưa nó vào bệnh viện lúc Dì mổ.
- Dì cám ơn con nhiều nha, hôm ấy dì cũng không nghe Khương nói lại nên không biết nhờ con như vậy. - Dì cười nói với hắn.
- Không có gì đâu ạ. Con chỉ làm tài xế một xíu thôi mà, đâu có gì đáng để kể đâu. - Hắn đáp lễ phép.
- Có gì không?
- Thằng này hỏi bạn kì thế. Mời bạn vào nhà đi con.
- Dạ thôi, con định xin Dì chở Khương đi đây xíu rồi về, con biết mai Khương thi nên định rủ Khương đi xả stress .
- Thôi tôi không đi đâu. Chút ngủ sớm mai còn đi thi nữa mà.
- ………………………………….
- Bạn quan tâm vậy thì đi đi con, học nhiều mà không thư giãn cũng không tốt đâu. - Dì nói tiếp hắn.
- Nhưng mà ... - Nó định từ chối
- Lên thay đồ đi con, đi sớm về sớm, mà con chạy xe cẩn thận nha, dạo này xe cộ chạy ẩu lắm. - Dì quay qua hắn mà nói.
- Dạ con biết rồi. Nhanh đi Khương. - Hắn giục nó.
Nó cũng đành quay lên phòng thay đồ, dì nói thế rồi thì từ chối cũng không được. Thay xong bộ đồ nó xuống thì thấy hắn đã ngồi trên xe chờ. Nó bước ra chào dì và ngồi lên xe chưa kịp đi thì Tuấn về tới.
- Đi đâu vậy Khương?
- Dạ, em định đi dạo với bạn em vài vòng cho mát, chút em về. Dì chừa anh mấy cái bánh trên bàn đấy.
Hắn gật đầu chào Tuấn rồi rồ xe lên chạy về trước, để lại Tuấn với ánh mắt nhìn theo nó cho tới lúc khuất bóng trên con đường tấp nập người qua lại, trời không có sao. Chắc sắp mưa.