- Không có … không có đâu, Quân nhớ Khương lắm nhưng mà chẳng hiểu sao lại muốn thế, ngăn không được. Đã biết phải kiềm chế lại … nhưng mà …
- Thôi, Khương hiểu mà. Nhưng trả lời đi.
- Ờ, Quân đề nghị qua đón Khương thì mẹ gật đầu. Vậy thôi.
- Ủa, Khương đã xong đâu mà về. – Nó hỏi hắn mặt ngạc nhiên.
- Thật ra đã xong rồi đấy con, ngày mai tái khám thêm lần nữa là hết rồi, ba muốn giấu con nên đã đặt mua vé định cuối tháng này cho con bất ngờ.
Rồi ông nhìn qua hắn.
- Ai mà ngờ thằng Quân nó qua.
- Ba làm con chẳng hay gì cả.
- Cho ba xin lỗi, nhưng mà này Quân …
- Dạ? – Hắn đáp.
- Dượng thấy hết đấy, có gì cũng từ từ con à.
Ông nói rồi cười lớn làm nó đỏ cả mặt, nhưng hắn thì khác - cười theo ông. Tên này mặt dày thiệt đấy, nó thầm nghĩ.
- Tuy là thế, nhưng ba muốn đề nghị hai đứa thế này.
- Sao ba?
- Về bên ấy có thể hai con sẽ không được tự do, lại thêm một phần bị xã hội kì thị.
Hắn gật đầu chấp nhận, còn nó thì im lặng.
- Dượng có bàn với mẹ con cho hai con chuyển qua đây sinh sống theo diện du học, bên đây các con sẽ được tự do yêu nhau và thoải mái hơn, mẹ con cũng đồng ý.
Hắn gật đầu nhìn nó, nó cũng nhìn hắn.
Nó suy nghĩ thấy lời ba nó nói rất đúng, ở bên ấy chắc chắn sẽ không được như bên này, chúng không thể công khai yêu nhau, sẽ phải dè chừng người khác. Bên này thì phóng khoáng hơn, chẳng ai để ý tới chúng, chúng có thể tự do yêu nhau. Do đó có thể nói nơi này như một thiên đường tình yêu dành riêng cho chúng.
Kí ức những ngày đi học ùa về, những ngày lên lớp đùa giỡn cùng bạn bè, ngày valentine, ngày cắm trại. Những đứa bạn nó Ngọc, Đào, Tiến, Loan, Hằng … Dì Dượng, và nơi ấy còn có mẹ nó.
Nó nhìn hắn, có lẽ hắn cũng có suy nghĩ nhưng không biết hắn có như nó không, hay hắn muốn thế nào.
- Do đó ba cũng muốn hỏi ý hai đứa, hai con muốn ở đây hai về bên ấy, hai con chọn đi.
Hắn nắm chặt tay nó, rồi như hiểu ý nhau cả hai cùng đồng thanh đáp.
- Về ạ.
Ba nó gật đầu hài lòng rồi đi vào bếp, nó quay qua nhìn hắn, hắn đang nhìn nó say đắm đầy ắp yêu thương, rồi hắn ôm lấy nó tiếp tục việc làm dang dở lúc nãy ( chỉ hôn thôi nhé, cấm nghĩ bậy đấy).
Tuyết đã rơi nhẹ bớt, phía cuối trời, mặt trời đang ló dần chiếu những tia nắng ấm áp, ấm áp như tình yêu của hắn và nó lúc này.