Lời hứa Trang 48

- Mày biết ba mày mất vì cái gì mà.

- Dạ, con biết, con xin lỗi bác hai.

- Mày xin lỗi mẹ mày đấy.

- Dạ ... con xin lỗi.

- Con yêu nó thật sao? – Ông hỏi hắn.

- Dạ. – Hắn đáp.

- Anh hai nghe rồi đấy, mong anh hai nói nó giúp em, thật tình em đã hết cách. – Mẹ hắn nói.

- Cái … tình yêu của tụi nó hay nói chính xác hơn giới tính của tụi nó, đó không phải là bệnh. Em hiểu không?

- ……………….

- Đó như là một trạng thái sinh lý hay là một tính cách của người, không thể nào thay đổi được.

- Anh đừng nói giúp nó, em không chấp nhận được.

- Vậy thì cô muốn anh thế nào? Anh sẽ cố chấp như cô à? Ép hai đứa xa nhau để rồi sau này nó sẽ đau khổ khi không thể có cảm giác yêu thương phụ nữ sao? Và sẽ làm khổ người phụ nữ mà nó gọi là vợ à.

- Em, nhưng mà …

- Đó là cách tạm thời của cô nhưng cô không biết rằng bản chất cái tình yêu của nó không thể thay đổi được. Sách báo và khoa học đã nói nhiều nhưng sao cô không chịu hiểu.

- Anh làm sao hiểu được cảm giác của em chứ. Anh có như em không?

- Đúng, tui không như cô. Nhưng tui hiểu và tui phải chấp nhận.

- Anh nói sao mà không được. Làm sao hiểu được nỗi khổ của tui chứ. - Bà nói giọng tức giận.

- Còn chú thì sao? – Ông nhìn về phía ba nó.

- Em không xứng làm một người cha, nhưng nếu con em thấy hạnh phúc thì … em phải chấp nhận. Em không muốn làm nó khổ nữa.

Nó nhìn ba nó cảm kích vậy là ba đã chấp nhận chuyện của nó, lòng nó dâng lên tình thương đối với ông, vậy ra ông cũng suy nghĩ và thông cảm với nó.

- Ai cũng có sai lầm …

Bác hắn rút ra trong túi một tờ giấy rồi đưa cho mẹ hắn.

- Nhưng quan trọng là ta nhìn nhận cái sai lầm đó như thế nào để sau này tránh vấp phải và thông cảm cho người khác.

Bà nhìn tờ giấy như không tin được, vẻ mặt của bà lộ ra sự hoảng sợ mà chỉ có bà hiểu.

- Nó đã bỏ qua và chấp nhận cô, thế thì … thì sao cô không thể làm như nó được chứ.

- Anh … trời trời … sao …

Bà cầm tờ giấy mà người run lên vì sợ hãi. Vậy ra anh ấy đã biết hết … biết hết tất cả sao, vậy mà … trời ơi.

- Giờ mà nó còn, có lẽ cũng không muốn thằng Quân phải khổ đâu. – Nói rồi ông lắc đầu.

Bà ngã lưng ra phía sau, nước mắt bà chảy ra. Thật là … sao anh lại không trách tui và giết tui đi mà lại dịu dàng tha thứ cho tui chứ, sao anh lại làm thế.

99.

Thấy bà im lặng khóc, mọi người nhìn nhau rồi im lặng. Chị Tiên nãy giờ đứng sau lưng nó và hắn lên tiếng.

- Ba và mọi người cho con nói một câu.

- Con nói đi.

- Con … chỉ muốn nói là tình yêu vốn không hề có tội, nó đến rồi đi không ai có thể kiểm soát được. Nếu mọi người cho rằng tình yêu của hai đứa nhóc này là tội … thì cái tội đó xuất phát từ trong tim của chúng ta mà ra thôi.

- Con nói phải. Ý cô thế nào? – Bác hắn tiếp.

- Ánh, anh … thôi thì em cũng biết ngày xưa chúng ta khổ thế nào khi bị chia cắt, anh thấy chúng nó cũng không thể bỏ nhau được đâu. Em đừng cố chấp nữa.

Bà im lặng, lấy khăn lau nước mắt rồi gật đầu.

Chỉ một cử chỉ của bà nhưng làm tim nó và hắn vỡ òa vui sướng. Nó quay qua nhìn Dì Dượng như muốn hỏi ý.

- Nãy giờ những gì Dì Dượng muốn hỏi đã được bác của Quân giải thích hết rồi.

- Dì dượng cũng không ngăn cấm gì chúng con đâu. – Dượng tiếp lời.

- Con … con cám ơn Dì Dượng.

Dì ôm lấy nó, nước mắt rơi ra, thằng nhóc này chỉ như thế mà nó đã hạnh phúc hết cỡ rồi.

- Anh hai … nhờ anh liên lạc giúp bên ấy giùm em.

- Ừ, tui biết rồi. Nhưng tui đang nghĩ ai là người sẽ chăm sóc nó bên ấy.

- Tất nhiên là con. – Hắn đáp mặt hớn hở.

- Không được. – Mẹ hắn nói.

- Sao lại … - Mặt hắn tối sầm vì lời nói bà.

- Con còn việc học, và mẹ vẫn có một điều kiện.

- Nhưng mà … nếu không thì ai sẽ chăm sóc Khương.

- Việc ấy con không phải lo.

Nói rồi bà nhìn qua bác hắn.

- Thằng Khương sẽ trị bệnh trong bao lâu vậy anh hai?

- Theo tui biết thì khoảng hai năm.

- Vậy thì … trong hai năm ấy, con phải ở bên này học hành tốt đẹp cho mẹ, và … không được liên lạc hay gì gì hết, mọi hoạt động giữa hai con phải cắt đứt.

- Không thể nào, như thế chẳng khác nào …

Nó nắm tay hắn như ra ý im lặng rồi nó nói.

- Nếu hết hai năm ấy thì sao cô.

Bà im lặng rồi nhìn nó, đúng là thằng nhóc này bình tĩnh hơn bà nghĩ.

- Tùy tụi con. – Bà kết thúc.

- Vậy thì con đồng ý.

- Sao thế được, không thể nào.

- Chậc, chuyện ấy mình sẽ nói sau, được không. – Nó nói với hắn.

- Vậy anh Kiên hãy qua ấy chăm sóc cho nó đi anh. - Bà nói với ba nó.

- Anh cũng nghĩ thế, anh không làm nghĩa vụ của người cha gần mười năm rồi, giờ là lúc anh phải bù đắp cho con mình. – Ông nhìn nó.

- Thôi nếu vậy thì đã tốt đẹp hết rồi, tui phải về để còn liên lạc với người bạn bên ấy.

- Dạ, em nhờ anh. Em cám ơn anh nhiều. – Ba nó nói.

- Vậy là hai đứa đã được toại nguyện rồi nhé, tuy là hai năm nhưng chị nghĩ tình cảm hai đứa không nhạt đâu.

Nghe chị nói nó mỉm cười đáp lại rồi nhìn qua hắn, cái vẻ mặt không chấp nhận mọi chuyện của hắn vẫn còn rõ như in. Nhưng nó nghĩ, được như thế đã tốt lắm rồi.

- Nhanh còn chở ba về chứ con. – Bác hắn giục chị Tiên.

- Anh vẫn chưa lái xe lại được à? – Mẹ hắn hỏi.

Ông nhìn bà rồi cười buồn đến não ruột.

- Nhớ đến nó ngày hôm ấy, chỉ đụng đến cái vô lăng là tay chân tui như đông cứng lại rồi.

Tim bà thắt lại, cái ngày hôm ấy bà cũng không muốn nhớ tới. Đau thương quá, nhớ tới thì nỗi đau như hằn lên da thịt của bà. Hắn ôm lấy bà, rồi thì thầm vào tai bà điều tưởng như không tin nổi.

“ Con xin lỗi, con yêu mẹ.”

…………………………………………� �………...

- Vậy là … hai năm nữa ta gặp lại.

- Quân không muốn chút nào cả. – Hắn lắc đầu.

- Thử thách đó, ông trời thử tình yêu của mình.

- Từ nay Quân không kêu “trời ơi” nữa đâu, vì thử gì mà ác quá.

Nó bật cười vì lời nói ngây ngô của hắn, nhìn hắn mắt nó chớp liên hồi.

- Sao thế?

- Có thể hai năm sau Quân có một người bạn gái. Và quên hẳn Khương. - Nó đáp.

- Không bao giờ, thề có trời.

Như lỡ lời, mặt hắn sượng ra một cách khó hiểu, nó thì cười ngặt nghẽo vì lời nói của hắn.

- Thôi đừng cười nữa, Khương phải luôn luôn nhớ về Quân đấy.

- Nhớ mà. – Nó đáp.

- Nhớ cả cái đêm hôm ấy luôn đấy.

- Nè, không được nhắc. – Mặt nó đỏ lên.

- Ờ, không được nhắc vì Khương nhớ rồi hả. – Hắn chọc.

- Cái con khỉ. – Nó vỗ vào mặt hắn.

Hắn nắm tay nó lại rồi cười nụ cười tươi hết cỡ, mấy ngày rồi qua đi chỉ có hôm nay là hắn mới được cười thoải mái thế này.

Nó rút tay lại rồi nằm dài xuống, dang hai tay ra, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Hắn cũng nằm xuống kế bên nó, mắt nhắm lại. Miệng lẩm nhẩm.

- Ước gì thế?

- Cho Khương sẽ bình an hết bệnh. – Hắn đáp.

- Vậy thôi hả?

- Và hai năm sẽ qua nhanh.

- Còn gì không?

- Khương sẽ hôn Quân một cái. – Hắn cười.

- Cái ấy thì có gì mà phải ước.

Vừa dứt lời nó nhổm dậy hôn lên môi hắn. Hắn vòng tay ôm sát người nó rồi đáp lại nụ hôn. Đang hạnh phúc vì khoảnh khắc ngọt ngào ấy thì nó dừng lại. Hắn hụt hẫng, hỏi giọng bộc lộ vẻ bực tức.

- Sao mà … chưa gì hết?

- Vì nãy Quân ước ngắn quá. – Nó nói cười tít cả mắt.

- Không có, nãy ước lâu lắm.

Nói rồi hắn chồm lên người nó đẩy nó nằm xuống, tiếp tục hôn say đắm mặc cho nó thở mệt nhọc vì thiếu không khí, nhưng mặc kệ … ai biểu lúc nãy làm hắn mất hứng làm chi.

- Cho tí hơi … - Nó hít lấy hít để.

- Khương.

- Sao?

- Giờ Quân không thể tự tay lo cho khương được vậy thì sau này Quân sẽ bù đắp lại, được không?

- Được. – Nó gật đầu.

Hắn ôm nó vào lòng rồi tận hưởng cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi, vì rồi ngày mai chúng sẽ xa nhau. Hai năm dài, nhưng hắn tự nhủ chắc chắn tình cảm của hắn sẽ không bao giờ phai.

Ngôi sao sáng rõ trên bầu trời như báo hiệu một tương lai tươi sáng ngập tràn hạnh phúc của hai đứa.

…………………………………………� �……….

Ngày nó đi, hắn không đến tiễn, nhưng nó hiểu cảm giác và thông cảm cho hắn.

Dì ôm nó, nhắc nó phải mạnh khỏe và phải hết bệnh Dì chờ nó về. Nó sẽ về mà, Dì đừng lo nữa.

Loading disqus...