- Mẹ ơi, giỗ mẹ năm nay con không có ở đây để thắp nhang cho mẹ.
Nó đưa tay sờ vào tấm bia đá, rồi tiếp.
- Nhưng mà mẹ sẽ không trách con đâu phải không mẹ?
- Mẹ ơi, tuy hiện giờ con chưa thể lo cho Khương của mẹ được trọn vẹn, nhưng con hứa … con hứa nếu mẹ phù hộ cho Khương bình an con sẽ chăm sóc cho Khương suốt đời.
- Nói thì phải giữ lời đấy.
- Quân sẽ giữ lời do đó … mẹ cứ tin tưởng giao Khương cho con.
- Mẹ ơi, có gã ngốc nói chuyện tình yêu đấy nhưng gã ngốc … đáng tin lắm, nên mẹ hãy yên tâm.
- Xin mẹ hãy phù hộ cho Khương. – Hắn cúi người xuống.
Nó nhìn thấy hắn thế thì xúc động lắm, nó mỉm cười. Mẹ ơi con có một tình yêu, tình yêu của chúng con tuy không được chấp nhận nhưng con biết mẹ sẽ ủng hộ con mà, đúng không mẹ.
Như nghe thấy lời nó, một cơn gió nhẹ thổi qua, cơn gió mát và dịu dàng như vòng tay đã ôm nó lúc nhỏ.
- Mẹ nói … - Hắn nhìn nó.
- Nói gì? – Nó buộc miệng hỏi.
- Bắt Quân hôn Khương một cái mới tin. – Hắn nói không giấu được nụ cười.
- Làm gì có … đừng nói xạo.
- Thật mà, phải không mẹ? – Hắn quay qua ngôi mộ hỏi.
- Thôi, con phải đi. Rồi con sẽ về thăm mẹ.
Hắn quay qua nắm tay nó.
- Về thẳng nhà Quân luôn chứ?
Nó im lặng rồi gật đầu.
- Ừm.
…………………………………………� �…
Lái chiếc xe vào đậu trước sân nhà, hắn bước ra cùng với nó. Mẹ hắn nhìn thấy hai đứa thì đưa tay lên ngực, hai ngày qua bà không ăn không ngủ gì được. Chỉ chăm chăm lo cho hắn, nếu hắn suy nghĩ quẫn trí rồi có bề gì thì sao đây, có lẽ lúc ấy bà sẽ sống không được yên ổn ở phần đời còn lại.
- Con đi đâu mà hai ngày qua vậy Quân? Còn … - Bà nhìn qua nó.
- Con vẫn ổn, mẹ đừng lo. Dượng Kiên đâu?
Bà vẫn mãi nhìn nó không nghe lời hắn hỏi, như chợt tỉnh bà trả lời.
- Dượng con đang ở trong nhà …
- Vào đi Khương mình sẽ gặp Dượng.
Bà đưa tay chận nó lại, rồi nhìn nó dò xét. Thằng bé này hôm nay có lẽ khác hẳn những ngày trước, vẻ ủ rũ đã biến mất mà thay vào đó là sức sống dào dạt hơn.
- Con đến đây có nghĩa là con chấp nhận?
- Dạ. – Nó gật đầu.
- Được, nếu vậy con theo cô vào đây.
Bà cười bí hiểm rồi đi trước, hai đứa đi sau bà, nhưng hắn thì lo lắm. Cảm giác rằng mẹ hắn sẽ làm gì nữa, sẽ gây khó khăn cho nó.
Nghĩ thế hắn cầm máy lên gọi cho một người.
- Ừm, em về rồi, chị đến nhà em đi.
- “…………….”
- Vâng.
- “…………….”
- Em nhờ chị.
Rồi hắn nhìn qua nó.
- Khương gọi cho Dì Dượng đến đây đi, đọc địa chỉ nhà Quân.
- Để làm gì?
- Vì Quân nghĩ … nên có Dì Dượng chứng kiến.
- Khương không hiểu?
- Làm theo lời Quân đi.
Nó cầm máy rồi gọi điện cho Dì mà không hiểu hắn đang suy tính gì, Ba nó và mẹ hắn đều chấp nhận chúng nó đến với nhau rồi kia mà.
- Dạ, con. Khương.
- “………………”
- Dạ, con sẽ nói sau. Giờ Dì có thể …
- “………………”
- Dạ con biết, con xin lỗi Dì. Giờ Dì đến nhà Quân, để … vì con muốn gặp ba con.
- “……………”
- Dạ, địa chỉ là …
Nó đưa máy lại cho hắn, hai đứa bước vào nhà, ngồi ở phòng khách là mẹ hắn, còn ba nó thì từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy nó nét mặt ông lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Nó quay đi, vẫn chưa thể chấp nhận được ông.
- Hai đứa về rồi? Mấy ngày qua tụi con đi đâu? – Ông hỏi.
- Tụi con …
- Con vô thẳng vấn đề, giờ Khương đã đồng ý chữa bệnh nên … con nhờ Dượng và mẹ xin hãy đưa Khương sang Mỹ. – Hắn cắt lời nó.
- Được … được. – Ông gật đầu nhưng ánh mắt vẫn nhìn nó.
- Và nên càng sớm càng tốt nếu được nên gấp rút trong nay mai.
- Hai đứa tới đây ngồi đi, chuyện đó Dượng biết chứ.
- Mẹ đồng ý chứ? – Hắn quay qua bà.
- Ừm … - Bà trầm ngâm.
- Ánh này? Em … - Ba nó mở lời.
- Mẹ đồng ý việc chữa bệnh cho Khương. Mẹ đồng ý.
- Vậy con cám ơn mẹ. – Hắn nở nụ cười.
- Vậy thì tốt quá rồi. – Ba nó thở phào.
- Nhưng mà …
Trán hắn nhăn lại, hắn đã dự đoán tình huống này, tình huống duy nhất để bà có nụ cười lúc nãy. Hắn nắm chặt tay nó.
- Mẹ muốn điều kiện gì?
- Con đừng căng thẳng quá. – Bà cười, có lẽ bà sẽ thắng lần này.
- Sao mẹ không nói.
Nó nhìn bà hồi hộp, điều kiện chắc chắn là chuyện ấy chứ không đâu khác.
- Mẹ muốn con với Khương chia tay hẳn, không còn quan hệ.
Ba nó ngồi kế bên cũng gật đầu, nó như chết lặng, còn mắt hắn ánh lên vẻ giận dữ không diễn tả được.
- Không bao giờ, mẹ đừng đặt điều kiện đó với con, nếu không …
- Mẹ thà mất con … con hiểu chứ? – Bà nhìn hắn ánh mặt lạnh lùng.
98.
Sắc mặt hắn tái đi, câu trả lời của bà đã phá vỡ tấm khiên kiên cố nhất của hắn, hắn nắm chặt tay nó định dẫn đi, nhưng … nhưng nó sẽ thế nào, chỉ vì ích kỉ chống lại bà thì sự sống của nó sẽ ra sao? Hiện giờ hắn lại không đủ khả năng lo cho nó. Như cảm nhận được nỗi khổ trong suy nghĩ hắn, nó nhìn qua bà và ba nó rồi thì thầm với hắn.
- Quân đừng bận tâm, Khương sẽ ở bên Quân dù sự sống của Khương chỉ còn một ngày.
Lời nói của nó càng làm hắn khổ tâm hơn, hắn không thể mất nó được.
- Mẹ có thể ra điều kiện khác không? – Hắn hỏi nhưng giọng đã nhẹ lại.
- Mẹ còn cần gì nữa ngoài việc ấy hả Quân. – Bà nói miệng mỉm cười.
- Ánh …? – Ba nó nói.
- Anh Kiên, Khương là con trai anh nhưng Quân là con trai em. Em … không thể nhìn con mình như thế, anh hiểu cho em chứ?
Rồi ông gật đầu, cái gật đầu của ông làm tim nó như vỡ ra, vậy mà có lúc nó đã tưởng rằng, những tưởng rằng … ông đã ủng hộ nó.
- Mẹ biết thiếu Khương con không thể …
- Đời còn dài lắm con à. Chỉ vài năm thì ta có thể quên hẳn một người thôi.
- Mẹ … con xin mẹ … - Hắn quì xuống giữa nhà.
Hắn quì xuống, tim nó như bị nghẹn lại, trời ơi chỉ vì nó mà hắn phải van xin như thế, nó không muốn, không hề muốn.
- Ba …? – Nó gọi dù khó khăn.
- Con … nhưng mà Khương à, con … phải biết đó là sai trái.
- Tui không cần. Quân đứng lên đi, Khương không cần.
- Nhưng mà, nhưng … - Hắn nói miệng lắp bắp.
Bà lắc đầu rồi nói thêm.
- Giờ đây con cố chấp, nhưng Quân à, đến khi nó mất … con sẽ hối hận đấy.
Hắn tức giận đến mức chẳng nói nên lời nào, bà đã đúng. Lần trước gặp bà hắn có thể dẫn Khương đi, nhưng lần này … hắn không thể vì cái tự trọng cao ngất mà bỏ mặc bệnh tình nó được.
- Quân không muốn xa Khương nhưng cũng không thể không chữa bệnh cho Khương được.
- Vậy thì sao? Khương không cần, chúng ta đi đi.
Hắn lắc đầu, nếu giờ mà bỏ đi hắn sẽ mãi mãi không còn cơ hội chữa bệnh cho nó, giờ hắn phải chờ.
- Quân, Khương.
Hắn ngẩng mặt lên, chị Tiên bước vào nhà sau lưng là Bác hai.
- Bác hai?
- Ừ.
Bác hắn đáp lại rồi gật đầu chào, ông ngồi xuống ghế. Thở nhẹ ra rồi nói.
- Chuyện hai đứa này, tôi cũng được con bé Tiên cho hay mấy hôm nay.
- Ơ … anh hai. Thực ra …
- Tui muốn nói vài lời.
- Việc này … không cần phiền đến anh hai đâu. – Mẹ hắn nói vẻ e dè.
- Thằng Quân là cháu anh, thì sao anh có thể bỏ mặc nó. – Ông kết thúc.
Nói rồi ông nhìn qua hắn, càng nhìn ông càng nhớ đứa em của ông, thằng em tài hoa nhưng yểu mệnh. Ông chưa nhìn thấy ai hơn được đứa em ông nhưng tiếc rằng nó vắn số quá.
Ngày nó mất ông như sụp đổ, chỉ có hai anh em sống với nhau ba mẹ lại không còn, một thời gian dài ông cô đơn vì nhớ nó, nhưng thời gian qua thằng Quân càng lớn càng giống ba nó, do đó ông thương cháu ông lắm, tính tình lại giống ba nó y hệt từ cách ăn nói cho đến cư xử, nhưng ngày hôm trước ông được Tiên cho hay chuyện về giới tính của thằng cháu, ông cũng bần thần cả ngày trời nhưng rồi ông cũng biết được điều ông cần phải làm là gì.
Dì Dượng nó bước vào, ba nó nãy giờ im lặng cũng đứng dậy chào họ, gật đầu chào Dì Dượng nó, bác hắn tiếp tục.
- Vậy là cũng đông đủ rồi, thôi thì tui nói luôn.
Ông nhìn qua hắn, rồi nói.
- Thằng Quân lại đây.
Hắn đi lại gần, ông giơ tay lên tát hắn một bạt tay.
- Mày có biết hai ngày qua mọi người lo cho mày thế nào không?
- Dạ, con xin lỗi. – Hắn cúi đầu xuống.
- Mày mới mười bảy tuổi, mà dám lái xe đi hai ngày trời, nếu … có chuyện gì thì sao?
- ………………..