Lời hứa Trang 44

- Đi ra. – Nó nắm xuống rồi quay mặt qua kia.

Hắn im lặng không dám nói thêm, nếu tiếp tục không chừng chỗ ngồi hiện thời chắc cũng bị mất luôn.

- Dì Khương vào kìa.

Nó ngồi dậy nhìn ra, Dì đi cùng với ông ta. Lòng nó dâng lên nỗi tức giận.

- Khương à, ba con muốn nói chuyện với con.

- Dì nói ông ta đi dùm con đi. – Nó đáp mà không nhìn mặt ông ấy.

- Thôi không sao đâu chị năm, để em nói.

Dì gật đầu rồi ngồi xuống giường.

- Ba tiếp tục nói chuyện hôm trước, con không chấp nhận ba cũng được nhưng để ba lo cho con về việc bệnh của con được không?

- ………………

- Qua bên ấy thì con sẽ có cơ may sống rất cao, nếu để chậm quá thì nguy hiểm lắm.

Nó nhìn ông rồi cười, nụ cười lạnh lẽo.

- Thế ông nghĩ tui sợ chết à.

- Con … Ba không muốn như thế, ba không muốn mất con.

- Ông đã mất tui gần mười năm rồi. – Nó đáp giọng lạnh lùng.

- Khương à, con không nghĩ cho Dì sao? Con không thương Dì hả.

Nó lắc đầu với Dì, rồi tiếp tục nhìn hướng khác.

- Ba có lỗi với con nhiều lắm, con không cần tha thứ cho ba, nhưng con lo cho bệnh của mình được không?

- ………………..

- Con đồng ý chữa bệnh đi, chuyện của con với thằng Quân … ba sẽ suy nghĩ lại. Được không con?

Nó như hết chịu nổi, nước mắt trào ra, la lên.

- Ông đi ra, đi ra … hai người đi ra hết cho tui.

- Con … con đừng xúc động. Để …

- Đi ra … - Nó la lên.

- Dượng út với thằng Quân ra đi, để nó bình tĩnh lại đã. – Dì nói.

Hắn bước ra khỏi phòng mà lòng vẫn không yên, giờ ai có thể nói được nó đây chứ.

- Con bình tĩnh có Dì đây, con bình tĩnh đi.

Dì ôm nó rồi nước mắt rớt ra, Dì nhớ lại chuyện hai ngày trước.

“ Em lo lắm anh à, giờ nó không chịu để ba nó lo rồi”

“ Tính thằng Khương đó giờ là thế, nó đã cứng đầu thì không nói được.” – Dượng dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

“ Em không biết làm sao đây nữa, để lâu dài nó càng tệ đi.”

“ …………………….”

“ Em muốn bàn với anh chuyện này.”

“ Ừm, em nói đi.”

“ Em định … bán nhà này để lo cho nó.”

Dượng gật đầu đáp lại Dì, rồi im lặng.

“ Nó không chấp nhận sự giúp đỡ của ba nó, nhưng với em chắc nó sẽ đồng ý.”

“ Anh cũng nghĩ như em, nhưng mà nó có đồng ý không là một chuyện.”

“ Em cũng không biết nữa … nhưng mà … em không muốn mất nó anh à”. – Dì khóc.

“ Anh đồng ý, nếu không đủ thì … anh sẽ vay mượn của bạn anh thêm, giờ em nên thuyết phục được nó đã.”

“ Em biết rồi.”

“ Mà … thằng nhỏ bất hạnh quá…” – Dượng thở dài.

- Vậy con để Dì lo cho con được không? – Di đẩy nó ra rồi nhìn nó.

- Con hiểu Dì với Dượng muốn làm gì. Con không muốn thế đâu.

- Thế con định để mình chết dần sao Khương?

- Con xin Dì đấy, hãy để việc nó tự nhiên đi. Con không muốn có gì nữa cả.

Dì ôm chầm nó vào người, vuốt đầu nó, nước mắt lại tiếp tục rơi ra.

…………………………………………� �……

Hắn thất thểu bước ra ngoài, nhỏ Ngọc ngồi đấy với Đào, hắn gật đầu chào rồi bước đi.

- Quân? Sao rồi?

Hắn lắc đầu im lặng, nhỏ Ngọc cũng chỉ thở dài. Tính thằng Khương cứng đầu từ đó đến giờ, huống gì bao nhiêu việc lại ập đến làm sao mà trách nó được.

- Vậy giờ anh tính thế nào hả? – Đào hỏi.

- Anh không biết.

- Phải nghĩ cách gì đi chứ. – Nhó giục hắn.

- Có lẽ anh bỏ cuộc, tùy Khương lựa chọn thôi.

- Cái gì mà bỏ cuộc? – Ngọc quắc mắt nhìn hắn.

- Này chị Ngọc, nhỏ nhỏ. Bệnh viện đấy.

- Cậu như vậy mà gọi là yêu nó à?

- Trời ơi, nhỏ nhỏ … dạ em xin lỗi. – Nhỏ xin lỗi khi chị y tá nhắc nhở.

- Cậu biết rõ tính thằng Khương chứ, ngoài mặt như thế nhưng trong lòng nó muốn sống hơn ai hết cậu không biết sao?

- Chị Ngọc ơi, ôi trời hai người ra đây. – Đào kéo hai đứa đi ra ngoài hành lang cầu thang.

Hắn giựt tay ra khỏi nhỏ Đào rồi nhìn Ngọc.

- Ngọc nói tiếp đi.

- Giờ là lúc nó đau khổ hơn ai hết, người đứng bên nó để kéo nó dậy chỉ có một mình cậu thôi, cậu biết không?

- Nhưng Khương không muốn nói chuyện với tui, vậy tui phải làm gì? Ngọc nói xem.

- Chỉ vậy là cậu mất tinh thần ủ rũ vậy à, để rồi sau này thằng Khương nó chết thì cậu sẽ ngồi đó mà ân hận sao? Tui xem thường cậu.

- Tui không có, tui đã làm hết cách, tui không phải …

- Cậu khỏi nói nữa, những lời này chỉ biện hộ cho cái tâm trạng chán chường mệt mỏi thôi đúng không? Cậu chưa yêu thằng Khương như nó yêu cậu.

- Không có, tui không có, tui yêu Khương. – Hắn quát.

- Cậu không đủ tư cách yêu nó, cậu để nó chết đi. Đừng níu kéo nó nữa.

- Không. Tui sẽ không để Khương mất, tui sẽ giữ Khương lại bên tui cho Ngọc thấy, chúng tui sẽ sống hạnh phúc, tui sẽ hôn Khương mọi buổi sáng khi thức dậy và trước khi ngủ lúc đêm về.

- Tui không tin. – Ngọc cười khinh bỉ.

Hắn tức giận đi xuống cầu thang bỏ Ngọc và Đào đứng đấy.

- Sao chị nói nặng anh ấy quá vậy.

- Mắc mưu chị rồi. Phải thế hắn mới có động lực để mà vực thằng Khương dậy.

- Vậy là … nhưng mà không biết có tác dụng với anh Khương không đây.

- Chị nghĩ Quân sẽ có cách mà, chứ không thì chẳng ai làm được nữa. – Ngọc kết thúc.

94.

- Vậy là sao?

- Sao cái gì mà sao?

- Mày biết tao muốn nói cái gì mà.

- Tao không biết.

Nó quay đi mặc cho nhỏ Ngọc xưng xỉa nhìn nó, Đào ngồi kế bên nhìn hai đứa nói chuyện mà thở dài.

- Anh Khương đừng làm khó anh Quân nữa. Tội nghiệp ảnh lắm.

- Em đừng nhắc.

- Anh không chữa bệnh thì sao này có chuyện gì người khổ chỉ là những người còn sống thôi.

- Đào nó nói đúng đó, mày chỉ làm cho mày vừa lòng nhưng không nghỉ đến cảm giác người khác.

- Tao xin lỗi, nhưng để tao yên được không?

Nhỏ Ngọc lấy trong cặp ra một quyển vở đưa cho nó, nó nhìn thấy quyển vở hơi quen quen.

- Gì đây?

- Nhật kí của thằng Quân viết về mày đấy.

Nó để quyển vở qua một bên tiếp tục nhìn ra ngoài trời.

- Mày quá đáng, đâu phải ai cũng được yêu như mày đâu. Hả? Đúng không Đào?

- Ơ … đúng đúng, anh thấy đấy, chị Ngọc cũng thích tên Long mà tên ấy có bằng tí ti nào anh Quân đâu, anh …

Đào nhìn qua Ngọc, mới nhắc đến Long vẻ mặt của Ngọc đã y hệt nó.

- Em … em lỡ lời, thiệt ra em định lấy ví dụ thôi mà quên mất tiêu.

- Chị không trách em đâu, chị biết mình không có số được yêu. – Nhỏ nói mà buồn thiu.

Nó quay lại nhìn nhỏ, sao nhiều người lại khổ vì tình thế không biết.

- Chứ đâu được như người khác, được yêu mà không biết. – Nhỏ nói mà liếc qua nó.

Ngọc quay qua nháy mắt với Đào, rồi nhỏ đứng dậy đi về phía tủ cho thuốc của nó vào trong một cái bao.

- Làm gì vậy, thuốc tao uống …

- Ờ thì bừa bộn tao dẹp dùm. – Ngọc đáp.

- Để ngoài cũng được mà.

Đào đi vòng qua bỏ vào trong ấy thêm bộ đồ của nó.

- Này đồ của anh để vào đó làm gì?

- Thì bừa bộn em dẹp dùm.

- Đồ sạch …

Cửa phòng mở ra, hắn đi vào nhìn nó. Nó quay đi. Đào đi tới đóng cửa rồi đứng đó chận cửa lại.

- Khương … – Hắn kề sát người nó nói nhỏ.

- Tránh ra. – Nó gắt.

- Cho Quân xin lỗi trước.

- Xin …

Lời chưa dứt hắn đã sốc người nó lên, nó quẫy đạp đẩy hắn ra.

- Tránh ra, làm gì vậy, tránh ra …

- Đừng đạp mà, nhỏ nhỏ Khương ơi. – Nhỏ Ngọc nói.

- Tránh ra làm gì vậy, buông ra …

- Nhanh lên anh Quân coi chừng y tá tới. – Nhỏ Đào nhắc.

Nghe tới y tá, nó chực nảy ra trong đầu, hắn bế nó ra cửa nhỏ Đào mở cửa ra, Ngọc cầm túi đồ đi theo sau.

- Chị y tá ơi … chị y tá … bớ người ta … - Nó la lên.

- Gì mà ồn ào vậy? Sao mà … này cậu kia, cậu đem bệnh nhân đi đâu …

- Á à, chị y tá, em muốn hỏi toa thuốc … - Nhỏ Đào chận chị y tá lại.

- Hỏi cái gì … toa thuốc đâu phải hỏi tôi, này anh kia … anh kia …

Loading disqus...