- Khương trời ơi … Khương … máu nhiều quá. Mẹ … gọi chú Tân mau đưa Khương đi …
- Gì vậy, trời ơi sao mũi nó ra nhiều máu quá anh ơi.
Nó đưa tay lên mũi, máu rớt xuống từng giọt, nhiều máu quá.
Nó nhìn lên lắc đầu đáp lại Dì, nhưng giờ sao cử động nhẹ ở đầu nó cũng không làm nổi nữa chứ, đầu nó giờ đặc cứng lại như có đá tảng trong ấy, nó muốn nói Dì đừng lo nhưng miệng không mở ra được.
Nó cảm giác hắn đang đưa tay lên mũi để lau máu của nó đi, nó dùng hết sức còn lại để tách người nó ra khỏi hắn nhưng vẫn vô dụng.
Hắn nhấc bỗng người nó lên đi ra ngoài, dường như xung quanh mọi người xem rất nhiều vì cuộc cãi vả của gia đình nó. Hắn ẵm nó trên người hối tài xế chạy lẹ, nó nghe loáng thoáng lời hắn nói khi ôm nó trong lòng, mặt hắn chạm hẳn vào mặt nó.
Hắn chà sát mặt vào trán nó người run lên từng hồi, nó cảm nhận vị mằn mặn của nước mắt đang thấm trên môi, nước mắt của hắn hay của nó đang trộn với nhau.
- Khương đừng có gì nha, đừng để Quân lại một mình, Khương đã hứa rồi mà … không được bỏ Quân …
Hắn ôm nó chặt hơn, mặt vẫn không rời khỏi trán nó, nó nghiêng đầu qua ngã vào ngực hắn, hắn hôn lên mặt nó nhiều rồi thì thào những gì mà nó chẳng nghe rõ. Nó ngất đi.
92.
Hắn ngồi trước phòng mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa khép kín …
- Khương nó thế nào rồi em? – Chị Tiên hỏi.
- Bác sĩ chưa ra nữa con. Mà con là … - Dì trả lời.
- Dạ, con là chị của Quân.
Nghe loáng thoáng lời nói của chị với Dì nó nhưng hắn chẳng để tâm …
- Sao tới nỗi này vậy trời. Thiệt là. – Chị Tiên lắc đầu.
- Dì cũng không biết nó bị bệnh, lâu nay nó đâu nói cho Dì hay.
Giọng Dì nó nức nở kể lại, hắn tự trách mình thêm, chỉ tại hắn không cho nó biết sự việc nếu cho biết sớm thì nó đâu đến nỗi sốc như vậy.
- Quân à, Khương sẽ không sao đâu em.
Hắn lắc đầu. Cúi gầm mặt xuống nhắm mắt lại, hắn muốn biết nó như thế nào nhưng sao lâu quá.
Hắn chợt đứng dậy đi tới đẩy cửa phòng ra, nhưng đã bị khóa kín.
- Mở ra coi … - Hắn vỗ mạnh vào cửa.
- Quân dừng lại, em làm gì vậy. Có bác hai trong đấy mà, sẽ không sao đâu.
- Sao lâu thế … em muốn vào xem.
- Quân à, con bình tĩnh lại đi. – Mẹ hắn khuyên.
- Mẹ thôi đi.
- Chỉ tại tôi, tôi không biết nó có bệnh, tôi không nghĩ thế ... – Ba nó lắc đầu.
- Ông im đi. – Hắn gắt đôi mắt đầy căm giận.
- Quân, con bình tĩnh … lại đây. Con làm ồn thế bác sĩ không chữa được thì sao. – Dì nó vỗ về kéo hắn lại ghế ngồi.
Hắn ngồi xuống ghế, chờ đợi mà lâu thế này … sao lâu quá … lâu quá …
Cửa phòng mở ra, Bác hai cùng vài người nữa bước ra.
- Nó … nó có sao không bác sĩ?
- Không sao nhưng tui nghĩ cháu nó sẽ ngủ hơi lâu vì do chấn động mạnh với lại tinh thần bị sốc quá.
- Vậy là không sao … - Dì nó thở nhẹ, trút được nỗi lo âu.
- Nhưng có ai cho tôi biết vì sao lại thế này?
- Anh hai … em lỡ đánh nó nên thế. – Ba nó giơ bàn tay đánh nó ra nói giọng run run.
- Sao lại đánh nó, mà lại đánh vào đầu chứ, thế các người không biết bệnh nó là tránh va chạm vào đầu sao?
- Em không biết …
- Thế nó không nói gì hết về bệnh nó à.
- Không có, tui chẳng nghe gì hết – Dì nó đáp.
Ông lắc đầu, rồi đi lại gần mọi người.
- Chuyện này đâu phải chuyện đùa. Thôi, mọi người theo tôi vào phòng làm việc, tôi sẽ nói rõ cho hay.
- Bác hai, con muốn vào trong. – Hắn đứng dậy nói.
- Ừm, con vào đi nhưng giờ chắc nó chưa tỉnh lại đâu.
Hắn đi vào phòng, chị Tiên cũng nối gót theo sau. Mẹ hắn nhìn theo mà thấy đau lòng, không ngờ con trai bà lại yêu thằng Khương đến thế. Đến ngay mình làm mẹ mà … nghĩ đến đó bà chạnh lòng rồi cùng Dì Dượng và ba nó đi về phòng làm việc của Bác hắn.
…………………………………………� �…………
Hắn nắm chặt tay nó, nhìn từng giọt nước biển đang chảy trên giá treo, sao nó không tỉnh lại nhỉ.
- Em về thay đồ đi, áo em dính máu nhiều quá, chị ngồi đây trông Khương được rồi.
Hắn lắc đầu rồi tiếp tục siết chặt tay nó.
Mắt nó hé mở ra, hắn nhìn thấy lòng dâng lên nỗi vui mừng.
- Chị … chị ơi, Khương dậy rồi.
- Ờ ờ, chị thấy rồi, em thấy sao hả Khương? Có còn đau đầu không? – Chị Tiên hỏi nó.
Nó chỉ im lặng nhìn hắn mắt buồn thăm thẳm, lắc nhẹ người, nó rút tay lại khỏi lòng bàn tay hắn.
- Ông đi ra … - Nó thì thào.
Hắn tròn mắt nhìn nó sợ hãi, nhìn qua chị Tiên hắn cầu cứu.
- Khương à , Quân nó lo cho em lắm, em đừng nói thế. Để nó ở lại với em đi.
- Đi ra nhanh … - Nó nói mệt mỏi.
- Nhưng mà … Quân … cho Quân ở lại với Khương.
Nó mệt mỏi,nhắm tịt mắt lại gom hết sức nó la lớn.
- Đi …
- Quân … em ra đi, để chị ở đây, để Khương nó bình tĩnh đã rồi hãy tính. Nhanh đi em. – Chị Tiên hoảng hồn giục hắn.
Hắn lui bước đi ra cửa nhưng vẫn nhìn lại nó, lòng vẫn nấn ná không muốn bước đi chút nào.
Nó nhìn theo thấy áo hắn dính đầy máu, khuôn mặt cũng lấm lem, đứng nhìn nó như van xin. Lòng nó xót xa như có dao cắt vào, thấy hắn như thế nó không nhẫn tâm nói thêm gì khác được, mắt nó mờ đi, rồi nó chìm tiếp vào giấc ngủ.
…………………………………………� �………………..
- Thật … thật sao anh hai?
- Ừ, tui cũng đề nghị với nhiều bác sĩ chung khoa là sẽ mổ cho nó nhưng đa số đều lắc đầu.
- Trời ơi … cháu tôi. – Dì ôm mặt khóc.
- Sao lại lắc đầu thưa bác sĩ? – Dượng hỏi.
- Xác suất thành công thấp, hiện giờ … ở bệnh viện ta chưa có ai đủ khả năng mổ để nâng tỷ lệ thành công cao hơn.
- Thế còn những bệnh viện khác, hay cả nước thì sao? – Mẹ hắn hỏi.
- Anh nghĩ vẫn thế. – Ông kết thúc.
- Vậy là không có cách nào sao?
- Ừm … - Bác hắn đứng dậy rồi nhìn ra cửa sổ.
- Anh hai nói đi? Không còn cách nào sao?
- Theo tui nghĩ nên cho cháu nó qua Mỹ để điều trị.
- Qua bên ấy thì sao anh? – Mẹ hắn hỏi.
- Trước học bên ấy tôi có quen một người bạn hiện là bác sĩ khoa não rất nổi tiếng, tôi có liên lạc với anh ta và gởi hình chụp về bệnh tình của cháu qua ấy …
Ông im lặng nhìn qua mọi người rồi tiếp.
- Anh ấy nói có thể mổ thành công nhưng điều trị bên ấy một thời gian dài. Không dưới một năm.
- Vậy thì … vậy thì được rồi. – Ba nó nói.
Rồi ông nhìn qua mẹ hắn. Rồi như hiểu ý ông, bà nói.
- Em hiểu mà, anh cứ lo cho nó, em không có ý kiến gì đâu. – Mẹ hắn gật đầu.
- Nếu vậy thì tốt quá, Anh chị năm cứ để tui lo cho thằng Khương, anh chị đừng bận tâm.
- Tôi cũng nghĩ là thế, thật tình với sức của vợ chồng tôi cũng không lo cho nó được … nhưng mà … - Dì ngập ngừng.
- Sao chị năm?
- Nó chưa chấp nhận Dượng, tôi biết tính của nó, có thể nó sẽ không đồng ý.
- Vậy thì phải phiền anh chị rồi, tôi biết nó nghe lời anh chị.
- Thôi, Dượng út đừng lo, vợ chồng tôi sẽ cố khuyên nó. – Dượng nó nói.
- Mọi người cứ sắp xếp rồi cho tôi hay sớm, nên khẩn trương vì càng để lâu thì càng khó, mọi người hiểu ý tôi chứ. – Bác hắn kết thúc.
Ở bên ngoài hắn đứng nghe hết mọi chuyện, nếu như Dì Dượng nó cũng thuyết phục không được thì ai là người có thể nói được nó đây?
93.
- Ăn không? – Nhỏ Ngọc đưa nửa trái táo mới gọt cho nó.
- Ăn.
- Sao mày lại dấu tao việc bệnh của mày chứ, nghe Dì nói lại mà tao muốn xỉu ngang.
- Ừ, tao không muốn mày lo, nếu biết cũng đâu làm được gì.
- Tính mày vẫn thế, chẳng bao giờ chia sẻ với ai, thiếu lòng tin trầm trọng. – Nhỏ lắc đầu.
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt buồn thăm thẳm, đúng như nhỏ nói lòng tin của nó đã cạn kiệt hẳn rồi. Đến bây giờ nó mới nhận thấy để tin được một người là quá khó.
- Nó tới kìa. – Nhỏ Ngọc nói.
Không cần quay sang nó cũng biết nhỏ nói ai, giờ đây nó chẳng muốn nghe bất cứ lời nào từ hắn hết.
- Vô đây đi, đứng đó làm gì Quân?
Đứng trước cửa phòng rồi im lặng, đã ba ngày nay hắn đến nhưng nó chẳng nói một lời nào với hắn mà chỉ nói gỏn lọn một câu là đi ra. Hỏi hắn có buồn chết được không chứ.
- Vô đi, có tui nó không đuổi ra đâu, vô đi.
Hắn đi vào ngồi kế bên nhỏ mà nhìn nó, còn nó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí mỗi lúc nặng nề thêm cho đến lúc nhỏ Ngọc lên tiếng.
- Được rồi mà Khương, mày biết chuyện ba mày không phải là lỗi của thằng Quân mà.
Rồi nhỏ tiếp.
- Tuy là nó cũng đáng trách nhưng mà … tao chẳng biết nói sao nữa, tao đi ra đây. Hai đứa mày nói chuyện đi, mà không được đuổi nó nữa. Đuổi nó là không nể mặt tao đó.
Nhỏ nháy mắt với hắn rồi bước ra ngoài.
- Khương có khỏe không?
- …………….
- Mà … tụi bạn trong lớp nó nhắc Khương lắm nhưng do Ngọc không cho tụi nó đến nên …
- ………….....
- Quân … có chép bài cho Khương.
- …………….
- Cho Quân nói vài lời về việc Dượng Kiên được không?