lại có thông tin nhiều và kĩ lắm. Đừng lo.
- Thế … thắng nhiều rồi.
- Để xem… một, hai … - Hắn giơ tay ra đếm.
- Là nhiêu? – Nó hỏi.
- Mười chữ số. – hắn giơ mười ngón tay trước mặt nó.
- Cái gì? Mười … mười … mười … mà không tin.
- Haha, tất nhiên rồi làm gì tới đó nhưng cũng kha khá đủ lo cho Khương học và tiếp tục việc làm của Quân thôi.
- Không … dù gì ta vẫn chưa là gì của nhau. Khương không muốn như thế, Khương sẽ đi làm thêm rồi nhờ Dì phụ giúp sau này ra làm Khương sẽ trả lại cho Dì. – Nó quay đi.
- Không thích Quân lo à… được rồi kiếm người khác lo vậy. – Hắn giả bộ quay đi vừa nói mà không nhịn được cười.
- Ừ, kiếm nhiều nhiều để lo cho sướng ấy. – Nó dỗi.
- Thôi mà, Khương biết Quân đùa mà. Chuyện ấy để tính sau nhé, giờ lo việc bệnh Khương trước đã, đã nói với Dì Dượng chưa? – hắn hỏi nó vẻ mặt nghiêm túc.
- Chưa. Vì vài hôm nữa anh Tuấn đi du học nên Khương muốn để anh đi rồi mới nói.
- Ừm.
Nãy giờ vui vẻ nói chuyện với hắn nó quên hẳn bệnh của mình, nhưng giờ nhớ lại thì thấy nó còn biết bao dự định chưa làm được. Niềm xúc cảm chôn giấu giờ lại ùa về giục giã nó.
Thấy nó im lặng, hắn ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó rồi lại ôm nó tiếp.Hắn sẽ không để nó xa hắn đâu … không bao giờ.
85.
Rồi nó với hắn xuống nhà ăn cơm, nhà ăn thì to bàn ăn thì rộng thế mà hắn ngồi sát nó cứ như sợ nó đang ăn sẽ chạy thẳng ra cửa mà về ấy, dù rằng nó cũng nói với hắn là nó muốn về vì vài hôm nữa anh Tuấn sẽ đi du học nên nó muốn ở nhà chơi với anh, còn hắn nói chỉ hôm nay thôi rồi mấy hôm sau ở nhà cũng không muộn, do đó đều bận tâm duy nhất của nó đến giờ là không rõ hắn định làm gì.
- Trước giờ Vú chưa thấy Quân dẫn bạn về nhà ăn cơm đấy con. – Người vú già bắt chuyện với nó khi hai đứa đang ăn.
- Dạ … vâng ạ.
- Vú ở với Quân từ năm Quân hai tuổi đến giờ. –Hắn nói với nó.
- Vậy Vú năm nay nhiêu tuổi rồi?
- Hình như 67 hay 68 gì ấy. Mấy năm nay con vú muốn vú về quê nhưng vú không chịu muốn ở lại chăm sóc cho Quân với Ân.
- Vậy à, vú thương Quân quá nhỉ.
- Ờ, thua mỗi ba Quân với Khương thôi. – Hắn nói thản nhiên.
Nó nghe hắn nói thì mặt đỏ cả lên đưa cơm vào miệng mà không thèm nhìn hắn một cái, hắn thì đắc chí lắm vì mới chọc nó đỏ mặt, thiệt tình nhìn nó lúc ấy dễ thương lắm.
- Nắng quá ha, phải chi mát xíu ra ngoài vườn. – Nó nhìn ra ngoài vườn, đủ thứ cây cảnh lạ hoắc nó chẳng biết tên.
- Được mà. Chị Linh ơi mở cái mái che dùm em đi. – Hắn nói vọng vào trong.
Chừng chốc sau, hai bên tường đẩy ra hai tấm bạt lớn rồi ghép lại ở giữa, nó nhìn mà thán phục hiện đại hiện đại nhưng hại điện quá …
- Quân với bạn em có uống gì không? Chị làm cho. – Tiếng chị Linh vọng ra.
- Trà đá nhé? – Hắn hỏi nó.
- Ừ, sao cũng được. – Nó biết hắn muốn chọc nó.
- Cam đi chị. – Hắn vừa cười vừa nói với chị.
Nó đi lại gần hồ cá, xung quanh hồ trồng loại cỏ mịn mà lại rất đẹp, lại thêm cái hòn non bộ to quá to nữa chứ.
- Trước ba Quân chăm sóc hồ cá này, có hai con cá mà ba mua hôm sinh nhật Quân năm lớp bảy, mà không hiểu sau chỉ mấy ngày sau khi ba mất nó cũng chết luôn. – Hắn nói mà mắt nhìn xuống hồ cá không giấu nỗi vẻ buồn.
Nó im lặng nhìn hắn, rồi ngồi xuống.
- A, cái loại bông này. – Nó chỉ vào nhóm bông gần hồ.
- Sao? -Hắn tiến tới hỏi nó.
- Bông dừa đây mà, Khương cũng thích nó lắm.
- Ừm. – Hắn tươi cười nhìn nó rồi tự dưng lùi xa ra phía sau.
- Sao vậy? – Nó quay lại hỏi.
- Không có gì. – Hắn lắc đầu.
- Sao tự dưng lại lùi ra vậy, mà Quân lạ quá.
- Quân không thích nó … - Hắn chỉ vào con cóc to đang ở gần bụi bông dừa.
- Quân sợ nó hả? – Nó hỏi hắn mặt không khỏi ngạc nhiên.
- Ừm, không hiểu sao lại … ngán.
- Hì. – Thấy hắn sợ thế nó cũng nhanh đứng dậy kéo hắn vào nhà.
- Chẳng sợ con gì cả, chỉ sợ mỗi nó. – Hắn vừa đi theo nó vừa chống chế.
- Há hà ha, vậy thì sau này sao mà bảo vệ người ta được đây, lỡ Khương cũng sợ nó thì sao.
Hắn gãi đầu lúng túng, thiệt là còn nhiều thứ đáng sợ hơn cả con cóc đó đấy Quân ơi.
- Mà Khương buồn ngủ quá, hay Khương về hôm nào qua được không?
- Vậy lên phòng làm việc của ba với Quân rồi mình ngủ.
- Cái gì mà “mình”, có “mình” chắc khỏi ngủ quá. – Nó nhìn hắn cảnh giác.
- Ờ không, Quân nằm ngủ Khương ngồi đó. Quên, Khương nằm ngủ, Quân ngồi đó chơi được không?
- Tự dưng mới tới nhà lần đầu mà ngủ, không được đâu kì lắm. – Nó lắc đầu.
- Gì mà kì trước Quân cũng thế có sao đâu, theo Quân. – Hắn kéo nó đi theo hắn lên phòng.
Nó đi theo mà bắc đắc dĩ suy nghĩ đầy óc, trước hắn khác nó khác giờ thế này sao mà ngủ được.
Nó ngồi trên giường, còn hắn thì ngồi chỗ bàn làm việc của ba hắn nhìn nó.
- Ngủ đi, chút Quân gọi dậy.
- Ngủ … sao được mà ngủ.
- Không được à, vậy để Quân qua ru nhé. – Hắn đi qua cười gian với nó.
- Khoan, nhìn kìa cái gì ở kia vậy. – Nó chỉ qua góc phòng.
- Cây đàn. – hắn đáp.
- Ừ cây đàn, ai không biết nhưng quan trọng là của ai.
- Cây này … của ba mua cho Quân lúc ba mất. – Hắn đi qua cầm cây đàn lên.
Nó nhìn hắn hối tiếc vì lỡ nhắc đến kí ức đáng buồn nhất, kí ức có lẽ hắn không bao giờ muốn nhớ đến.
- Quân đàn cho Khương nghe đi.
- Nhưng Quân đàn dở lắm.
- Đàn đi. Hát nữa nhé.
Hắn cầm cây đàn qua ghế ngồi, trước giờ hắn chưa đàn cho ai nghe bao giờ cả, lúc trước tới nhà đứa bạn thấy nó học đàn hay quá nên về xin ba mua cho một cây, phải chi hôm ấy hắn không xin ba mua, phải chi không đến nhà thằng bạn, phải chi …
- Khương muốn nghe bài gì?
- Bài Đường Xưa đi.
- Không hát, không thuộc. – Trán hắn nhăn lại, nghe gì mà nghe cái bài chia ly với chia tay ấy không biết.
“ Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
Tiếng chim hót đầu ngày
Và yêu biển vắng
Tôi yêu ly cafe buổi sáng
Con đường ngập lá vàng..."
.....................
- Hay , hay quá… - Nó không ngờ giọng hắn hát lại ấm đến thế
" Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Và yêu ngày nắng
Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
Yêu trăng sáng ngày Rằm
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Yêu em chứa chan....”
- Hay quá, Khương không ngờ đó nha.
- Sao không ngủ mà còn vỗ tay nữa. – Hắn hỏi nó.
- Ý quên, tại không nghĩ Quân hát với đàn hay vậy.
- Để xem bài nào nữa … - Hắn ngồi suy nghĩ.
“If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
.............................
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you.”
Hắn nhìn nó ánh mắt dịu dàng say đắm, từng lời của bài hát như gõ vào tim, mỗi lời của hắn hát cứ làm tim nó như lạc đi một nhịp.
Nãy thì nói buồn ngủ mà mắt cứ nhìn chăm chú thế lại còn ngồi nữa thì sao mà ngủ được đây, hắn mỉm cười rồi lắc đầu.
Hắn để cây đàn lên bàn rồi đi qua nó , ôm nó nằm xuống hắn khẽ hát thì thầm bài “ Nothing’s gonna change my love for you”, nó rút sát người vào hắn – hơi từ máy lạnh tuy lạnh nhưng người hắn ấm lắm lại thêm mùi cơ thể của hắn toát ra, nó nhắm mắt nghe hắn hát rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Giấc ngủ yên lành và hạnh phúc.