Lời hứa Trang 33

- Khỏi. Em lên phòng đi.

- Dạ, chút anh cứ ngủ đi khi nào Dì về để em mở cửa cho.

Anh im lặng đi vào nhà sau không trả lời. Nó đi vội lên phòng để làm bài tập tiếp, nãy giờ lo nhớ hắn chẳng làm được gì cả.

- Ai tới nhà hả Khương? – Anh hỏi khi nó vừa bước lên thang.

- Ừ, bạn em nãy có đến chơi nhưng về rồi.

- Bạn của em?

Anh đi ra nhìn nó, mắt của anh như không mở lên nổi có lẽ vì say, nhưng nó vẫn thấy trong đấy sự thất vọng lẫn nỗi buồn sâu thẳm, anh nhìn như thế làm nó không khỏi chột dạ. Quân đến chơi anh ấy không thích hay sao.

- Em lên phòng đây. Anh ngủ ngon.

- Em đứng đó. - Anh quát nó.

- Sao ạ?

- Sao ... em lại quen với ... nó?

- Nó ... nào? Anh nói ai?

- Em thừa biết mà. - Giọng anh có chút bực bội.

- Nhưng ...

- Trả lời anh ngay. Vì sao?

- Anh ... anh say rồi, em ... lên phòng đây. Anh ngủ đi.

Nó đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, ngồi xuống giường mà tim nó vẫn còn đập mạnh, không hiểu sao anh Tuấn lạ quá mọi khi có thế này đâu chứ, mà anh nói có phải Quân không hay là ai khác nữa. Vẻ dịu dàng hằng ngày của anh biến đi đâu rồi chứ.

- Khương này, mở cửa anh hỏi chút chuyện. – Anh gõ vào cửa phòng.

- Chuyện gì vậy? Anh say rồi ngủ đi mai anh hỏi cũng được mà.

- Em không nghe lời anh sao?

Nó mở cửa ra, nhìn đôi mắt anh đỏ lên nó cũng thấy sợ. Chuyện gì xảy ra với anh Tuấn thế này.

78.

Nó về nhà này đã lâu, tình cảm của anh Tuấn dành cho thì nó luôn luôn hiểu rõ, trừ lúc mới về anh còn hay tị nạnh tranh giành đồ chơi, còn từ đó trở đi anh luôn luôn nhường nhịn nó, trong mắt nó anh luôn luôn là người anh mà nó thương nhất. Nó cũng tự hào rằng hiểu anh rất rõ, nhưng có lẽ … nó đã lầm.

- Em biết không Khương, nếu anh nói anh không muốn em quen ai hết thì em có tin không?

- Em ... không biết. Em không hiểu ...

- Đúng, em không hiểu anh gì hết, hoàn toàn không hiểu chút nào cả.

- Nhưng mà ...

- Nếu như anh nói quyển nhật ký hôm em đọc là anh viết về em thì sao?

- Em không có đọc.

- Em có đọc. Em có đọc . EM CÓ ĐỌC NÓ. ĐÚNG KHÔNG? - Tuấn quát nó.

- Em ... có nhưng chỉ là dòng cuối thôi, không hơn gì nữa.

- Thế em biết cái dòng cuối đó viết ... cho em không?

Anh đứng dựa vào tường, tay ôm chặt trán, mắt nhìn khuôn mặt nó đang há hốc ra vì ngạc nhiên.

- Anh ... viết về ... em?

Anh gật đầu, mắt không dứt khỏi nó. Còn đầu nó đang lục lại từng chữ từng câu trong quyển nhật ký hôm trước nó đã xem.

- Em không nhớ được. – Nó chối phắt đi.

- Em không nghĩ là mình nói dối dở lắm sao, biết nhưng không muốn hiểu chứ gì?

- Không, em không biết và cũng không hiểu. Anh ra đi em phải ngủ, anh say rồi, anh không tỉnh táo. – Nó đẩy anh ra khỏi phòng.

- Anh không say, lúc này là lúc anh tỉnh táo nhất. – Anh gạt tay nó đi, mắt long lên giận dữ.

Nó hoảng sợ thật sự, dáng vẻ điềm tỉnh ngày thường của anh đâu rồi.

- Anh Tuấn đừng vậy mà.

- Em không muốn hiểu là anh yêu em lắm sao Khương.

Dù nó đã ngờ ngợ đoán ra nhưng tiếng nói ấy của anh như xé tan cõi lòng nó. Nó muốn trốn tránh cái điều ấy, nhưng không thể được nữa rồi.

- Mình là anh ... em, chuyện ấy không thể nào.

- Đúng, mình ... là ... anh em.

Anh đay nghiến từng lời anh vừa thốt ra, nước mắt anh chảy xuống. Môi anh mím chặt lại, nó cũng không cầm được nước mắt khi thấy anh như thế.

Nhưng phải làm sao đây? Nó đã yêu Quân rồi và anh lại là anh của nó. Có ai cho biết nó phải làm gì đây.

- Tại sao? Tại sao mình lại là anh em chứ? Tại sao? Tại Sao?

- Anh Tuấn ... anh đừng thế mà ... - Nó khóc nấc lên khi chứng kiến anh như thế.

- Tại sao hả Khương? Tại Sao?

- Anh Tuấn anh bình tĩnh lại đi ... Anh đừng thế. – Nó lay người anh.

- Tại sao? Ông trời cho anh là người như thế lại còn bắt anh phải yêu em. Tại sao? Hả ... ?

Nó ôm anh vào lòng, mặt anh giờ nhạt nhoà nước mắt, anh đã suy sụp đến thế này cũng là vì nó, chỉ tại nó thôi.

- Anh Tuấn ...

Nụ hôn của anh đã cắt đứt lời nó, nó hoảng hồn đẩy anh ra nhưng vô ích.

- Đừng mà ... anh Tuấn ... tránh ... r ...

Nhưng lời nói lại im bặt khi anh không cho nó thở, lưỡi anh tham lam chiếm cứ hết ngõ ngách trong miệng nó, nó sợ lắm cảm giác lúc trước bị tên kia hành hạ lại hiện về, nước mắt nó chảy ra không phải vì thương anh nữa mà là vì sợ.

Nó vùng mạnh dậy, đẩy bật anh ra. Anh nhìn nó.

- Khương ... anh xin em đấy ... đừng từ chối anh ...

Chỉ vài tiếng nói của anh, nhưng cũng làm nó xiêu lòng, nếu như thế này có thể làm anh không đau khổ nữa thì nó cũng chấp nhận, nhưng hắn sẽ nghĩ thế nào về nó. Thế rồi một ý nghĩ hiện ra trong đầu.

Anh hôn lên môi, cắn nhẹ vào vành tai, rồi hôn lên cổ, tiếp tục cởi áo của nó ra. Nó nằm im đôi mắt vô hồn, nếu như có thể để anh Tuấn vơi đi cơn sầu này thì nó ra sau cũng được, rồi khi ấy nó sẽ ... chết, nó không thể đối mặt với hắn khi đã như thế này được. Như thế ... liệu có tốt không.

Anh cởi áo của anh ra, cơ thể săn chắc của anh hiện ra trước mắt nó, nhưng chẳng hề có cảm giác gì, người nó lúc này chỉ như một con manơcanh mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, đầu nó lúc này chỉ nhớ đến hắn.

Anh đưa tay xuống phía dưới người nó. Anh hôn xuống ngực rồi bụng nó. Tay anh định cởi chiếc quần dài nó đang mặc ra, nước mắt nó chảy xuống. Nó lắc đầu.

Anh chựng lại, nhìn nó rớt nước mắt lòng anh buồn thắt lại, tim anh nhói một cái rõ đau. Anh ... anh ... là đồ khốn nạn, anh yêu nó mà làm nó đau lòng thế sao? Anh không xứng đáng làm con người, anh còn thua cả cầm thú. Anh đã hứa với lòng không bao giờ để nó khóc nữa mà sao giờ chính anh lại nhẫn tâm làm thế.

Anh nhướn tới hôn lên mắt, lau nước mắt của nó đang chảy ra rồi hôn tiếp lên má.

- Anh xin lỗi, em đừng khóc nha Khương. Anh không đáng làm con người. Anh ... hèn quá.

Nói rồi anh đưa tay lấy áo mặc vào cho nó, nó im lặng nhìn anh. Khi anh cài nút áo của nó xong, nó thu người lùi sát vào chiếc giường. Mắt nhìn xuống đất một cách vô hồn.

Anh nhìn nó ngồi trong góc giường mà lòng không khỏi chua xót. Anh không nghĩ rằng mình dám làm cái việc gây tổn thương đến thế cho người mình yêu. Với tay lấy cái áo mặc vào. Anh tiến lại gần nắm chặt tay nó. Đưa tay vuốt nhẹ má, lấy ngón tay lau sạch nước mắt của nó mới rớt ra. Anh ngồi gần lại ôm nó vào lòng.

- Hôm nay em cho anh ôm em ngủ được không Khương.

- .................................

- Như một người em trai của anh.

Nó gật đầu.

- Em xin lỗi. - Nước mắt nó lại rớt ra, không thể nói gì thêm được vì nó không thể đáp lại tình cảm của anh.

- Anh mới phải xin lỗi em. Anh quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình, chỉ chút nữa anh đã lấy mất nụ cười của em mãi mãi rồi.

Nó nhìn anh rồi miệng nhoẻn cười, anh mãi mãi là người anh tốt nhất, người anh mà nó thương nhất đời.

Anh ôm nó nằm xuống, nằm trên tay anh nó nhắm mắt lại. Anh ôm chặt nó vào lòng rồi hai đứa thiếp đi. Trong giấc ngủ nó thấy cảnh hai anh em lúc nhỏ, anh luôn nhường nhịn và chiều chuộng nó, miệng nó nhoẻn cười hạnh phúc.

79.

Dụi vào mắt nó ngồi dậy, nhìn qua kế bên thì thấy anh không còn nằm đấy. Xuống nhà cũng không thấy, có lẽ anh đã vào trường sớm để tránh mặt nó. Mặc đồng phục vào, nó nhìn vào gương thấy cổ bị những vệt đỏ có lẽ do tối qua anh hôn vào mạnh quá nên giờ nó vẫn còn rõ. Cài nút áo trên lại để che đi những vệt đỏ, không hiểu sao nó sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy.

Đạp xe đi nó suy nghĩ về anh miết, rồi chiều nay về đối mặt với anh thế nào, nó sẽ cố gắng tỏ ra không nhớ gì về chuyện tối qua để anh không phải bận tâm nhưng suy nghĩ thế không biết lúc gặp anh nó có làm được không hay là cứ tránh mặt anh, nhưng thế cũng không ổn lắm nếu thế sẽ làm anh càng khó đối diện với nó. Sao ngày nào cũng có chuyện để nó suy nghĩ thế không biết chẳng khi nào được thảnh thơi cả.

Có bàn tay vỗ nhẹ vào vai, nó nhìn qua – là hắn.

- Sao chạy chậm thế sắp tới giờ rồi đấy.

- Ừ, phải rồi. Quên mất. – Nó đạp xe nhanh đi.

- Suy nghĩ gì mà quên giờ giấc thế, nhớ Quân à?

- Không có.

Sao tối qua thấy còn vui lắm giờ lại thế nhỉ, hay giận gì hắn đây, nghĩ thế nhưng thấy nó không vui hắn cũng không hỏi thêm.

Vừa bước vào lớp nó thấy Hằng đang ngồi tại bàn nói chuyện với Ngọc, giờ mới sực nhớ tối qua nhiều chuyện quá nên quên hẳn vụ Hằng, giờ thấy nhỏ nó càng thêm lo lắng. Không biết phải làm thế nào đối mặt với nhỏ đây, lỡ như ...

- Ừ vậy nha.

Nói dứt lời với Ngọc rồi nhỏ đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình, nó nhìn theo nhỏ đến khi hắn đẩy nhẹ vào lưng nó mới ngồi vào chỗ.

- Sao nhìn Hằng đờ người vậy.

- Thì việc đó đó. – Nó thì thào với hắn.

- Ờ, việc đó đó hả? - Hắn khum đầu sát nó thì thào theo.

- Ừ.

- Mà việc đó đó là việc gì? - Hắn hỏi nó giả bộ ngây thơ.

- Đánh chết giờ, tin không?

Hắn cười nụ cười tươi hết cỡ, nhìn hắn nó cảm thấy nhẹ đi, lo lắng về việc anh Tuấn với Hằng cũng bớt đi phần nào. Nếu có giải thưởng cho nụ cười tác dụng chữa mệt nhọc nhanh nhất thì nó sẽ cho hắn một phiếu ngay.

- Này, bữa giờ tao thấy hai đứa mày lạ lắm nha. - Thằng Tiến chồm lên nói giọng tò mò.

- Lạ bằng mày với Loan không? - Hắn quay lại phía sau nói rõ to.

Tiến tắt đài và thay bởi cái đài khác là nhỏ Ngọc.

- Lạ à. Sao hôm nay Tiến nhà ta hiền vậy. Chẳng phản đổi gì hết.

- Kệ tui. Đồ bố già.

- Đồ hầu gái. - Nhỏ Ngọc chẳng vừa.

Nó bật cười không muốn tham gia vào cuộc cãi nhau của hai đứa này. Tranh thủ thời gian nó làm thêm vài bài tập toán trong cuốn đề thi. Hắn cũng lầy vở nháp ra mà làm chung với nó. Không hiểu khi yêu có ai như hắn không nhỉ, ngố chết được.

- Quân có muốn vô lớp bồi dưỡng Toán không?

Loading disqus...