- Việc làm hả, ừm tao cũng hiểu hoàn cảnh mày. Vậy thì, thôi ... để tao kèm cho nó cũng được mà.
- Thiệt không đó? - Nó hỏi.
- Thiệt, yên tâm đi, tao hok có xạo đâu, hí hí … - Giọng cười của Ngọc làm nó liên tưởng đến một loài ăn cỏ.
- Giao cho mày đó.
- Ok.
- Mà hôm nay mày dạy nó một ngày đi, tao phải đi mua đồ với chị tao rồi. - Ngọc nói.
- Cũng được, về sau thì mày hết nha.
- Rồi rồi mà, mày có giành tao cũng ko cho đâu, hí hí … - Bó tay con nhỏ.
Vừa hết tiết học hắn đứng dậy.
- Đi đâu đó? - Nó hỏi.
- Đi về.
- Về đâu? ngồi xuống, cô nhờ tui kèm môn Toán cho mấy người nè, thiệt là ... Kiểm tra chất lượng kém quá, cô bực đấy.
- Quan tâm làm gì? Cứ lơ đi. - Hắn nói mà thái độ khó chịu khác hẳn hôm hắn chở nó về nhà.
- Lơ hả? Cô nhờ tui sao lơ đc.
- Lo chuyện bao đồng quá. Quân ko cần đâu. - Hắn nói rồi đi ra cửa lớp thì cô Nhiên đã đứng ngay cửa chận lại.
- Sao, Quân? - Cô hỏi.
- Dạ, em thấy làm phiền bạn nên em ngại ...
Hắn nói với giọng có vẻ e dè cô, đó về đi, sao không giỏi mà về.
- Không phiền gì hết, ngồi xuống học cho tui, bài kiểm tra tới em ko đạt điểm tui gởi thư tới tận nhà mời ba mẹ em.
Hắn ngồi ạch xuống bàn vè tức giận nhưng vẫn lật tập ra. Cô Nhiên quay gót ra cửa lớp đi về hướng văn phòng. Hắn bắt đầu …
- Khương dạy gì dạy đi.
- Ông không hiểu chỗ nào? Từ đầu năm tới giờ.
- ……………................
- Hả, chỗ nào?
- Không hiểu hết.
- Trời đất. Ông ko hiểu hết thiệt hả. - Nó nói giọng khổ sở.
- Ừ.
- Thôi, lật ra làm bài lượng giác này cho tui. - Nó cho hắn bài lượng giác áp dụng công thức đơn giản nhất trong hàm sin cos.
- ……………….............
Mười lăm phút trôi qua.
- Này. - Hắn gọi.
- Gì? Xong chưa đưa tui xem.
- Chưa, nhưng Khương chờ Quân chạy ra nói với nhỏ bạn Quân về trước được không? - Hắn hỏi.
Trời ơi tên này không lo làm bài chỉ lo nhớ bạn gái hắn, nãy giờ chẳng động đậy chữ nào trong bài cả.
- Đi nhanh rồi về làm cho tui. - Nó gắt.
- Rồi rồi. Năm phút thôi. - Hắn cầm cặp lên.
- Quẩy, cầm cặp chi vậy? Tính phánh luôn hả?
- Đâu … đâu có, quên, thói quen, Quân ra rồi vô liền.
- Thiệt là.
Hắn đi rồi, Nó nhìn theo bóng hắn. Ủa? đâu phải nhỏ Hằng, con bé nào nữa đây trời. Bó tay cái thằng, kiểu này sao để Ngọc dạy cho hắn đc, lỡ hắn tán tỉnh con người ta rồi bỏ thì chết. Ôi trời chán thiệt, phải nghĩ cách khác rồi.
7.
- Trật tự, trật tự ... - Giọng Loan la lên trấn áp cái lớp như vỡ chợ khi vừa hết tiết.
- Thầy Thuấn dạy Anh Ngữ bị tai nạn xe, mọi người ai đi thăm thầy được giơ tay lên nào?
Thầy Thuấn dạy tụi nó năm lớp mười, thầy là người vui tính, hay kể chuyện cho tụi nó nghe, có một câu nói của thầy mà nó nhớ mãi : “học ngoại ngữ không chỉ học từ (từ vựng) hay học ngữ(ngữ pháp) mà còn phải học cả văn hóa của nước đó. Như thế các em mới có thể tiến bộ được”.
Chỉ tiếc năm nay thầy không dạy tụi nó nữa, nghĩ thế nó giơ tay lên để được đi thăm thầy.
- Hằng ghi tên ai đi lại nhé.
- Chiều nay hết tiết ba chúng ta sẽ tập trung trước cổng trường rồi đi thăm thầy luôn, trái cây với sữa để tui với Hằng mua. – Loan nói tiếp.
- Không đi hả? - Nó hỏi hắn.
- Đi đâu?
- Nãy giờ không nghe gì à? Đi thăm thầy Thuấn bị tai nạn xe, thầy năm trước có dạy ông ko?
- Có, nhưng không đi. - Nói rồi hắn lại tiếp tục nằm dài xuống bàn như con sâu lười.
- Rảnh thì ở nhà ôn lại mấy công thức Toán đi, mai tui kiểm lại đấy.
Hắn nằm dài mà con mắt cứ liếc nhìn nó một cách ngao ngán, kiểu như thằng này sao rảnh thế, rồi lại cười mỉm. Nó thấy hắn cười mà phát bực, ko phải cô Nhiên giao cho nó thì nó cũng chẳng hơi đâu lo. Mà nghĩ cũng lạ, nếu hắn học tệ thế sao lại thi vào trường này nổi nhỉ, dù gì trường này cũng là một trong những trường điểm của thành phố mà. Cắt đứt mạch suy nghĩ của nó bằng cái khều của con Ngọc lôi nó về hiện tại.
- Hôm qua học sao mày, nó có tiến bộ không?
- Tiến bộ gì đâu, học có bốn mươi phút thì nó đi hết phân nửa giờ gặp con bé nào rồi. Ngồi chờ mà phát quạo.
- Mà nó có yếu lắm không? - Ngọc hỏi dò xét.
- Không có yếu lắm, chỉ là chẳng biết làm gì hết, giống như trường đặc cách cho học sinh mẫu giáo học cấp 3 vậy. - Nó nói mà nhìn về phía hắn ngao ngán.
- Chà, để tao, chắc tao dạy hiệu quả hơn mày, hehe.
- Thôi, khoan, mày để đấy, tạm thời tao dạy, giờ tao cũng chưa có việc gì làm.
Nó chặn ngay lời của nhỏ Ngọc lại, cần ngăn ngừa cái kết quả tồi tệ mà nó suy nghĩ viễn vông ngày hôm qua.
- Hôm qua sao mày đẩy cho tao mà, bộ có gì sao? - Nhỏ Ngọc thắc mắc.
- Không, tao khó thế dạy nó không chịu nghe thì mày nói sao nó nghe, để khi nào tao bó tay thì cho mày dạy nó.
- Tùy mày, tao phải đi WC đây, hehe. - Nhỏ Ngọc quay đi
- Tới ngày hả? - Nó chọc nhỏ .
- Cái thằng quỷ, coi chừng tao đấy.
8.
- Thầy không sao, các em quà cáp chi cho tốn tiền vậy?
- Không có gì thầy ơi, tiền quĩ mà thầy. - Nhỏ Loan nói mà mắt long lanh vô số tội.
- Tiền quỹ cũng là tiền của các em bỏ ra, em lấy dao trong ngăn bàn gọt trái cây cho các bạn ăn đi, nhiều người vào thăm biếu thầy ăn không hết.
Thầy nói rồi chỉ lên đống trái cây vĩ đại trên bàn đối diện.
- Mà thầy té thế nào vậy ạ? - Trâm hỏi.
- Ừ quẹt vào chiếc xe máy chạy ngược chiều, xe ngã đè lên chân thầy chứ không có gì hết.
- Sao năm nay Thầy không dạy tụi em. - Nhỏ Hằng hỏi, vì dù sao nhỏ cũng là một mem học anh văn cực tốt trong lớp, được thầy cưng lắm.
- Cũng do nhà trường phân bố, thầy đâu biết làm sao được.
Cuộc trò chuyện kéo dài đc một lúc thì có bạn thầy vào thăm nên tụi nó về. Trên đường về bỗng nhỏ Hằng giựt tay nó kéo lùi về phía sau .
- Khương, ông ngồi với Quân, có nghe Quân nói gì về tui không? - Hằng hỏi.
- Nói gì đâu?
Nó thừa biết Hằng quen với hắn nhưng nó vờ như không biết gì.
– Mà có chuyện gì sao?
- Không, không có gì, tại thấy tự dưng … - Nhỏ Hằng nói lí nhí rồi đi nhanh lên phía trước.
Ôi trời, thêm một con nhạn thực sự dính chưởng của hắn rồi, cũng tội nghiệp nhỏ Hằng, thằng này cũng quá đáng thiệt nó mà kể cho Hằng nghe hôm trước hắn gặp đứa khác chắc Hằng còn buồn nữa. Thôi cũng chả hơi đâu mà lo.
9.
- Chút nữa hết tiết tư ở lại học tiếp, tui kiểm lại mấy công thức hôm trước với bài tập hôm bữa tui giao cho ông, nghe không? - Nó hỏi mà tâm trí của hắn cứ nằm đâu đâu ngoài sân trường.
- Nghe rồi. - Giọng hắn đáp cụt ngủn, mà cũng chả thèm nhìn nó.
Thầy Khánh vào, thầy còn trẻ mà lại đẹp trai, giảng cũng dễ hiểu, nó thích nhất học tiết Toán của thầy. Từng lời thầy giảng nó đều nuốt hết, những lưu ý, ghi chú nó đều ghi vào sổ tay, nhầm giúp nó dễ học hơn trong những ngày học bồi dưỡng.
Mà lạ, sao hắn không lo học mà cứ nhìn nó hoài thế, học đã yếu mà lại con lo ra, đúng là hết thuốc chữa.
- Nhìn lên bảng ấy, nhìn tui làm chi? - Nó gắt.
- Ủa? Sao Khương biết Quân nhìn, Khương cũng để ý nhìn Quân? - Hắn nói giọng khoái trá.
Cứng họng chẳng nói thêm được gì. Đúng là nó có để ý thấy, vì nếu có ai tự dưng nhìn bạn chăm chú thì tất nhiên bạn cũng sẽ có cảm giác chứ đâu cần phải nhìn lại mới thấy, với lại hắn ngồi kế bên nhìn nó thì nó ắt phải thấy chứ.
- Đồ ...
Nó nuốt cục tức xuống, bực với thằng này chẳng được cái quái gì, hắn chọc cho mình tức thêm thôi. Nghĩ vậy nó chẳng thèm nói gì thêm mà quay mặt lên bảng để nghe giảng tiếp.
Hắn lại cười nhẹ nhàng, sao mà thích cười thế. Lòng nó thót nhẹ ... chắc đói bụng.
10.
- Quân, lớp A6 rủ đá giao hữu kìa mày, chuẩn bị cho ngày tranh cúp trường đấy. - Giọng thằng Linh nói lên từ góc lớp.
- Ok, mấy giờ? - Hắn hỏi
- Giờ đi luôn.
- Rồi đợi tao lấy xe đã. - Hắn nói mà không để ý nó đang nhìn hắn.
- Tui nhớ ông đâu có rảnh.
Mắt hắn mở tròn ra như sực nhớ, rồi ngồi xuống bàn đưa tay gãi đầu. Quay qua phía sau nói với thằng Linh.
- Hôm nay tao bận rồi, mày kiếm người thế tao, hôm khác tao đi. - Hắn nói khó khăn.
- Vậy à? Thôi cũng giao hữu không sao, tới hôm đá chính thức thì nhớ đi đó mày.
- Biết rồi. - Hắn nói mà nhìn nó với ánh mặt buồn rầu năn nỉ.
- Tui cũng có khỏe gì đâu khi bắt ông ở lại học, nãy thầy Khánh nói sắp có bài kiếm tra một tiết đấy, lần này ông không được điểm tốt thì liệu mà nhận thư của cô Nhiên đi.
- Học gì đây? - Hắn hỏi mà làm nó tức chết.
- Bài hôm trước đâu đưa tui xem. - Nó quát, hết kiên nhẫn với thằng này
Đưa quyển tập cho nó mà hắn cứ lo nhìn ra sân trường, hôm nay có em nào chờ cũng khỏi đi nha bạn, bực bạn lắm rồi đấy, nó thầm nghĩ.
- Trời ơi cái gì đây. Xem lại coi, tui đã ghi ra bước này dùng công thức nào để ông có thể hình dung ra rồi thế mà sai bét hết là sao? - Nó hết giữ được