- Em đã cố gắng lắm rồi ... nhưng không có kết quả nào hết. - Hắn lắc đầu.
Anh Luân cũng đã đến ngồi bên cạnh chị. Ánh mắt anh dán chặt vào hắn, sao thằng nhóc này lại suy sụp đến thế này chứ.
- Chị muốn đi thẳng vào vấn đề với em. Anh có thể ... tránh đi xíu được không? - Chị nhìn qua anh Luân.
- Anh Luân cứ ngồi đi. – Hắn nói.
- Em có phải yêu Khương không?
Chị hỏi làm anh Luân cứ nhìn chị như thể chị bị ấm đầu, câu hỏi đặt ra có nhầm không mà lại hỏi như thế, thằng Khương là con trai mà ...
- Có. - Hắn đáp.
- Này ... hai chị em nói gì thế? - Giờ anh Luân nhìn sang hắn, chẳng lẽ thằng nhóc này ...
- Em yêu Khương, em không phải là thằng con trai bình thường. - Hắn nói mắt nhìn vào hai người trước mặt.
Đáp lại lời nói của hắn là cái nhìn kinh ngạc của anh Luân và vẻ mặt thản nhiên của chị Tiên. Chị đã đoán được phần nào từ lúc hắn đề nghị cùng chị đến shop của Trân để cám ơn nó, chị đã thấy cảnh hắn với nó nắm tay nhau dù chỉ chốc lát.
- Thế thì sao em không nói với Khương đi, còn ở đây buồn khổ làm gì?
- Này em, sao em lại ủng hộ nó thế được. Chuyện này không thể ... - Anh Luân nhìn sang chị như không tin nổi lời chị nói.
- Anh này, tình yêu có đến thì không thể cản lại được. Dù là thứ tình cảm không thể chấp nhận nhưng ... đã yêu rồi thì phải làm sao đây. – Chị nói với anh nhưng mắt vẫn nhìn hắn đầy cảm thông. Chị hiểu hắn.
- Em ... chưa nói vì ... nhưng sao Khương không hiểu cho em chứ ... em đã ... đến như thế rồi mà. - Hắn gục đầu xuống.
- Vậy là em chưa nói yêu cậu ấy?
- Mà thằng Khương nó có ... tình cảm với em không hay là chỉ em như thế? - Anh Luân hỏi hắn.
Hắn cười, nụ cười cay đắng, ừ nhỉ nó có yêu hắn không chứ, trước kia hắn có thể không ngần ngại trả lời câu hỏi này, nhưng giờ ... giờ hắn không thể biết được nó đang nghĩ gì.
- Chị biết Khương có yêu em. – Chị nói mà mắt liếc nhìn Luân vẻ oán trách khi hỏi câu ấy.
- Chậc, cái ấy thì có quan trọng gì chứ, nói yêu hay không thì hành động cũng đủ biết rồi mà. – Anh Luân nói giọng chán nản.
- Anh muốn giúp hay phá nó đây, anh nghĩ lại xem vì sao em đồng ý quen anh chứ. - Mắt chị liếc qua anh.
- Ờ ...
- Đáng đánh đòn. - Chị lắc đầu.
- Quân này, tiếng yêu khi thốt ra khác với hành động nhiều lắm đấy, trước anh thắng nhiều đối thủ khi đến với chị em cũng nhờ biết mặt dày nói ra tiếng ấy đấy.
- Sao? – Hắn hỏi giọng khó hiểu.
- Có thể đối phương hiểu ý em, nhưng chỉ cần nói tiếng yêu thật sự thì có thể phá cái bức tường khoảng cách đấy, phải không bà xã. – Anh nháy mắt với chị.
- Ừm, anh Luân nói đúng đấy Quân, em hãy nói với cậu ấy thử xem. Chị nghĩ có sẽ có tiến triển đấy.
- Nhưng ... nếu em nói lời ấy thì sau này chuyện ấy ... xảy ra sẽ làm Khương không thể ... - Hắn im bặt, nếu không có việc kia thì hẳn hắn đã không ngại gì khi nói ra lời ấy rồi.
- Việc kia ... là việc gì? - Chị hỏi.
- Khương rất dễ tổn thương, lại không phải là người thích nghe những lời ngọt ngào ấy nên ... - Hắn lắc đầu không để ý đến lời chị.
- Em muốn nói việc kia là việc gì? Chị có thể biết không?
- ................................
- Thôi em không muốn nói cũng được, nhưng em hãy nói với Khương thử xem, hạ quyết tâm đi chị nghĩ sẽ có tác dụng đấy.
- ...............................
- Nghe không? - Chị dựng hắn dậy.
- ...............................
- Quân? Tỉnh táo lên xem nào, em không giữ được tình cảm này thì sẽ chẳng ai giữ cho em được đâu.
- Được, em quyết định sẽ nói. Dù cho việc ấy có xảy ra thì em vẫn sẽ đối mặt với nó. - Hắn đứng hắn dậy.
- Ừ, uống đi. - Chị cầm ly Cocktail cho hắn.
Nhấp một ngụm, hắn thấy chát cả đầu lưỡi nhưng hậu lại rất ngọt. Hắn thích món uống này.
- Ngon, chị pha à?
- Ừ, chát lắm hả? Nhưng nếu đi đến cuối chắc cũng sẽ có vị ngọt đấy. - Chị khoanh tay đứng nhìn hắn.
- Tuy không hiểu sao lại thế, nhưng anh cũng ... ủng hộ em. Chúc thành công. – Anh Luân bắt tay hắn.
- Ừm, em cám ơn anh chị. - Hắn bước đi.
- Quân? Chị có thể biết việc em e ngại là gì không? - Chị hỏi hắn khi thấy hắn quay đi.
- ................................
- Nếu khó nói thế thì thôi khi nào em sẵn dàng hãy nói chị nghe.
- Dượng Kiên là ba ruột của Khương. - Hắn đáp rồi bước ra cửa.
Chị Tiên nghe những lời hắn nói như sét đánh bên tay, chị ngồi xuống ghế thất thần anh Luân đứng bên cũng chẳng hiểu gì khi thấy chị như thế.
- Trời ơi, vậy nãy giờ em với anh giúp nó là đúng hay sai đây.
72.
Những ngày sao đó, với sự “giúp đỡ” của Ngọc, nó không có một phút thảnh thơi, chỉ cần đến giờ ra chơi là nhỏ lùa cả đám con gái đến ngồi kín chỗ để tám chuyện. Hắn nhìn sang với ánh mắt bất lực không biết làm thế nào để có thể gặp riêng nó. Nhiều lúc nó chỉ muốn ra ngoài lớp hít thở cho thoải mái nhưng nhỏ Ngọc nhanh tay chận lại không cho đi dù rằng nó cũng không có ý định gặp hắn. Nhỏ lúc này cứ như bà mẹ có cô con gái tuổi mới lớn sắp bị một anh chàng hàng xóm cướp mất.
- Khương nói chuyện với Quân xíu đi.
- Không, Khương bận tính toán sổ sách với Ngọc rồi. - Nhỏ nói.
- Chỉ chút thôi. Không lâu đâu, được không Khương?
- Không được, phải tính gấp lắm. Khi khác đi. - Nhỏ không chịu thua.
Hắn đành quay về chỗ ngồi, dáng vẻ buồn bã. Không có cơ hội thì sao hắn có thể nói với nó được đây.
- Lỡ như Quân có chuyện quan trọng muốn nói thì sao. – Nó nói với nhỏ khi hai đứa về.
- Tao biết không có chuyện quan trọng. - Nhỏ nói chắc chắn.
- Nhưng ...
- Mày thế nào? Ý mày là sao? Mày có muốn dứt không? - Nhỏ quát nó.
- Tao ...
- Nếu mày thật sự không muốn chia tay thế với Quân thì mày hãy phản đối việc làm của tao đi. Sao mày làm như tao là kẻ ác vậy, tao là người chia rẽ hai đứa mày sao?
- Ngọc ...
- Mấy hôm rồi tao muốn làm thế để thử mày có phản ứng gì nhưng tao rút ra kết quả là mày không thể quên nó được. Thế sao mày không tự nhận ra chứ? Mày không muốn chọn chỉ muốn nhờ người khác quyết định cho mình thôi sao?
- ..................................
- Mày không dũng cảm để giữ lấy tình yêu cũng không đủ quyết tâm để bỏ nó. Mày muốn thế nào? Muốn thằng Quân sẽ khổ thế với mày suốt đời hay muốn tao là lá chắn che mày những lúc muốn tránh mặt nó?
- ..................................
- Tao không ngăn cản mày Khương à. Tao chỉ muốn xác nhận mức độ tình cảm của mày với thằng Quân thôi. Những ngày qua tao thấy Quân nó khổ vì mày thế nào, còn mày thì ... mày thật ... không đáng được nó yêu ... một tình yêu không đúng đặt bên cạnh một người không đáng, Quân là người đáng thương nhất.
- Tao ... đúng, mày nói đúng tao không đáng ... được Quân yêu ... tao quá hèn nhát. Tao không có quyết tâm để xác định rõ tình cảm mình. Xin lỗi mày. – Nó đáp.
- Không tao mới phải xin lỗi vì nóng tính với mày, còn lời xin lỗi thì mày nên dành cho Quân. Thế giờ mày quyết định sao?
- Tao ...
- Mày thế nào?
- Tao đã có quyết định. Tao sẽ không hối hận vì lựa chọn này, tao sẽ gặp Quân và nói tất cả.
- Tao thực tình rất khó chấp nhận nếu như mày ... với Quân, thật tình rất khó. Nhưng tao sẽ cố gắng đối xử với mày như xưa. Nếu như có gì thay đổi ở tao thì mày đừng trách tao nhé Khương.
- Tao không trách mày đâu, cám ơn mày nhiều lắm, người bạn tốt của tao. – Nó nắm tay nhỏ.
- Vậy mày định khi nào nói chuyện với nó?
- Ngày mai.
- Ừ, hãy quyết định chính xác và không hối hận với lựa chọn của mày ... thôi tao về.
- Cẩn thận.
Nhỏ dẫn xe ra quay lại nhìn nó cười nụ cười đúng bản quyền của nhỏ.
- Ngọc ... – Nó gọi.
- Sao?
- Cám ơn mày nhiều lắm.
- Đồ khỉ. Nổi da gà hết rồi, thôi bye.
.................................................. .......................................
Reeeeeeeeeeeeeeeeenngggg ...
Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi, hôm nay ngày 26/03 nó phải vào trường sớm để chuẩn bị trang trí trại cho lớp. Vươn vai đứng dậy nó đi qua bàn học nhìn cái kim từ điển hắn tặng nó vẫn để trong gói quà chưa sử dụng.
- Dậy hả Khương?
- Vâng, em vào trường sớm để dựng trại. Anh dậy chi vậy?
Kéo cửa phòng ra, anh Tuấn mặt ngái ngủ nhìn nó.
- Sáng nay trời hơi lạnh chắc do ảnh hưởng áp thấp, em coi chừng có mưa đấy.
- Em biết rồi, ngủ tiếp đi anh hai. – Nó đẩy lưng Tuấn đi vào phòng.
- Ừ, hôm nay chơi vui vẻ. Anh nướng tiếp.
- Rồi, em biết.
Bước xuống nhà nó đi nhè nhẹ ra sau sợ đánh thức Dì Dượng, bật đèn lên đánh răng rửa mặt nhìn vào gương nó thấy khuôn mặt mình dạo này ốm đi, chắc do suy nghĩ nhiều quá nên thế.
Lấy khăn lau mặt mắt nó trợn tròn hoảng hốt, máu mũi lại chảy ra nữa. Ngẩng mặt lên nhớ tới hôm hắn bắt nó đi khám bệnh sao lúc đó lại cứng đầu quá, nếu lúc ấy đi với hắn không chừng an tâm hơn chứ đi một mình thì khó lắm, từ nhỏ giờ có khi nào đi khám bệnh là gì gì đâu.
Mặc thêm cái áo ngoài vào, đúng là tự dưng trở trời lạnh thật mấy hôm trước thì mát mát khỏe ơi là khỏe, lục đục mở cửa ra hắn đang ngồi trên xe nhìn nó.
- Giờ này qua đây làm gì. Tới lúc nào vậy?
- Gần năm giờ, sợ Khương đi sớm nên qua ... rước Khương đi cùng.
Nó nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ rưỡi, trời lạnh thế mà qua chi sớm thế không biết.
- Sao mặc mỏng manh thế không lạnh sao?
- Không sao, Quân khỏe lắm. - Hắn đưa tay lên ra dáng khỏe mạnh.
- Mới hết bệnh đừng có bướng.