Lời hứa Trang 18

sóc, nó không cần, nó chỉ muốn ông giữ lời hứa với mẹ thôi. Để mẹ ở suối vàng có nhìn lên cũng không phải đau lòng. Thế mà ông ấy vẫn trơ mặt đến mộ mẹ được, thật đáng khinh.

Nó nhìn qua, hắn đang chăm chú nhìn nó, vẻ thương cảm hiện hẳn lên mặt hắn. Nó không muốn hắn thương hại. Nó quay đi.

- Khương hận ba lắm à? Ba Khương ấy.

- Hận à? Nếu không yêu thì sao gọi là hận chứ. – Nó nói chua chát nhưng khóe mắt như ươn ướt.

Hắn vòng tay qua ôm trọn người nó, tuy bất ngờ nhưng nó không vùng ra. Vòng tay hắn ấm áp quá. Nó nhắm mắt lại cảm nhận niềm hạnh phúc đang đánh bật cái oán hận tích lũy trong người chỉ chực chờ nhấn chìm con người. Hắn làm nó dịu đi nỗi đau mà chỉ mới đây thôi nó tưởng rằng sẽ không dằn được.

- Quân ... thả Khương ra đi. – Nó nói.

Hắn thả nó ra, nhưng tay thì siết chặt tay nó. Đầu cúi xuống như suy nghĩ gì đó, hắn ngẩng lên hỏi nó.

- Khương hứa với Quân một điều được không?

- Điều gì?

- Nếu như sau này Khương giận Quân đến mức không thể nào tha thứ được thì lúc đó Khương hãy bỏ qua cho Quân nhé. – Mắt hắn nhìn thẳng vào nó, khuôn mặt quen thuộc đáng yêu của hắn làm nó thấy câu nói của hắn rât ngây ngô đến mức đáng yêu.

- Đã giận đến mức không tha thứ được thì làm sao mà có thể bỏ qua chứ. Quân không thấy mâu thuẫn sao?

- Ừm ... Khương hứa đi. - Hắn nghiêm túc.

- ... làm gì có chuyện đến mức không thể tha thứ được chứ. – Nó hỏi lại hắn.

- Ừm, Quân chỉ nói thế thôi, nhưng Khương hứa đi.

- Ừ, Khương hứa. – Tuy không hiểu nhưng nó cũng gật đầu rồi nói nhẹ.

Hắn nhìn sâu vào mắt nó, như muốn tìm thấy điều gì trong đấy.

- Năm sau Quân đi với Khương nữa được không? - Hắn hỏi.

- Ừm ... tùy Quân.

Hắn lấy tay đẩy đầu của nó dựa vào vai hắn, cả hai đứa ngồi nhìn cánh đồng bao la, chỉ duy tâm trạng của mỗi đứa đều có những suy nghĩ khác nhau không đứa nào giống đứa nào. Tình cảm của nó và hắn có trải qua êm đẹp như cánh đồng phẳng lặng dưới kia không? Cái đó có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được.

51.

Những ngày sau đó, hắn vẫn qua nhà nhằm rủ nó đi chơi nhưng từ ngày đi thăm mộ mẹ về thấy Dì có vẻ lạ với nó lắm, ít nói hơn và hơi xa cách, nó sợ đi với hắn nhiều quá Dì sẽ nghi ngờ nên từ chối, hắn thì tuy thất vọng nhưng cũng đồng ý. Và hắn cũng cư xử đúng mực một người bạn chứ không tới nỗi quá tự nhiên như hôm đi thăm mộ mẹ. Giờ nghĩ lại hôm ấy thiệt là táo bạo, lỡ như có ai mà thấy thì chắc nó độn thổ mất.

Chuyện xảy ra vào ngày cuối của kì nghỉ tết, chiều hôm ấy nó qua nhà Ngọc mới về, nhỏ mới đi chơi xa về nên lười biếng do đó nhờ nó đưa đi thăm thầy cùng với lớp. Khi về tới nhà, thấy im ắng nó đi thẳng ra nhà sau, khi đi ngang phòng Dì.

- Em không đồng ý, không thể nào, nó là con em ... - Giọng Dì khóc lớn làm nó giật cả mình.

- Em đừng cố chấp quá, em phải cho nó lựa chọn, không thể dấu kín nó được, em nghĩ thế nhưng có đúng nó sẽ suy nghĩ như em không? Với lại nó đã mười bảy tuổi rồi, cái tuổi đủ chín chắn cho nó lựa chọn.

- Nhưng mà ... - Giọng Dì khóc nấc lên làm nó sốt cả ruột, có chuyện gì mà Dì Dượng giấu nó chứ, họ đang nói về nó đúng không?

- Anh cũng thương nó lắm, anh xem nó như con mình vậy, nhưng cho dù nó có lựa chọn thế nào, anh vẫn không trách nó. Nó đã quá nhiều đau khổ rồi. Em hiểu không?

- Em biết, nhưng ... nhưng anh tạm thời đừng nói với nó được không? Em muốn giữ cho khi nào mình bình tĩnh lại rồi mới nói với nó, được không? Hả anh, được không? - Giọng Dì nài nỉ.

- Ừ ... cứ theo ý em, nhưng anh vẫn mong em sẽ sớm cho nó biết.

- ………………………………….

Bước lên phòng nhẹ nhàng tránh cho Dì Dượng biết nó đã nghe cuộc nói chuyện, họ giấu nó chuyện gì mà không muốn nó biết? Nó không có can đảm đển hỏi. Lỡ đó là chuyện mà bắt nó xa cách Dì thì sao? Nó không muốn, không muốn.

…………………………………………� �…………..................................

Uể oải bước vào lớp, nó vẫn còn bận tâm nhiều đến cuộc trò chuyện ngày hôm qua giữa Dì và Dượng, tối đó nó xem như không biết gì và cư xử bình thường, còn Dì thì lâu lâu vẫn chăm chăm nhìn nó như muốn nói cho nó biết, nó sợ lắm, nó mong rằng Dì đừng nói chuyện gì cả, nếu chuyện đó có liên quan đến việc nó không ở nhà này nữa.

Lớp ngày đầu trở lại học dư vị của những ngày tết vẫn còn, hột dưa hay bánh mứt được tụi nó tận dụng triệt để trong những giờ nghĩ giải lao, nhỏ Ngọc thì ngồi nói chuyện với nhỏ Tâm về những ngày đi chơi, nó thấy nhỏ hồn nhiên như vậy thì cũng có vui vẻ đôi chút. Thôi, cứng rắn lên Khương, nếu thực sự chuyện đó là quan trọng thì trước sau gì cũng sẽ tới. Lúc ấy nó sẽ sẵn sàng đón nhận.

Đưa tay vào cặp định lấy vở ra học thì nó chạm phải cái đồng hồ , nó lấy ra nhìn, chiều nay học xong rồi qua shop chị Trân làm nó sẽ đem đi sửa luôn.

- Đồng Hồ hả? – Hắn hỏi nó.

- Ừ, của mẹ tui, nhưng nó bị hư rồi. Chiều nay đi làm tui định đem nó sửa. – Nó nói.

Hắn ngó cái đồng hồ rồi ngẩng lên nhìn nó, sáng giờ thấy nó buồn nhưng hắn không hỏi vì sợ liên quan đến ba nó, giờ thấy nó nhìn cái đồng hồ với ánh mắt trân trọng và nâng niu như vậy thì hắn mới dám bắt chuyện.

- Chiều nay Quân qua đưa Khương đi làm, sẵn tiện sửa nó luôn. – Hắn đề nghị.

- Thôi, tui đi xe được rồi, ở nhà lo học bài đi.

- Cũng được ... nhưng tối Quân qua rủ Khương về được không?

- Sao ông rảnh vậy? Ở nhà học đi, tui có phải con gái đâu mà phải đưa đón.

- Thì Quân thích thế mà. – Hắn gãi đầu rồi nói.

Nó thừa biết hắn không muốn ở nhà vào buổi tối nên mới nói thế, thôi thì tùy hắn, cũng không nên ép hắn quá.

- Mười giờ tui làm xong đấy. Qua trễ về trước gắng chịu.

- Vậy Quân sẽ qua sớm và chờ Khương nhé. - Hắn vui mừng và cười rạng rỡ. Nụ cười của hắn như xóa đi những lo âu của nó từ ngày hôm qua đến nay, nếu được nó mong nhìn hắn cười mãi thế này để khỏi phải lo âu hay bận tâm gì nữa.

52.

Hôm nay shop hơi vắng, có lẽ mới qua tết nên người đi mua sắm vẫn chưa nhiều, nhân viên thì đi làm chưa đầy đủ, chị Trân ngồi tính toán sổ sách các thứ linh tinh, lâu lâu lại vò đầu bứt tay có vẻ bực bội lắm. Chị em nhà này cũng giống nhau thật, nó thấy mà phì cười.

Chiếc xe bán đĩa dạo đi ngang shop đang mở bài Tình Cha, nó nghe bài hát như động trúng tâm can, có phải người cha nào cũng được như trong bài hát, điển hình là nó đấy thôi, dạo này mỗi khi suy nghĩ nhiều đầu nó nhức kinh khủng. Nó đưa tay vỗ nhẹ vào trán, đau đầu nhiều về ông ấy thì chẳng đáng chút nào. Nó lại nhớ về cuộc nói chuyện về Dì Dượng nó, phải chăng là ... không, làm gì có thể nào. Nó gạt phắt cái suy nghĩ mới manh nha trong đầu. Cầu mong việc Dì sắp nói sẽ chẳng liên quan gì ông ấy.

- Này em, áo này có size lớn hơn không? – Giọng một người hỏi nó.

- Ơ, dạ có. Để em xem, vâng anh chờ em chút. - Nó ngồi xuống mở tủ lấy đống áo ra tìm. Không để ý rằng có một tia nhìn thích thú đang ngắm nó từ sau lưng.

- Đây, anh thử đi. Phòng thử bên kia ạ. – Nó đưa tay chỉ.

Tên này đưa ánh mắt nhìn dọc người làm nó có cảm giác ớn lạnh. Hắn đi về phía phòng thử mà vẫn ngoái về nó mà nhìn.

Cũng chín giờ rồi, chốc nó ghé ngang tiệm rồi lấy đồng hồ luôn vậy. Xin chị Trân về sớm chút.

- Này em ơi, lại anh nhờ xíu. - Giọng tên kia ở phòng thử nói vọng ra.

- Vâng.

- Em vào mặc dùm anh cái áo được không? - Hắn mở cửa ra, nó hoảng cả hồn.

- Sao anh ... - Nó nhăn mặt lại quay lên trên, chỉ thử cái áo mà hắn cởi cả quần dài ra luôn, chỉ mặc mỗi một thứ trên người, người gì nham nhở thế.

- Sao vậy em, cái nút khó cài lại quá, em vào mặc dùm anh đi.

- Không anh à, áo rất dễ cài nút, nếu anh thấy khó thì có thể đổi áo khác. – Nó quay lên phía trên vẫn không dám nhìn vào tên này.

- Này, ở đây không phải là cửa hàng để phục vụ khách à? Cậu có muốn tui mắng vốn bà chủ không?

- Phục vụ khách nhưng không có qui định phải thay đồ cho khách, xin anh biết dùm. Còn áo nếu khó cài nút anh hãy đem ra đây tui đổi cho anh áo khác. – Nó nói rồi đi lên trên tìm.

- Này bà chủ, nhân viên gì mà không chiều khách gì hết, trả treo từng tí, phong cách phục vụ ở tiệm này là vậy à? – Tên này đi lên đứng đối diện chị Trân la lớn.

- Sao, có việc gì ạ?- Chị nói mà mắt nhìn về nó.

- Anh ta nhờ em phải vào thay áo cho anh ấy, với lại ... – Nó không muốn nói ra chuyện tế nhị này đành cúi đầu xuống.

Chị Trân nhìn nó, trán nhăn lại như mới hiểu ra việc gì, rồi quay qua tên này cười nói. Mấy đứa làm chung với nó đang đứng xem chuyện gì xảy ra.

- Đúng vậy thưa anh, tiệm này không có dịch vụ thay đồ cho khách, mong anh thông cảm.

- Tui không bắt nó phải thay đồ cho tui. Tui chỉ nhờ chỉnh dùm cái nút. - Tên này hét lên.

- Nãy anh ... - Nó tức mà không nói được gì, chính nãy tên này kêu nó vào mặc áo dùm, mà nó kiểm lại cái áo có khó khăn gì để cài đâu.

Chị Trân liếc nó một phát, như hàm ý để chị nói, rồi quay qua đáp.

- Vậy anh nói cái nút nào khó cài để tui xem lại. – Chị nói rồi đón cái áo từ tay nó mà nụ cười không mất trên môi.

- Hừ, tiệm này tao chẳng thèm ghé nữa từ chủ đến nhân viên phục vụ tệ hại. - Nói rồi tên này bước thẳng ra cửa.

- Vâng, rất mong anh sẽ không phải ghé vào lần sau, xin cám ơn đã ủng hộ. - Chị nói với ra cửa cho tên ấy nghe thấy.

- Em xin lỗi chị. – Nó nói với chị khi chị nhìn qua nó.

- Chậc, gì mà xin lỗi, mấy tên khác người này giờ nhiều lắm. Hiền hiền là tụi nó làm tới, lần sau em cẩn thận chút, có gì để chị. Nãy chị mà biết hắn nhờ thế thì chị sẽ giúp cho tới tận cùng.- Chị nói mà tay thì che miệng cười, nó thấy phảng phất bóng dáng nhỏ Ngọc.

Nó nhìn qua đường nhận thấy tên lúc nãy đang đứng cùng với một đứa khác, nó thấy hơi lo, không được rồi, nó phải xin chị về sớm, kẻo chút trễ quá đường vắng nó ngại lắm.

- Chị cho em về sớm nhé, em còn ghé sang chỗ khác để lấy đồ. – Nó quay qua hỏi chị.

- Ừ thôi, em về đi, giờ cũng ít khách lắm để chị trông cũng được rồi. Chạy xe cẩn thận đấy.

- Mà chút nữa Quân có tới chị nói em bận việc về sớm nhé.

- Ừ, được rồi. – Chị quay xuống tính sổ sách tiếp.

Nó dẫn xe ra rồi chạy đi,chốc lại ngó về sau, chết rồi hai tên này chạy theo. Nó tấp thẳng vào tiệm đồng hồ, quay lại nhìn thấy hai tên đang đứng bên đường.

Lấy đồng hồ xong, nó vẫn ngại chưa muốn ra khỏi tiệm, giả bộ ngắm mấy cái đồng hồ trong tủ kính, mà lâu lâu vẫn nhìn qua đường xem chừng hai tên ấy. A, chúng đi rồi, nó mừng trong bụng. Gởi tiền xong nó lên xe đạp thẳng về nhà.

Vừa tấp vào con hẻm, nó giật mình khi có ánh đèn xe phía sau rọi vào lưng, nó quay lại ... là hai tên lúc nãy.

53.

- Này, anh làm gì vậy? – Nó la lên khi tên này tấp vào ngay trước mũi xe nó.

- Dừng lại thằng nhóc, tao muốn nói chuyện với mày chút. – Giọng của tên này vừa nói vừa cười nham nhở.

- Anh tránh ra, tui không quen biết để nói với anh. - Nó phải cứng rắn, không thì sẽ bị tên này lấn tới.

- Hừ, mày nghĩ mày đẹp trai chút là lên giọng chảnh hả, tao mà để ý tới là mày hạnh phúc lắm rồi đấy.

- Thôi, làm lẹ lên mày, đường đang vắng, mất công chút có người đi qua đấy. - Tên ngồi sau nói.

- Để tao cho nó một bài học đã, con nít dạo này láo toét lắm. - Tên này bước xuống khỏi xe, nó phải rời khỏi chiếc xe đạp và để cái balo qua một bên sẵn sàng chống cự nếu hắn có ý định gì.

Loading disqus...