Không thuộc về một con đường Trang 8

Họ nhìn nhau hồi lâu. Tố nhiều lần căng trợn mắt lên, như cách cô vẫn làm để khiếp đảm những thằng con trai khác, nhưng hắn ta cũng trực trợn mắt nhìn cô như thế. Cô phì ra nước miếng nước bọt hàm ý khinh bỉ, hắn cũng khừm khừm trong cổ họng như chẳng coi cô ra gì. Cô mắm môi mắm lợi, hắn cũng nhếch mép bĩu môi. Cô gân tay chuẩn bị một cái tát kinh dị, hắn cũng hạ chân xuống như thể sẽ ... biến ngay lập tức. Đoạn kịch câm đầy hàm ý xua đuổi này như chẳng thể kết thúc nhanh được nếu một trong hai người không kết thúc luôn.

- Cô không phải người tôi thích! Anh ta cáu kỉnh trước khi chuẩn bị đứng dậy ra về.
- Tôi mới phải là người nói câu đó! Tố trừng lên.
- Ấy thì là cô đã nói rồi đó! Xong! Tôi về!
- Đứng lại! Tố hét. Cả đời tôi cũng chưa từng bị ai ... từ chối cả! Chỉ có tôi đi từ chối thôi chứ!
- Xin lỗi! Khóe mắt hắn giật lên. Tôi cũng chẳng từng bị đứa con gái nào từ chối cả!

Rồi mặc kệ Tố dậm chân đập bàn hoặc tìm mọi cách lôi kéo sự chú ý, hắn vẫn thản nhiên rồ ga xe máy rồi mất hút trong ngả đường vào trung tâm thành phố.

- Bố! Mẹ! Tố quát nhặng lên khi về nhà! Thằng cha ấy tên là gì? Cái thằng khốn ấy!
- Ai! Mẹ cô quay ra ngạc nhiên.
- Cái thằng hôm nay!
- À. Mẹ cô cười với ánh mắt lấp lánh. Dương, Lý Kiến Dương, bác sĩ ở bệnh viện đa khoa thành phố.

Bằng một giọng thở gấp gáp và đầy hiếu chiến, Tố hét tướng trong niềm sung sướng khấp khởi của bố mẹ cô:

- Mẹ phải sắp xếp cho con gặp hắn lần nữa! Con phải ... cho hắn biết tay!

Sau đó ít lâu, tại một ngôi nhà khác.

- Con không thích, thằng con trai ngỗ ngược lắc đầu. Mẹ chẳng bảo lần này không được thì không bắt con đi xem mắt nữa còn gì!
- Này! Không được đâu. Mẹ anh ta cũng lộ ánh mắt đầy hy vọng. Nhà bên kia, cái cô bên kia, đã đổ con như điếu rồi! Họ muốn con gặp cô ấy lần nữa!
- Miễn! Hắn xua tay.
- Mẹ đã cung cấp hết thông tin của con cho người ta rồi. Mẹ tin là nếu con không chịu gặp cô ấy thì, cô ấy cũng sẽ làm loạn bệnh viện lên cho mà xem. Người ta là con gái bí thư tỉnh ủy cơ đấy!
- Kệ!

Hắn bỏ mặc người mẹ đang hết lời dụ dỗ, bước lên trên, nơi hắn có thể thừ ra mà nghĩ về một không gian khác, với một người khác, một niềm hạnh phúc ngọt ngào đến tận tim can, mà cũng đau đớn như có thể móc trái tim hắn ra cho quỷ dữ.

Dương thở dài, cầm món quà cuối cùng của thằng bé ấy tặng cho hắn, một con người vải mà nó nhờ cô bạn nó mua và tặng hắn khi hắn ra đi.

Một năm nay, hắn chỉ nghĩ rằng mình sống được nhờ món quà ấy, cho dù một nỗi day dứt vẫn gặp nhấm tâm tư hắn như thể hắn là một tội phạm, với một tội ác tày trời là chuốc ngủ thằng bé hôm ấy, rồi lặng lẽ ra đi như chối bỏ tất cả.

DN.15

"Cô hỏi thằng Dương ấy à? Ở bệnh viện nó làm sao á? Cứng đơ như tiền! Đúng là sinh viên trường Y. Kiêu căng ngạo mạn nó vẽ lên mặt!"

"Kiến Dương ấy à? Hot boy của bệnh viện mình đấy! Chị không biết à? Đầy nữ bác sĩ, nữ y tá, nữ bệnh nhân mê chết anh ta. Thế mà chẳng thấy rung bao giờ. Em nghe đồn là anh ấy có người yêu trên Hà Nội rồi. Nhưng chắc tin vịt, vì em chẳng thấy lúc nào là anh ấy có ảnh chị ta cả."

"Ối! Dương hả? Chuẩn! Cơ mà cô là cái gì của anh ta?"

- Nhất định thằng ấy có vấn đề gì đó! Chẳng hạn ấy à? ... Chị nói nhỏ cho mà nghe. Cực nhỏ ... Chị ngờ thằng ấy ... lãnh cảm với con gái.
- Sao kia? Tố ngạc nhiên.
- Bác sĩ gì thì bác sĩ, chứ trong đời chị mới thấy duy có thằng ấy là mặt mũi tỉnh băng khi ... cô em biết đấy ... cái chuyện tế nhị của một thằng bác sĩ đa khoa phải vào phòng siêu âm hay là phòng khám. Mà đàn ông thì rõ ràng là phải bản năng hơn phụ nữ.
- Anh ta trông có vẻ gì là ... đâu?
- Đừng có bị vẻ bề ngoài ấy làm mụ mị, em gái ạ. Ai nhìn vào cái lý lịch ấy mà chẳng mê chết đi được. Chẳng có tì vết nào. Bản thân cái hoàn hảo ấy cũng là một sự bất toàn rồi. Một sự hoàn hảo vô lý! Như thế được mua bằng tiền của bố mẹ nó! Để che giấu một cái gì đấy!

- Cái gì?

Hai chị em giật bắn mình. Tố cũng vội quay lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt sắt đá đang ghìm một khối dung nham bên trong, nhất thời đứng họng.

- Nếu muốn nói cái gì về tôi, hắn ta cau mặt, thì hãy nhìn vào chuyên môn của tôi, trước khi nói vớ vẩn rằng tôi nhờ vào bố mẹ mình!
- Còn chuyện kia?
- Chuyện gì?
- Chuyện anh ... pê ....

Tố hoảng hồn về một âm thanh kì dị vang lên như một tiếng gầm gừ trong cổ họng, hoặc một tiếng hét át đi những lời mà Tố mới chuẩn bị thốt ra. Lần đầu tiên cô thấy hắn có một chuyển động khác lạ trên gương mặt, không cau có, không bực mình, lạnh lùng, mà lại là một sự bần thần và thoáng đỗi nhớ nhung. Hắn lắc đầu thật mạnh, rồi gắt lên với cả hai người:

- Chị Dung! Tôi từ chối cô em gái của chị là vì tôi chẳng ưa được mẫu người như cô ta! Chị mà cứ rèm pha sau lưng tôi, thì đừng có trách tôi!
- Được được! Cô bác sĩ bĩu môi khi hắn quay ngoắt đi. Loại chê em gái tôi, thì chỉ có ... vấn đề!
- Em gái chị mê anh ta à? Tố tròn mắt hỏi.
- Ờ! Cô bác sĩ cũng nguẩy đi. Trên đời thiếu gì đàn ông mà nó lại cứ đâm đầu vào thằng cha chết tiệt này. Mà! Cô em cũng có gì với hắn à?
- Dạ đâu có! Tố vội nói.
- Tốt!

Tố vẫy tay tạm biệt cô bác sĩ mà chẳng may nó tóm phải trên hành lang bệnh viện. Đằng sau, Dương cũng xông vào một phòng bệnh. Còn một mình, cô nhún vai trước khi bước xuống dưới.

- Hắn kì lạ thật, mẹ ạ.

Tố tu hẳn nửa cốc trà sữa trước khi tuyên bố thành quả với người mẹ vẫn đang mắt sáng long lanh nhìn cô con gái.

- Kì lạ là kì lạ thế nào?
- Chuẩn quá. Mẫu quá. Hoàn hảo quá. Mà lại đâm ra chẳng ra cái gì.
- Thế là thế nào? Con còn yêu cầu gì nữa? Một mét tám, bảy mươi cân, cao ráo trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa. Bằng trường Y loại ưu, làm bác sĩ triển vọng. Gia đình ...
- Thôi mẹ đừng nói nữa. Con thuộc rồi! Nhưng còn những chuyện khác!
- Chẳng hạn...?
- Chuyện làm ... chồng...

Mẹ cô há miệng, trước khi cười ngặt nghẽo:

- Ôi con tôi! Con cứ yên tâm! Riêng chuyện ấy, mẹ đã điều tra rồi! Chẳng có điều gì ngăn cản việc con sẽ cho mẹ bồng cháu cả!
- Mẹ điều tra thế nào?
- Thế con cần mẹ nói à? Để mẹ lôi mấy cái ấy ra cho con xem...
- Còn chuyện hắn dưới Hà Nội?
- Sao?
- Con nghe nói hắn từng dưới đó 1 năm, không biết tại sao tự dưng lại lên trên này.
- Nhớ bố mẹ?
- Chẳng! Hắn học Y tới 7 năm chứ ít à? Con e là hắn có người yêu trên đó.
- Ông bà nhà ấy quả quyết hắn chưa qua đêm với con bé nào đâu.
- Con chẳng tin. Mẹ phải về điều tra đi.
- Thế chốt một câu, cô nương thấy lần này thế nào?

Vẻ hiếu thắng hôm trước của Tố dường như biến mất sau suốt mấy ngày cô theo dõi nhất cử nhất động của hắn từ nhà tới bệnh viện, thay vào đó lại là những lời thỏ thẻ:

- Cũng được.

Bà mẹ cô, như đã sắp phát điên vì sung sướng.

Như đã giới thiệu ở phần trước, gia đình Tố có truyền thống đẻ ra những đứa con gái kì quặc, không đứa này thì đứa kia. Nhưng nhìn bên ngoài thì cô nào cũng như những bậc giai nhân. Thật là một diễm phúc cũng như một bất hạnh hiếm có đổ ập lên gia đình ấy. Mẹ Tố, thời trẻ cũng từng là hoa hậu một vùng, mà đối thủ duy nhất của bà thời trung học, là một cô gái Hà Nội trông kiều diễm và lạnh lùng đúng phong cách một thiếu nữ kinh kì. Bà còn nổi tiếng luôn là một cô gái trẻ trung bất chấp tuổi tác, trẻ trung tới mức ... tai quái mà chỉ duy có người chồng của bà, bí thư thành phố hiện nay là có thể ... chấp nhận được. Đối thủ của bà, sau này làm bác sĩ, đã qua đời từ rất lâu trước. Bà đã mở một bữa tiệc nhỏ ngay sau đám tang, cũng chỉ vì niềm vui sướng khi sau hơn mười năm cuộc đời bà đã loại bỏ được đối thủ của mình, một cách vĩnh viễn. Nói một cách khác, đáng sợ hơn, bà là người thù dai như trẻ con, và nếu tức giận một ai, thì kẻ đó cũng sẽ có nguy cơ bị bà trả thù bằng những đòn nguy hiểm nhất có thể.

- Tố! Mẹ có tin vui cho con đây!
- Gì? Tố ngoảnh ra khỏi cái tivi để nhìn thấy bà mẹ hớt hải chạy vào trong nhà.
- Thám tử của mẹ trên Hà Nội đã điều tra 1 năm trước thằng Dương ở đâu rồi. Một bệnh viện lớn.
- Ờ rồi. Rồi sao?
- Con quên mất à? Bà chị họ con chả thực tập ở bệnh viện ấy suốt mấy tháng trời còn gì?
- Nhưng bệnh viện lớn thế liệu có cùng hay không?
- Sao lại không cùng! Một khoa hẳn hoi.
- Nhưng mà cái bà ấy, chả chắc có để tâm không, hay là chỉ mong ước sớm giết được thằng bệnh nhân nào.
- Mẹ đã gọi nó lên đây tối nay rồi. Tha hồ mà gạn hỏi.

Tố chép miệng rồi lắc đầu. Thỉnh thoảng cô mới gặp bà chị họ của mình, một đứa con gái có máu sát thủ hoặc sát nhân, hoặc gì thì cũng vậy. Hai người cùng tuổi. Nhớ hồi nhỏ, có lần Tố về nhà chị ta ở Hòa Bình, cô đã suýt ngất khi thấy chị ta túm cổ một con chuột mắc bẫy rồi ... chém đầu theo nghi thức trừng phạt. Một kí ức kinh dị mà đến giờ nghĩ lại cô còn thấy buồn nôn. Mà chị ta chứ, lại xinh đẹp như một con búp bê. Trắng hồng! Xinh! Mắt to tròn! Con trai nhìn thấy là thích tít mắt.

- Cháu chào cô!

Tố và mẹ cô cùng ra ngoài cửa đón cô họ hàng vừa mới phi xe từ dưới Hà Nội lên. Họ đùn đẩy nhau vào bàn ăn tối đã ăm ắp thức ăn và chỉ chờ có một câu chuyện.

- Vân này. Mẹ Tố hỏi. Hồi cháu thực tập ở bệnh viện, cháu có quen bác sĩ nào là Dương không?
- Dương nào mới được? Bà chị họ của Tố đã hăm hở nhấm món ăn. Dương già, Dương trẻ, Dương gái hay Dương trai? Nhiều lắm.
- Lý Kiến Dương. 26 tuổi. Bác sĩ đa khoa. Quê trên Thái Nguyên này này!

Bà chị họ của Tố á lên một tiếng, thả phịch miếng đùi gà mà cô đang gắp chuẩn bị cho vào bát.

- Tức là cháu biết hả? Mẹ Tố mừng rỡ. Chẳng giấu gì cháu. Con Tố nó đang đổ chết dí rồi đây.
- Con đổ bao giờ? Tố rối rít biện hộ. Chính mẹ giới thiệu chứ ai vào đây!
- Này! Con chấm thằng ấy mồn một rồi còn gì!
- Khoan! Bà chị họ ngắt cuộc tranh cãi che giấu ý tứ của hai mẹ con, nuốt nước bọt cái ực. Có phải cái ông cao cao, đẹp trai, rất hay cáu bẳn mà lại hơi lành lạnh không?
- Chính thế! Tố liền hí hửng. Chị thấy anh ấy ở trên đó thế nào? Đã từng có bạn gái chưa?
- Bạn gái thì ... chưa.

Hai mẹ con Tố thở phào một hơi.

- Nhưng mà...
- Sao? Tố quay ngoắt lại.

Bà chị họ lại nuốt nước bọt cái nữa, rồi thì tẩm ngẩm:

- Cô em yêu hắn thật rồi à?
- Em đang điều tra.
- Gớm cái mặt đỏ hồng. Thấy mà ghét. Bà chị bĩu môi trước khi cố gượng cười. Thôi cô yên tâm. Dưới đấy đàn bà con gái ưng hắn cũng nhiều đếm không hết. Ra dáng lắm. Cô mà cưa được nó, thì mười mươi cô là đứa con gái tốt phúc nhất đời.

Tố hạnh phúc ôm mặt, rồi nhắm tịt mắt ngúng nguẩy như đang che giấu một âm mưu tình ái mà chỉ có trời với cô mới biết.

- Thế thì còn gì bằng. Mẹ Tố cũng hớn hở.

Chỉ có bà chị họ là vẫn cắm cúi ăn, và thỉnh thoảng lại lắc đầu chậc một cái.

DN.16

- Cái ... gì?

Vân nhún vai trước cái nhìn căng trợn mắt của Chi và cánh y tá hoặc chẳng hiểu gì, hoặc hiểu đến mức không còn gì trong đầu.

- Dạ thế! Con em họ em! Trên Thái Nguyên. Nó và cả nhà nó đều đang cuồng thằng Dương.
- Con ấy nó mù à? Nó thiếu giác quan à? Nó có bị ... làm sao không?
- Đấy là con em họ mà em tự hào nhất. Xinh đẹp. Giỏi. Coi thường đàn ông. Thế mà em cũng chẳng hiểu tại làm sao mà nó đâm đổ đốn ra thế! Lại còn ông bà già nhà nó. Họ tán tụng thằng Dương như thần tình yêu tái thế!
- Nhảm! Quá đỗi là nhảm! Chị tức đến ... bỏ chồng chị mất! Chi ôm đầu vò trán.

Ấy từ khi lấy chồng xong, bất cứ cái gì rối đầu loạn óc đến độ không giải quyết nổi thì cô y tá hâm mộ shonen-ai đều lấy cái cớ bỏ chồng ra để đàn áp tâm hồn như thế!

- Giờ thì đau đầu hẳn chị ạ! Chuyện con bé đó đã một nhẽ. Chuyện ông Dương lại một nhẽ nữa. Làm mếch lòng ai chứ riêng mếch lòng cái nhà con ấy, thì em xin chị em khiếu!
- Cô mà cũng sợ thì gay thật rồi!
- Thường thì em chả sợ đâu, Vân hùng hổ, nhưng mà cái nhà con ý, bố thì làm bí thư tỉnh ủy, mẹ nó thì ... chả biết so sánh với em ai tàn ác hơn đâu. Nhỡ có làm sao, thì hại đời thằng Dương, mà hại đời luôn thằng Nguyên không biết chừng.
- Ấy! Chi bật dậy! Giờ chỉ có một cách! Là cô phải tìm được thằng Nguyên về đây! Cho nó gặp thằng Dương. Rồi đâu sẽ vào đó! Hai bọn nó không tách ra được đâu! Em cô, chứ cả cái nhà cô cũng không làm gì được đâu!
- Nhưng mà, tìm nó ở đâu bây giờ?

Cả những người đang đứng giơ tay như tuyên thệ hùng hồn, cả những người đang ngồi nghe như những thần tử trung thành, trước câu hỏi ấy thì đều phỗng ra như có nước lạnh dội vào đầu.

Trong lúc ấy thì Dương, anh bác sĩ đang làm cho bệnh viện đa khoa thành phố Thái Nguyên, vẫn ngồi gác chân lên bàn làm việc, với bộ mặt nhăn nhó kinh tởm như ăn phải một thứ không thể tưởng tượng nổi trước cô Tố tội nghiệp.

- Chiều nay ấy à? Tôi bận!
- Bận gì? Mẹ anh đã bảo được là được!
- Mẹ tôi thì vướng quái gì đến tôi?
- Tôi không biết! Bên nhà tôi đã đặt bàn rồi! Có cả bố mẹ tôi, cả bố mẹ anh, cả tôi cả anh!
- Vớ vẩn! Chính cô chẳng đã muốn đuổi tôi đi ngay hôm xem mắt hay sao?
- Anh thật chả hiểu tâm lý con gái gì cả! Tố dậm chân. Tôi muốn gì, tôi sẽ làm!
- Cô chẳng chỉ muốn cưa đổ tôi, rồi được huyênh hoang với thiên hạ là ruồng bỏ tôi chứ gì! Chỉ vì tôi là người đầu tiên từ chối cô!
- Đó là cái mục đích đầu tôi muốn quen anh! Nhưng giờ thì khác! Tôi thấy anh thật ... chẳng thể chê được! Tôi thậm chí cũng thích luôn cái vẻ cau có này của anh!
- Thế cô có thích luôn câu "xin mời cô ra ngoài" của tôi không? Tôi dám nói với cô hàng ngàn lần để cô biến ngay ra khỏi đây!
- Anh thô lỗ với con gái thế à?
- Phải đấy! Tôi thô lỗ thế đấy! Tôi gia trưởng thế đấy! Thế giờ cô có phắn đi ngay cho tôi không?
- Không! Tôi cũng thích hẳn cái tính gia trưởng của anh đấy, nếu mà anh gia trưởng thật! Còn nếu anh chỉ mạnh miệng đuổi tôi thì tôi chả sợ!
- Cô ... thật ...

Dương đấm thùm thụp xuống bàn, đến đổ nảy hết các loại giấy tờ linh tinh, rồi bật dậy:

- Cô không đi ... thì tôi đi!

Tố vội vã chạy theo anh chàng bác sĩ đang cáu bẳn đá bàn đá ghế ra khỏi phòng.

- Đừng có theo tôi nữa! Hắn quát nhặng lên. Tôi chẳng có một chút tình-cảm nào với cô cả! Rõ chưa! Cô chỉ làm tôi chán cả mắt lên mà thôi!
- Tôi ...

Đang lúc Tố hoa tay múa chân biện hộ cho tình yêu sét đánh ngang ngược của mình thì hắn như bước qua một đoạn phim quay chậm mà từng lời từng chữ của hai cô y tá đang kháo nhau đi ngược lại phía hắn trôi vào tai hắn mồn một:

- Gì! Mặt trái xoan nhé, trắng nhé, tóc bồng, mềm mại lắm.
- Mũi nhỏ, mày thanh, môi mỏng nữa chứ! Đâu ra đàn ông con trai dễ thương thế không biết!
- Mà kiêu phát sợ! Đúng là ...
- Nghe đâu từ dưới Hà Nội lên ...

Dương vụt tỉnh lại, hắn với lấy tay cô y tá, rối rít:

- Này! Người đó ở đâu! Bệnh nhân đó!
- À! Bên khu chấn thương. Hai cô y tá nhìn nhau. Phòng hai lẻ tám.

Tố chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Dương đã chạy vội đi. Lúc cô bắt kịp theo hắn, thì hắn đã dừng lại trước cửa căn phòng.

- Này! Tố gọi. Anh sao thế!

Cô thấy ánh mắt hắn như chỉ còn có cánh cửa trước mặt, hoàn toàn không còn bất kì sự hiện diện nào của cô. Và hắn vặn nắm đấm cửa, nhẹ nhàng, từ tốn nhìn vào trong.

Rèm cửa sổ phất phơ. Tố chỉ nhìn thấy một cái đầu đang ngoảnh đi, một mái tóc bồng và hơi nâu. Còn hắn, hắn bước vào thẫn thờ như đang bị thôi miên. Cô thấy hắn tiến tới giường bệnh với một sự ngỡ ngàng bần thần của một thằng con trai đang yêu được nhìn thấy ... người yêu.

- Ai...?

Cậu bệnh nhân kia ngoảnh sang khi hắn đã chuẩn bị đặt tay lên bờ vai ấy. Tự nhiên hắn sững lại, rút tay đút túi quần và quay ngoắt lại.

- Anh Dương!
- Này hai anh chị kia!

Cả hắn và Tố đều dừng lại khi cậu bệnh nhân tỏ ra phật ý:

- Hai người tùy tiện xông vào phòng tôi rồi bảo ra là ra à? Có biết tôi là ai không?
- Không. Hắn nói không quay mặt lại. Cậu không phải người tôi cần tìm.
- Nếu anh chị cần chữ kí của tôi, thằng bé câng mặt lên, thì cứ đưa giấy đây, không phải giả đò giả bộ. Mấy cô y tá cũng thế! Chẳng hiểu cái bệnh viện khỉ gió này ra sao! Mai tôi sẽ xin về Hà Nội luôn.
- Về đi cho xong!

Dương chốt một câu rồi đập cửa ra ngoài. Tố cũng rối rít theo sau, mặc dù cô bắt đầu có cảm giác cậu bệnh nhân kia, coi bộ quen quen.

- Mẹ cũng nghe nói thế! Thằng ca sĩ ấy nổi tiếng phết đó! Nghe bảo nó lên Núi Cốc quay video thì bị ngã trật chân ... Ôi dào! Giới nghệ sĩ ấy mà! Kệ đi con.

Tố vừa buôn với bà mẹ về cậu bệnh nhân phòng hai lẻ tám mà nó thấy quen, hóa ra là một cậu ca sĩ choai choai mới nổi, trong khi vẫn đưa mắt nhìn Dương, kẻ duy nhất im lặng suốt từ đầu bữa ăn giữa hai gia đình cho đến giờ. Mặt hắn lạnh tanh, uống hết ly rượu này rồi đến ly rượu khác, thậm chí cũng không buồn nhìn một ai.

- Nhà tôi chỉ có một thằng. Mẹ Dương che miệng cười. Khổ nỗi nó cứ tảng lờ chuyện gia đình. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Tôi chỉ mong nó hiểu mà không được. Nay lại có gia đình anh chị thì quý hóa quá.
- Chị cứ nói thế! Mẹ Tố cũng chuyển đề tài. Nhà tôi cũng chỉ có mụn con gái này. Cưng chiều nó từ nhỏ, nên nó cũng có nghe lời cha mẹ đâu. Gì chứ nếu mà hai đứa thành đôi thì phúc quá. Chỉ sợ gia đình anh chị chê con Tố nhà tôi...
- Sao lại chê! Cháu nó vừa đẹp vừa tài giỏi, lại được anh chị yêu quý chiều chuộng, thì còn gì bằng.

- Thôi con về!

Hắn kéo ghế đứng dậy, vẫn không quên nốc hết ly rượu đang để trên bàn.

Loading disqus...