Không thuộc về một con đường Trang 7

DN.13

Rain and tears all the same
But in the sun, you've got to play the game
When you cry in winter time
You can't pretend, it's nothing but the rain

...

Bài hát này hắn đã từng nghe từ bao giờ nhỉ. Hắn cũng chẳng biết tại sao hắn để nó làm nhạc chuông. Tự dưng, một ngày...

Nhiều cái tự dưng.

Dương dựng xe xuống, chào bâng quơ ông bảo vệ trước khi lấy vé và vòng lên cầu thang cho nhân viên bệnh viện. Chỗ này, hắn nhòm qua một cái khe đã từ lâu bị bịt kín, vẫn là chỗ y tá và hộ lý thay đồ. Một buổi là vác những gương mặt sắt đá sau tấm áo trắng với cái mũ vải dịu dàng, một buổi là khoe tươi khoe sắc sau những bộ váy ngắn váy dài, quần ngố quần âu để sẵn sàng nhảy lên xe người yêu và phóng về. Hắn vẫn thấy cảnh ấy, nhiều khi hắn còn tỏ ra ngán ngẩm khi đám y tá đó không dành những gương mặt rạng rỡ nhường vậy cho thời gian trên bệnh viện. Nhưng giờ thì khác. Hắn thấy làm việc mà cứ nhung nhớ tới một người, thì nụ cười tươi nhất cũng trở nên ngờ nghệch.

Tầng 3, nơi chứng kiến chuỗi ngày "tự dưng" của hắn. Những bệnh nhân hắn quen hoặc vừa mới quen, những y tá với đôi mắt tò mò phấn khích như đã sẵn sàng lén lút xem trộm hắn rồi cười phá lên, những bác sĩ nhìn hắn điềm nhiên khi biết chẳng mấy nữa hắn sẽ rời khỏi đây. Và một cánh cửa hắn vẫn xông vào hàng ngày, nắm tay hoặc đạp cửa, hoặc bất cứ hình thức mạnh mẽ tàn phá nào mà có thể khiến kẻ ở trong đó lập tức nhìn hắn với đôi mắt căm thù nhất có thể. Nhưng lúc này, nhìn cánh cửa như bao cánh cửa khác, mà lại khác tất cả bằng một sự nhận thức tâm linh, hắn chỉ khẽ sờ lên nó, trước khi mỉm cười u uất, và nhẹ nhàng mở ra.

Hắn và nó nhìn nhau.

Gì thế kia, mặt thằng bé ấy nóng bừng lên. Nhưng đôi mắt của nó vẫn nhìn hắn chăm chăm và lộ vẻ ngạc nhiên dữ dội như thể cảm xúc lúc này của hắn cũng đã lan truyền và lặp lại y nguyên trong đôi mắt ấy.

- Tôi... Hắn vụt ngoảnh mặt đi.
- Anh không thay đồ à?
- Không, hắn vẫn nhìn ra một chỗ, hôm nay tôi tới không phải để làm việc.

Thằng bé cười khúc khích, cái điệu cười thách thức mà hắn vẫn thường nghe, hoặc tự hắn nghĩ là thách thức, nhưng lúc này hắn chỉ thấy nó rất êm đềm và chỉ gợi lên trong hắn những rối trí không thể diễn tả bằng lời.

- Đừng cười nữa. Hắn nói khi gương mặt vẫn còn nóng đến độ sắp sửa nhỏ thành mồ hôi trôi khỏi da mặt hắn.
- Ơ hay. Anh cấm tôi cười à? Tôi chỉ thấy cái bộ dạng của anh thật quá đỗi kì lạ.
- Sao mà kì lạ? Hắn ngoảnh đôi mắt tỉnh bơ quẫy đạp hàng ngày vào nó.
- Thì đấy. Anh đã soi gương chưa? Trông anh kì cục lắm.

Hắn lắc đầu, trước khi dúi mặt vào cái gương nhỏ trên bàn. Chậc, thành quả của một đêm thức trắng, làm mặt mũi hắn trông cũng nhợt nhạt như gương mặt của kẻ đang chằm chằm nhìn hắn với một nụ cười rất đỗi khó chịu.

- Này! Hắn quay ra, gắt gỏng. Tôi có làm sao kệ tôi. Lo cho cái thân cậu trước đi kìa! Mất ngủ một đêm có quái gì mà lạ thế!
- Thôi xin! Gắt lên như phải bả. Bao giờ thì anh về Thái Nguyên?
- Ít hôm nữa. Mà không, chiều nay.
- Vội thế?
- Tôi đi cùng hai ông bà ấy. Mấy hôm rồi tôi lại về lấy đồ. Sau là về hẳn.
- Buồn nhỉ. Nó nhướn mày rồi liếc sang nhìn hắn.

Tự dưng, cái nhìn ấy khiến hắn dịu xuống. Hắn ngồi phịch, rồi thở ra nghe não nùng:

- Ừ buồn.

Và thế là buồn. Căn phòng mới trở lại hơi thở hàng ngày của nó được chút ít, giờ lại lắng xuống như cà phê trong một tách Trầm.

- Anh về thật?
- Ừ về thật.
- Sau này ...
- Làm sao?
- Không có gì.

Hắn quay đầu lại, một biểu hiện bình thường trong ngôn ngữ giao tiếp, để nhìn được vào mặt đối phương. Bình thường, nhưng hắn lại đực cả ra khi nhìn thấy gương mặt trầm buồn của thằng bé. Mái tóc đã dài, phủ xuống trán. Đôi mắt nhắm hờ, lặng lẽ nhìn xuống phía dưới.

- Này, ngẩng lên nhìn anh. Hắn nói.
- Sao?

Vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt mà hắn nghĩ là điểm sáng duy nhất còn lại trên gương mặt nó, và lại là một đôi mắt đẹp, nhìn hắn dò hỏi và ngây thơ. Hay là sự ngây thơ là vốn dĩ của đôi mắt ấy? Hắn nghĩ thế. Một bầu trời về chữ ngây thơ chiếm lấy tâm tư hắn. Thành ra, cả khi thằng bé đã vẫy tay mấy lần trước mặt hắn, hắn vẫn đần độn như một ông ngố lên cơn.

- Này. Sao thế? Này!
- Quên! Hắn vụt lắc đầu rồi chớp mắt. Chú mày bảo tặng anh cái gì cơ mà.
- Lại đổi ngôi nhanh thế, thằng bé bĩu môi. Quà này chưa tặng bây giờ được. Để lát nữa.
- Hồi hộp chưa?
- Chả hồi hộp.

Nó lại cúi đầu, nhưng là để kéo lại cái chăn đã bị lệch mấy phân do trọng lượng của một anh bác sĩ đè xuống. Và giờ thì, khi hắn cứ dính mắt vào những điểm nhìn cố định ấy, hắn mới ngớ ra rằng hắn đang bị hấp dẫn bởi một thứ phù du như thể con ruồi vo ve sa vào mùi hương của loài hoa nắp ấm.

- Cậu rất giống mẹ.
- Ồ ai cũng bảo thế. Hồi bé tôi giống mẹ tôi như khuôn. Lớn lên thì tôi gầy, thành ra cũng không còn giống nữa.
- Vài điểm quan trọng thì vẫn giống.
- Mắt à? Mũi à? Cũng chỉ thế thôi. Nó cười.
- Ngày trước, ý tôi là trước khi bị tai nạn ấy, thì cậu thế nào?

Thằng bé nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bình thản:

- Hình như cũng thế. Tôi chẳng nhớ rõ. Nhưng tôi cũng thường bỏ nhà lang bạt. Nên chẳng béo hơn bây giờ đâu.
- Tại sao?
- Rắc rối gia đình. Tôi ghét bố tôi lắm. Người nhà tôi cũng ghét tôi. Về nhà tôi thấy bó buộc quá, ghẻ lạnh quá, nên tôi cứ bỏ đi cho xong.
- Chắc phải có lý do gì chứ? Bố con mà...

Hắn thấy nó im lặng, ngoảnh ra nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, thở dài, rồi lại im lặng.

- Mẹ anh bảo là chú từng ... mẹ chú.
- Cũng là có lỗi của tôi. Nó nói bâng quơ. Thì kệ họ nghĩ. Trước khi đi mẹ tôi vẫn yêu quý tôi, thế với tôi là đủ. Cho dù, nhiều khi, tôi cũng cảm thấy lỗi lầm ngày ấy, tôi có chết đi cũng không trả được.
- Thôi kệ đi.
- Thì vẫn kệ.
- Anh cũng không hiểu sao bố mẹ anh lại ghét chú như thế.
- Như bố tôi ghét tôi mà thôi. Ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt. Mà anh quan tâm nữa làm gì?
- Quan tâm chứ. Nếu như cậu không phải con trai của cô ấy, thì chẳng phải giờ bố mẹ tôi cũng thây kệ sao.
- Tôi chỉ hận là con của ông bố tôi, chứ chưa từng nghĩ rằng nếu tôi là con một người mẹ khác, tôi sẽ khác.
- Cũng thật kì quặc. Trước đây anh hỏi gì về gia đình chú mày cũng nín thinh. Thế mà giờ thì thả phanh thế.
- Anh cũng chẳng còn cơ hội mà nghe nữa đâu.

Hắn ngồi thừ.

- Đừng nói đến chuyện đó nữa.
- Được rồi. Nó nói. Thế giờ nói chuyện gì?
- Chú có nghĩ là, hắn ngập ngừng, là ... anh ... không?
- Không.
- Tại sao?
- Anh có yêu tôi không? Tôi hỏi thật sự thế. Hay chỉ là một thứ tình cảm rất gần với thương hại?
- Anh chưa từng nghĩ thế với chú.
- Vậy tại sao anh nghĩ anh yêu tôi?
- Anh không biết.
- Thật nhảm.

Căn phòng lại im lặng.

- Nếu...chú phải xa một ai đó. Mà chú thấy nhớ đến cồn cào ruột gan. Chú thấy nếu mình không gặp được người đó một ngày thôi, thì chú thấy mọi thứ xung quanh nhạt nhẽo đến vô vị. Chú trằn trọc cả đêm chỉ vì ngày mai là ngày cuối cùng được gặp người đó. Chú ... có thấy nó là yêu không?

Nó nuốt nước bọt cái ực, rồi nhìn đôi mắt đăm chiêu đang nhìn xuống bàn tay của hắn, và ngúc ngắc cái đầu.

- Anh cũng không tin. Anh biết chú cũng không tin. Trước giờ anh không bao giờ mềm yếu như thế. Nhưng riêng vướng tới chú, là anh thấy không thể giải quyết được chỉ bằng lý trí.
- Tôi cứ hình dung một người như anh, mà lại rụt rụt rè rè, là tôi cứ thấy thế nào...
- Tôi thừa sức cho mười thằng như cậu nằm ra sàn. Hắn như tự ái.
- Thôi tôi hiểu. Thằng bé cười nói. Chuyện tình cảm có ai nói ra được đường hoàng tử tế đâu. Nhưng mà, anh đã từng như vậy bao giờ trước đây chưa? Yêu một ai đó ý?
- Chưa. Hắn lắc đầu. Hồi học đại học, thỉnh thoảng cũng có mấy cô tới muốn làm quen với tôi. Được mấy hôm, họ bảo tôi như mọi thằng sinh viên trường Y tỉnh bơ man rợ khác, mà tôi cũng thấy họ như mọi đứa con gái tôi gặp trên đường mỗi ngày. Rồi chia tay. Chỉ thế.
- Tôi thì... từng yêu rồi.
- Trai hay gái?
- Gái. Nó cười.
- Tôi cũng đoán là cậu có không ít người theo đuổi.
- Chẳng nhiều thế. Hai người tôi yêu thật lòng, thì một người chết, một người từ bỏ tôi. Những người khác, tôi không thấy hợp, thì tôi chia tay.
- Còn cái cô vẫn hay đến thăm cậu?
- Nguyệt à? Cô ấy với tôi ngồi cạnh nhau ở trường. Từ năm nhất tới giờ.
- Cậu rất thân với cô ấy à?
- Bạn bè thôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ yêu cô ấy. Từ lâu, tôi chán cảnh yêu đương. Yêu chỉ khổ.

- Nhưng, yêu có phải mình muốn là bỏ được đâu?

Hắn với nó nhìn nhau. Một trường tương tư lại tái diễn với những im lặng và thâm trầm trong đáy mắt.

- Cho đến hôm qua, tôi mới biết là tôi yêu cậu thật. Hắn quay mặt đi. Nghĩ đến lúc không được gặp cậu nữa, là tôi cứ thấy...

- Anh khóc à?
- Đâu phải.
- Con trai mà đỏ hoe mắt, thì đã là khóc lóc thảm thiết rồi đấy.
- Nhưng mà cậu thì đâu có thế? Cậu vẫn tỉnh như không. Rõ là cậu vẫn chỉ coi tôi là một thằng bác sĩ hay bắt nạt cậu. Tôi chẳng biết làm gì hơn.

- Này. Hắn nghe thấy giọng nhỏ nhẹ vang lên. Quay sang đây. Tôi bảo.
- Làm gì?

Dương vừa mới ngoảnh mặt lại thì gương mặt thằng bé đã ghé sát mặt hắn. Và một âm thanh nhè nhẹ đầy phù du, như tiếng ruồi vo ve sập bẫy bông hoa nắp ấm. Chỉ một lúc, âm thanh ấy kết thúc, bằng một đụng chạm da thịt khiến hắn giật sững mình và run rẩy suốt đến tận gót chân. Thằng bé ngước lên nhìn hắn, bằng đôi mắt ám ảnh của nó, mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ hắn quên được, đôi mắt trong ướt, cũng đã đỏ hoe. Hắn vuốt lên gáy của nó, cái cổ cao kiêu hãnh thừa hưởng của người mẹ, để gương mặt nó ngả lên cánh tay hắn, và ngã dần xuống giường.

Cánh cửa bên ngoài đã đóng sập, với những tiếng bước chân khe khẽ vang lên cùng tiếng cười thỏa mãn.

There's nothing left to try
Though it's gonna hurt us both
There's no other way than to say

Goodbye …

DN.14

1 năm

Có lẻ

...

Cô y tá Chi, người vẫn là tín đồ trung thành của chủ nghĩa SA, sắp sửa lấy chồng. Chồng của cô, một anh công chức quèn ở sở địa chính, có may mắn hoặc xui xẻo lọt vào mắt xanh của cô, cũng phải có gì đó ẩn chứa bên trong cái vẻ rụt rè của giới trí thức sót lại từ thập niên trước. Anh ta đúng thật có hơi gay một tí. Nhưng Chi lại biện bạch bằng một thứ lý lẽ mà chỉ có giới trẻ 8x trở lên mới có thể có. Ấy là với một anh chồng không nam tính đến nỗi trở thành một lực sĩ, cô có thể yên tâm phần nào về khả năng anh ... giao du với những con đàn bà khác, hoặc giả nếu sau này cô có điên cuồng hâm mộ một cặp đôi nào như Dương - Nguyên, chồng cô cũng dịu dàng mà ... chấp nhận.

Chi đến viện với một sự hiếu kì và ngưỡng mộ của các cô y tá và bác sĩ khác trước một phụ nữ đã dũng cảm lấy chồng và chẳng mấy nữa mà sẽ giáo dục lên những đứa trẻ xuất chúng và cực kì tiến bộ từ tinh thần giũ bỏ giới tính trong tình yêu của mẹ chúng. Cô bị vây quanh bởi những câu hỏi rối rít về một lễ cưới tuy không đình đám nhưng lại ẩn chứa một tinh thần hôn nhân cách mạng và cũng không kém phần quái gở. Như thể :"Hôm ấy anh hay chị sẽ mặc váy?", hay "Ai là người sẽ ... ở trên trong đêm tân hôn?", vân vân. Cũng có những câu tử tế và từ tốn hơn như về cái áo cưới, cái nhẫn, những kỉ vật mà một người con gái hạnh phúc sẽ chỉ cần một lần trong đời.

- Cái gì? Chị lấy chồng?

Chi ngoảnh ra ngoài cửa để nhìn vào cái câu hỏi kì khôi mà chỉ những ai không làm trong bệnh viện mới có thể thốt ra đầy bất ngờ nhường thế. Đó là một cô gái trẻ, mặt mũi non choẹt, baby hồng hào, mắt đen tròn như một con búp bê. Nhưng Chi đã lập tức trợn cả mắt lên như một chuỗi hồi ức kinh khủng vừa ập về. Cô nhảy xồ ra, ôm chầm cô gái xinh xắn kia, giả bộ khóc lóc :

- Giời ơi! Cô Vân! Cô bận quẩy thằng nào mà hai năm rồi mới thấy ló mặt về đây, hả? - Chi bỗng hạ giọng - Cô em lại hành hạ được bao nhiêu thằng rồi? Khai mau!
- Ôi giời, nhiều lắm, Vân cười đắc chí, em đã mất nhiều công lao để hành hạ từ trẻ con ba tháng tới ông già bà già, từ thanh niên trai tráng tới tiểu thư khuê các, mà chẳng có tiếng kêu nào ...

Gương mặt hai chị em bỗng trầm hẳn xuống khi một phần kí ức trôi về. Chi vội cười, che đi ánh mắt buồn hụt rồi khoác tay Vân kéo vào trong:

- Đây là Vân, mọi người nhớ không?
- Cô bác sĩ thực tập! Một cô y tá đã phá lên.
- Thích máu dã man! Một cô khác.
- Gì thế? Một cô em mới về viện tròn mắt.
- Nhầm nhầm hết! Vân phẩy tay. Đây, nó chỉ vào mình, bác sĩ chính thức kể từ hôm nay! Người sẽ gieo rắc cơn ác mộng tới mọi tiếng kêu rên gợi cảm nhất!
- Một nữ sinh trường Y chân chính! - Chi bật cười.
- Phải là một người yêu đau đớn máu me như một người tình! - Vân kết luận trong cái ngớ người hãi hùng của những cô em mới về, và cái lắc đầu bất lực của những người đã quen biết.

- 2 năm rồi, chị nhỉ.

Vân khẽ thở dài khi chỉ còn hai chị em ngồi ăn uống trong căn tin bệnh viện buổi trưa.

- Ừ. Lâu quá còn gì.
- Chị thì sắp lấy chồng. Em thì đã hết đời trôi nổi để về bệnh viện này làm việc. Cuộc đời thế là an bài.
- Tôi thấy thương cho những thằng nào sắp vào tầm ngắm của cô ở bệnh viện này- Chi cười.
- Em cũng lại chả thương chết đi được đôi nào bị chị sắp đặt.
- Gớm! Có mà sắp đặt được! Sắp được thì giờ này cô em với chị còn ngồi đây ngán ngẩm làm gì?
- Nó cũng ... 21 rồi chị nhỉ. Vân bỗng thở ra.
- Chẳng biết sống chết thế nào. Cách đây lâu lâu chị cũng mấy lần mò tới nhà nó hỏi, nhưng đám người nhà nó đuổi chị đi như đuổi ruồi. Mà nó cũng không ở đấy.
- Còn ông ... Dương?

Chi đập bàn một cái bật hết cả chén đĩa ở trên, mặt đầy sát khí, thét toáng lên như dẫm chân phải lửa:

- Cô câm ngay! Đừng có nhắc tên cái thằng khốn ấy ra trước mặt chị! Cái thằng hèn! Thằng nhát cáy! Nó không đáng mặt làm một thằng đàn ông, một ... seme! Một thằng ... dám chống lại tình yêu và vận mệnh! Nó không đáng để cả chị và cô phải nhớ tới!
- Người ta cũng có cái khó mà chị.
- Cô tập thông cảm với nó từ bao giờ thế? Một thằng như nó, nếu mà dám vác mặt về đây, chị sẵn sàng cầm ngay dao mổ mà khắc lên mặt nó mấy chữ :"thằng hèn" để nó có lấy chồng lấy vợ gì nữa cũng không được.
- Thôi. Cái việc ấy để em làm cho nó có thẩm mĩ. Vân cười khanh khách. Em dám đảm bảo với chị chỉ cần cái mặt ông Dương qua tay em, thì không còn một con đười ươi nào dám nhìn!
- Chí khí!
- Em mà!

Được một lúc, khi mà những thủ đoạn làm hại đời một thằng đàn ông dã man nhất được liệt kê qua hai chị em Chi - Vân thì những tiếng thở dài lại quay về thay cho những lời hùng hồn thét lửa nhả khói.

- Phí! Chi lắc đầu. Cả đời chị mới gặp một đôi đẹp đến thế. Hai năm nay, chị cũng tăm tia được mấy thằng, nhưng toàn đứa đàn ông chả ra đàn ông, đàn bà chả ra đàn bà, thấy mà ghét.
- Kiếm được một thằng như thằng Nguyên đã khó. Kiếm được một ông như ông Dương cũng chả dễ.
- Cái thằng ngố mà ngây thơ thế không biết. Thế mà cũng làm bác sĩ được. Khó thế mới cần đến vận trời. Từ bữa đến giờ chị cũng chẳng thấy cái cuộc gặp mặt nào mà đầy giông tố như thế được cả. Chán cái thằng ấy. Hèn!
- Em chẳng bao giờ nghĩ là thằng Nguyên nó cũng yêu ông Dương thật. Thái độ của nó cứ tỉnh không.
- Dạng như thằng ấy, càng tỉnh càng yêu. Nó không dám nghĩ là nó với thằng Dương lại như thế mà thôi. Cô em còn nhớ cái lúc nó khóc không đấy?
- Nhớ. Lúc em hết hạn thực tập, nó vẫn còn khóc hàng đêm cơ mà.
- Cô đi mấy hôm thì nó cũng tháo bột rồi mất tăm luôn. Chị chán thế cơ chứ! Cái thằng Dương đốn mạt, nói đi là đi thẳng. Thế mà cũng gọi là yêu! Mà cô khóc cái gì nữa? Thương cho hai thằng ấy à? Chị cũng thương chết đi được đây này!
- Em có khóc thương đâu! Vân đã ướt đẫm nước mắt. Em chỉ nghĩ đến cảnh không được gặp thằng ấy nữa, không được nghe tiếng nó nữa, không được ... nhìn thấy nó khóc lóc khổ sở nữa ... em đau quá!

Chi ngẩn người ra, nhìn cô bác sĩ nức nở như một cô gái trong sáng khóc vì tình, buông tiếng thở dài thay cho tiếng thầm rủa trong bụng :"Lại còn thế nữa! Kệ cô!"

- Thằng ấy giỏi, đẹp trai, làm bác sĩ, gia đình danh giá giàu có, con còn cần gì nữa nào?

Cô con gái nguây nguẩy quay đầu. Từ bận cô hai mươi nhăm tuổi, bố mẹ cô lấy làm phiền lòng khi cô cứ thích mình thành đệ tử của thánh nữ đồng trinh Maria, mà lại còn giữ cái ảo tưởng rằng một người con gái không biết tới con trai cả đời cũng có thể tự đẻ ra một đứa con (!). Cô gái tên Tố, cũng đẹp, cũng giỏi, cũng ra dáng nhiều thứ, phải mỗi cái tội ghét đàn ông con trai. Nhà ấy chả hiểu sao sinh ra toàn những cô kì lạ. Chị họ nhà đằng ngoại của cô, cũng nổi tiếng trong gia đình là kẻ có thể mặt lạnh tanh cắt tiết một con gà mà nhiều thằng con trai thời nay cũng sợ chả dám làm. Dì của cô, đã gần bốn chục, chưa chồng, vẫn đang bám riết lấy việc tìm một thằng thật giống ... Nguyễn Tất Thành để lấy làm chồng.

Thế mà bố mẹ cô lại bắt cô phải đi xem mắt những thằng đàn ông mà cô chúa ghét để tìm chồng cho cô. Cách đây không lâu, cô đã hất nguyên một nồi lẩu trữ tình vào anh chàng xem mắt khi anh ta khen lấy khen để cô có đôi mắt tuyệt đẹp. Lại có lần cô làm nguyên cái túi xách vào mặt một thằng khác khi hắn bạo dạn hỏi cô đã có người yêu chưa! Thật là một sự phỉ báng vào một người con gái coi việc đàn đúm với con trai là một điều bẩn thỉu đê tiện!

- Lần nào cũng giỏi, đẹp trai, danh giá giàu có, mà toàn thằng không đâu! Tố gào lên với bố mẹ.
- Thế con có định lấy chồng không thì bảo! Mẹ đảm bảo với con là thằng này khác hẳn tất tần tật những thằng trước!
- Không tin!
- Mẹ ... Mẹ cô cố nói từ tốn ... nếu con không ưng thằng này, bố mẹ sẽ chẳng thúc con lấy chồng lần nào nữa!
- Được đấy! Chắc đấy!
- Chắc!
- Nghéo tay!
- Nghéo!

Sau khi hai mẹ con đã móc ngón tay út vào nhau như một đôi trẻ mười tuổi thì ông bố cũng chỉ biết há miệng lắc đầu.

Mười giờ sáng.

Cà phê Trung Nguyên.

Cạnh cái cửa sổ to tướng hướng ra dòng sông Cầu ngây thơ vẫn thỉnh thoảng làm hết hồn những thằng bé trẻ người non dạ ham hố bơi sông, trên cái ghế đỏ chon chót, trong tiếng nhạc du dương dập dìu, Tố cũng thấp thỏm chờ đợi một cái tát chí mạng vào mặt cái thằng mà cô sắp gặp, thét tướng lên :"Anh không phải người tôi thích!" rồi ngúng nguẩy ra về và kết thúc những tập phim ác mộng về chuyện xem mắt. Bên ngoài có tiếng dừng xe máy. Tố ngoái ra nhìn.

Anh ta ngồi phịch xuống ghế đối diện của Tố, bắt chéo chân, mặt hầm hầm nhìn cô như mới nhìn thấy một thứ cá kinh tởm ngoi lên từ dòng sông Cầu tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm bởi dòng nước thải của thành phố Thái Nguyên, lạnh lùng quay sang cô phục vụ bằng ba tiếng gắt gỏng:

- Trầm! Không đá!

Loading disqus...